Cô duỗi đầu lưỡi ra, tay quạt quạt như muốn xoa dịu đi cơn phỏng lúc nãy. Duật Tôn nhìn bộ dạng của cô, con ngươi màu đen càng u ám hơn, hô hấp có chút khó khăn, nơi ấy cấm dục vọng đã lâu nay nóng bừng sống lại.
Mạch Sanh Tiêu cái miệng nhỏ thổi ra hơi, lúc này mới tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng," Hô, ăn ngon thật, nếu không có hộp thức ăn của anh chắc em chết đói mấy."
Cô ăn vài đũa liền, đôi mắt hắn không hề chớp nhìn chằm chằm vào tầm mắt của cô," Anh nhìn cái gì?"
" Sanh Tiêu, buổi tối tại yến tiệc anh cũng chưa ăn cái gì."
Mạch Sanh Tiêu mặt mày có chút tiu nghỉu," Được rồi, cho anh một miếng." Sanh Tiêu gấp đũa thức ăn đưa đến bên miệng Duật Tôn.
Nhưng hắn cũng không mở miệng," Anh sợ bị phỏng."
" Anh cẩn thận chút là được."
" Em thổi giúp anh đi."
"......" Không gian trong xe có vẻ chật chội, hình ảnh hai người đút nhau làm bầu không khí mập mờ không rõ," Sao anh không tự làm?"
" Nhanh lên, anh đang đói."
Mạch Sanh Tiêu ngượng ngùng, đem đũa thức ăn nóng hổi đến bên miệng thổi, khi nguội đi phần nào, liền đưa tới bên miệng Duật Tôn. Hắn không chút khách khí bỏ cả đũa thức ăn vào miệng, tướng ăn vẫn không làm mất đi sự ưu nhã vốn có của hắn," Một miếng nữa."
Mạch Sanh Tiêu lại gắp thêm một đũa cho anh.
Duật Tôn ánh mắt nóng rực nhìn thẳng mặt Mạch Sanh Tiêu, khóe miệng nhếch lên cười như không cười.
Hai hộp thức ăn cũng ăn xong, Duật Tôn rút ra khăn ướt cho Mạch Sanh Tiêu lau miệng, Sanh Tiêu xuống xe vứt bỏ cái hộp, trở lại trong xe," Đi thôi."
Hắn đưa tay ấn nút, kính chắn gió trong xe lập tức chuyển động, cả thân xe biến thành không gian kín đáo, Mạch Sanh Tiêu to mắt nhìn," Anh......"
Duật Tôn cánh tay đặt ở eo Mạch Sanh Tiêu, tay kia ôm lấy chân của cô, nhẹ nhàng xách lên, Sanh Tiêu bị ép giạng chân ở thắt lưng hắn, bởi vì mặc chiếc đầm có chút nhỏ, nên động tác cô cũng khó khăn hơn, Duật Tôn hai tay vuốt ve từ đầu gối lên đến thắt lưng của cô, hai bên đùi vừa thoát khỏi bàn tay của hắn liền khép chặt lại.
" Thả em ra, đang giữa phố đấy!" Mạch Sanh Tiêu kinh sợ.
" Anh không quan tâm."
Duật Tôn lòng bàn tay vuốt ve cặp đùi Sanh Tiêu , xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi khiến cho dục vọng của hắn căng thẳng giờ như muốn nổi điên, Mạch Sanh Tiêu lễ phục bên trong chỉ mặc một cái quần lót, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nơi tiếp xúc giữa hai thân thể nóng như lửa khiến cô muốn khép chặt chân lại.
Duật Tôn thô thở phì phò tại cần cổ cô khẽ hôn, cánh tay vươn vào trong lễ phục của cô lien tục xoa nắn, Mạch Sanh Tiêu cắn môi rên rỉ, Duật Tôn ngẩng đầu, cùng cô kịch liệt ôm hôn, Sanh Tiêu kề sát ngực hắn, phát hiện người đàn ông cơ ngực rắn chắc, mỗi khối cơ thể đều phấn khởi bành trướng, Duật Tôn thật vất vả buông cô ra, Mạch Sanh Tiêu xấu hổ không thôi, vội vàng nhắm chặt mắt gối đầu lên vai của hắn.
