thành hình chữ thập đứng trước tượng đồng, trong lòng yên lặng nói, tổ tiên, người nếu trên trời có linh, sao lại để cho Thượng Quan gia cùng Tư Đồ gia đi tới cục diện không thể vãn hồi ngày hôm nay? “Người nào?”, ta đột nhiên nghe thấy Tôn Tham tướng hướng về phía ngoài cửa điện hét lên giận dữ, chừng mười thị vệ Ngự Lâm quân trong chớp mắt đã làm thành một nửa vòng tròn, che phía trước ta. Ánh lửa cháy rừng rực, bọn họ đều đã rút kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bức người. Ta từ khoảng cách giữa bọn họ nhìn ra, ngoài điện ngoại trừ hoa tuyết dày đặc gào thét, không còn thứ gì khác.
[5] Chỗ này trong bản raw bị khuyết mất tên vũ khí, mình để tạm “cây thương”.——
Từ sau sự kiện Hứa cô cô bị giết, ta đối với chuyện thích khách đã mất cảm giác. Hiện tại chỉ là rất ngạc nhiên, được mọi người bảo hộ phía sau, trong lòng cũng không cảm thấy bao nhiêu sợ hãi. Lạc Nhi đã kinh hoảng trốn xuống dưới bệ thờ, khuôn mặt nho nhỏ chôn chặt sau đầu gối, người cũng run lẩy bẩy. Nhưng Tiết Trăn Trăn lúc này lại khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác, nàng một bước vọt tới trước người ta, kéo tay ta ra phía sau lưng nàng, đôi mắt nàng cảnh giác nhìn chằm chằm phía bên ngoài điện. Tuy rằng không nhìn về phía ta, nhưng lời nói của nàng kiên định mạnh mẽ động viên ta: “Nương nương, không có chuyện gì, không cần phải lo lắng”.
Thị vệ một trận hỗn loạn, ta lúc này mới nhìn rõ ngoài điện quả nhiên có một bóng đen kéo dài từ từ tới gần. Người đến dáng cao gầy, trang phục ăn mặc rất bình thường, nhưng trên tay cầm một thanh bảo kiếm cán dài bên hông không rời. Ta dời ánh mắt lên gương mặt của hắn, mày kiếm mắt sáng, khí thế hiên ngang, mà càng làm cho ta giật mình thực sự là đôi mắt tựa như hai hồ nước sâu không thấy đáy. Cố nhân trở về sao? Ở miếu Quan Âm rất lâu về trước, hay vốn là người xuất hiện trong giấc mộng. Là hắn? Sao lại có thể là hắn? Nhưng không phải hắn còn có thể là ai? Đôi mắt màu hổ phách vào giờ phút này rõ ràng như vậy. Ta còn đang suy nghĩ, người đã quỳ gối hành lễ: “Vi thần Phó Hạo Minh tham kiến Hoàng hậu nương nương”. Bên tai đều là tiếng leng keng của bội kiếm va chạm với nền gạch xanh khi hắn quỳ xuống, giọng nói của hắn vẫn như trước, không nóng không lạnh. Nam tử kia ở miếu Quan Âm nói với ta “Xá đắc xá đắc, hữu xá hữu đắc”, nam tử bưng chén thuốc buộc ta uống, nam tử ta cho rằng đời này kiếp này sẽ không còn gặp lại, hiện giờ đang quỳ gối trước mặt ta.
