, mình sẽ đưa Tang Viêm về nhà, sẽ kết hôn, sinh con, đúng, cuộc đời của mình đã có hướng đi rôi." Từ trước đến nay Thư Điềm nói chuyện đều rất mơ mộng, hai tay chống má, nhưng mà lời nói vẫn phù hợp với thực tế.
"Thật tốt a, có được lang quân như ý, thật ngọt ngào..."
"Tới lúc đó cậu đến làm phù dâu cho mình, nếu cậu kết hôn, mình sẽ làm phù dâu cho cậu."
Mạch Sanh Tiêu hé môi cười ra tiếng: "Ai sẽ lấy mình chứ?"
"Sao lại không có chứ, người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở rộ , ai mà không yêu cơ chứ?"
Duật Tôn một mạch nhanh như bão đi vào Starbucks, Thư Điềm đang nói đùa với Mạch Sanh Tiêu, ngẩng đầu, đã nhìn thấy người đàn ông ở cửa, "Ô, mới nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới." Thư Điềm vẫy tay, "Ở đây."
Thư Điềm cũng không phát hiện ra vẻ mặt Sanh Tiêu trong nháy mắt liền thay đổi, ánh sáng ban đầu ở trong mắt đã thay thế bằng sự u tối đến tuyệt vọng, Mạch Sanh Tiêu nén xuống một hơi, hốc mắt chua xót như bị người ta móc ra.
Duật Tôn nhìn thấy Sanh Tiêu đưa lưng về phía anh, Thư Điềm thì đang ở kia vẫy tay.
Anh hơi giật mình, lại làm bộ bình tĩnh đi tới.
Duật Tôn ngồi xuống cạnh Mạch Sanh Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay sang: "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi..." người đàn ông khó lòng mà nói ra là mình đuổi tới, "Đúng lúc đi ngang qua."
Thư Điềm ngồi kia che miệng thầm vui mừng, "Chúng tôi mới ra ngoài một lát, Duật thiếu liền tới, yên tâm đi, tôi đưa cô ấy đi thì nhất định sẽ đích thân hộ tống về."
"Sao anh biết em ở đây?" Mạch Sanh Tiêu một lần nữa hỏi lại, giọng nói trở nên sắc bén.
"Sanh Tiêu, cậu...làm sao thế?"
Vẻ mặt Mạch Sanh Tiêu mờ mịt, hai mắt nhìn về phía Thư Điềm.
"Sao cậu lại khóc?" Thư Điềm lo lắng không thôi, hay là cô đã nói sai cái gì?
Sanh Tiêu lau mắt, khóe mắt quả nhiên là còn ướt, "Mình không sao, có lẽ do cà phê quá nóng."
Bàn tay Duật Tôn hướng tới, nắm lấy bàn tay phải của Sanh Tiêu, "Chúng ta đi về đi."
Thư Điềm nhìn thấy dáng vẻ của cô có gì đó không đúng, vội vàng cầm áo khoác đứng dậy: "Đúng đó, Sanh Tiêu, lần sau chúng ta lại đi chơi a."
Mạch Sanh Tiêu bị Duật Tôn nắm chặt tay kéo ra khỏi quán cà phê, Thư Điềm nói lời tạm biệt với cô xong, liền rời khỏi.
Sanh Tiêu ngồi trên xe, giọng nói bình thản: "Bây giờ anh có thế nói cho em biết, tại sao anh lại đến chứ?"
"Tôi tới đón em về."
"Có thật là đi ngang qua?"
Ngón trỏ của Duật Tôn gõ gõ trên tay lái, góc độ của kính chiếu hậu, vừa khéo soi rõ khóe miệng của người đàn ông, "Tôi về Hoàng duệ ấn tượng, chị gái em nói, em đang ở Starbucks."
"Anh cho rằng em đến gặp Nghiêm Trạm Thanh?" giọng nói của Mạch Sanh Tiêu run rẩy, hơi lạc giọng.
