Minh Thành Hữu cầm tài liệu bị hắn vung loạn lên, đứng dậy muốn đi.
"Đợi chút."
Minh Tranh gọi hắn lại.
"Còn nhớ rõ Thẩm Ninh sao? Gần đây có đi thăm cô ta sao?"
Cái tên này giống như đã bị Minh Thành Hữu lãng quên, nhưng nghe qua Minh Tranh nhắc tới, càng nhớ lại rõ ràng, cơ thể Minh Thành Hữu tựa vào bàn từ từ xoay qua chỗ khác.
"Lời này của anh là có ý gì?"
Sao hắn lại vô duyên vô cớ nói đến Thẩm Ninh.
"Thành Hữu, tôi hao tâm tổn trí không ít với cậu, còn nhớ lần ấy Thẩm Ninh sử dụng ma túy
Minh Tranh nói đến nước này, làm sao Minh Thành Hữu không nghĩ đến chứ.
"Trước kia tôi chỉ nghĩ anh có ý định thâm hiểm, không nghĩ tới anh lại là loại người lòng dạ độc ác như vậy."
Minh Thành Hữu nhíu mi.
Minh Tranh lắc đầu không quan tâm.
"Tôi chỉ làm cho người ta thuận nước đẩy thuyền cho cô ta một ly rượu mà thôi, vốn cũng không nghĩ đến cô ta sẽ mất khống chế. Đêm đó người ta cũng tìm ra rồi, dù sao tình nhân của cậu hít thuốc phiện khẳng định cậu không tránh khỏi không liên quan. Không nghĩ là cô ta sẽ xảy ra tai nạn, tin tức bị phát ra lại có ảnh hưởng ngoài ý muốn."
Minh Thành Hữu thấy ngoài cửa sổ có ánh sáng, từng đường lướt qua bên tai Minh Tranh, khiến hình dáng khôi ngô trong mắt thêm mấy phần mơ hồ, chứ không nói đến là xa lạ.
"Có phải anh quên mất là lúc ấy Phó Nhiễm đang lái xe hay không? Thẩm Ninh bị thương rất nặng, xương sườn bên trái thiếu chút nữa đâm thủng phổi, nếu thật là cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phó Nhiễm mới là người đầu tiên chịu trách nhiệm."
Không ngoài dự đoán của Minh Thành Hữu, gương mặt lạnh lùng của Minh Tranh trầm xuống. Minh Thành Hữu xoay người đi ra ngoài, mở cửa, trong nháy mắt một bàn chân bước ra, nghiêng người hướng bên Minh Tranh.
"Tôi quên mất, có chuyện tôi vẫn muốn nói cho anh biết."
Minh Tranh vì lời nói vừa rồi của Minh Thành Hữu mà như bừng tỉnh.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gò má Minh Thành Hữu.
"Tấm ảnh lúc trước thúc đẩy anh mau chóng đính hôn cùng La Văn Anh kia, là tự tay tôi gửi về nhà. Nếu tôi không bức anh một chút, chẳng phải là anh muốn kéo dài vô thời hạn chuyện đính hôn, làm sao Phó Nhiễm có thể hết đây?"
Ăn miếng trả miếng là vũ khí tốt nhất, Minh Thành Hữu không để ý nhìn sắc mặt của Minh Tranh, hắn sải bước rời đi, đưa tay đóng cửa phòng làm việc lại.
Lái xe là trợ lý của Minh Thành Hữu, thư ký Nghê ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng cô lại nghiêng người nhìn sắc mặt của Minh Thành Hữu.
Người đàn ông nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ chừa một bên gương mặt, đường cong đẹp đẽ, hắn hơi có chút mất hồn. Thư ký Nghê lộ ra lo lắng, trước khi gặp chuyện không may ở Hào Khôn, Minh Thành Hữu chưa bao giờ chịu ngồi yên, mà bây giờ cô nhìn thấy nhiều nhất lại là vẻ mặt mất hồn của hắn.
