Chuyện của Minh Tranh, có tốt có xấu gì cũng đã truyền đến tai ba mẹ La Văn Anh.
Trong mấy ngày tiếp theo, tin tức bao quát của các trang web truyền thông lớn đều tập trung vào tiêu điểm là phần video bị người ta truyền bá ra ngoài này, càng vui hơn nữa là có một số cửa hàng nhân cơ hội này kinh doanh, bắt đầu bán mô hình cầu hôn Tiểu Manh, có tạo hình lúc đang giạng cẳng chân, cũng có tạo hình lúc chu môi muốn ăn đòn.
La Văn Anh ôm gối ôm cười nghiêng ngã trên ghế, Minh Tranh từ phòng ngủ đi ra, gương mặt xanh mét "Vui vẻ dữ vậy sao?"
La Văn Anh chỉ vào tivi "Cầu hôn Tiểu Manh, đó không phải là anh sao? Anh nói xem, người ta muốn gặp người thật ngoài đời của nhân vật này, gặp xong còn có thể cảm thấy anh cùng Tiểu Manh có liên quan gì sao?”
Minh Tranh nhìn tivi, bên trong toàn bộ đa số các đài đều chiếu tin tức như vậy "Em còn nói, những người trong công ty gặp anh cúi đầu không thấy ngẩng đầu, không biết đang âm thầm chê cười anh như thế nào."
La Văn Anh nhịn không được cười vui vẻ, cô bỏ gối ôm ra, đi qua bên cạnh anh, đặt cánh tay lên đầu vai Minh Tranh "Thật tâm mà nói, em không muốn anh phải lộn nhào này nọ, tới cái đoạn giạng thẳng chân là tốt rồi."
Minh Tranh đi đến ngồi vào bên trong ghế sofa, lờ đờ uể oải gác chân lên “Vì em, anh sẽ làm bất cứ giá nào, em muốn xem cũng được, đợi buổi tối đi."
"Lời này nghe sao có vẻ mờ ám?”
Minh Tranh thuận thế vỗ vỗ ở bên eo cô "Là trong đầu em suy nghĩ mờ ám, mới có thể nghe lời nói nào cũng thay đổi hương vị.”
La Văn Anh cầm lấy điều khiển từ xa chọn đài "Chút nữa về nhà ăn cơm, mẹ em nói một đại nam nhân hy sinh đến mức này cũng không dễ dàng, còn phân phó bảo mẫu đi siêu thị mua thịt gà mái về làm đồ ăn cho anh bồi bổ."
Thần sắc Minh Tranh quái dị, giống như tự nhiên được cưng chiều mà có cảm giác lo sợ “Không phải là Hồng Môn Yến chứ?”
HồngMônYếnlàmộtđiểntíchcónguồngốctừthờichiếnquốc Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.
Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!)
"Yên tâm đi" cánh tay La Văn Anh tiếp tục đè nặng bờ vai Minh Tranh "Đoạn video cầu hôn của anh mẹ em xem tới hai lần, cuối cùng giám định kết quả là, da mặt đủ dày, vì khuê nữ là em đây anh có thể trả bất cứ giá nào như vậy, chuyện có lỗi trước kia trước hết sẽ bỏ qua, không trách nữa. Mẹ em còn tải đoạn video về máy, nói là lưu làm kỷ niệm, cụ thể tâm tư chính xác là gì thì em cũng không rõ."
Mí mắt Minh Tranh giật giật liên tục, bởi vì không cẩn thận mà đoạn video lưu truyền ra ngoài, vô tình thuyết phục được mẹ vợ tương lai, đây là chuyệnn nằm ngoài dự liệu của anh.
Hai người đi siêu thị mua đồ, sau trực tiếp lái xe đi đến La gia.
Cha mẹ La Văn Anh đều ở nhà, Minh Tranh lấy đồ đạc từ sau cốp xe ra, vào nhà thấy nhìn thấy hai người “Chào bác trai, chào bác gái.”
Mẹ La quan sát ánh mắt anh, sau đó tầm mắt lại lườm qua người bạn già bên cạnh, Minh Tranh đây quả là một đứa trẻ rất đứng đắn nha, nhìn thế nào cũng không thấy giống với người đã nói ra những lời kia “Minh Tranh à, chuyện con cầu hôn Văn Anh chúng ta cũng biết, nhưng những lời bên trong video, đó là ý của con thật sao?"
Minh Tranh ho nhẹ một tiếng, đến mức này cũng không thể nói là do nhân viên kỹ thuật của mình thêm vào "Vâng, là con viết."
Mẹ La ý cười vui vẻ, sảng khoái kể “Hai ngày nay bác đi ra ngoài đánh bài, không ít bằng hữu hỏi thăm bác, hai người trẻ tuổi các con đúng là có nhiều ưu điểm nha, hơn nữa lại rất có sáng kiến."
