bất cứ phương diện nào, bất cứ việc nào cũng sẽ được bù đắp bằng cái khác."
Mạch Sanh Tiêu cũng không bật cười, vẻ mặt cô cũng nghiêm túc, "Đào Thần, em cũng tin."
Hai người ngồi một lúc, Sanh Tiêu uống hết cốc trà sữa trong tay, toàn thân đều ấm lên, cô đi theo phía sau Đào Thần, cô liếc mắt qua màn hình TV, cô chỉ liếc, rất nhanh liền rời đi.
Bên ngoài khu mua sắm chính là cửa hàng Carrefour, cô định sẽ mua một số vật dụng.
Cô mua các vật dụng cần thiết, như kem đánh răng, khăn tắm, dường như mỗi đồng tiền bỏ ra đều rất tính toán, cô mua một chút rau xà lách, không mua nhiều đồ cho năm mới, ít nhất Đào Thần cũng nhìn ra được, cô không giống như sẽ cùng với Mạch Tương Tư ăn tết.
Anh không hỏi nhiều, ở phía sau đẩy xe hàng giúp cô.
Lần này trở về, Sanh Tiêu không từ chối yêu cầu của Đào Thần là đưa cô lên lầu, cô mở cửa đi vào, "Hôm nay em trổ tài, mời anh ăn cơm."
"Tôi sẽ không khách khí, để tôi phụ em." Đào Thần đem đồ ăn vừa mua vào trong bếp.
Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, dì Hà thu dọn xong mọi thứ đang từ phòng ngủ đi ra. Rất nhanh là tết rồi, dì Hà quét dọn nhà cửa sạch sẽ, Duật Tôn nhớ ra, hôm nay bà sẽ về nhà ăn tết.
Hắn đưa tiền lương cho dì Hà, cũng đưa cho bà thêm một bao lì xì như năm trước. Dì Hà mững rỡ, liên tục nói cảm ơn.
Duật Tôn ngồi trên sofa, nhìn bóng dáng dì Hà, đến cả dì Hà cũng rời đi, Hoàng Duệ Ấn Tượng to lớn như vậy, cũng chỉ có một mình hắn.
Hắn không hiểu vì sao niềm vui của mọi người đều có thể dùng tiền để đổi được, duy chỉ có hắn lại không được.
Điều duy nhất Sanh Tiêu chuẩn bị cho năm mới chính là hai chiếc đèn lồng nhỏ bằng nắm tay treo trên cửa sổ phòng ngủ, cùng với câu đối dán ngoài cửa.
Ngày giao thừa, khu nhà vô cùng náo nhiệt, các bác gái tự tập trung thành một đội, khua chiêng gõ trống chúc mừng. Sanh Tiêu đi qua, liền tránh đi, dường như tiếp xúc với bầu không khí náo nhiệt, trái tim của cô sẽ càng ngột ngạt hơn.
Bữa cơm tất niên của cô cũng rất đơn giản, một món ăn, một món canh, không có ai khác, làm nhiều thì lãng phí.
Vừa chập tối, tiếng pháo hoa đã vang vọng phía chân trời, xuyên qua cửa sổ, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cô đơn của Sanh Tiêu, cô đi tới kéo tấm rèm lại, xới một bát cơm trong nồi cơm điện.
"Cộc cộc ——" chuông cửa đã hỏng, người đến tìm chỉ có thể gõ cửa.
Sanh Tiêu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Đào Thần đội một chiếc mũ len màu đen đang đứng ngoài cửa, trên cổ quấn một chiếc khăn, dáng người của anh cao ngất, trong khôi ngô tuấn tú, "Đào Thần, có việc gì sao?"
Mạch Sanh Tiêu che trước cửa, cũng không để anh vào trong.
"Chị gái em đến đây phải không? Tôi đến chúc tết hai người."
Sanh Tiêu nắm chặt tay cầm, "Chị ấy..."
Đôi mắt đen láy của Đào Thần nhìn thẳng vào cô.
"Chị ấy có việc đột xuất không đến được, anh về trước đi, em ăn cơm xong sẽ sang chúc tết cô chú, bọn họ đến rồi phải không?"
"Đến lúc trưa," Đào Thần xuyên qua khe hở của cửa, nhìn thấy đồ ăn đạm bạc ở trên bàn, trong lòng bỗng khẩn trương, "Sanh Tiêu, cha mẹ tôi bảo tôi sang mời ưm sang, cơm nước xong, chúng ta có thể đánh bài."
"Đào Thần, cơm em cũng đã ăn được một nửa rồi."
Sanh Tiêu bị anh kéo cổ tay đi ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu vẫn từ chối, "Em không đi đâu."
"Vậy em muốn đây đón năm mới một mình sao?" Đào Thần quay đầu lại, "Hôm nay không phải là do chị gái em có việc đột xuất, hôm đó ở Carrefour tôi đã thấy em mua rất ít đồ, không giống như sẽ có người tới, Sanh Tiêu, còn nhớ trước đây tôi đã nói gì với em không? Nếu em cứ khép kín như vậy, không ai có thể giúp em được. Mạch Sanh Tiêu, em nghe lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ kéo em ra khỏi nỗi đau đó, tôi không tin, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu quen biết em tôi đã nhìn lầm? Em thực sự không thể chịu nổi một chút đả kích sao?"
