xem chút ngạo mạn cuối cùng của Minh Thành Hữu bị phá hủy trước mặt cô. Huống chi là cô đã tận mắt nhìn thấy thời điểm đắc ý nhất của người đàn ông này. Minh Vân Phong nâng niu đưa hắn lên tận mây xanh, nhưng làm cho hắn ngã xuống cũng không cho hắn lấy một giây một phút thời gian để thích ứng.
Phó Nhiễm giống như chạy trối chết.
Cô đứng ở đại sảnh phía sau sân khấu, mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu, nhưng lại vẫn mất hồn.
Minh Tranh xã giao xong, đến bên cạnh Phó Nhiễm lặng yên không một tiếng động.
"Mọi chuyện không cần phải tự mình lo liệu."
Cô giật mình, trong lòng ổn định mới trở về như cũ.
"Lấy người tiền của người ta rồi thì tự nhiên muốn nghiêm túc cố gắng, như vậy mới có thể hợp tác trở lại."
Minh Tranh đưa cho cô ly rượu.
"Đi, dẫn em đi chơi một chút."
"Chơi cái gì?"
"Khiêu vũ."
Phó Nhiễm thóang
"Tôi không đi."
"Không đi cũng phải đi, đã bao lâu chúng ta không cùng nhau khiêu vũ rồi hả ?"
Minh Tranh không để ý tâm tư của cô, giống như là kéo tay Phó Nhiễm đi.
Cửa thang máy tầng 3 rộng mở, giống như mỗi club tư nhân đều có phòng nhảy riêng, Phó Nhiễm đi theo bên cạnh Minh Tranh. Đập vào tầm mắt đầu tiên chính là khắp cửa sổ sát đất là biển xanh thật lớn, duy chỉ có một đáng tiếc, nếu phòng nhảy này mà ở tâng trên cùng, nhất định có thể nhìn thấy bao quát hết cả cảnh đêm thị trấn Nghênh An sáng lạn xa hoa.
"Đại Thiếu."
"Đại Thiếu."
Mấy người đang đánh bài bên trong đứng lên chào hỏi.
Trong miệng Huống Tử ngậm điếu thuốc, khóe miệng khẽ nghiêng ra có thể nhìn thấy làn khói bay ra, hắn bài trong tay ra.
"Đại Thiếu cũng có hứng thú tới chỗ này."
"Phòng nhảy tốt như vậy bị mấy người làm ra thành cái dạng chết tiệt gì rồi?"
Minh Tranh tự nhiên dắt tay Phó Nhiễm, tự nhiên cô cũng hất ra.
Hắn không giận mà cười, đi tới trước sô pha.
Huống Tử kêu mấy người cùng bàn đi tới.
"Thì kỹ thuật nhảy của tôi cũng có gì tốt để thể hiện đâu, chơi cũng là mò mẫm chơi."
Chủ yếu thích nhất là khiêu vũ nhưng sau đó những đam mê nhất thời lại tan biến,vốn là nói khoác ‘dắt ngựa đi rong’. Không am hiểu hôm nay không cần nịnh bợ tốt lại hơn.
"Hôm nay tôi lại có hứng thú, tìm mấy người khoa tay múa chân thế nào?"
"Ui, không đoán ra là đại thiếu không để lộ tài năng."
"Trước kia chơi như thế nào? Tiền? Phụ nữ?"
Minh Tranh nhếch chân trái lên, cùng dáng vẻ của Tam Thiếu cũng không khác nhau là mấy.
Huống Tử cười nói ám muội.
"Phụ nữ ư? Làm sao dám chứ."
Không nói đến vị hôn thê ở nhà của Minh Tranh thì ngay cả Phó Nhiễm bên cạnh cũng không ai dám động vào.
"Để Cố Diệp Thừa thi đấu cùng ngài? Hắn khiêu vũ không tệ lắm, lúc trước Tam Thiếu thiếu chút nữa thua trong tay hắn."
