Mạch Sanh Tiêu vừa đi đến hành lang đã nhìn thấy Đào Thần mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc đang đứng đợi ở cửa.
"Sanh Tiêu, em đi đâu vậy?"
Sanh Tiêu cúi thấp đầu, "Em đi ra ngoài có chút việc."
"Tôi còn đang đợi em nấu cơm cho ăn đây."
Sanh Tiêu gần như quên mất việc này, cô còn tưởng Đào Thần nói đùa, "Thầy không sao chứ?"
Toàn ăn cơm canh đạm bạc, không biết là đã bao lâu rồi tôi không được nếm thịt cá." Mạch Sanh Tiêu biết anh đang nói quá lên, cô không khỏi mỉm cười, "Vậy em đi mua đồ ăn với thầy."
"Không cần, đều đã mua rồi." Đào Thần tự nhiên mà nắm lấy cổ tay Sanh Tiêu kéo về phía trước, Sanh Tiêu ngạc nhiên dừng bước, vội rút tay lại.
Đào Thần giật mình, "Có phải là tôi chạm phải vết thương của em không? Sanh Tiêu, xin lỗi."
"Không phải." Mạch Sanh Tiêu chỉ là không quen thân thiết với người khác nhu vậy, cô đi theo phía sau Đào Thần, nhà của anh thì ra cũng chỉ cách nhà cô cô mấy căn nhà, di sang đó cũng không đến bảy tám phút. Sanh Tiêu đi vào nhà, căn nhà chín mươi mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách một phòng bếp, hẳn là đã từng sửa sang lại, tường nhà màu xanh nhạt cho thấy chủ nhân của nó tính tính rất dịu dàng.
Đào Thần tất nhiên là biết Mạch Sanh Tiêu đã xảy ra chuyện gì, nếu không Sanh Tiêu cũng sẽ không phải chạy tới trấn Lâm Thủy này (hình như lúc trc tớ nhầm sang TP, hóa ra là trấn), nhưng đến bây giờ anh cũng không hỏi đến, Sanh Tiêu đặt túi xách xuống, "Phòng bếp ở đâu ạ?"
"Vẫn còn sớm, không vội." Đào Thần pha cho Sanh Tiêu một ly sữa, hai người ngồi nói chuyện, đại khái là nói về tình hình gần đây, đồng hồ báo đã đến bốn giờ, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Trong bồn rửa có rất nhiều rau xà lách, cá, rau quả, trái cây đều có, Mạch Sanh Tiêu đứng cạnh Đào Thần, "Hôm nay là ngày gì vậy?"
"Là ngày đầu tiên em nấu nướng miễn phí cho tôi, tôi phải thử xem tay nghề của em như thế nào." Đào Thần ở bên cạnh phụ giúp, tay nghề của Sanh Tiêu rất thuần thục, là lúc ở Hoàng Duệ Ấn Tượng học được từ dì Hà không ít món ăn.
Sườn xào chua ngọt, thịt gà cay, đậu phụ ma bà, trứng xào cà chua, canh cá nấu với khoai mỡ, còn có món nướng New Orleans, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay là được.
"Xong rồi." Mạch Sanh Tiêu tháo tạp dề ra, Đào Thần xới cơm đặt trước mặt cô.
"Em không ăn, phải về nhà có chút việc." Sanh Tiêu từ chối.
"Muộn thế này còn có việc gì? Ông chủ tôi đây cho phép em ăn cơm." Anh đè lại vai Sanh Tiêu, để cô ngồi xuống. Mạch Sanh Tiêu nhìn Đào Thần, "Thầy Đào, thầy còn đùa được."
Cô vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông vẻ mặt cứng ngắc, Mạch Sanh Tiêu vội ngậm miệng lại, mỗi lần gặp cô đều gọi thẳng tên anh, chính vì không muốn anh nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở Hoa Nhân, "Xin lỗi."
