" Cục cưng, trở về giường!" Hạ Sơ Nhan hai tay ôm lấy cơ thể của chồng ngã quỵ xuống, quay đầu lại nhìn con trai quát to. Trong ấn tượng của nó, mẹ chưa từng hung dữ như vậy, nó ngồi im trên giường, không dám lên tiếng lần nữa.
" Các người cuối cùng muốn cái gì, cầu xin các người, đừng làm hại chúng tôi......"
" Đem hắn kéo ra ngoài, ném xuống biển."
Ánh mắt Hạ Sơ Nhan lộ rõ sợ hãi, thần sắc tái nhợt, bà ôm chặc thân thể chồng không chịu buông," Đừng như vậy, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng đừng làm tổn thương anh ấy......"
" Cút ngay!" Hai người tiến lên, tùm tóc Hạ Sơ Nhan kéo qua một bên, chồng bà bị hai tên lực lưỡng lôi ra ngoài, máu chảy dài cả đường đi, trên chiếc áo ngủ của bà toàn mùi máu của chồng.
" Đừng mà--" Hạ Sơ Nhan vừa khóc vừa đứng dậy, một khi ném xuống biển chỉ có con đường chết.
Quách Thắng giơ chân đá ngực bà làm bà lập tức ngã nhào xuống , một cổ mùi xông vào mũi bà, xương cốt trước ngực bị hắn dùng sức đạp cho gãy. Hạ Sơ Nhan chịu đựng đau đớn cuộn người đứng dậy, bàn tay che ngực.
" Bùm--"
Bên ngoài truyền đến âm thanh bọt nước.
" Ông xã--" Bà gọi tên chồng thảm thiết, đứa trẻ ngồi trên giường bất chấp tất cả, chạy nhanh đến bên cạnh bà, nếu nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết ba đã xảy ra chuyện không may, nó cần bảo vệ mẹ lúc này," Mẹ, mẹ--"
" Cục cưng, đừng khóc." Hạ Sơ Nhan cố gượng chuyển động thân thể, cánh tay ôm chặc con trai, bà mơ hồ cảm giác được đêm nay dữ nhiều lành ít, đối phương mang rất nhiều người, mà trong tay cầm rất nhiều vũ khí, hiển nhiên là có chuẩn bị trước mà đến.
Hạ Sơ Nhan nghĩ đến chồng chết trong nước biển lạnh như băng giữa trời đêm đông dày tuyết này, tim Hạ Sơ Nhan đau như thắt, thân thể bà đau nhức vẫn ôm chặc bảo vệ con.
" Ơ, đứa nhỏ này lớn lên thật kháu khỉnh a." Quách Thắng chỉ đứa bé trong ngực Hạ Sơ Nhan.
" Các người muốn làm gì?"
Quách Thắng vung cái tát thật mạnh, Hạ Sơ Nhan lập tức phản kháng lại, Quách Thắng thấy thế, dùng chân đá không thương tiếc.
" Các người không được khi dễ mẹ tôi!" Nó xông lên phía trước che chở cho mẹ, vì nó còn nhỏ thể lực không bằng người lớn nên bổ nhào về phía trước liền bị người của Quách Thăng túm cổ áo, nó ra sức giãy dụa, nắm tay như quả đấm dùng hết khí lực tung vào bụng đối phương.
" Ranh con chết tiệt...... Anh Thắng, con mẹ nó, thằng nhóc này có học qua TaeKwonDo."
May mắn, nó chỉ là đưa trẻ lên năm, bằng không cái đánh lúc nãy đã làm hắn trọng thương.
Quách Thắng nắm bả vai của nó," Đau chết mày, đáng đời, cái này là kungfu mèo ba chân mày học được sao? Tầm thường."
" Thả tôi ra--" Nó liều mạng đánh lại," Mẹ!"