Thư ký Nghê theo tầm mắt Minh Thành Hữu nhìn ra ngoài, bầu trời đen tối bao la, rất xa không thấy có bóng mây, ở giữa cảnh tượng đó, chiếc cằm trên gương mặt đẹp trai khác thường của người đàn ông như giương lên thành một đường cong, ánh mắt như chứa một bí mật chăm chú nhìn không chớp mắt.
Minh Tranh có không ít hoạt động để giới thiệu cho phòng làm việc của Phó Nhiễm, cô cũng không khách sáo, sớm kiếm đủ số tiền 200 vạn để trả lại cho hắn.
Cũng là nhờ hắn, gần đây phòng làm việc không ngừng nhận được hợp đồng mới, thậm chí không biết có công ty nào nghe được tin đồn, vì nịnh bợ Hào Khôn, lại không tiếc đem hợp đồng vài chục vạn tới chỗ Phó Nhiễm.
Quan hệ của cô với Minh Tranh không gần, cũng không xa, vẫn chỉ duy trì mối quan hệ như trước.
Mỗi hoạt động Phó Nhiễm đều tự mình đến, cô giáo hướng dẫn cũng vui vẻ giúp đỡ, bởi vì lương cao hơn nếu ở phòng vũ đạo.
Những người tham dự bữa tiệc đêm nay đều là giới thương nhân kinh doanh, tùy ý đưa ra một giá trị có thể hù dọa người khác, Phó Nhiễm càng không dám chậm trễ, tờ áp-phích cuốn thành hình tròn trong tay, cô lần lượt kiểm tra ánh đèn cùng hiệu quả sân khấu.
Huống Tử là đi theo cha mình tới, chào hỏi xong mấy vị chú bác liền tìm mấy người bạn chuẩn bị đi chơi, lại thấy bóng dáng Phó Nhiễm bận rộn trên sân khấu.
Hắn không để ý lời nói, đi đến gần chào hỏi.
"Chị dâu, chúng ta lại gặp nhau."
Không nghe thấy tiếng của người đã biết trước kia, phó Nhiễm mở tờ áp-phích ra, kiểm tra lại đồ dùng biểu diễn.
"Chị dâu, làm sao lại không để ý tới người khác chứ?"
Huống Tử cùng Minh Thành Hữu ‘thông đồng làm bậy’ nhiều năm, cũng luyện được bản lãnh da mặt dày.
"Làm như là tôi không tồn tại sao? Ui, đây là bất bình thay cho Tam Thiếu đấy chứ?"
Tiếng huyên náo không ngừng bên tai, Phó Nhiễm xoay người nhìn về người đàn ông.
"Tôi không phải là chị dâu của anh!"
"Có câu nói tới như thế nào, cái gì một ngày cái gì cả đời chứ?"
( Ying: chắc là câu ‘một ngày làm vợ chồng thì cả đời cũng là vợ chồng’ )
Phó Nhiễm khẽ nhếch môi, không mang ý giễu cợt.
"Lời này anh nên tự nói với mình chứ?"
"Chị dâu, cô có ý gì đây?"
Huống Tử khẽ nhăn mày, che giấu vẻ không vui.
"Anh có ý gì thì tôi có ý đó."
"Cô trách tôi coi thường tình anh
Huống Tử nhìn ly rượu trong tay người phục vụ đưa tới.
"Thật ra thì cô cũng đừng cảm thấy kỳ lạ với người bạn như tôi."
Huống Tử nói xong dùng ngón tay chỉ một nhóm người bên cạnh.
"Chúng tôi đều là học theo cô đó, cô bứt ra nhanh như vậy, nếu chúng tôi không giữ một khoảng cách với Tam Thiếu, đó không phải là để cho người khác cười đùa sao?"
"Tôi rời đi là bởi vì. . . . . . Tôi cũng không có tình cảm với anh ấy."