"Em cứ gọi tôi như vậy, bây giờ tôi vẫn là thầy giáo, chẳng qua, là giáo viên mầm non," Đào Thần gắp miếng sườn vào bát Sanh Tiêu, anh nhìn thấy vẻ mặt Sanh Tiêu buồn bã, liền mỉm cười, "Nhưng mà, sau này em hãy gọi tên tôi đi, tôi thấy tên của tôi rất hay."
"Vâng." Sanh Tiêu gật mạnh đầu.
Mạch Sanh Tiêu suýt nữa thì quên mất đã bao lâu rồi mình không ăn một bữa cơm tử tế, từ sau khi Tương Tư gặp chuyện không may, cô thường mất ngủ, rời khỏi thành phố Bạch Sa đến trấn Lâm Thủy, mỗi ngày đều ăn mỳ ăn liền, hiếm khi cô cảm thấy ngon miệng, ăn một bát cơm đầy.
Ăn xong bữa tối, cô dọn dẹp lại phòng bếp, đồ ăn chưa ăn xong thì cất vào trong hộp. Đào Thần bảo Sánh Tiêu ngồi vào sofa ở phòng khách, "Sanh Tiêu, tết em có về Bạch Sa không?"
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, "Không ạ."
"Vì sao? Em không về Bạch Sa, năm mới sẽ rất cô đơn, buồn tẻ."
"Em..." Mạch Sanh Tiêu cũng không muốn làm Đào Thần lo lắng, lại nói, bây giờ cô không quen với cuộc sống quá náo nhiệt, cô thuận miệng nói dối, "Chị gái em sẽ đến đây, bọn em đã giao hẹn với nhau."
Đào Thân ngạc nhiên, vẻ mặt có chút mất mát, "Vậy là tốt rồi, nhưng mà nếu em rảnh có thể đi sắm đồ với tôi chứ? Cha mẹ tôi cũng phải giao thừa mới tới đây, nên chuẩn bị gì đó, tôi nghĩ là mình còn vụng về."
Mạch Sanh Tiêu gật đầu, "Được, em đi mua với anh." (từ đây mình để là anh nhé, vì không gọi là thầy Đào nữa)
Hai người ngồi một lúc, Sanh Tiêu liền đứng dậy ra về.
Đào Thần đưa cô đến đầu cầu thang, Mạch Sanh Tiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, "Ngủ ngon."
"Sanh Tiêu." tiếng gọi của Đào Thần khiến cô dừng bước lại, anh lấy một vật từ trong túi ra, kéo tay Sanh Tiêu, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, liền đeo vật đó lên cổ tay cô. Cô chỉ cảm thấy chỗ cổ tay có chút lạnh lạnh, tay áo bị Đào Thần vén lên, Sanh Tiêu giơ tay lên liền thấy một chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ khá to, có thể che được vết sẹo trên cổ tay cô.
"Tặng em đấy," Đào Thần thu tay lại, "Như thế, em sẽ không phải cố ý mua toàn áo dài để che nó đi."
Trong lòng Mạch Sanh Tiêu bỗng dâng lên cảm giác ấm áp, sự ấm áp này đã nhẹ nhàng ôm lấy trái tim lạnh giá của cô, cô chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, còn là màu trắng mà cô thích, như vậy, sẽ không ai nghi ngờ, thú mà cô muốn che đi là vết sẹo đáng sợ.
"Đào Thần, cảm ơn anh." giọng nói của Sanh Tiêu có chút run run, cô nâng mu bàn tay lên, che trước mũi.
"Ra ngoài cả ngày cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Mạch Sanh Tiêu đứng ở hành lang, ánh đèn rất tối, Đào Thần vẫy tay với cô rồi rời đi, tay trái của Sanh Tiêu đặt lên đồng hồ, năm ngón tay nắm chặt lấy.
Thì ra Đào Thần đã nhìn ra, mỗi chiếc áo của cô tay áo đều rất dài, là để che đi vết sẹo.
Thứ hai đi làm, Sanh Tiêu nhận được tháng lương đầu tiên, 2000 tệ, cùng với 300 đồng tiền thưởng tết.
