Minh Thành Hữu cho là Lý Vận Linh còn đang đau khổ về chuyện phân chia tài sản.
"Đừng như vậy."
Lý Vận Linh dùng sức đẩy Minh Thành Hữu ra, nhao về phía trước, tay bà mất khống chế đi đến đào khoét chữ phía trên phần bia, Minh Thành Hữu vừa nhìn, cả khuôn mặt xanh mét trong nháy mắt.
Nơi Minh Vân Phong được chôn cất chính là huyệt hai người, phần bia mộ màu đen vốn dĩ là để trống lại bị khắc tên trước.
Vị trí này, không giống như là để cho Lý Vận Linh vào sau khi mất.
Móng tay Lý Vận Linh được chỉnh sửa gọn gàng bị tróc ra, đầu ngón tay ma sát chảy máu đỏ thẫm.
Minh Vanh nhìn kỹ, trên bia mộ hẳn là khắc tên của Triệu Lan.
Tại sao có thể như vậy?"
"Rất đơn giản, đây cũng là ý của cha."
Đột nhiên giọng nói của Minh Tranh vang lên từ phía sau.
Minh Thành Hữu quay đầu lại, thấy Minh Tranh dìu Triệu Lan
Thần sắc Triệu Lan vẫn bi thương như trước, ánh mắt Minh Tranh lạnh lẽo liếc về hướng phía bia mộ kia.
"Trước khi chết ông ấy không thể ở cùng mẹ tôi, sau khi chết, tro cốt của ông để lại cho bà là bình thường."
"Đại ca!"
Minh Vanh buông tay Lý Vận Linh đang vịn ra, hắn xông lên trước chất vấn.
"Làm sao anh có thể tự tiện làm như vậy? Chuyện này nhất định phải thông qua người thân đồng ý mới có thể!"
Minh Tranh cười lạnh.
"Tôi là con trai lớn của Minh gia, tôi có quyền quyết định."
Ngón tay Lý Vận Linh đang dính máu nắm chặt lại, nhìn vết máu trên bia mộ kéo dài thành từng đường dữ tợn, bia mộ màu đen phản chiếu hốc mắt bà ửng hồng vì cố gắng nhẫn nhịn.
Minh Vanh tuổi trẻ nông nổi, túm lấy cổ áo Minh Tranh muốn vung lên nắm đấm.
"Minh Vanh!"
Lý Vận Linh quay người ngăn cản hắn.
"Đừng náo loạn trước mặt cha con, để cho hắn đi đi, hắn sẽ không thể sống yên ổn."
"Nhưng mà, mẹ …"
Minh Thành Hữu đứng trước bia, Lý Vận Linh bình tĩnh châm thêm hương cho Minh Vân Phong, ngón tay đau đớn nhắc nhở bà vừa nãy đã mất khống chế, đợi tất cả kết thúc, lúc này mới bà đứng dậy xoay người đi tới.
Triệu Lan đang che miệng khóc, Lý Vận Linh cố nén ấm áp
"Tôi chưa từng gặp qua có người không thể chờ đợi muốn tranh danh phận người chết."
Minh Tranh vỗ vỗ vai Triệu Lan, ý bảo bà đi tới trước mộ.
Lý Vận Linh nhìn người phụ nữ yên lặng bước lên, Triệu Lan theo thói quen là thân phận của một cái bóng. Nếu không phải là Minh Tranh kiên trì thuyết phục bà, chỉ sợ ngay cả ý nghĩ được chôn cùng Minh Vân Phong cũng không dám nghĩ tới.
Lý Vận Linh hít vào một hơi không khí lạnh, đi thẳng hướng cửa lớn.
"Nếu muốn thật vừa lòng đẹp ý, còn phải bảo đảm chết trước tôi đã."
Minh Vanh phẫn uất, tay Minh Thành Hữu xuôi ở bên người cũng nắm chặt thành nắm đấm.
Lý Vận Linh đi ra khỏi tầm mắt của Minh Tranh, bước chân bà càng lúc càng nhanh, rốt cuộc không nhịn được đưa tay lau nước mắt.
"Mẹ."
Minh Vanh muốn tiến lên.
Minh Thành Hữu giữ hắn lại.
"Nhị ca, để mẹ đi trước đi."
Lúc này Minh Vanh mới hiểu, cố ý thả chậm bước chân.
Không phải là Lý Vận Linh không quan tâm, mà là lúc này không thể náo loạn được, bà ngồi vào sau xe, ánh mắt nhìn ra ngoài xa xa.
Cuối cùng có một ngày, bà sẽ đem phần đau gấp mười gấp trăm lần này trả lại cho mẹ con họ!
Công ty của Minh Thành Hữu mới bắt đầu thành lập, nếu muốn dựa vào năng lực của hắn và các mối quan hệ thì làm công tyhải là khó. Nhưng Minh Thành Hữu bị cái bóng của Hào Khôn che lấp, muốn cất đầu dậy cũng khó khăn.