"Vậy sao, lời này ai cũng sẽ nói, mẹ nó, thói đời này tiền chính là tình cảm, không có tiền lấy đâu ra phụ nữ, anh em đây? Chị dâu, rõ ràng làm cái gì sai thì tự mình sẽ phủi tay, học theo như tôi, tôi sẽ đàng hoàng nói ra, giả bộ thì có gì tốt chứ?"
Huống Tử như cười như không chăm chú nhìn về phía Phó Nhiễm, khóe mắt giấu giếm thâm ý sâu xa.
Phó Nhiễm cũng không đôi co cãi nhau với hắn,
Lời này cũng không phải là lời nói khó nghe nhất cô từng nghe qua.
"Công việc của tôi đang bận, anh còn có việc gì không?"
"Gần đây công ty của tôi cũng có hoạt động , chị dâu có thấy hứng thú không?"
Phó Nhiễm xoay người đối diện Huống Tử, mặc dù việc làm ăn đưa tới cửa cũng không thấy khuôn mặt tươi cười chào đón của cô.
"Muốn hợp tác có thể nói ra, nhưng trí nhớ của anh giống như không tốt, tôi không phải chị dâu của anh."
"Tốt lắm, được
Huống Tử uống rượu son môi, nửa người trên thẳng tắp tựa chỗ bên cạnh.
"Ai dà, hiện tại ai cũng muốn nịnh bợ chủ tịch mới của Hào Khôn, không có cách nào khác, trước mắt chỉ có thể đến nịnh bợ người bên cạnh hắn thôi."
Sắc mặt Phó Nhiễm trắng bệch, thấy Huống Tử rời đi trước cô.
Một câu không tổn hại người khác, sẽ không rơi khối thịt trên người chứ?
"Tiểu Nhiễm, phòng thay quần áo ở chỗ nào?"
Hai người dạy nhảy vội vàng đi tới, lấm lét nhìn trái nhìn phải.
"Những người tới đây đêm nay phần lớn đều là ông chủ lớn nha, mới vừa rồi người kia đến gần em sao?"
Phó Nhiễm dẫn theo hai người đi tới phòng thay quần áo.
"Khiêu vũ tốt lấy tiền mới là nguyên tắc đúng đắn, hiểu không?"
Minh Thành Hữu đem thư mời trong tay đưa cho người kiểm tra ở cửa, đối phương nhìn xem xét lại tên tuổi rồi lại nhìn Minh Thành Hữu.
"Này?"
"Thế nào, có vấn đề sao?"
Thần sắc người gác cửa bỗng kỳ quặc, cuối cùng đem thư mời trả lại cho Minh Thành Hữu.
"Mời ngài vào."
Sau khi người đàn ông tiến vào liền đem tấm giấy màu hồng ném vào trong thùng rác. Thật là nực cười, bình thường thì vật này được đưa tới hắn cũng không cầm, bây giờ phải sai người bỏ ra giá cao mới có thể lấy được, lòngễ thay đổi, điều đó giải thích rõ ngay trong trường hợp của hắn.
Tất cả mọi người đều cho rằng Minh Thành Hữu là Giao Long đã mắc cạn, không tạo nổi được sóng to gió lớn gì nữa.
Phó Nhiễm ở phòng thay quần áo kiểm tra hết trang phục dùng để diễn xuất, ra cửa quẹo trái là một hành lang nằm ngang, cô đi tới cuối, chưa kịp rẽ liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc rót vào trong tai.
"Tam Thiếu, không phải là chúng tôi không hỗ trợ, quả thật công ty chúng tôi không có quyết định này."
"Lý tổng, lúc trước ông vẫn hứng thú với dự án nguồn năng lượng mới phát hiện, nếu như tôi nhớ không lầm, ông còn nói đây là một hạng mục mới rất có tính khả thi."
Phó Nhiễm cẩn thận thò đầu ra nhìn, thấy Minh Thành Hữu đứng ở cửa phòng vệ sinh.
