Rời kinh thành đã sắp bảy ngày, tuy nói tốc độ đi đã rất nhanh, nhưng đường đi hướng về Mạc thành vẫn không nhìn thấy đích. Ngoại trừ phụ thân ta cùng cha con Thượng Quan Tước, không có ai khác biết ta theo đoàn lương thảo lần này tới Mạc thành. Đối với người ngoài, ta chỉ là một người thân thích trong cung, theo quân tới Mạc thành chăm sóc cuộc sống thường ngày của Hoàng thượng, cũng là chuyện bình thường. Cộng thêm ta cả ngày ở trong chiếc xe ngựa đơn sơ nhưng cũng tính là rộng rãi, hầu như không lộ diện, không gây quá nhiều chú ý với người khác. Phụ thân cố ý nhờ Ngự Lâm quân Thích tướng quân khâm điểm chừng mười cao thủ thân tín dưới sự chỉ huy của Tôn Tham tướng bảo vệ an toàn cho ta. Bọn họ cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh xe ngựa của ta, trông nom chu toàn gió thổi không lọt, cũng khiến cho ta cảm thấy hơi an tâm.
Trong điện Chiêu Dương, ta chỉ mang Lạc Nhi cùng Tiết Trăn Trăn đi theo. Mang Lạc Nhi theo vốn là điều hiển nhiên, sau khi trải qua một loạt sự kiện khi trước, tín nhiệm của ta đối với tiểu cô nương này đã không có gì so sánh được. Còn tại sao lại mang theo Tiết Trăn Trăn? Hiện tại nghĩ tới điều này, ta ngược lại có chút khó hiểu quyết định khi đó của chính mình. Có thể ta cần một người trầm mặc ít nói ở bên cạnh làm bạn, hoặc là vì tầng quan hệ của nàng và Hứa cô cô, khiến cho ta có cảm giác an tâm không rõ lí do. Truy tìm căn nguyên, ta lại không có được một đáp án chính xác. Nhưng dù sao thời khắc cuối cùng trước khi xuất phát, ta lại tuyên nàng đi theo. Một khắc kia, nàng không nói gì, thậm chí vẻ mặt kinh ngạc cũng không có, chỉ bình tĩnh lĩnh chỉ tạ ân, sau đó cùng với Lạc Nhi bận rộn thu xếp chuẩn bị hành lí. Tới một nơi tràn ngập máu tanh chết chóc, đối với bất kỳ thiếu nữ nào đều là một chuyện đáng sợ, nhưng nàng ngoại trừ lặng lẽ chấp nhận, thì ngay cả một một cái nhíu mày cũng không có. Nhìn thấy những điều này, trong lòng ta không khỏi có chút bất an, quyết định này đối với ta rốt cuộc là tốt hay xấu? Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể cho ta đáp án.
Càng đi về phía Bắc, khí trời càng lạnh. Từ tối hôm qua, tiết trời đã u ám tới mức dường như muốn đổ sập xuống, mắt thấy trận bão tuyết này bất cứ lúc nào cũng có thể quét tới. Quả nhiên sáng sớm hôm nay vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy bên ngoài khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Hoa tuyết trắng như lông ngỗng bay xuống dày đặc, đất trời tựa như treo lên một tấm màn trắng bị gió lớn thổi qua nặng nề đập vào đoàn đại quân áp tải lương thảo. Cho dù trên người quấn chặt thảm lông chồn tía, trong tay ôm lò sưởi nhỏ, nhưng gió rét lùa qua khe hở trên mành, vẫn khiến mũi ta đỏ rực lên, tiết trời quả thực lạnh quá mức. Thật khó có thể tưởng tượng binh sĩ bên ngoài đi đường gian nan như thế nào. Lạc Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, trừ việc run cầm cập, chỉ không ngừng nói thầm, tại sao Hoàng thượng lại muốn cho Hoàng hậu nương nương ta mang theo long tử chạy tới Mạc thành xa lắc như vậy. Chỉ có Tiết Trăn Trăn, lúc này ngược lại, đem theo nàng đi lại có tác dụng lớn, trừ việc thiếu lời ít nói, nàng chăm sóc ta vô cùng chu toàn.
“Nương nương”, Tôn Tham tướng ở bên ngoài mành cẩn thận gọi ta. Bởi vì thân phận của ta đặc thù, tiếng nói của Tôn Tham tướng đè thấp tới mức gần như không thể nghe được. “Qua một canh giờ nữa, chúng ta sẽ tới trạm dịch vùng đồng bằng Vân Thiều quan, đêm nay nghỉ lại ở nơi đó. Vi thần đã phái người vào chuẩn bị gian phòng cho nương nương, nương nương không cần bận tâm. Đến khi trời vừa sáng sẽ xuất phát từ Vân Thiều quan, nhiều nhất không tới hai ngày đi đường nữa sẽ tới Mạc thành”.