" Thả con tôi ra!" Hạ Sơ Nhan gắng gượng bò dậy mặc cho cơn đau hành hạ, Quách Thắng nâng một chân lên đạp bả vai bà," Nếu muốn tôi không giết nó, cũng có thể, trừ phi bà đáp ứng với tôi một điều kiện."
" Điều kiện gì?"
" Bà không phải là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiềng sao? Đám người chúng tôi muốn nếm qua mùi vị của người nổi tiếng là như thế nào a? Hay bà cởi sạch quần áo đánh một bản nhạc, tôi sẽ tha mạng cho con bà."
" Các người--"
" Anh Thắng, ý kiến hay a." Khắp phòng biết bao ánh mắt thèm thuồng đòi khát nhìn Hạ Sơ Nhan, nó muốn đạp chân Quách Thắng, nhưng bị hắn níu lấy cổ áo, xách lên không trung chả khác gì xác một con gà," Đừng khiêu chiến sức chịu đựng của to, nói cách khác, mạng sống của nó ở trong tay cô »!"
" Không!"
" Mẹ--"
Hạ Sơ Nhan hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, ngón tay run rẩy kéo dây áo ngủ.
Nếu như lúc này cho hắn một điều ước, hắn hi vọng có thể lớn thật lên, giống như thầy giáo từng nói, trưởng thành là một cây đại thụ, thay ba mẹ chống đở mưa gió.
Quách Thắng dùng lực đạo rất lớn, hắn túm chặt cố định đầu của nó, làm nó vươn hai tay nhưng không cách nào chạm đến mặt đối phương..
Cả người nó lúc nào như bay giữa không trung, nếu ném ra ngoài, không chết cũng tàn tật.
" Bên trong cũng cỡi."
Nó nghe được lời thô bỉ từ miệng người đàn ông đối mặt với nó.
Những tên đứng bên cạnh hắn cười mỉa mai, khi đó nó không hiểu lời hắn nói có gì vui vẻ để cười như vậy, nó thấy mẹ khóc không ngừng, dù bà có van xin cỡ nào nhưng không một ai để ý đến bà. Nó chứng kiến thân thể mẹ không một mảnh vai, còn đám người kia quần áo chỉnh tề, nước mắt quanh tròng nó giơ cánh tay lên muốn nện thật mạnh vào mặt Quách Thắng.
" Tụi bây muốn nghe khúc tấu gì?"
" Anh Thắng, tụi em thực không có tâm tình để nghe nhạc khi mỹ nhân ở trước mắt?"
" Trong đầu tụi bây suốt ngày chỉ có suy nghĩ nhiêu đó. Thôi cùng nhau học làm quý tộc." Quách Thắng đạp một cước vào thân Hạ Sơ Nhan," Thất thần cái gì? Nhanh đàn đi!"
Hai tên lực lưỡng lúc nãy vừa ném xác xuống biển chạy vào phòng chứng kiến cảnh xuân đặc sắc còn được xem miễn phĩ, cười khinh bỉ nói" A, có trò chơi hay như vậy sao không gọi bọn tao vào."
" Người đâu?"
" Đã chết dười biển rồi."
Đứa trẻ khóc thất thanh, nó hiểu ý nghĩa của từ chết, khi đó ông nội nói cho nó biết, nó không còn cơ hội gặp lại bà nội, bởi vì bà nội đến một nơi rất xa......
Nó cũng nghe được tiềng khóc thê lương của mẹ truyền đến, bọn họ ép buộc mẹ đánh đàn, cho tới bây giờ nó chưa từng nghe qua mẹ đánh khúc nhạc bi thương như vậy chả khác nào tiếng khóc đau buồn của con người đánh đàn.
" Mẹ......"
" Không được khóc, khóc tao lập tức giết chết mày!" Quách Thắng một tay thả nó xuống đất, một tay vung thật mạnh vào mặt nó làm nó ngã nhào xuống đất.
" Đừng đụng vào con tôi!"
