ngươi mất sớm, huynh trưởng duy nhất là thủ hạ của Trấn Quan Đại Tướng quân, bổn cung đã phân phó cho người chiếu cố hắn. Nếu như ngươi ở quê không còn người thân nào khác, không bằng ở lại bên cạnh bổn cung hầu hạ. Đợi tới khi thế cuộc ổn định trở lại, bổn cung nhất định tìm cho ngươi một nhà chồng tốt, cũng không uổng công mẫu thân người theo bổn cung nhiều năm”. Nhớ tới Hứa cô cô, trong lòng ta vẫn không nén được đau đớn, chỉ sợ là nữ nhi của nàng trước mặt dẫu thương tâm mà cố nén nước mắt.
“Dân nữ xin nghe nương nương dặn dò”, nàng vẫn cúi đầu, người cũng cúi sâu xuống xem như tạ ân, liền không nói thêm gì nữa. Ta không ngờ nàng là người ít nói như vậy, vốn đang lo lắng nàng khóc sướt mướt nói tới chuyện của Hứa cô cô khiến ta thương tâm, hiện tại cảm thấy là mình lo xa rồi. Chỉ là trầm mặc như vậy, cũng khiến cho ta bất ngờ không nhỏ. Một nữ tử dân gian mười chín tuổi ngày thường không bước chân ra khỏi nhà, trải qua biến cố mẫu thân chết oan uổng như vậy, sau đó lại tới thâm cung cấm uyển gặp Hoàng hậu cao cao tại thượng, có thể không sợ hãi mà thong dong ứng đối, cũng khiến cho ta cảm thấy không thể khinh thường. Nếu như giữ nàng lại bên người, qua thời gian cố gắng bồi dưỡng, ở lại bên cạnh ta hầu hạ, không khác gì có thêm một phụ tá đắc lực. Ý nghĩ này còn chưa kịp chuyển, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài điện. Trong chốc lát liền thấy Tôn Tham tướng vội vã đi vào bẩm báo: “Hồi bẩm nương nương, Thượng thư bộ Binh Thượng Quan tiểu Hầu gia ở ngoài điện cầu kiến. Ngài ấy nói có chuyện khẩn cấp cần nương nương định đoạt”. Ta nghiêng mặt nhìn thoáng qua phụ thân, phụ thân cũng là vẻ mặt không hiểu rõ.
Theo thường lệ, Hoàng thượng không có ở hậu cung, trừ phi xảy ra chuyện kinh thiên động địa, thân là thần tử không thể nào không được triệu kiến mà vô cớ đi vào hậu cung. Lẽ nào là… thực sự xảy ra chuyện lớn rồi? Nghĩ tới đây, trái tim ta không khỏi đập mạnh. Quả thực thời buổi loạn lạc, ta mới vừa cùng Đinh gia tính sổ, chẳng lẽ còn chuyện phiền lòng gì vào lúc này lũ lượt kéo tới? “Tuyên hắn vào đi”, ngữ khí của ta vẫn là lười biếng. Trải qua mấy ngày nay, trong hậu cung phát sinh đủ loại chuyện, ta thật sự hiểu, gặp loạn không kinh ngạc đối với ta là quan trọng như thế nào.