Vân Thiều quan, được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất hiểm quan, từ xưa tới nay đều là nơi nhà binh tranh đấu. Tuy rằng gọi là Vân Thiều quan, nhưng thực chất là một thành trấn không lớn không nhỏ nhân khẩu có hơn một vạn. Vân Thiều quan không chỉ là đầu mối giao thông nối liền mười sáu tỉnh phương Bắc, mà còn là lối đi duy nhất từ Trung Nguyên tới trọng trấn Mạc thành. Xung quanh là núi Mông La Cách chót vót hiểm trở vây lấy Vân Thiều quan, dễ thủ khó công. Không phóng đại chút nào khi nói rằng, Vân Thiều quan là cánh cửa uy hiếp cuối cùng của Hoàng triều Thượng Quan với các thế lực phương bắc, cũng là một cứ điểm nhất định phải bảo vệ. Mà nơi này, đối với tộc nhân Tư Đồ gia chúng ta, lại càng có ý nghĩa không bình thường. Tổ tiên của Tư Đồ gia Tư Đồ Kỳ, là bạn tâm giao của Hoàng Đế khai quốc Hoàng triều Thượng Quan – Thượng Quan Đạt, huynh trưởng của vị Hoàng hậu đầu tiên Tư Đồ Địch, chính là vì cứu Thượng Quan Đạt trong cuộc chiến quyết định căn cơ vững vàng của Hoàng triều Thượng Quan – “chiến dịch Vân Thiều”, đỡ thay Thượng Quan Đạt một mũi tên độc của kẻ thù. Sau khi Tư Đồ Kỳ nắm tay Thượng Quan Đạt giao phó chuyện của muội muội liền trút xuống hơi thở cuối cùng. Sau này Thượng Quan Đạt bình định Trung Nguyên, liền thành lập “Trung Nghĩa đường” ở Vân Thiều quan, để hậu thế đời đời nhớ ơn Tư Đồ gia trung hiếu tiết nghĩa. Vân Thiều quan, trở thành nỗi thương tâm của Tư Đồ gia, cũng là nơi vinh quang của Tư Đồ gia được ca tụng cho tới ngày nay.
Nghe Tôn Tham tướng nói, để đảm bảo đoàn đại quân áp tải lương thảo đi đường thuận lợi, Thượng Quan Tước đã phái người yêu cầu dân công ngày đêm thu dọn băng tuyết phủ kín trên đường. Mắt thấy bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong lòng ta không khỏi lo lắng đường đi tới Vân Thiều quan không biết sẽ xóc nảy gồ ghề như thế nào. Mấy ngày nay, ta mơ hồ cảm thấy chút động tĩnh của hài tử trong bụng. Kinh hỉ qua đi, không khỏi càng thêm lo lắng đường xa mệt nhọc, không biết liệu có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì với hài tử hay không. Xoa phần bụng đã nhô lên, ta không khỏi nhớ tới Dương nhi ở lại trong hoàng thành, rời đứa trẻ này mới vài ngày, trong lòng đã nhớ tới phát hoảng, chính mình tựa hồ đã hoàn toàn không nhớ rõ, nó là huyết mạch của kẻ thù. Nghĩ tới Đinh Phu nhân, trái tim ta không khỏi đập mạnh. Trải qua mấy ngày tốt đẹp, nhưng cái tên của nữ nhân này vẫn như ác mộng quấn quít lấy ta không tha. Ta không khỏi hít sâu vài hơi ổn định tinh thần, mới mở miệng dặn dò Tôn Tham tướng bên ngoài rèm chướng: “Đông Dịch, ngươi để những người còn lại đi trước tới trạm dịch nghỉ ngơi. Bổn cung muốn tới Trung Nghĩa đường tế bái tổ tiên Tư Đồ gia một chút. Ngươi không cần kinh động tới những người khác, chọn vài binh lính Ngự Lâm quân nhanh nhẹn đi theo ta bảo vệ là được”. Từ sau lần đầu tiên gọi tên Tôn Tham tướng ngày Hứa cô cô xảy ra chuyện, danh xưng này cũng không thay đổi. Đối với hán tử trung thực chất phác này, ta bây giờ có một loại cảm giác ỷ lại khó tả.
“Vi thần lĩnh chỉ”, Tôn Tham tướng vĩnh viễn sẽ không hỏi lí do ta muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của ta. Có thể đây cũng là một phần nguyên nhân ta ỷ lại vào hắn. “Nương nương, chúng ta…”, Lạc Nhi muốn nói gì đó, nhưng liếc nhìn ánh mắt sắc bén của ta, cuối cùng không nói ra nữa. Ta đương nhiên hiểu rõ, đêm tối giá lạnh, lại ở trong thành lũy cô độc chốt hiểm, với một hài tử mới chừng mười tuổi, nàng chỉ muốn sớm một chút đến trạm dịch ăn cơm no, sau đó ngủ ngon giấc trong chăn đệm ấm áp. Nhưng nàng làm sao hiểu được, ta dẫu là Hoàng hậu cao cao tại thượng, cũng chỉ là một nữ tử chưa tới hai mươi tuổi. Chỉ là bởi vì sinh ra trong Tư Đồ gia, nhất định phải gánh vác trên vai áp lực nặng nề người bình thường không thể tưởng tượng, đi đối mặt với hiểm cảnh đao kiếm leng keng nam tử bình thường cũng không nhịn được cau mày lùi bước. Mà lần này tới Mạc thành, vận mệnh sẽ ra sao, ta hoàn toàn không biết, ta cần tổ tiên vào lúc này cho ta chút an ủi trên tinh thần.