"Không phải em nhận được điện thoại của hắn sao? Vì sao anh không thể cho rằng nhu vậy?" Người đàn ông thấy thái độ cô như thế, giọng nói không khỏi cao lên.
Sanh Tiêu cảm thấy có chút ức chế, hốc mắt lại trở nên chua xót, chuyện cô đến Starbucks chỉ có Mạch Tương Tư biết rõ, hôm nay nếu không phải là cô hẹn Thư Điềm, mà lại chạy đến nơi hẹn hò, thế thì sẽ bị Duật Tôn phá hỏng, không chừng còn một phen cãi vã.
Mạch Sanh Tiêu ở bên Duật Tôn lâu như vậy, cũng hiểu một chút tính cách của hắn.
Cô dựa đầu lên vai Duật Tôn, "Là anh ta gọi điện thoại cho em, lúc đó em đã đồng ý, sau đó lại nghĩ không gặp thì tốt hơn, em liền nói là đã có hẹn với Thư Điềm, không đi được."
Duật Tôn cầm tay Sanh Tiêu, cũng không nói gì thêm.
Mạch Sanh Tiêu nhắm chặt mắt, người đàn ông bỗng cảm thấy bả vai có chút nóng hổi, hướng mắt xuống liền thấy mắt cô đang nhắm, trên mặt đã ướt đẫm. Sanh Tiêu khó chịu nắm chặt tay Duật Tôn, móng tay dài đâm vào mu bàn tay người đàn ông, cô hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ hung hăng dùng sức.
Cô không thể nghĩ ra được lí do Mạch Tương Tư làm như vậy.
Cô ấy là chị ruột của cô, không thể không phải vì muốn tốt cho cô.
"Sanh Tiêu, em đang muốn thử cái gì?" Một câu của Duật Tôn đâm trúng vào tâm sự của cô.
Mạch Sanh Tiêu ra sức lắc đầu.
"Em đang thử chị gái em, hay là thử tôi?"
"Tôi đã đồng ý với em, chuyện giữa hai chị em em, tôi sẽ không nhúng tay vào."
Hai mắt Duật Tôn nhìn thẳng về phía trước, rẽ một cái, phía xa đã nhìn thấy Hoàng duệ ấn tượng.
Mạch Sanh Tiêu lấy khăn tay ra lau khô nước mắt, sự nghẹn ngào của cô vẫn chưa thể bình thường lại, chỉ đành nặng nề vỗ lên ngực vài cái, hít một hơi thật sâu.
Tương Tư nghe thấy động tĩnh ở cửa ra vào, hai người đi vào vẻ mặt cũng có gì đó không đúng, mắt của Mạch Sanh Tiêu lại đỏ hoe, hẳn là đã khóc. Ả ta âm thầm mỉm cười, đẩy xe lăn tới, sau khi giữ chặt Sanh Tiêu, liền ân cần nói: "Sanh Tiêu, em không sao chứ?"
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, cũng không nói nhiều.
Dì Hà vừa vặn chuẩn bị xong bữa ăn, trên bàn ăn không ai nói câu nào, Duật Tôn sau khi nếm qua, liền đẩy ghế ra đi lên lầu.
"Sanh Tiêu, có phải em đã khóc không?"
Mach Sanh Tiêu giúp Tương Tư trở về phòng, sắc mặt Sanh Tiêu tái nhợt, "Chị, vừa rồi Duật Tôn đã đến Starbucks”.
"A? Sao lại nhu vậy?" Tương Tư tỏ vẻ giật mình, "Vậy hắn ta có làm gì em không?"
"Không."
" A! Chị hiểu rồi, sau khi Duật Tôn trở về, bọn chị đang nói chuyện, nhất định là dì Hà không cẩn thận nói ra, mới bị Duật Tôn nghe thấy." Mạch Tương Tư thở dài: "Sanh Tiêu, xin lỗi em."
"Chị, chuyện này không phải tại chị."
"Lúc ấy chị nhìn thấy Duật Tôn xoay người rời đi, chị nên biết rằng anh ta đi đến Starbucks, chị chỉ nghĩ là anh ta đột nhiên có việc thôi."