Huống Tử nói xong vẫy vẫy hướng bên kia, Phó Nhiễm chú ý tới người đàn ông ngồi trước quầy bar gần cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi nâng chén hướng bọn họ.
Là bạn nhảy lần trước của cô.
"Tốt lắm."
Minh Tranh sảng khoái đáp ứng.
"Rất nhiều năm không nhảy, muốn tìm kỳ phùng địch thủ, nếu Thành Hữu ở đây thì đã có thể náo nhiệt rồi."
Ánh mắt của hắn mỉm cười nhìn Huống Tử.
Huống Tử lập tức hiểu ý.
"Tam Thiếu hôm nay cũng tới, tôi mới thấy ở đại sảnh, nếu không để tôi đi gọi hắn
"Đồng ý, nhưng đừng miễn cưỡng."
Huống Tử đứng dậy dập tắt thuốc.
Phó Nhiễm nhìn bóng dáng đi ra của hắn, lời nói muốn ngăn cản vọt tới cổ họng cuối cùng lại không thể phát ra, đột nhiên trong lòng nảy sinh bi thương xen lẫn khinh bỉ cùng chán ghét.
Cũng không lâu sau đó, Huống Tử cùng Minh Thành Hữu một trước một sau đi vào phòng nhảy.
"Mọi người mau vỗ tay, mời Tam Thiếu."
Phó Nhiễm suy nghĩ, nghe tiếng vỗ tay ác ý đinh tai nhức óc, ánh mắt cô lạnh lùng hướng sang Minh Tranh, chỉ thấy hắn giữ nụ cười bình tĩnh tao nhã, rõ ràng chuyện là hắn khơi lên lại có thể như không đếm xỉa đến.
Huống Tử trở lại giữa đám người, bạn gái bên cạnh vẫn là gương mặt lần trước.
Minh Thành Hữu tùy ý chọn chỗ ngồi xuống.
"Nói đi, muốn chơi cái gì?"
Tầm mắt hắn lướt qua mọi người một lượt dừng lại trên người Minh Tranh.
"Hai anh em chúng ta nói chuyện không cần phải như vậy."
Mặc dù khóe miệng Minh Tranh chứa ý cười, nhưng Phó Nhiễm nhận ra, thần sắc hai người cũng không đẹp mắt chút nào.
Minh Thành Hữu lười biếng dựa người vào ghế sa lon, ánh mắt của hắn chạm nhau với Minh Tranh, có mấy phần quyết đấu đến tột cùng.
"Tôi cho là vẫn theo quy tắc cũ, một lần nhảy thua cuộc phải mất một trăm vạn."
Huống Tử đặt nhẹ xuống bàn trà.
"Tam Thiếu, kỹ thuật nhảy của cậu vượt trội không chừng tối nay có thể thắng được không ít tiền, không chừng có thể tiết kiệm được tiền chi tiêu mấy tháng."
Minh Thành Hữu nghe vậy ngước mắt lên, khóe mắt hắn hạ xuống, người nói lời này là người bạn thân của hắn, Huống Tử, hơn nữa lại là chơi với nhau từ nhỏ, lúc còn ít tuổi còn nói vợ cũng có thể chia sẻ.
Huống Tử chú ý tới ánh mắt của hắn, ho nhẹ mấy tiếng sau đó hỏi ý kiến Minh Tranh.
"Đại thiếu, ngài thấy thế nào?"
Cố Diệp Thừa ở đằng kia cầm ly rượu đi tới.
"Tôi cũng muốn tham gia náo nhiệt, Tam Thiếu, hai ta biết lâu như vậy tôi lại chưa từng thi đấu thật sự với anh. Lần này tôi muốn thi đấu hết mình."
Nói đến ý như vậy rồi, còn ai nghe không hiểu đây?
Minh Thành Hữu ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không thèm nhìn những người khác.
Minh Tranh lấy thuốc lá, tay phải nhẹ chống cằm dưới lên, giống như là muốn nhìn rõ từng chút phẫn nộ từ người đàn ông cùng cha khác mẹ này, nhưng hiển nhiên, hắn đã học xong cách che giấu cảm xúc.