"Mẹ, con còn chưa uống được một ngụm nước đấy, vì mua lễ vật cho mẹ mà mệt sống mệt chết đây nè." Nếu La Văn Anh không xoay đề tài theo hướng khác, đoán chừng Minh Tranh có thể nôn chết, bất quá cũng dễ dàng cho anh, nhiều lắm chính là thừa nhận da mặt thật sự dày, còn hơn đối mặt lời mặn lời nhạt nói về chuyện này.
Lúc ăn cơm, Minh Tranh cùng La Văn Anh ngồi ở một bên, mẹ La cho phòng bếp bưng canh thịt gà mái mới chưng ra "Minh Tranh, chuyện Hào Khôn giải quyết như thế nào?"
"Không có phiền toái gì lớn, dựa vào rất nhiều mối quan hệ mới qua được."
"Về sau buôn bán cũng nên giữ khuôn phép, cho dù bị tra được trên đầu cũng không cần lo lắng như vậy." Ba La chen miệng nói.
Minh Tranh vội ngẩng đầu đáp “Dạ, bác trai nói đúng."
Mẹ La bao che khuyết điểm “Lúc ăn cơm đừng nói chuyện làm ăn, ông lúc nào cũng ra vẻ bộ dáng lãnh đạo, đây đâu phải ở đơn vị của ông."
"Không phải bà nói trước sao?"
Mẹ La liếc nhìn bạn già "Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một câu."
Thấy bảo mẫu bưng canh gà lên, mẹ La đứng dậy múc một chén đưa cho Minh Tranh "Uống nhiều một chút, làm ăn hao tổn trí óc, mẹ thấy hai đứa các con ở bên ngoài cũng ăn không ngon, về sau có rảnh thường xuyên trở về nhà ăn cơm."
"Cảm ơn bác gái."
La Văn Anh cắn đũa "Mẹ, kết hôn xong chúng con muốn sống ở bên ngoài."
Ba mẹ La không nói gì nhiều "Tùy thuộc vào các con, người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, nhưng mỗi tuần phải về nhà một chuyến." Mẹ La mới đưa ra yêu cầu xong, đã lại mở miệng "Sau khi kết hôn sẽ ở đâu?”
"Con quyết định hai ngày sắp tới dẫn Văn Anh đi xem phòng ốc, chọn mua một biệt thự mới có trang bị đầy đủ, cách ba mẹ cùng công ty gần gần một chút."
Mẹ La hài lòng gật đầu, nhưng La Văn Anh lại không nghĩ giống vậy "Vẫn là ở chỗ của em đi, em không thích căn nhà quá lớn, trống rỗng, không có không khí ấm áp, hơn nữa căn nhà này là của em, anh ở trong nhà em, thì cả một đời phải thuộc về quyền quản lý của em."
"Không quá nhỏ sao?"
"Không nhỏ, hiện tại hai người vậy là đủ rồi."
Mẹ La chỉ cần Minh Tranh có tình cảm và quan tâm đến con gái của mình, phương diện khác cũng không trách móc nặng nề nhiều làm gì, bà quan sát khuôn mặt tuấn tú của Minh Tranh, lời nói có vẻ hơi do dự "Minh Tranh, Văn Anh nghĩ như vậy cũng được, các con ngẫu nhiên cũng có thể tới đây ở, còn mẹ con một mình ở bên kia, có thời gian cũng có thể qua đó chăm sóc."
La Văn Anh biết rõ người mẹ nói tới là Triệu Lan, nhưng đề tài này bị khơi mào, cô và Minh Tranh đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Lý Vận Linh. Quan hệ giữa Minh Tranh và bà chưa bao giờ hòa hoãn, Lý Vận Linh cứ việc nỗ lực, nhưng Minh Tranh bên này thủy chung không thấy một chút khả năng chuyển hóa.
Hôn sự của La Văn Anh cùng Minh Tranh bị truyền đi ồn ào huyên náo, thời gian còn đến hai ba tháng để chuẩn bị, nhưng mẹ La vẫn cảm thấy vội vàng, nên từ sớm đã bắt đầu tìm cách.
Minh Tranh dừng xe ở trước cửa Y Vân thủ phủ, La Văn Anh cầm đồ đạc đứng ở cửa chờ anh, người hầu dẫn họ một đường đi vào, Phó Nhiễm sanh con xong vừa mới xuất viện, Hãn Hãn lúc này chơi ở phòng khách, cậu nhóc đã có thể nhanh chân chạy trốn vui chơi khắp cả phòng.
La Văn Anh đi lên lầu hai, Minh Tranh đi lên không tiện, anh ở lại phòng khách, không bao lâu thấy Minh Thành Hữu xuống lầu.
"Chúc mừng cậu, lại có thêm đứa con trai."
Minh Thành Hữu ngồi vào đối diện Minh Tranh "Anh không phải là cảm thấy em rất mạnh đó chứ?"
Khóe miệng Minh Tranh chợt câu lên "Ừ, rất mạnh."
Minh Thành Hữu nhếch làn môi tinh xảo "Anh cười như vậy là có ý gì?". Cười thành ra như vậy!
"Không có ý gì, sinh liền được hai đứa con trai, người khác muốn cầu còn cầu không được đấy."