Hạ Sơ Nhan chạy nhanh tới hai tay duỗi ra quỳ trên đất nói," Anh đã đáp ứng với tôi, sẽ bỏ qua con của tôi."
" A, lời của đàn ông, bà cũng tin sao?"
Quách Thắng nhấc chân phải lên, dẫm vào mu bàn tay của Hạ Sơ Nhan, hắn dùng sức muốn nghiền nát bàn tay đó.
" A--"
Tiếng xương gãy nghe đến rợn người. Hạ Sơ Nhan toàn thân mồ hôi lạnh, cũng được, dù sao cũng chết, cần gì phải xót cho một bàn tay. Bà cắn môi nhìn con trai bên cạnh," Con trai tôi còn nhỏ, cầu xin anh, buông tha......"
Nó nắm chặt bàn tay nhỏ bẻ, tiến lên ôm lấy chân Quách Thắng, cắn vài đùi hắn.
" Con mẹ nó!"
Quách Thắng túm cổ áo nó, trong miệng nó dường như đang phát ra âm thanh giãy dụa không muốn buông tha cái chân của hắn, hàm răng trắng này dính đấy máu, đây là lần đầu tiên nó hiểu được, hận là cái gì!
" Muốn chết hả!"
Quách Thắng một tay túm cổ nó, hắn vung tay một quyền, mắt thấy khuôn mặt nó nhăn nhó đỏ bừng, hô hấp gấp gáp, Hạ Sơ Nhan bổ nhào tới ôm lấy chân hắn," Thả con tôi ra."
" Trả con lại cho tôi--"
Đứa trẻ như búp bê bị giàu nát không chút sức lực, thời điểm con trai vừa tiếp đất bà vừa chạnh tới ôm nó kịp lúc, đầu bà đập vào ngăn tủ, máu tươi chảy ròng.
" Mẹ--"
" Cục cưng, đừng khóc."
Quách Thắng không có ý định buông tha cho gia đình bọn họ, hắn đi qua, tiếp tục giẫm vào tay Hạ Sơ Nhan, súng trong tay hắn nhắm chuẩn vào bàn tay bà," Pằng--"
Hạ Sơ Nhan co rút thân thể lại, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
Máu bắn tung tóe, bắn đến mặt của đứa trẻ," Mẹ, mẹ, mẹ đứng dậy đi, ô ô......"
Nó ngẩng đầu, thấy Quách Thắng chuẩn bị bóp cò lần nữa.
" Bang bang--"
Hạ Sơ Nhan đôi tay trắng nõn duỗi thẳng, mười ngón run rẩy không thôi, hai cánh tay bị phế hoàn toàn.
" Anh...... Giết tôi đi." Khuôn mặt bà vặn vẹo, trong miệng hô hấp không ngừng.
" Muốn chết sao?" Quách Thắng ngồi xổm người xuống, túm căng mái tóc dài của bà, hắn ra sức, Hạ Sơ Nhan không thể không lảo đảo đứng lên đi theo hắn," So với chết còn khó hơn chính là cái gì? Bà biết không? Đó là sống không bằng chết."
" Các người đến tột cùng là ai?"
" Tôi sẽ giữ lời hứa với bà, chỉ cần bà có thể đánh hết khúc tấu lúc nãy, tôi lập tức cho thuộc hạ đưa bà và con trở về nhà, như thế nào?"
Hạ Sơ Nhan bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ, máu tươi chảy dài trên gương mặt, chảy xuống chiếc cổ trắng noãn của bà, đứa trẻ chạy tới cầm tay của bà," Mẹ, đau không, mẹ......"
" Tôi dựa vào cái gì để tin anh?" Dù cho có một đôi tay, đừng nói là đánh đàn, thậm chí toàn thân cũng không còn sức lực.
