úng ta nghịch ngợm hồ đồ, bà đối với chúng ta vĩnh viễn chỉ có khoan dung cùng sủng nịch. Tình thương yêu của bà đối với chúng ta cũng tựa như mẫu thân đối với hài tử. Nhìn thấy ta tự tàn phá thân thể của chính mình, bà hẳn là rất đau lòng.
Bởi vì suy yếu, cho dù ta dùng hết toàn lực, tiếng nói vẫn nhỏ như muỗi kêu: “Hứa cô cô, dìu ta ngồi dậy, giúp ta uống chút canh đi!”. “Ai, được được!”. Hứa cô cô vội vã đáp ứng, cẩn thận từng li từng tí đỡ ta dậy. Sau khi đặt rất nhiều đệm dựa sau lưng ta mới để thân thể ta lùi lại phía sau, sau đó bưng bát sứ thanh hoa tới, ngồi ở một bên giường, cẩn thận thổi nguội canh, mới dùng thìa múc lên đưa tới bên miệng ta. Bởi vì mấy ngày nay vẫn không ăn uống gì, trong miệng ta chỉ toàn vị đắng, canh đưa vào miệng lại nuốt không trôi. Nhưng ta đã quyết ý không thể lại để Hứa cô cô phải lo lắng cho ta, cố nén cảm giác buồn nôn, nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm canh. “Hứa cô cô, giúp ta rửa mặt, ta muốn xuống giường hoạt động một chút”. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Hứa cô cô, một dòng nước ấm chảy qua trong lòng ta.
Hứa cô cô vội vàng đáp ứng, cẩn thận đỡ ta xuống giường, giúp ta ngồi xuống chiếc ghế trước gương. Hứa cô cô dỡ mái tóc dài của ta, dùng lược làm từ sừng trâu ngâm nước hoa hồng nhẹ nhàng chải xuôi theo mái tóc ta. Ta nâng mắt nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hai gò má hõm lại, dung mạo diễm lệ vẫn còn, nhưng lại thêm một phần tang thương. Hậu cung vàng son lộng lẫy này, thực sự là một cái vực sâu không đáy ăn tươi nuốt sống người. Biểu cô cô, Mạc Phu nhân, a tỷ của ta, hiện tại tới phiên ta, tương lai còn có thể có bao nhiêu nữ tử trẻ tuổi chôn vùi tuổi thanh xuân, thậm chí là sinh mệnh ở nơi đây?
Đang lúc xuất thần, ta đột nhiên nhìn thấy sau lưng Hứa cô cô có một bóng đen. Sau bữa cơm chiều là giờ lên đèn, theo quy tắc, thị vệ hẳn là đều chờ bên ngoài điện, mà cung nữ không có ta dặn dò cũng sẽ không bước vào. “Ai?”, ta bỗng nhiên quay đầu lại. Hứa cô cô cả kinh, cũng vội vã xoay người. Cánh cửa mở ra, mành trướng bên ngoài cũng bị gió lớn thổi bay, lay động che khuất nửa người bóng đen kia. Hứa cô cô cầm lấy giá cắm nến trên bàn trang điểm lên soi sáng, ta cùng Hứa cô cô đồng thời kêu lên kinh hãi. Bóng đen kia thực sự là toàn thân đen như mực, một thân y phục dạ hành, còn dùng một miếng vải đen che mặt, chỉ có một đôi mắt hình tam giác lộ ra ở bên ngoài, bắn ra hung quang. Mà càng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía chính là, người đến trong tay còn nắm một thanh trường kiếm lóe ra ánh sáng rét lạnh, trên mũi kiếm lấp lóe màu xanh lam nhàn nhạt.
“Người đâu, có thích khách!”. Hứa cô cô phản ứng lại, lớn tiếng kêu cứu. Ta chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, Hứa cô cô liền ngã xuống. “Hứa cô cô!”, trong hỗn loạn, ta đã quên mất an nguy của chính mình, chỉ nhớ rõ tiếng thân thể Hứa cô cô ngã xuống đất, tựa như trực tiếp đánh thẳng vào lòng ta. Một ý nghĩ còn chưa kịp xoay chuyển, bóng đen kia đã giống như u hồn lướt tới bên cạnh ta, thời điểm hắn tới gần, ta nghe thấy sau tấm vải đen truyền tới một giọng nói khàn khàn: “Tư Đồ Gia chịu chết đi!”. Ta còn chưa kịp phản ứng, kiếm trong tay hắn đã nâng lên, hướng về phía đầu ta chém tới. Ta theo bản năng sinh tồn nghiêng người né đi, chỉ nghe tiếng gió rít vù vù bên tai mang theo một luồng hơi lạnh xẹt qua bên mặt ta. Đây hẳn là cái gọi là kiếm khí đi. Thanh kiếm thẳng tắp chém xuống bàn trang điểm phía sau, bàn trang điểm làm từ gỗ tử đàn tốt nhất bị chẻ ra tựa như đậu hũ. Hắn không ngờ rằng vào lúc này, ta vẫn có thể phản ứng lại, hơi thừ người trong giây lát, lại chuẩn bị chém xuống kiếm thứ hai.