“Vi thần Phó Hạo Minh phụng ý chỉ của Hoàng thượng, cố ý ở đây cung nghênh Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an”, Phó Hạo Minh vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội cùng một phong thư. Hắn vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, hai tay giơ cao chờ Tôn Tham tướng qua nhận lấy. Tôn Tham tướng cẩn thận từng li từng tí một đi tới, tiếp nhận phong thư cùng ngọc bội, sau đó chuyển tới cho ta. Ngọc bội ta đương nhiên biết, đó là ngọc bội Thượng Quan Bùi luôn mang theo bên người, một mặt ngọc được bậc thầy Lâu Kim Thạch khắc bốn chữ “Phúc thọ hằng xương” [6], mặt còn lại là một chữ “Bùi” mạnh mẽ hữu lực. Ta biết ngọc bội này là có một đôi, là Tiên Hoàng Thượng Quan Sân ban cho vào thời điểm Thượng Quan Bùi và Đinh Phu nhân thành hôn. Miếng ngọc bội còn lại vào lúc Liêu cô cô xử lí thi thể của Đinh Phu nhân, ta từng nhìn thấy ở trong số di vật của nàng. Cũng giống như vậy, được làm ra từ tay nghề khéo léo tuyệt diệu của Lâu Kim Thạch, một mặt là “Phương linh vĩnh kế” [7], mặt kia là khuê danh của Đinh Phu nhân “Thải Chi”. Không biết khi trượng Thượng Quan Sân ngự tứ đôi ngọc bội nhìn như chúc phúc thực ra là thị uy này, là mang theo tâm lý báo thù như thế nào. Ai có thể ngờ tới, Thượng Quan Bùi đối với Đinh Phu nhân dung mạo không xuất sắc này lại có tình cảm sâu đậm như thế nào, mà qua nhiều năm như vậy, Đinh Phu nhân đối với Thượng Quan Bùi cũng là hết lòng hết dạ. Cùng tranh cao thấp với một kẻ đã chết không có chút ý nghĩa nào, ta để Liêu cô cô đem miếng ngọc bội kia chôn cùng Đinh Phu nhân, xem như chút thành ý cuối cùng đối với đôi phu thê hoạn nạn tình thâm bọn họ.
——[6] Phúc thọ hằng xương: Hạnh phúc vĩnh cửu.
[7] Phương linh vĩnh kế: Xuân xanh vĩnh viễn.——
Mở giấy viết thư ra, nét chữ quen thuộc của Thượng Quan Bùi đập vào mắt. Hắn theo học danh gia chữ Khải Triệu Chiêu Dung, một tay chữ viết tới cảnh đẹp ý vui. Theo như trong thư, Phó Hạo Minh quả nhiên là phụng ý chỉ của Thượng Quan Bùi tới đây đợi ta đại giá. Thượng Quan Bùi cũng không mong muốn người khác biết Hoàng hậu cũng xuất cung tới Mạc thành, vì thế hắn cố ý phái Phó Hạo Minh dẫn đám người chúng ta bí mật tiến vào trong quân doanh. “Làm sao ngươi biết bổn cung sẽ tạm dừng ở Trung Nghĩa đường?”, ta nhìn Phó Hạo Minh vẫn đang quỳ trên mặt đất, Phó Tham tướng, càng xác thực hơn một chút. Thượng Quan Bùi không biết vận dụng vây cánh gì, cứu hắn ra từ trong đại lao bộ Hình, không chỉ có vậy, còn bí mật điều hắn tới tiền tuyến, đi theo bên người. Có điều cẩn thận nghĩ lại, cũng là hợp tình hợp lí. Thượng Quan Bùi đi tới địa bàn của nhị ca ta, tự nhiên là phải cảnh giác mọi đường. Mà là người Thượng Quan Bùi tin cậy nhất, Phó Hạo Minh xuất hiện ở đây, cũng không cảm thấy kì quái.
“Nương nương, có thể nói chuyện riêng một chút hay không?”, Phó Hạo Minh nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, vẻ mặt bình tĩnh. “Các ngươi đều lui ra ngoài, đợi bên ngoài điện đi”, ta phân phó. Hết thảy thị vệ đều thu hồi binh khí, nối đuôi nhau ra ngoài. Tiết Trăn Trăn nhìn ta một chút, lại cúi đầu nhìn Phó Hạo Minh đang quỳ trên mặt đất, thanh âm vang dội nói một câu: “Nương nương, chúng nô tài đều ở bên ngoài điện, người bất cứ lúc nào cũng có thể tuyên vào”. Ta hiểu rõ, câu nói này là nói cho ta nghe, càng là cho Phó Hạo Minh nghe. Vừa dứt lời, Tiết Trăn Trăn liền xoay người kéo Lạc Nhi đang trốn dưới bệ thờ, theo thị vệ ra ngoài điện.