Mạch Sanh Tiêu bị anh nắm chặt cổ tay, mím môi không nói gì.
"Chìa khóa có trên người không?"
Sanh Tiêu ngẩng đầu, "Có."
Đào Thân nghiêng người đóng cửa lại, Sanh Tiêu cũng bị anh kéo đi.
So với cô, nhà Đào Thần náo nhiệt hơn, vào nhà, ngẩng đầu lên có thể trông thấy mấy chục quả bóng màu sắc rực rõ ở trên trần nhà, mẹ Đào đang bận rộn trong bếp, đồ ăn trên bàn nóng hổi tỏa hương thơm nức mũi, ba Đào đang ngồi trên sofa xem TV. Trên bàn bày đầy đồ ăn vặt, trong phòng khách mở điều hòa, khí kạnh trên người cô cũng bị xua tan, Sanh Tiêu hơi chói mắt, đứng im tại chỗ.
Trước đây, cô cũng có một gia đình nhu vậy.
"Đây là Sanh Tiêu phải không?" mẹ Đào từ phòng bếp đi ra, đặt gà hầm lên trên bàn, bà đi tới nắm lấy tay Sanh Tiêu, "Cô nghe Đào Thần nhắc đến cháu luôn, thằng nhóc kia rất lười, nếu không có cháu giúp, không chừng nó đã sớm chết đói."
"Cô, cô khách khí rồi."
"Đào Thần, còn không mau mời Sanh Tiêu ngồi." ba Đào đứng dậy, vẻ mặt dễ gần.
"Cô, để cháu giúp cô." Mạch Sanh Tiêu cởi áo bông ra vắt lên trên giá treo, mẹ Đào vội xua tay, "Không cần không cần, cháu ngồi xem TV với Đào Thần đi, cô làm một tí là xong."
"Mẹ, mẹ đừng có xem thường Sanh Tiêu, để cô ấy giúp đi." Đào Thần biết, nếu Mạch Sanh Tiêu không làm gì, bữa cơm này cô ăn nhất định sẽ rất câu nệ.
Sanh Tiêu cùng mẹ Đào bận rộn trong bếp, mẹ Đào rất thích nói chuyện, đến lúc ăn bữa tối, Sanh Tiêu tất nhiên là không bị mất tự nhiên, cô sắp bát đũa, cha mẹ Đào Thần ngồi cùng, coi cô như người cùng nhà, cô rất tự nhiên mà hòa nhập vào bầu không khí này.
TV trong phòng khách đang phát tin về tiệc năm mới, mẹ Đào gắp một chiếc cánh gà vào bát Sanh Tiêu, "Con gái phải ăn nhiều một chút mới tốt."
"Cảm ơn cô."
Không biết năm nay có Lư Khiêm không, cô rất thích xem cậu ấy biểu diễn ảo thuật,
"Mẹ, cha con vẫn ngồi đây đấy." Đào Thần trêu.
"Cậu nhóc kia còn rất đẹp trai, cháu thử nói xem nếu bác tới nơi sản xuất của Đêm xuân, thì có được làm khách mời biểu diễn không? Như vậy thì cô cô thể xem gần hơn, xem làn da của cậu ấy đẹp như thế nào?" mặt mẹ Đào như rất rành rọt.
Mạch Sanh Tiêu suýt nữa thì nghẹn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngượng ngùng ho khụ khụ.
"Mẹ, nhìn mẹ kìa..." Đào Thần vội rót cốc nước cho Sanh Tiêu, "Nhiều tuổi rồi mà thích thần tượng."
Mạch Sanh Tiêu vội uống ngụm nước, tầm mắt của mẹ Đào đang dán lên TV liền thu hồi, "Sanh Tiêu, cháu đừng trách a, cháu nói xem, cô suốt ngày phải đối diện với ông bạn già kia, không chán ngấy mới là lạ đấy."
Khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu không khỏi giãn, "Cô, cháu cũng thích Lưu Khiêm, cháu vẫn không thể đoán được, lúc trước anh ấy làm thế nào mà cho được cái nhẫn của Đồng Khanh vào quả trứng."
"Đúng vậy, cô cũng thế, mà quả trứng kia không hề bị vỡ."
Mạch Sanh Tiêu vui vẻ cùng bà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ba Đào và Đào Thần cũng thêm vào vài câu, một bữa cơm ấm áp như thế mà trôi qua. Sau khi ăn xong, Sanh Tiêu lại cùng bọn họ đánh bài, cô chẳng biết cái gì ngoài chạy nhanh.
Bởi vì nghĩ đến cha mẹ Đào Thần, cô liền đánh bài một tiếng, Sanh Tiêu ngồi trên sofa xem TV, cô nhìn đồng hồ, "Đào Thần, em phải về."