Tay hắn ở khắp nơi trên thân thể cô nhiễu loạn một hồi, Mạch Sanh Tiêu da thịt non mịn bị hắn xoa bóp để lại toàn dấu đỏ ửng hồng, Duật Tôn hô hấp thở gấp gáp, giọng nói khàn khàn," Sanh Tiêu......"
Mạch Sanh Tiêu không đáp lại.
Duật Tôn quay đầu đi, thấy cô nhắm mắt lại, nhìn qua cứ như đang ngủ say.
Nhưng hắn hiểu rõ nhất, với tình huống này làm sao có thể ngủ được, Duật Tôn cũng nhìn ra, Sanh Tiêu là đang giả bộ ngủ.
Hắn thu hồi tay đặt trước ngực cô, đổi thành ôm chặt thắt lưng Mạch Sanh Tiêu, hắn dùng sức đem cô vùi trong ngực, giống như đang cố gắng nhẫn nhịn đè nén dục vọng, khoảng chừng mười phút sau, hắn thở dài một hơi, vỗ mặt Mạch Sanh Tiêu," Sanh Tiêu, tỉnh dậy, chúng ta trở về."
Mạch Sanh Tiêu mông lung trợn mắt, hận không thể chôn đầu ở trước ngực," Oh."
Cô thấy quần áo của hắn dính chặt trước ngực, bị mồ hôi làm cho thấm ướt.
Mạch Sanh Tiêu cẩn thận trở lại chỗ ngồi, vừa rồi không để ý đến cánh tay Duật Tôn véo mình, lúc này chạm vào da mới thấy đau.
" Em thắt seat belt giúp anh."
Sanh Tiêu tiến đến cài seat belt, tay liền rụt trở về" Miệng vết thương còn đau không?"
" Cái kia còn đau hơn."
Hắn sớm muộn gì cũng nghẹn đến nội thương.
Trở lại Ngự Cảnh Viên, chị Trần dạy Bân Bân tập đi, Sanh Tiêu đi lầu hai thay quần áo rồi xuống nhà, cô xoay người ôm lấy Bân Bân," Bân Bân, gọi mẹ......"
Bân Bân không rãnh mà để ý đến lời cô nói quay mặt đi chỗ khác.
Duật Tôn ôm Bân Bân từ tay cô, trong mắt tràn đầy thương yêu.
Mạch Sanh Tiêu đứng ở ban công Ngự Cảnh Viên, vài ngày không có đi ra ngoài, chuyện ở công trường được giải quyết ổn thỏa, cuối cùng không có người đến náo loạn. Cô nhận điện thoại của Vương tỷ, nói quản lí công ty hi vọng cô có thể tiếp tục phụ trách công trình này.
Mạch Sanh Tiêu vốn không thích làm mà bỏ nửa chừng, nhưng chủ yếu là không muốn nợ ân tình Vương tỷ đã nói giúp cô với quản lí, nhưng trong điện thoại vẫn không biểu đạt ý này, cô nói cảm ơn với Vương tỷ nói muốn dành thời gian cho Bân Bân nhiều hơn.
Duật Tôn nghe nói vậy cũng không chịu đáp ứng," Ân Lưu Khâm kia không được phép qua lại nữa."
" Em đi vì công trường đang xây dở, chứ không đến chỗ anh ta."
" Nhưng cái anh ta để tâm là em chứ không phải là cái công trường."
Mạch Sanh Tiêu cố nén vui vẻ," Đàn ông nào mà không như vậy?"
Duật Tôn thái độ vẫn ngương ngạnh," Không được!"
" Em nhớ lúc trước anh từng nói, nếu đi làm em sẽ mệt mỏi, em cũng cân nhắc qua, xác thực đúng vậy," Mạch Sanh Tiêu cởi dép lê, tay vén chăn đem hai chân cho vào trong chăn, tay nắm thành quyền khẽ đấm bóp chân," Chuyện công trình lần trước em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng sau này. mỗi ngày em chỉ đi làm, nửa ngày còn lại em sẽ chăm sóc Bân Bân, trong công ty cũng có quy định này......"