"Vậy cũng được." Minh Thành Hữu ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng có thể sinh con gái, người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, anh đời này không dám có tình nhân, thế nên cũng hi vọng có một tiểu tiểu tình nhân để thương yêu sau này.
Minh Tranh ngồi rung đùi, theo ý anh, Minh Thành Hữu dĩ nhiên là trọn vẹn , có người vợ yêu thương mình, còn có hai đứa con trai... Anh không khỏi mỉm cười, bất quá anh cũng nhanh thôi.
"Chuyện Hào Khôn giải quyết xong chưa?"
"Rồi." Minh Tranh nhẹ đáp.
"Anh cùng La Văn Anh sẽ phải kết hôn, chuyện Hào Khôn mẹ cũng tốn không ít sức lo lắng, tìm đến những người có quan hệ với ba trước đây, mấy ngày này bà ấy cũng vì anh mà người gầy đi thấy rõ, thời điểm anh kết hôn, cũng mời mẹ đến đi?"
Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn chòng chọc vào Minh Tranh, thấy khóe môi anh câu lên nét cười lạnh, trong lòng liền biết đáp án.
"Anh không bảo bà ta đi tìm người này người nọ, càng không muốn tiếp “ý tốt” của bà ấy, về chuyện kết hôn, anh chỉ có một mẹ, bà ta đến thì tính là cái gì?" Lời lẽ Minh Tranh nói rất mạnh, rất cứng rắn, một tay Minh Thành Hữu xoa xoa bên trán "Hai người làm như vậy cũng không phải là biện pháp, bà dù sao cũng là mẹ ruột của anh."
Minh Tranh lắc đầu "Ở trong lòng anh, bà ta trước giờ đều không phải, anh càng chắc chắn sẽ không có thừa nhận bà sau này."
Lúc La Văn Anh xuống dưới, vừa đúng lúc nghe được câu chuyện bọn họ nói, Minh Thành Hữu thông minh đem đề tài thay đổi, Hãn Hãn điên cuồng chạy tới ôm lấy chân của anh, Minh Thành Hữu đưa tay chỉ Minh Tranh cùng La Văn Anh "Chờ sau này hai người đem con trai tới đây chơi, khẳng định sẽ bị hai con trai em thường xuyên đập."
Minh Tranh giễu cợt "Cậu sẽ dạy bọn nhỏ đánh nhau?"
"Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không cần dạy, đúng không Hãn Hãn?" Minh Thành Hữu đưa môi mỏng rỉ tai nói với con trai, lại bị cậu nhóc đánh một cái tát lên trên mặt.
La Văn Anh không nhịn được cười, Minh Thành Hữu giận đem Hãn Hãn ôm vào trong ngực "Càng lúc càng vô pháp vô thiên, dám động thủ với cả ba nữa hả?."
"Cậu bây giờ chính là có hai đứa con trai, về sau ngày tốt vẫn còn nhiều." Minh Tranh cười nhạo. Miệng lưỡi Minh Thành Hữu làm sao có thể để thua thiệt người khác "Vậy em chúc anh lần đầu tiên sẽ sinh con trai, lần thứ hai nữa sẽ là sinh đôi hai đứa con trai."
Cho đến khi ngồi vào bên trong xe La Văn Anh vẫn còn cười, khóe miệng Minh Tranh cũng giấu không được ý cười vui vẻ "Người khác biến tướng nói em là heo mẹ, em còn cười được như vậy?"
"Đó đâu phải nói em" La Văn Anh thắt chặt giây an toàn "Bất quá miệng lưỡi cậu ấy vẫn độc như vậy."
Minh Tranh bẻ tay lái đi ra ngoài "Có thể là do bị con trai cậu ta dùng một cái tát kia đánh cho hồ đồ."
La Văn Anh suy nghĩ một chút lại bật cười.
Sân bay Nghênh An.
Một người con gái toàn thân mặc quần áo màu đen đi ra khỏi sân bay, tay cầm đồ án màu lam, cổ quấn khăn lụa, tóc thắt bím. Vưu Dữu kéo rương hành lý, dưới chân giày cao gót giẫm qua nền gạch sáng ngời, thời gian xa cách lâu như vậy, nếu không nghe được Phó Nhiễm sinh con trai, cô cũng nhân dịp kết thúc học kỳ, nếu không, nói cách khác cô không nghĩ sẽ trở về.
Phía sau, một người đàn ông theo sát tới, đưa tay cầm cổ tay của cô "Đi nhanh như vậy làm cái gì?"
"Tôi không muốn cùng nhau trở về với anh."
Khuỷu tay Lý Sâm đang vắt áo khoác âu phục "Chúng ta vốn rõ ràng là ngồi chung một chỗ trên máy bay, có gì không tốt mà còn tị hiềm?"
"Tôi không muốn ngồi cùng một chỗ với anh, càng không nghĩ tới anh cũng sẽ trở về."
Lý Sâm lôi kéo cô không để cho cô đi "Anh sớm có nói qua em ở đâu anh sẽ ở đó mà.”
Vưu Dữu hất tay anh ra "Hiện tại tôi phải về nhà."