Sắc mặt Lý tổng lộ vẻ khó coi, ở đại sảnh hắn cố gắng né tránh Minh Thành Hữu, không nghĩ tới đối phương lợi dụng mọi chỗ để tìm.
"Khi đó Hào Khôn còn có Minh lão tướng quân. . . . . . Gián tiếp mà nói, là cậu đang quyết định mọi thứ, chuyện này lại do chính cậu nói ra, hơn nữa tương lai có hy vọng dĩ nhiên là tôi sẽ đồng ý hợp tác."
"Bây giờ vẫn như thế, tôi có công ty của mình."
Giọng nói Minh Thành Hữu không kiêu ngạo cũng không tự ti.
"Rốt cuộc là không giống nhau, tìm cả thị trấn Nghênh An còn có người nào có thực lực như Hào Khôn? Tam Thiếu, cậu cũng đừng làm khó tôi, nếu tôi lựa chọn mạo hiểm như vậy nhất định sẽ liên lụy cả chi nhánh của tôi, ai dà, thật xin lỗi. . . . . ."
Giọng nói bên tai chợt biến mất, Phó Nhiễm nghe thấy động tĩnh lạch cạch, cô thò đầu ra lần nữa, Lý tổng đã chẳng biết đi đâu.
Minh Thành Hữu cong chân sau lên, cái bật lửa trong tay đi, trong lúc đó hắn nghiêng đầu, vừa lúc tầm mắt bắt gặp Phó Nhiễm đang nhìn ra ngoài.
Minh Thành Hữu hơi nhếch môi, không nói lời nào.
Phó Nhiễm bị hắn chăm chú nhìn, lưng không thể không thẳng tắp đi ra ngoài.
Ánh mắt của người đàn ông cố định trên người cô, Phó Nhiễm ngẩng đầu thấy Minh Thành Hữu ở bên cạnh toilet, thì ra bây giờ mọi người chỉ lo sợ né tránh hắn, duy nhất điều hắn muốn nói chỉ có thể nói ra ở chỗ này.
Phó Nhiễm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra định đi qua Minh Thành Hữu, bị tầm mắt của hắn như ghim đinh vào người, toàn thân cô không được tự nhiên, Minh Thành Hữu móc ra bao thuốc, lấy thuốc lá ra đốt.
Mùi thuốc lá quen thuộc quanh quẩn trong cánh mũi, Phó Nhiễm không xa lạ gì với mùi vị này, nó là thuộc về Minh Thành Hữu .
Người đàn ông ra sức hít một hơi, vô số vòng khói từ đôi môi mỏng toả khắp không gian, xuyên qua đó có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt kia.
"Chào ngài."
Nhân viên tạp vụ đi qua dừng lại trước mặt Minh Thành Hữu.
"Đây là club tư nhân, cấm chỉ hút thuốc."
Anh ta duỗi tay hướng Minh Thành Hữu.
Minh Thành Hữu nhíu mày nhìn bên cạnh, tấm biển ở chỗ toilet to như vậy ngay cả người mù đều có thể nhìn nhìn thấy.
Bước chân Phó Nhiễm chậm lại, gương mặt nhân viên tạp vụ trẻ tuổi hiện ra mấy phần lợi thế. Bình thường Minh Thành Hữu có thói quen ngang ngược càn rỡ, vô thức đắc tội với nhiều người.
Nếu theo tính tình của hắn lúc trước, hắn có thể xua tay bỏ đ
Nhưng Phó Nhiễm lại thấy hắn nhún vai không thèm để ý chút nào, đem điếu thuốc còn dư lại giao cho nhân viên tạp vụ.
Minh Thành Hữu nhíu chặt hai đầu lông mày, khóe môi mặc dù có nét cười, nhưng giống như chôn vùi tức giận và nhẫn nhịn trong cặp mắt đen kia.
Phó Nhiễm cũng có cảm giác mệt mỏi không tên, cô quay người rời đi.