"Chờ hết pháo hoa, tôi đưa em về."
"Vâng." Sanh Tiêu dựa vào sofa, bất tri bất giác, thiếp đi mất. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Bạch Sa, cô ngủ sớm như vậy.
Mẹ Đào và ba Đào trở lại phòng ngủ, khi đi qua móc treo quần áo, mẹ Đào len lén nhét thứ gì đó vào trong túi áo Mạch Sanh Tiêu.
Đào Thần lấy chăn đắp lên cho cô, Mạch Sanh Tiêu ngủ không sâu, chăn vừa mới chạm đến bả vai, cô liền mở mắt ra.
"Chúng ta xuống lầu bắn pháo hoa."
Sanh Tiêu gật đầu đứng dậy, "Thật ngại, em ngủ quên mất."
Đào Thần lấy pháo hoa mang xuống lầu, Sanh Tiêu đứng bên cạnh, nhìn một đám ánh sáng lóe trên bầu trời, cô liền nheo mắt lại.
Lúc trước, ở cổng trường Hoa Nhân, Nghiêm Trạm Thanh đã bắn một hồi pháo hoa đến lóa cả mắt cho cô, đáng tiếc, bọn họ hữu duyên vô phận.
Mà Duật Tôn...
Mạch Sanh Tiêu nghĩ đến cái tên này, lồng ngực vẫn không nhịn được mà cảm thấy run rẩy, cô nhíu mày, cúi người.
"Sanh Tiêu, em sao thế?"
Sanh Tiêu miễn cưỡng nở nụ cười, "Có lẽ là do tay nghề của cô tốt quá, em ăn quá no."
Mà Duật Tôn, những gì tốt đẹp hắn cho cô, còn sớm nở tối tàn, ngắn ngủi hơn cả hoa quỳnh.
Đào Thần đưa cô về nhà, Mạch Sanh Tiêu đóng cửa lại, cả căn phòng hiu quạnh, thì ra, cô vẫn chỉ có một mình.
Hai tay cô đút vào túi áo, vô tình chạm phải vật gì đó.
Lấy ra, thì ra là một chiếc lì xì.
Sự kiên cường ngụy trang bên ngoài của Sanh Tiêu giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, cô cúi đầu ngồi ở mép giường, ngón tay nắm chặt lấy chiếc lì xì vẫn còn hơi ấm.
Nam Dạ Tước gọi điện thoại cho Duật Tôn, vốn định mời hắn đến Ngự Cảnh Uyển đón tết, nhưng Duật Tôn từ chối.
Hắn đặt một phòng ở khách sạn quốc tế.
Khi đi, ở đại sảnh khách sạn sớm đã chật ních người, phần lớn là mọi người đi ăn cơm tất niên, nhìn quanh cả khách sạn, cũng không nhìn thấy ai đi một mình như Duật Tôn.
Hắn cần phòng riêng, một bàn đồ ăn, một cánh cửa, toàn bộ sự náo nhiệt ở ngoại đại sảnh đã bị che đi.
Duật Tôn đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cả thành phố Bạch Sa, tất cả đều đang đắm chìm trong hương vị của tất niên, trên bàn chính là bữa cơm tất niên sang trọng nhất khách sạn quốc tế, hắn lại không có cảm giác ngon miệng, trên ngón tay là điếu thuốc đã châm, người tựa lên cửa sổ trong suốt.
"Duật thiếu, ngài còn chuyện gì cần dặn dò không ạ?"
"Đi ra ngoài đi."
Duật Tôn cũng không quay đầu lại, hút hết điếu thuốc liền trở lại chỗ ngồi, vị trí bên cạnh cũng xếp một bộ bát đũa, thật giống khi hắn ăn cơm, có người ngồi cùng.
Cả bàn đồ ăn, tận đến khi hắn rời đi, dường như cũng không động đến.
Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, vì sao phải mừng năm mới?
Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, ra đón hắn chỉ có Hải Bối, Mạch Sanh Tiêu đi rồi, tinh thần của Hải Bối cũng uể oải, phần lớn thời gian đều nằm ngoài ban công.
Duật Tôn đi đến trước piano, hắn bật đèn lên, cởi áo vest, sắn tay áo, ngồi xuống.
Hai tay đặt trên những phím đàn đen trắng, piano cất lên một giai điệu.
Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một câu mà hắn đã từng nói, nếu một ngày nào đó Mạch Sanh Tiêu không thể đánh đàn nữa, hắn sẽ làm bàn tay kia của cô.
Duật Tôn không khỏi cười lạnh, bây giờ cô nhất định là sống rất tốt.
Lúc trước tay phải bị thương, nhưng Duật Tôn biết, vết thương đó cũng không nặng, sau khi hồi phục, đánh piano thì không phải vấn đề gì.
Mạch Sanh Tiêu bây giờ, hẳn là đang ở một căn biệt thự nào đó, thoải mái mà ngắm cảnh, đàn piano đón năm mới đi?