"So như thế nào?"
"Nhảy đôi đi, vừa thấy thực lực của chính mình vừa xem bạn nhảy phối hợp."
Bạn gái của Huống Tử đề nghị.
"Được."
"Được."
Hai người đồng thanh.
Minh Tranh hít điếu thuốc một hơi thật sâu, phòng nhảy lớn như vậy bỗng hóa thành đấu trường tàn khốc. Ánh mắt hai bên không buông tha cho nhau dù chỉ là một hạt cát. Bọn họ một bên giống như con mãnh hổ hung dữ, một bên giông như báo săn ngủ đông chờ cơ hội. Minh Tranh cười, dập tắt thuốc lá trong tay.
"Tiền đánh cược là 100 vạn cơ bản là không có tính khích lệ."
Hắn đưa ngón trỏ chỉ hướng Minh Thành Hữu.
"Tôi cược là 5% cổ phần còn lại của Hào Khôn trong tay cậu, như thế nào?"
Minh Tranh vừa nói xong, tất cả ồ lên. Vốn là mấy người muốn tham gia náo nhiệt cũng ngoan ngoãn rút lui.
Phó Nhiễm kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Tranh sẽ không che giấu chút nào nói ra khỏi miệng như vậy, cô liếc nhìn Minh Thành Hữu theo bản năng.
"Anh dùng số tiền đánh cuộc như thế nào để đổi lấy số tài sản quý giá đó của tôi?"
Minh Thành Hữu nheo mắt.
"Muốn sống yên ổn ở thị trấn Nghênh An này thêm nữa không dễ dàng đâu?"
Minh Tranh nở nụ cười chắc chắn.
"Tôi cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu, sau khi công ty của cậu sáng lập đều gặp không ít lần khó khăn, hơn nữa, 5% cổ phần này với cậu mà nói lại coi là quý giá sao?"
Chỉ sợ là bỏ thì đáng tiếc mà thôi.
Di chúc của Minh Vân Phong, 5%, cùng 60%, so sánh với nhau, đối với Minh Thành Hữu mà nói lại là một chuyện buồn cười lớn nhất.
Phó Nhiễm định không quan tâm, đây là chuyện nhà của bọn họ
Không nghĩ rằng Minh Thành Hữu lại chỉ tay vào Phó Nhiễm làm toàn bộ ánh mắt trong phòng đổ dồn vào cô.
"Tôi muốn Phó Nhiễm."
Minh Tranh cau mày.
"Tôi sẽ nói nhường người này cho cậu."
"Anh đã từng nhìn thấy Phó Nhiễm khiêu vũ sao?"
"Cậu hỏi cô ấy một chút, lần đầu tiên tiếp xúc với điệu nhảy đầu tiên là chính tay tôi dạy."
Mọi người quay ra nhìn nhau, cũng may là không cuốn vào, xem ra minh tranh cũng là người khó đối phó.
Minh Thành Hữu vẫn không để lộ cảm xúc như cũ, hắn tới đó lâu như vậy mà ánh mắt lúc này mới nhìn về Phó Nhiễm.
"Phó Nhiễm, như thế nào?"
"Tôi không muốn tham gia."
Phó Nhiễm dứt khoát trả lời.
"Chúng ta bàn bạc xong."
Minh Tranh đứng dậy kéo cổ tay Phó Nhiễm, đem cô hướng tới phòng thay quần áo.
Phó Nhiễm đứng ở bên ngoài cửa phòng thay quần áo, giống như lần trước, không nói được lên nỗi lòng của mình.
Bọn họ biến tiền đánh cuộc thành chính bản thân cô, cũng không hỏi cô một chút là có chấp nhận hay không.
"Nếu như em giúp Minh Thành Hữu thắng trận khiêu vũ này, hắn sẽ cảm tạ em một nghìn lần
"Nhưng anh càng muốn có được 5% cổ phần của Hào Khôn chứ?"