Phó Nhiễm đúng hẹn đi tới một công ty đem tất cả tài liệu đã sắp xếp ổn thỏa đưa đến bộ phận lập kế hoạch. Thư ký nói cô ngồi một chỗ đợi trước đã, người của bộ phận kế hoạch đều đang đi họp, có lẽ chỉ mười phút sau sẽ kết thúc.
Cô muốn đi thăm nơi hoạt động sẽ diễn ra, Phó Nhiễm ở lại đó một lúc, sau đó nghĩ là bộ phận lập kế hoạch sẽ tan họp, lúc này cô mới vội vàng quay lại.
Đi qua phòng họp công ty, vừa lúc thấy người ở bên trong kéo rèm cửa sổ ra, Phó Nhiễm thấy vị thư ký ăn cơm cùng Minh Thành Hữu hôm trước đứng ở trước cửa sổ. Thư ký Nghê trông thấy cô tất nhiên là cũng giật mình, cô nghiêng người, tầm mắt Phó Nhiễm vụt qua vừa lúc đối diện với ánh mắt của Minh Thành Hữu.
Hắn ngồi nghiêm chỉnh, giữa hai lông mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn, thư ký Nghê ngồi vào chỗ ngồi bên tay trái Minh Thành Hữu. Ánh mắt giống như dừng lại trên gương mặt anh tuấn của hắn, bọn họ nhìn nhau chằm chằm qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt.
Minh Thành Hữu nhớ tới lời nói của Phó Nhiễm, trái với người lạ.
Thư ký Nghê ngẩng đầu lên, trong mắt không bình tĩnh nữa.
Giọng nói của người thư ký mang rõ vẻ qua loa lấy lệ.
Ánh mắt thư ký Nghê ảm đạm, đành phải khép lại cửa lần nữa.
"Đi phía này."
Thư ký đi phía trước dẫn đường, đi ra thật xa sau đó mới nói thầm.
"Chu tổng làm sao có thể dám đắc tội với Hào Khôn, thật là ăn no rỗi việc mới uổng công đợi ở đây."
Phó Nhiễm quay đầu lại nhìn về phòng họp, ánh mặt trời rơi xuống một vẻ vắng ngắt, làm trong lòng người ta thấy lạnh lẽo.
Sau khi sắp xếp công việc xong, Phó Nhiễm lái xe rời đi. Đi qua chỗ bảo vệ ở cổng công ty, lúc quẹo cua đi ra ngoài thấy một chiếc xe chậm rãi tiến vào.
Cô chớp mắt, cũng không nhìn thấy rõ ràng biển số xe, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.
Minh Thành Hữu uổng công đợi nửa ngày, biết rõ là sẽ có kết quả này nhưng lại không thể lùi bước để bị người khác khinh thường.
Thư ký Nghê đi ra phòng họp, vị thư ký lúc nãy bước nhanh tới.
"Cô đi đâu?"
"Nếu Chu tổng không muốn gặp, cuối cùng thì chúng tôi cũng phải trở về thôi."
"Chờ năm phút nữa, Chu tổng lập tức đến ngay."
Thư ký Nghê xông vào phòng họp nhanh như chớ"Cuối cùng thì Chu tổng cũng tới."
Đáy mắt Minh Thành Hữu không gợn lên điều gì, lộ ra vẻ chán ghét như ẩn như hiện làm thư ký Nghê thật vất vả trông mong lại thấy lo lắng một lần nữa.
Cũng đúng, ngày trước cô đi theo Minh Thành Hữu, đi tới đâu cũng không phải thuận lợi vui vẻ chờ người khác tâng bốc, từ khi nào muốn gặp một người lại phải chờ đợi hơn nửa ngày trời?
Cửa phòng họp mở ra, người đi tới cũng không phải là người bọn họ muốn gặp.
Minh Tranh đứng khuất bóng, dặn dò người đi cùng chờ ở ngoài cửa, hắn lững thững tự tin đi vào ngồi ở chỗ ghế cao nhất.
Minh Thành Hữu để cho trợ lý cùng thư ký Nghê cũng đi ra ngoài.
Minh Tranh ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lời nói không phải không có châm chọc.
"Không nghĩ tới là cậu sẽ hạ mình tới công ty nhỏ như vậy."
"Lúc đầu Hào Khôn cũng chỉ là một công ty kinh doanh nhỏ."
Hai tay Minh Tranh vân vê mép bàn.
"Nếu tôi là cậu, tuyệt đối sẽ không chọn lựa được ăn cả ngã về không. Tài sản ông ấy để lại cho cậu cũng đủ để cậu không phải lo nghĩ miếng cơm manh áo đến hết nửa đời còn lại. Cần gì chứ, tôi sẽ làm Hào Khôn phát triển tốt hơn trước. Tiền lợi nhuận hàng năm cũng không làm mẹ con cậu đói rách."
Minh Thành Hữu nhìn người anh cùng cha khác mẹ trước mắt.
"Từ khoảnh khắc anh bước vào Minh gia, trong lòng anh luôn tính toán tới ngày này sao?"
Minh Tranh xòe tay ra, ung dong cười.
Tại sao cậu lại giống mẹ mình như vậy chứ, cho là sớm muộn gì thì Hào Khôn cũng thuộc về cậu sao?"
Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc về hướng Minh Thành Hữu.
"Cũng bởi vì tôi là con riêng của ông ấy sao? Tôi cũng có quan hệ máu mủ với ông ấy, ít ra thì không thể phủ nhận điểm này."
Bên trong phòng họp không rộng lắm sặc mùi thuốc súng.
Thư ký Nghê lo lắng đứng đợi ngoài hành lang.
"Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể nói là chúng tôi đã tính toán sai, nhưng anh cho rằng khắc tên của mẹ anh trên bia mộ trước một bước, là thân phận có thể đảo ngược được sao? Anh không phải là người có thể cho bà ấy danh phận, nếu có thể chôn cất cùng một chỗ thì thế nào? Ai lại không biết nữ chủ nhân của Minh gia là mẹ tôi, mà nói về bà ấy, cũng chỉ là người thứ ba mà thôi!"
Tay phải Minh Thành Hữu vươn ra tài liệu mà thư ký Nghê chuẩn bị cho hắn, hai người giương cung bạt kiếm, xé ra lớp ngụy trang, chẳng ai thèm giả bộ thân thiết nữa.
"Không cho phép cậu nói thêm một câu như vậy!"
Là người thì ai cũng có điểm yếu.
Ngón tay Minh Thành Hữu nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, không khác nào tăng thêm phiền não cho Minh Tranh.
"Tôi khuyên anh một câu, nếu có được Hào Khôn rồi thì hãy coi chừng nó thật tốt, cái gì nên thuộc về tôi, tôi sẽ đoạt lại không kém một phần."
Minh Thành Hữu bình tĩnh nói xong, ngón tay di tròn trên mặt bàn.
Minh Tranh đẩy ghế ra, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa.
"Cậu có biết cho đến hôm nay tôi đã bỏ ra không ít th
Ánh mắt hắn lộ ra mơ màng trong chốc lát.
"Nếu không phải vì Hào Khôn, tôi cùng Tiểu Nhiễm nào phải đến đợi đến hôm nay?"
Minh Thành Hữu nhướng mi, đáy mắt hiển thị rõ sự sắc sảo.
"Lúc tôi biết cô ấy, cô ấy không phải là thiên kim của Phó gia, tôi cũng có cuộc sống của mình. Đột nhiên có một ngày mẹ tôi nói với tôi, muốn cho tôi trở về Minh gia, tôi không chịu, lúc ấy tôi không nghĩ tới mẹ từ trước đến giờ luôn nhu nhược sẽ đem dao kề trên cổ mình. Tôi tìm Phó Nhiễm, lại nói không lý do rời đi, cho tới lúc tôi lần lượt trơ mắt nhìn cô ấy rời xa."
Minh Tranh xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về Minh Thành Hữu.
"Tôi thật sự hối hận, đêm đó đã không làm gì cô ấy!"
Minh Thành Hữu cắn chặt môi, nghe như cả người căng thẳng, lại vẫn không để lộ ra tức giận, hắn mỉm cười.
"Cho nên, cuối cùng cô ấy cũng không phải là của anh, anh cũng biết sau khi bước chân vào Minh gia thì hôn nhân không phải do mình tự quyết định, Minh gia sẽ không cho phép chuyện không môn đăng hộ đối xảy ra, nếu anh lựa chọn thân phận con trai của Minh gia, cần gì trách số mệnh bất công với anh?"
Minh Tranh không thể ngờ tới là Vưu Nhiễm sẽ trở thành Phó Nhiễm.
"Cho nên, tôi muốn nắm bắt Minh gia ở trong tay, bây giờ tôi đi tìm Phó Nhiễm, trong lòng cô ấy không thay đổi với tôi, chúng tôi bắt đầu lại cũng không muộn."
Một lý do nhân cơ hội đâm cào tim Minh Thành Hữu, lúc Phó Nhiễm rời đi đã nói câu không yêu hắn đã thành nỗi đau trong lòng hắn, mãi không dứt.
"Từ ngày tôi bước qua cửa chính của Minh gia, tôi đã không tin tưởng bất kỳ ai. "
Giọng nói Minh Tranh nhẹ nhàng, giống như kể lại một chuyện cũ không liên quan tới mình.
"Sao tôi lại không nhìn thấy được vẻ chán ghét trong mắt Lý Vận Linh? Bà ta duy trì vẻ quan tâm tôi trước mặt mọi người nhưng sau lưng lại tìm đủ mọi cách cản đường tôi. Bà ta tận tâm thu xếp hôn sự giữa tôi và La gia, chẳng lẽ tôi không nhận ra là bà ấy không tình nguyện sao?"
"Vậy thì thế nào, thân phận con riêng của anh vốn là không giống ai trong cái nhà này."
"Vậy sao?"
Hai tay Minh Tranh chống lên mép bàn, nghiêng nửa người trên về phía trước.
"Chúng ta là anh em, rõ ràng lại ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, nói cho cùng, còn không phải là bởi vì thân phận của tôi? Lý Vận Linh không chấp nhận nổi, cậu cũng không chấp nhận nổi, cho nên, nhất định phải tự chém gi