" A, biết thông minh? Bà chỉ có thể tin tôi." Quách Thắng túm tóc của bà thật chặt, đem bà kéo tới ngồi trước đàn dương cầm, Hạ Sơ Nhan vừa ngã vào ghế đàn dương cầm, con trai đứng bên cạnh bà, thấy bà toàn thân máu bê bết.
Quách Thắng hất tay lên, bà chạm vào phím đàn.
Nếu như có thể, bà thực muốn ngủ như thế này, mãi mãi không cần tỉnh lại để không chịu thêm bất cứ hành hạ nào.
Đứa trẻ đứng ở bên cạnh, tiếng khóc nhỏ dần, chuyển thành tiếng nức nở.
Chính là, con của bà còn đang ở bên cạnh.
Mí mắt bà như nặng ngàn cân không cách nào mở ra được, môi khô nhợt nhạt mấp máy vài cái," Cục cưng, không sợ......"
" Mẹ, cục cưng không sợ!"
Cô vẫy vẫy tay không được, một chút khí lực cũng không có.
Quách Thắng duỗi ra ngón trỏ chạm vào phím đàn," Thật tốt mới có cơ hội, cô không thử sao?"
Hạ Sơ Nhan nhín thấu mắt của hắn không chút nhân tính chớ nói chi giữ chữ tín với bà, cùng lắm thì chết, đã đến mức này rồi, cũng không còn cái gì phải sợ cả, bà cố gắng hoạt động thân thể, ánh mắt nhìn con trai.
Trong lòng vừa dâng lên tia hi vọng, nhưng ngay tức khắc bị dập tắt hoàn toàn.
Tim bà đau như vạn mũi kim đâm vào, hốc mắt bà ướt át.
Hàm răng cắn sâu vào môi, tay bà lướt trên phím đàn. Chỉ cần một động tác nhỏ, đều giống như bị người ta dùng dao hung hăng đâm vào, nhưng tên đàn ông sau lưng bà đi tới.
Nó giương khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẹ, chứng kiến mẹ chịu đựng cơn đau gắng gượng đánh đàn.
Truyền vào tay nó là những âm thanh sắc nhọn chói tai vô cùng, mẹ đánh đàn rất êm tai, nhưng bây giờ, một khúc tấu đơn sơ mẹ đàn cũng không được.
" Ha ha ha--" Quách Thắng cười to," Bà không phải từng đi diễn tấu hòa nhạc tại nước ngoài sao? Bây giờ lại đàn như vậy? Hahaaaa!"
" Anh Thắng nếu không chúng ta giúp đỡ người đẹp đi?"
" Mày biết đánh đàn?" Quách Thắng nhìu mày, mặt lộ vẻ khinh thường.
" Tụi em biết chứ sao không, đánh đàn cần phải dùng sức lực" Người đàn ông đứng ở sau lưng Hạ Sơ Nhan, một tay nắm chặt tóc bà đặt thân thể bà trên đàn dương cầm, một tay cởi bỏ dây lưng.
Quách Thắng chứng kiến nói," Thông minh a."
" Đừng, thả tôi ra--"
Quách Thắng đem con trai của bà đặt tại chiếc ghế cách đó không xa, tiêng kêu của Hạ Sơ Nhan thật thảm thiết như muốn xé rách bầu trời, đứa trẻ chứng kiến người đàn ông vừa rồi làm cái gì sau lưng mẹ, để đàn dương cầm phát ra âm thanh," Cục cưng, nhắm mắt lại."
Hắn nghe lời mẹ nhắm mắt.
Quách Thắng một tay bắt quai hàm của nó, tay kia dùng sức vặn bung ánh mắt của nó," Cho tao xem!"
" Mẹ--"
" Tôi đi vào rồi còn muốn cắn lưỡi tự vẩn?" Tên đàn ông bẩn thỉu lúc nãy giữ miệng của bà
" Bà muốn chết cũng có thể, nhưng nhớ mang theo con đi cùng nữa." Quách Thắng lạnh lùng nói ra.