Minh Tranh dựa người vào cửa sổ phía trước.
"Chúng ta không nói chuyện lợi ích, giúp hắn hoặc là giúp anh, em đã chọn xong sao?"
"Tôi có thể được lựa chọn sao?"
Phó Nhiễm nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn như tơ lụa.
"Nếu hắn chọn tôi, nếu tôi không đồng ý chơi trò này hà tất là phải chơi đến cùng, bây giờ là nhìn lập trường của anh, nghĩ anh có muốn hay không?"
Phó Nhiễm không đợi Minh Tranh trả lời, rời đi trước.
Minh Tranh trở lại phòng nhảy giật mình nhìn Minh Thành Hữu phía đối diện.
"Tiểu Nhiễm, em đồng ý không?"
Phó Nhiễm không đáp lời.
"Cô ấy không có lựa chọn khác."
Minh Thành Hữu nói.
Chỉ cần Phó Nhiễm không tham dự, hắn cũng sẽ không đánh cuộc.
Minh Tranh khó có thể tìm được cơ hội như vậy sao dễ dàng chịu dừng tay, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thuyết phục Phó Nhiễm.
"Không phải cậu sợ trước đó tôi đã bàn thật tốt với Tiểu Nhiễm, cô ấy sẽ cố ý phạm sai lầm?"
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Minh Thành Hữu lo lắng giả thiết.
"Được."
Minh Tranh gật đầu.
"Nếu như vậy, tôi cũng không thể quá thua thiệt, ít nhất phải chọn bạn nhảy không thể kém hơn so với Tiểu Nhiễm."
"Ngài xem tôi thế nào?"
Bạn gái Huống Tử mở miệng.
Minh Tranh nhìn một cái, gật đầu hài lòng.
"Được."
Phó Nhiễm chỉ sợ sẽ sai lầm giống như lần trước, cô cố ý đi gọi điện thoại, nói giáo viên dạy nhảy đi cùng cô lúc trước đưa giày nhảy dến lầu 3 cho cô.
Phó Nhiễm đã từng nhìn thấy Minh Tranh khiêu vũ, không thể nghi ngờ, hơn nữa bạn gái có kỹ thuật nhảy chuyên nghiệp. Không khí bị hâm nóng đến cực điểm một lần nữa, Phó Nhiễm thay xong quần áo đứng bên cạnh Minh Thành Hữu, động tác đầu ngón tay lộ vẻ lo lắng, Minh Thành Hữu lại bình tĩnh, điển hình như Hoàng đế không vội.
"Chớ lo lắng, thua thì thua."
"Anh có biết 5% cổ phần có giá trị gì không?"
Minh Tranh là người làm ăn há có thể không hiểu, hắn dùng cách lui một bước, một cách vô hình sẽ để cho Minh Thành Hữu đánh cược toàn bộ của cải vào đó, Phó Nhiễm thật hoài nghi đầu óc Minh Thành Hữu có phải cháy hỏng rồi hay không?
"Biết chứ, có nghĩa là rất nhiều tiền."
"Biết mà anh còn đánh cuộc
Căn bản là Phó Nhiễm không nhìn thấy bóng người trong sàn nhảy.
"Chẳng lẽ em có biện pháp? Dù sao là miệng nói một chút, em nghĩ ghi sổ sách hay sao?"
Minh Thành Hữu ra vẻ rõ ràng rất khinh thường, Phó Nhiễm không trả lời được, cô bị nhìn rất khinh bỉ.
Cô chỉ là không biết nguyên nhân Minh Thành Hữu làm như vậy, chẳng lẽ hắn đến bước đường cùng mới liều lĩnh như vậy?
"Phó Nhiễm, sau khi trở về em sống vui vẻ sao?"
Phó Nhiễm dựa lưng vào tường.
"Tại sao hỏi như vậy?"
Hai người giống như bị cách ly ở một không gian khác, bên trong vũ khúc đầ