Chỉ chốc lát sau, liền thấy Thượng Quan Diệp bước nhanh như bay vào trong điện: “Vi thần bái kiến Hoàng hậu nương nương”, hắn cũng không chờ ta cho đứng dậy, đã tự mình đứng lên. Mùa đông lạnh như vậy, nhưng trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi, đâu có điểm nào giống dáng dấp của Thượng thư bộ Binh. “Lên bẩm báo đi, Lạc Nhi, dọn chỗ cho tiểu Hầu gia”, hắn như vậy đứng trước mặt ta, nhìn thấy khiến lòng người phiền chán. Thượng Quan Diệp lại không ngồi xuống ghế dựa Lạc Nhi đưa tới, bước lên trước một bước đưa lên một phong thư. Giấy viết thư màu vàng sáng, ngoại trừ Thượng Quan Bùi ngự bút, không có bất kì ai dám dùng màu sắc này. Nhìn thấy lá thư trong tay Thượng Quan Diệp, ta đột nhiên không muốn giơ tay tiếp nhận. Màu vàng kia vào trong mắt ta, khiến cho tâm tư cũng dao động. Thượng Quan Diệp thấy ta xuất thần, không khỏi hắng giọng một tiếng. Ta phản ứng lại, lúc này mới từ từ nhận lấy lá thư trong tay Thượng Quan Diệp. Thư đã bị mở ra, chữ viết trong thư ta vô cùng quen thuộc, không phải của Thượng Quan Bùi còn có thể là ai. Ta liếc qua một cái, người nhận trên phong thư ghi rõ là Thượng thư bộ Binh thân khải [2], ta đột nhiên muốn bật cười, Thượng Quan Bùi tự nhiên nhận định người nhận thư là quốc cữu của hắn – Đinh Hữu Nam. Nhưng hắn làm sao ngờ tới biến hóa long trời lở đất ở kinh thành trong mấy ngày này.
——[2] Thân khải: “Thân” ý chỉ thông gia, ở đây là Đinh Hữu Nam, “Khải” là mở, ý muốn nói lá thư này giao cho Đinh Hữu Nam tự tay mở.——
Vừa nghĩ vừa chậm rãi mở giấy viết thư. Giấy tuyên thành màu ngọc còn phảng phất mùi mực nhàn nhạt. Nội dung trên mặt thư không nhiều, nhưng lại khiến ta lập tức tỉnh táo, đọc đi đọc lại nhiều lần. “Nương nương, Hoàng thượng có ý chỉ gì sao?”, phụ thân thân thiết dò hỏi. Lòng bàn tay của ta đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nhưng sau lưng lại thấy thổi qua từng đợt gió lạnh. Nâng mắt nhìn phụ thân, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn xuống lá thư kia. Trên giấy viết thư chỉ có một hàng chữ đơn giản, nhưng lục phủ ngũ tạng của ta trong nháy mắt tựa như bị đảo lộn: “Lần áp tải lương thảo này, Hoàng hậu cần phải theo cùng”. Thượng Quan Bùi muốn một thai phụ như ta rạng sáng ngày kia theo đoàn áp tải tới Mạc thành!
Lẽ nào chuyện ta xử trí Đinh Phu nhân cùng chuyện của cả nhà nàng nhanh như vậy đã truyền tới tai hắn, hắn muốn ta tới Mạc thành chờ hắn xử lí? Phụ thân và huynh trưởng trong lòng đương nhiên là không muốn ta đi. Bụng đã lớn như vậy, thân thể lại khó chịu, làm sao chịu được đoạn đường xóc nảy. Nhưng Thượng Quan Bùi là quân, chúng ta là thần, nếu như không triệt để đoạn tuyệt, ta không thể nào kháng chỉ không tuân. Hiện tại biên quan báo nguy, nhị ca đang ở dưới trướng Thượng Quan Bùi đẫm máu chinh chiến, hắn tuyên ta cùng đi, là thần, là thê, là muội muội, ta chỉ có đường tuân chỉ mà thôi. Mạc thành, vừa là địa bàn quan trọng, vừa là chiến trường kim qua thiết mã [3] chém giết khắp nơi, máu tanh khắp chốn, lại là con đường tơ lụa danh tiếng lan xa tới tận các ốc đảo sa mạc. Vinh quang của Tư Đồ gia đều trở thành truyền kỳ ở nơi này, bao nhiêu nam nhi Tư Đồ gia tràn đầy nhiệt huyết hồn lìa trần thế tha hương ở nơi đó. Mà ta, là nữ tử đầu tiên của Tư Đồ gia đặt chân lên mảnh đất Mạc thành, lấy thân phận thê tử cùng mẫu thân tương lai đi vào gặp Hoàng Đế, trượng phu của chính mình, phụ thân của hài tử trong bụng. Ta, lại phải dùng tâm trạng như thế nào đối mặt với hành trình cát hung chưa rõ này?
——[3] Kim qua thiết mã: Nghĩa đen là lưỡi mác ngựa sắt, ám chỉ chiến trường chiến tranh khốc liệt.——