Gần cuối năm, các đồng nghiệp rảnh rỗi liền ngồi tám chuyện, nói xem tết âm lịch sẽ làm gì, có người là nhân viên lâu năm, nhận được tiền thường liền chuẩn bị cùng gia định đi du lịch. Sanh Tiêu yên lặng sửa soạn lại bàn của mình, cô chưa bao giờ tham dự náo nhiệt cùng bọn họ, bời vì bọn họ đều có tổ ấm để trở về, mà cô, không có.
Ngày nghỉ đầu tiên, Sanh Tiêu thức giấc rất sớm, lại nằm im trong chăn không dậy.
Hằng ngày cô ngủ rất ít, sau 12 giờ mới ngủ, nhưng đều 6 giờ là tỉnh.
Mạch Sanh Tiêu đã đồng ý đi sắm đồ với Đào Thần, cô nằm một lúc liền dậy đi tắm, khi xuống lầu liền thấy anh đang đứng ở hàng lang, "Anh đến từ lúc nào?"
"Tôi cũng vừa đến." hai tay Đào Thần lạnh đến phát run, vẻ tươi cười trên mặt cũng có chút cứng, hai tay Sanh Tiêu đút trong túi, "Em chi anh số điện thoại, lần sau có việc, anh cứ gọi điện thoại cho em là được."
"Ừ." Đào Thần vội rút điện thoại ra, lưu số của Sanh Tiêu vào.
Mấy ngày này người đi mua hàng tết là đông nhất, nhân viên công chức đều được nghỉ, các trung tâm thương mại đều giảm giá mạnh khiến người dân đi mua sắm đông như thể không phải trả tiền. Sanh Tiêu chen chúc một lúc, liền cảm thấy ngực khó thở, thiếu không khí, chẳng trách cảm thấy khó chịu.
Đào Thần muốn mua áo lông cho cha mẹ, Mạch Sanh Tiêu giúp anh chọn, "Cái này thế nào? Màu sắc không quá tối, hơn nữa bình thường người già thì eo không còn đẹp nữa, cái áo này dài vừa phải, có thể che khuất phần eo."
"Đẹp lắm." Đào Thần tiến đến ngắm nhìn, chọn lấy một chiếc số 165 trên giá treo, "Sanh Tiêu, em có muốn mua gì không?"
"Em không cần," Mạch Sanh Tiêu nhìn sang, mua một chiếc áo cũng phải tốn mấy trăm, tiền lương của cô còn phải để dành để mua đồ gia dụng, lại nói, từ sau khi Tương Tư ở kia, cũng phải cần đến tiền, "Lúc đi làm em đã mua mấy bộ rồi."
Đào Thần thanh toán xong liền trở lại, cùng Sanh Tiêu đi qua Only, anh không khỏi dừng bước, Mạch Sanh Tiêu nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ thấy trên người ma-nơ-canh đang mặc một chiếc áo măng-tô màu be, trên mác ghi, giá 1600, Đào Thần tiến gần lại.
"Muốn mua tặng bạn gái phải không?"
"Không phải, tôi làm gì có bạn gái chứ." Đào Thần cười yếu ớt.
Mạch Sanh Tiêu tránh đi ánh mắt của anh, cô có thể cảm giác được Đào Thần muốn mua nó cho cô, "Thật ra một chiếc áo mà đắt như vậy cũng không tốt, mặc gần hai ngàn ở trên người, chẳng may lại bị bẩn, thật mệt."
Nhân viên bán hàng ở bên trong nghe thấy lời này của Sanh Tiêu, vẻ mặt liền u ám nhìn cô.
Cô vội kéo tay Đào Thần rời đi, thật ra anh muốn mua cho cô chiếc áo tốt một chút, tuy tiền lương của anh không cao, còn phải trả tiền nhà, nhưng mà một chiếc áo thì vẫn có thể mua được. Quan trong là, anh cảm thấy khí chất trên người Sanh Tiêu, nên mặc loại quần áo như vậy.