Duật Tôn đôi môi nhếch lên thành nụ cười mê người.
" Lời em nói xem như đã thỏa thuận cùng anh, trong thời gian, anh sẽ để sẵn một chiếc ghế trống trong công ty cho em vào làm."
" Cắt!"
Duật Tôn tiện thể ôm eo Mạch Sanh Tiêu, buộc cô chui vào trong chăn nằm gần hắn hơn, Duật Tôn nắm bàn tay phải của Sanh Tiêu, đôi mắt đen láy đột nhiên trở nên giữ kín như bưng," Đồng ý với anh, nếu như ngày nào đó anh hạn chế sự tự do của em, em cũng đừng trách anh, anh làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em cùng Bân Bân."
Hắn biết rõ Sanh Tiêu luôn mong có được sự tự do, nhưng hắn vì muốn đám bảo sự ăn toàn tuyết đối cho cô, vì vậy nếu không phải là tình huống bất đắt dĩ, hắn lập tức cho cô đi ra ngoài.
" Vì cái gì?" Mạch Sanh Tiêu hỏi.
" Nào có nhiều lí do như vậy." Hắn học được cách đối đáp của cô trong ba tháng bắt anh cấm dục.
Mạch Sanh Tiêu há quai hàm," A."
Sanh Tiêu mang theo bản vẽ đi vào công trường đang xây dựng, còn tên Ân Lưu Khâm có thâm ý gì hay không, Mạch Sanh Tiêu không được biết.
Cô cảm thấy rất may mắn, vì không gặp phải tên biến thái đó.
Mạch Sanh Tiêu đội nón bảo hộ vào, buộc phải xỏa mái tóc đang búi xuống.
Đi ngang qua con đường đến nhà Ân Lưu Khâm, Sanh Tiêu bước nhanh rời đi, nhưng không ngờ đến được thấy được một màn.
Trong hoa viên to như vậy, ánh mặt trời chiếu vào bể bơi xuôi theo chiếc lăn bên cạnh, người phụ nữ mặc chiếc đầm chất liệu tơ tằm, tóc búi cao, bên cạnh có bảo mẫu đưa nước tới miệng," Bà muốn uống nước không, tôi rót cho bà!"
Phụ nhân có thể sống lại đã là kì tích, bà có thể uống, nhưng ăn vẫn còn gặp phải chút khó khắn, bảo mẫu phát hỏa đưa chân đá chiếc xe lăn,"Tôi còn nhiều việc khác để làm không đâu lo lắng cho bà được, nếu bà như vậy mà chết khát là do bà thôi!" Bảo mẫu một tay cầm cằm của bà, tay kia đem ly nước rót vào miệng bà.
Ân Lưu Khâm hiển nhiên không ở nhà, ngoài phòng cũng không có quản gia, bằng không bảo mẫu này làm sao cả gan làm loạn như thế.
Mạch Sanh Tiêu tức giận nói," Cô dừng tay!"
Cô len qua con đường nhỏ tới trước mặt bảo mẫu," Mướn cô là để chăm sóc bà ấy, chứ không phải tra tấn bà ấy."
" Sao cô lại vào được đây?"
Mạch Sanh Tiêu lấy chén nước trong tay cô ta," Người đang làm, trời đang nhìn, làm sao cho xứng đáng với lương tâm của mình."
" Cô là ai mà được quyền giáo huấn tôi?"
" Có tin tôi gọi điện thoại ngay lập tức cho Ân Lưu Khâm không?"
Bảo mẫu chùng xuống," Tôi, tôi cũng vì nóng vội nên mới làm vậy, chứ ngày thường là người khác chăm sóc bà ta, chỉ là hôm nay trùng hợp giao cho tôi, nhưng tôi sợ không kịp chuẩn bị cơm trưa."
Mạch Sanh Tiêu kéo cái ghế bên cạnh qua," Vậy cô cũng không nên hành xử như vậy, thôi, tôi ở đây giúp cô."