“Đông Dịch, ngươi lưu lại”, ta gọi Tôn Tham tướng đang quay người định đóng cửa lại. Bàn tay đang muốn đóng cửa cửa hắn ngừng lại giữa không trung, nhưng người không chút do dự, đi vào đại điện, sau đó lại đóng chặt cửa. Không có mười mấy cây đuốc soi sáng, trong đại điện lập tức tối lại, chỉ có ánh nến lập lòe chiếu lên gương mặt người biến ảo không ngừng. “Ngươi tiến lên nói đi”, ta vừa cho Phó Hạo Minh đứng dậy, vừa ra hiệu để Tôn Tham tướng đứng giữa ta và hắn. Hiện tại, ta thà rằng trước tiểu nhân sau quân tử, đối với người đã từng muốn hại ta Phó Hạo Minh, phòng bị thế nào đều không quá đáng. Phó Hạo Minh nhìn Tôn Tham tướng nửa người che trước mặt hắn, do dự có nên nói ra hay không. “Phó Tham tướng, ngươi cứ nói đi, không sao cả. Tôn Tham tướng không phải người ngoài”. Ta cũng nhìn ra sự chần chừ của hắn.
Nếu ta đã lên tiếng, Phó Hạo Minh cũng không tiện lại từ chối. “Nương nương, Hoàng thượng lần này cố ý để người đi theo đoàn áp tải lương thảo tới Mạc thành, thực ra cũng là bất đắc dĩ. Hoàng thượng nói nếu nương nương đi tới Vân Thiều quan, nhất định sẽ tới Trung Nghĩa đường bái kiến tổ tiên Tư Đồ gia, vì lẽ đó…”, hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía ta. Gương mặt của ta gần như ẩn giấu hoàn toàn sau lưng Tôn Tham tướng, Phó Hạo Minh đương nhiên không thể nhìn thấy gì. Hắn liền tiếp tục nói: “Trấn Quan Đại Tướng quân Tư Đồ Giác đại nhân vì cứu Hoàng thượng, trúng tên độc, tính mạng đang nguy kịch”. Đầu của ta “ầm” một tiếng, những lời tiếp theo của Phó Hạo Minh chỉ còn là những tiếng lờ mờ. Ta chỉ mơ hồ thấy được miệng hắn cử động, nhưng cụ thể hắn nói gì, lại hoàn toàn không nghe thấy. Nhị ca ta Tư Đồ Giác, nhị ca dũng mãnh thiện chiến, thiếu niên anh hùng, từ mười lăm tuổi đã theo thúc phụ chinh chiến Nam Bắc, hai mươi mốt tuổi liền một mình bắt sống tướng quân Bắc Triều, lập vô số chiến công, nhị ca từ nhỏ chỉ ta tập võ luyện kiếm, nhị ca nuông chiều ta hết lòng, nhị ca được vô số bách tính Hoàng triều Thượng Quan xưng tụng là chiến thần, lại có thể trúng tên độc, tính mạng đang nguy kịch. Mà tất cả lại là vì cứu Thượng Quan Bùi vẫn luôn làm khó dễ Tư Đồ gia, làm khó dễ huynh ấy. Ta đột nhiên xoay người nhìn tượng đồng tổ tiên Tư Đồ Kỳ phía sau lưng, một cảm giác không tốt trong phút chốc nuốt chửng lấy ta. Lẽ nào lịch sử thực sự muốn tái diễn?