Mạc Sanh Tiêu trước đây, khi mà Duật Tôn cưng chiều cô nhất, quần áo trong nhà nhiều vô kể, nhiều bộ còn chưa bao giờ mặc đến, Duật Tôn luôn cho người mang những bộ quần áo kiểu mới nhất đến tận Hoàng Duệ Ấn Tượng, đều dựa theo số đo của Mạch Sanh Tiêu.
Thật ra, mặc trên người, cho dù là giá mấy vạn, chỉ cần trong lòng vui vẻ, thì hàng vỉa hè cũng tốt.
Hai người đi xuống tầng 1, Đào Thần vào Coco mua đồ uống nóng.
Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống nghỉ ngơi, trên chiếc TV 42 inch đang phát bài hát chúc mừng năm mới, sau khi chen chúc với cả đám người, Sanh Tiêu cảm thấy hơi nóng, cô giơ tay phải lên, quạt quạt chút gió.
Màn hình TV đột nhiên chuyển, khuôn mặt của Duật Tôn đập vào mắt Mạch Sanh Tiêu, trái tim cô run rẩy, nhất thời cảm thấy khó thở.
Đây là hạng mục mới mà công ty Duật Tôn vừa đấu thầu, là nghi thức cắt băng khánh thành, người đàn ông vẫn tươi cười như bình thường, miệng tạo thành một đường cong, giống như một con thiên nga lạc trong bầy gà, bộ âu phục màu đen càng tôn lên sự ma mị của hắn.
"Sanh Tiêu?" Đào Thân đưa trà sữa cho cô.
Mạch Sanh Tiêu giật mình hoàn hồn, cô nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt mê muội, Đào Thần nhét trà sữa vào trong tay cô, Sanh Tiêu giữ lấy cái cốc, lòng bàn tay liền ấm áp lên, cô đứng dậy muốn rời đi. Đào Thần thấy vậy, bàn tay phải liền đặt lên vai Sanh Tiêu, ấn cô ngồi xuống, "Em đã ly hôn với anh ta, không cần phải trốn tránh."
"Em không có." giọng nói của cô rất nhỏ, mang theo chút khàn khàn, hiển nhiên là hô hấp khó khăn.
"Không có thì tốt," Đào Thần tựa người vào ghế, "Sanh Tiêu, em có biết lúc tôi ra khỏi bệnh viện, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là gì không?"
"Là gì?
"Tôi nghĩ, tay của tôi đã như vậy, tôi còn có thể làm gì? Từ lúc sáu tuổi tôi đã bắt đầu học đàn, đến tận ngày hôm đó gặp chuyện không may, không một ngày nào là tôi không chạm đến đàn, tôi nghĩ, nếu tay tôi khi đàn piano không còn thanh thoát nữa, có phải là từ nay về sau sẽ bỏ đi không?"
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi chua xót.
"Lúc mới bắt đầu, tôi thậm chị còn không muốn nhìn thây piano, nhưng người còn sống, không thể đoán trước được bất cứ chuyện gì. Khi đối mặt với cuộc sống, để tồn tại tôi phải vượt qua trở ngại tâm lý, em xem, bây giờ tôi vẫn đánh đàn, tôi cũng rất vui vẻ." Đào Thần nhìn Mạch Sanh Tiêu, "Rất nhiều lúc sẽ như vậy, em càng muốn trốn tránh, thì nó sẽ càng xuất hiện nhiều hơn trước mặt em, vậy không bằng hãy đối mặt với nó."
"Đào Thần, anh có từng oán giận chưa?" Dù sao, lúc trước anh bị như vậy là vì cô.
"Sanh Tiêu, tôi nói cho em một chuyện, nhưng mà em không được cười." người đàn ông dáng vẻ nghiêm túc.
"Chuyện gì?" Sanh Tiêu có chút căng thẳng.
"Thật ra, tôi tin vào phật. Tôi cho rằng, có một số thứ đã được định sẵn, cho dù đã cố gắng nhưng không được kết quả như mong muốn, tôi vẫn tin,