Bảo mẫu cúi thấp đầu, xoay người rời đi.
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cái muỗng trong ly, múc một muỗng đưa đến bên miệng bà," Đây, bà uống chút nước a."
Chẳng biết tại sao, mỗi lần Sanh Tiêu trông thấy bà, đều nhớ tới Bân Bân, Mạch Sanh Tiêu giống như rất tin tưởng, mặc dù bà không có phản ứng gì, nhưng ai đối tốt với bà, bà chắc chắn nhận ra được.
Bà như vậy, càng cần người quan tâm có sự kiên nhẫn nhiều hơn.
Ân Lưu Khâm nhận được điện thoại, vội vàng trở về. Trong hoa viên mặc dù nhìn như không có ai quản, nhưng núp trong bóng tối không ít con mắt quan sát.
Hắn không kịp đem xe chạy vào ga ra, đi nhanh vào cửa, nhìn qua vườn hoa ở hồ bơi, hắn trông thấy bóng lưng Mạch Sanh Tiêu.
Ân Lưu Khâm dừng bước chân lại, nhưng không có lập tức đi đến bên đó.
Sanh Tiêu cẩn thận đút từng muỗng cho bà, cô cầm lấy khăn mặt trên bàn lau miệng cho bà, cổ áo bị ướt, Mạch Sanh Tiêu lại rút ra khăn tay choàng ngang qua cho bà.
Ân Lưu Khâm hai tay hoàn ở trước ngực, sắc mặt hắn u ám hung ác dần dần sáng sủa lại, vô thức nở nụ cười.
Hắn phát hiện, ngoài mẹ ra còn có Mạch Sanh Tiêu là hắn không bài xích luôn nở nụ cười.
Thời điểm vui vẻ liền vui vẻ, muốn cười liền có nụ cười bên môi, cảm giác không có khó khăn gì.
Mạch Sanh Tiêu kiên nhẫn giúp bà lau tay," Được rồi, nếu cứ để ướt như này, sẽ không thoải mái."
Ân Lưu Khâm không muốn phá vỡ đi bầu không khí lúc nãy, hắn yên lặng đứng một bên nhìn, một lúc sau mới chậm rãi đi đến hoa viên.
Sanh Tiêu quay đầu tới chỗ phát ra âm thanh, Ân Lưu Khâm cước bộ dừng lại, biểu lộ có chút buồn cười," Không ngờ lỗ tai em lại thính đến vậy." Hắn tiếp tục đi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc ghế của Mạch Sanh Tiêu.
Ân Lưu Khâm cầm tay bà, đôi mắt lướt qua chỗ cổ áo bị ướt.
" Ân thiếu, ngài đã trở lại, mời ngài uống nước." Bảo mẫu cung kính đưa ly nước tới.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng liếc, chỉ một ánh mắt của hắn lại làm bảo mẫu phải sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc, Ân Lưu Khâm phất phất tay," Làm nhiều vài thức ăn một chút, hôm nay có khách tới đây dùng bữa."
" Không cần, tôi còn có việc phải rời đi ngay bây giờ." Mạch Sanh Tiêu nói xong, cầm lấy tủi xách chuẩn bị rời đi.
" Sợ tôi đem video phát lên mạng sao?" Ân Lưu Khâm ra hiệu bảo bảo mẫu rời đi trước, còn việc xử phạt cô ta ra sao vẫn chưa thích hợp xử lí trước mặt cho Sanh Tiêu xem.
" Anh có chuyện gì mà làm không được a?"
Ân Lưu Khâm cảm nhận lời Mạch Sanh Tiêu vừa nói độc mồm độc miệng không ít," Thật ra tôi cũng không sợ đắc tội với người khác." Hắn đầu ngón tay vuốt mu bàn tay của người phụ nữ," Xem tay của mẹ tôi."
" Làm sao vậy?"
" Bà rất yêu thích đánh đàn dương cầm," Ân Lưu Khâm quay đầu nhìn Mạch Sanh Tiêu," Cô biết đánh không?"
Sanh Tiêu ngực cứng lại, đôi mắt nhìn tới mu bàn tay của bà," không."