Hắn trì trệ trong chốc lát, lại cho ta thời gian. Khi hắn lấy lại được tinh thần, ta đã nắm chặt thanh chủy thủ luôn mang theo bên người ở trong tay. Trước đây thời điểm nhị ca tập võ ở nhà, ta cũng sẽ ồn ào đòi huynh ấy chỉ dạy cho ta mấy chiêu, tuy rằng phụ thân không cho phép ta một nữ hài tử trong nhà vũ đao lộng thương, nhưng nhị ca vẫn vui vẻ đồng ý dạy cho ta một ít chiêu thức đề phòng bất trắc, mà ta cũng học rất chuyên tâm. Không nghĩ tới lòng hiếu kì thời niên thiếu bây giờ lại có thể cứu ta một mạng. Ta nghiêng người về phía sau, khi xoay tay, thanh chủy thủ kia đã đâm thật sâu vào cánh tay trái của hắn. Hắn không ngờ ta có võ công, không phòng bị đối với ta. Ta chỉ nghe hắn khó chịu gầm nhẹ lên một tiếng, ta biết ta đã đắc thủ, thế nhưng hắn không hề từ bỏ ý muốn tấn công, chỉ hung tàn trừng mắt nhìn ta một chút, ánh mắt đó lạnh lẽo tựa như sói hoang đói bụng giữa đất trời phương Bắc ngập tràn băng tuyết. Thanh chủy thủ kia vẫn cắm trên cánh tay hắn, nhưng hắn không để ý, nhấc kiếm chém thẳng về phía ta. Lần này tốc độ càng nhanh hơn, kiếm khí lại càn rõ rệt, từ xa đã có thể cảm thấy được sát khí tản ra từ trên người hắn. Phía sau ta là bức tường, bên trái là bàn trang điểm đã bị phá nát, hắn từ bên phải vọt tới, ta không còn chỗ trốn. Ta thẫn thờ nhắm hai mắt lại, quyết định chịu đựng một kiếm trí mạng này. Nếu như đây là kết cục, vậy cứ để cho nó tới đi.
“A!!!”. Ta nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, nhưng không phải thoát ra từ trong miệng ta. Ta hoảng loạn mở mắt ra, nhìn thấy Hứa cô cô nằm ngã trên mặt đất không biết từ lúc nào đã nửa quỳ đứng dậy, cầm lấy giá cắm nến bên người, khi bóng đen đi qua bà liền dí vào chân hắn.
Hứa cô cô một tay dùng sức ôm hai chân người áo đen, một tay dùng giá cắm nến dí vào cẳng chân hắn, ta ngay lập tức có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khét. Người kia đau đớn tới mức gào thét, giãy giụa muốn đá văng Hứa cô cô. “Tiểu thư, may chạy đi, may chạy…”. Hứa cô cô bị hắn đánh một trưởng vào ngực, toàn thân đau đớn, máu tươi tức khắc trào ra từ trong miệng bà. Ta tỉnh táo lại, nhấc váy chạy về phía cửa, hai chân vô lực, toàn thân đau đớn, lúc này cũng đều bị ta quăng đến sau đầu. Ta phải sống sót, ta phải sống sót. “A!!!”, lại là một tiếng kêu thảm thiết, ta quay đầu nhìn lại, nhất thời nước mắt phủ kín hai gò má. “Cô cô…”, ta khàn giọng kêu lên thành tiếng, người kia thấy không tránh thoát, nhấc lên một kiếm chém xuống vai trái của Hứa cô cô. Hứa cô cô thân thể chấn động mấy lần, sau đó giống như một phiến lá khô, nhẹ nhàng ngã xuống. Bởi vì dùng sức quá mạnh, kiếm bị kẹt lại trên cổ Hứa cô cô, nhất thời không rút ra được.
“Nương nương, nương nương!”. Tôn Tham tướng dẫn thị vệ vọt vào, hắn xông lên trước, hai mắt đỏ như máu.
Người kia thấy tình thế không đúng, quay đầu nhảy khỏi cửa sổ vừa nãy đã nhảy vào, biến mất trong màn đêm. “Trước hết không cần đuổi theo, bảo vệ nương nương quan trọng hơn!”, Tôn Tham tướng phân phó, “Cửa thành đã đóng, cho dù hắn có cánh cũng không thể bay!”.
Tai của ta ong lên, đầu óc trống rỗng, điều duy nhất nhớ tới lúc này là cây kiếm nghiêng nghiêng cắm trên thân thể Hứa cô cô.
Ta nhoài người tới, ôm lấy thân thể Hứa cô cô, tay bà vẫn cầm chặt giá cắm nến, không chịu buông ra. Xung quanh mặt đất đã là một biển máu. Ta cứ như vậy quỳ trong vũng máu của Hứa cô cô, khóc nức nở!