Mạch Tương Tư ảo não không thôi, trong giọng nói còn mang theo sự tự trách.
Sanh Tiêu đỡ Tương Tư lên giường, "Chị, đừng như vậy, không có chuyện gì đâu, chị nghỉ ngơi sớm một chút." Cô mân theo vách tường đi ra cửa, thật ra, lúc ấy Mạch Tương Tư chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, là có thể giải quyết mọi việc.
Sanh Tiêu đi lên lầu, vừa vào phòng ngủ, eo đã bị một bàn tay ôm chầm lấy, "Sao bây giờ mới lên?"
"Tóc anh ướt." Người đàn ông vừa tắm xong, nước đọng trên tóc từ cổ Sanh Tiêu chảy vào trong áo.
"Em sấy cho tôi."
"Mắt em không nhìn thấy gì, anh còn muốn em sấy."
Duật Tôn lấy hai viên thuốc trên tủ đầu giường đặt vào lòng bàn tay Sanh Tiêu, bây giờ nó đã trở thành thói quen của cô, Mạch Sanh Tiêu uống thuốc xong, liền ngồi ở mép giường sấy tóc cho anh.
Hôm sau khi tỉnh lại, mắt Sanh Tiêu còn chưa mở ra, bên cạnh người, thò tay ra, bên cạnh chăn không có chút hơi ấm nào.
Duật Tôn nhất định là đã đi làm.
Cả người Mạch Sanh Tiêu mỏi nhừ, mỗi lần Duật Tôn muốn, đều làm cô mệt đến mức không muốn dậy.
Cô lười biếng mở mắt ra, chỉ cảm thấy một luồng sáng chiếu tới, cô nhanh chóng nheo mắt lại, cũng giơ tay lên che, mặt trời thật chói.
Trên mặt Mạch Sanh Tiêu còn ngái ngủ, lại đột nhiên ngồi dậy, đã bao lâu cô không cảm thấy hai mắt đau như thế? Cô một lần nữa nhắm mắt lại, căng thẳng không dám mở mắt ra.
Sanh Tiêu giơ tay phải che trước mặt, mắt khẽ mở ra một khe nhỏ, năm ngón tay rõ ràng, hơn nữa còn có thể thấy rõ ràng. Sanh Tiêu tung tăng như một chú chim sẽ, cô xốc chăn đứng dậy, đây là phòng ngủ của cô và Duật Tôn, mỗi vật bài trí bên trong đều là những thứ cô vô cùng quen thuộc, cô không kịp xỏ dép, chân trần chạy ra ban công.
Mùa đông quả thật đã đến.
Sanh Tiêu mặc áo ngủ, lạnh run, trong Hoàng duệ ấn tượng, các loại hoa quý tranh nhau khoe sắc, đẹp không tả xiết. Hải Bối đang chơi trong vườn, nhìn thấy cô, liền ngẩng đầu vẫy đuôi.
Cô thật sự có thể nhìn thấy!
Ánh mặt trời bị bao vây trong tầng sương mù dày đặc, Mạch Sanh Tiêu chỉ đứng bên ngoài một lát, trên đầu liền dính đầy bọt nước li ti.
Cô vội vàng trở vào phòng, không kịp thay đồ, đã đi xuống lầu.
Cô nghĩ, nếu Tương Tư biêt mắt cô đã tốt trở lại, nhất định sẽ rất vui.
Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng cô, muốn cho cô một sự bất ngờ.
Tương Tư đã dậy, đang ngồi phía trước cửa sổ, Sanh Tiêu đi vào: "Chị."
"Vâng." Cô ngồi xuống mép giường của Tương Tư, Mạch Tương Tư tất nhiên cũng không phát hiện ra cô có gì khác với ngày thường, ả đẩy xe lăn đi vào sắp xếp mọt chút đồ.
"Chị, có phải là chị muốn luyện tập? Em giúp chị."
"Không cần, mắt em không thấy gì, cứ ngồi đi."