Tổ tiên Tư Đồ gia sau khi chết được các Hoàng Đế Hoàng triều Thượng Quan không ngừng truy phong, Trung Nghĩa đường cũng liên tục được chỉnh đốn mấy lần, đến nay đã giống như một cung điện quy mô không nhỏ. Ta được Tiết Trăn Trăn đỡ xuống xe ngựa, trước mặt chính là cửa lớn chính điện sừng sững khí thế ép người. Toàn bộ Trung Nghĩa đường dùng gạch xanh tường đỏ, đền miếu nguy nga, rường cột chạm trổ, mái cong đấu củng [1], cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau. Ngay cả ta thường xuyên ra vào phủ Tể tướng cùng hoàng cung, cũng không khỏi bị chấn động nho nhỏ. Tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng gió đã dịu bớt, một nhóm người chừng mười người chúng ta đi theo thủ vệ Trung Nghĩa đường đi qua con đường lát gạch xanh bị tuyết phủ. Chân giẫm lên lớp tuyết dày, vang lên tiếng kêu lạo xạo, trong màn đêm yên tĩnh, ở nơi hiu quạnh này, khiến người ta nghe mà đột nhiên cảm thấy thê lương. Ta khoác áo choàng lông chồn tía dày, vịn vào tay Tiết Trăn Trăn đi tới. Ta nhìn dấu chân của chính mình lưu lại trên mặt tuyết, trong chớp mắt đã bị tuyết rơi vô thanh vô thức xóa đi. Tình cảnh này không khỏi khiến cho ta cảm thán, không nhịn được nhẹ nhàng bật thốt lên: “Nhân sinh đáo xử tri hà tự? Ứng tự phi hồng đạp tuyết nê” [2]. Nhân sinh không thể lường trước tựa như dấu chân hồng nhạn không lưu lại trên tuyết, một năm trước ta làm sao có thể nghĩ tới cuộc sống như ngày hôm nay?
——[1] Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
Nguồn: Từ điển Lạc việt.——
Vừa dứt lời liền nghe thấy nữ tử luôn trầm mặc không nói bên cạnh tiếp nửa câu dưới: “Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục kế đông tây” [3]. Ta dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía người vừa nói. Gò má của nàng dưới ánh sáng của ngọn đuốc toát ra một vẻ đẹp ảm đạm, đường viền rõ ràng rồi lại mơ hồ, phảng phất như cùng ta là hai thế giới. Nàng không quay đầu nhìn ta, chỉ nghiêm túc nhìn con đường dưới chân, nhưng bàn tay đỡ lấy tay ta dường như nắm chặt hơn một chút. Nếu không phải vừa rồi nghe thấy rõ ràng, chỉ sợ ta sẽ cảm thấy đây là ảo giác. Muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lúc này nói bất cứ cái gì đều không phù hợp. Lời còn chưa ra khỏi miệng vẫn là nhịn xuống, chỉ hết sức chuyên chú nhìn con đường dưới chân. Tiết Trăn Trăn bên cạnh cũng không có chút khác thường nào, hai người song song đồng hành khôi phục lại khoảng cách chủ tớ sau một khắc tâm hồn gặp gỡ kia.
——[2], [3] Đoạn thơ trích trong bài “Hoài Cựu” của Tô Đông Pha.
Dịch thơ:
“Đi về đâu hỡi, kiếp con người ?
Tựa cánh chim bằng lướt tuyết rơi
Đây đó dấu chân còn đọng tuyết ,
Mà đâu hình bóng đã mù khơi”.
(Bản dịch của Lộc Mai).——
Đi qua cổng chào hai bên xếp đá, đền thờ, gác chuông, lầu canh, lầu giữ đao, rốt cuộc đi tới chính điện cung phụng tượng đồng của tổ tiên Tư Đồ gia Tư Đồ Kỳ. Phía trên treo một tấm biển do Thái tổ Hoàng đế Thượng Quan Đạt ngự bút thân thư ghi “Vạn cổ thần cương [4]”. Trong lòng ta không khỏi hơi chua xót, một đại trung thần vì Hoàng Đế ngay cả mạng cũng không màng, Hoàng Đế nào sẽ không thích chứ? Chính điện được mười mấy cây đuốc chiếu sáng, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ điện vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét tước. Tượng đồng của tổ tiên cao hơn một trượng, người mặc áo giáp nặng, tay trái đặt chéo bên hông, tay phải nắm cây thương Tử Linh [5] vang danh xa gần, khí phách anh hùng tràn ngập, trông rất sống động. Một tượng đồng khác trên thân trụ có khắc một câu tổ tiên truyền lại: “Cha không từ ái, con không thể bất hiếu; quân có không hiểu, thần không thể bất trung”. Ta hai tay tạo