Mạch Sanh Tiêu vừa muốn nói, liền thấy Hải Bối từ cửa chui vào, nó vẫy vẫy đuổi đi tới bên chân cô, trên mặt Tương Tư hiện ra chán ghét, Hải Bối dường như cũng không thích ả, lông ở cổ xù lên sau đó hướng về phía ả sủa to: "Gâu gâu gâu --"
Không ngờ Hải Bối lại đứng dậy, nhảy đến trước mặt Tương Tư sủa, Mạch Sanh Tiêu đứng lên muốn kéo nó về, lại thấy Tương Tư giơ chân lên, đá một phát lên đầu nó.
"Gâu gâu gâu --"
"Hải Bối, quay lại..." Sanh Tiêu nặng nề ngồi lại giường, Hải Bối nghe thấy cô gọi, liền chạt lại bên chân cô ngồi xuồng.
"Sanh Tiêu, em nói xem Hải Bối làm sao vậy? Có phải vì bình thường chị không cho nó ăn, nó chỉ quen em với dì Hà?" Giọng điệu của Mạch Tương Tư vô cùng ủy khuất.
Thấy cô không nói gì, trên mặt Mạch Tương Tư hiện lên vẻ khinh thường, Duật Tốn đến cùng là nhìn trúng cái gì của Sanh Tiêu cơ chứ?
"Chị, chân của chị đã tốt lên chút nào chưa?
Tương Tư đẩy xe lăn đi tới trước xà kép luyện tập, "Vẫn như cũ, uống thuốc hay không cũng vậy, chị sợ rằng, cả đời này đều phải ngồi xe lăn."
Sanh Tiêu ngẩng mặt lên, trong mắt lóe sáng, Mạch Tương Tư quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy, bây giờ mắt Sanh Tiêu không nhìn thấy gì, ả càng không kiêng nể hơn, Tương Tư lập tức không chút tiếng động đứng dậy.
"Chị, chị đừng lo lắng, em sẽ cô gắng chữa khỏi chân cho chị."
Mạch Tương Tư kiễng mũi chân đi hai bước, điều vui mừng nhất, chính là đứng dậy ngay trước mặt Sanh Tiêu, mà cô, không thể nhìn thấy.
"Đối với chuyện đó chị đã không còn ôm nhiều hi vọng, Sanh Tiêu, chỉ làm phiền hà cho em..."
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu xuất thần, nhìn chằm chằm hai chân của Tương Tư, ả đi rất bình thường, hiển nhiên không giống như đột nhiên có thể đứng dậy, Sanh Tiêu hơi nhếch môi, ánh sáng trong mắt khi thấy Tương Tư bước đi bắt đầu nhạt dần.
"Chị."
"Sao thế?"
"Chị có gạt em không?"
Đối với những lời đột nhiên cô buột miệng nói ra này Mạch Tương Tư không hiểu, "Chị làm sao có thể lừa em chứ? Em là người thân duy nhất của chị."
"Em cũng sẽ không lừa gạt chị." Sanh Tiêu từng câu từng chữ nói ra lời này, Tương Tư quay đầu lại nhìn cô, cô vẫn mở to mắt như lúc trước, chỉ là đôi mắt này cho dù có đẹp, cũng đã mù.
Tương Tư bước tới hai bước, vì không muốn để Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng động, ả nhón mũi chân bước tới.
"Chị, em có chuyện muốn nói cho chị biết..."
"Chuyện gì a?"
Sanh Tiêu nâng tay phải lên, ngón trỏ chạm lên khóe mắt: "Mắt em có thể nhìn thấy mọi thứ rồi."
Mạch Tương Tư cứng ngắc đứng ở kia, ả như bị sét đánh, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu mới đúng, Tương Tư cảm thấy bản thân giống như một vở kịch, Mạch Sanh Tiêu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào ả, vẻ mặt bình tĩnh như muốn bức điên kẻ khác.
Ả đơn giản chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, hai chân chết lặng không còn cảm giác, lờ mờ giống như quay lại thời gian mới bị hỏng chân.