u điều tra nói, Mạch Sanh Tiêu đã từng là sinh viên sáng chói của học viện âm nhạc.
" Thật đáng tiếc."
Sanh Tiêu mân mê môi, không trả lời.
" Qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày tôi đều kiên trì đánh đàn cho bà nghe, tôi hi vọng, ngày nào đó lúc tôi đánh đàn có thể nghe được tiếng vỗ tay của mẹ."
Mạch Sanh Tiêu không khỏi chấn động, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
" Cô cứ ngồi ở đây, tôi đi đánh đàn cho cô và mẹ cùng nghe."
Sanh Tiêu không kịp cự tuyệt, Ân Lưu Khâm đã hào hứng đứng dậy đi vào trong phòng
Trong phòng khách, rất nhanh truyền đến tiếng đàn ra tận hoa viên, Mạch Sanh Tiêu tay trái nắm cổ tay phải có chiếc vòng tay Duật Tôn đeo cho cô, Sanh Tiêu dám đối mặt với hiện thực, trời sinh phụ nữ thích cái đẹp thích làm đẹp, nhưng không nghĩ tới hai vết sẹo xấu xí này cho người khác nhìn thấy.
Ân Lưu Khâm đàn khúc tấu đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói rất quen thuộc, cô nhẹ nhàng ngâm theo tiếng đàn, ánh nhìn vô tình nhìn xuống người phụ nữ ngồi trên xe lăn.
Sanh Tiêu hát vài câu, nghe được âm thanh khác rát chậm rãi yếu, đôi mắt cô trợn lên, rồi đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng khách hô," Ân Lưu Khâm, đi mau, mau ra đây--"
Bên trong tiếng đàn vẫn như cũ, Mạch Sanh Tiêu xoay người, cô không nhìn lầm, mẹ của hắn có thể chuyển động là đang cười.
Sanh Tiêu từ trong túi xách lấy điện thoại ra, lớn tiếng gọi vào phòng khách " Ân Lưu Khâm, mẹ anh có khả năng đã tỉnh!"
Khóe miệng của bà mỉm cười, trong hốc mắt có nước mắt rơi xuống, Mạch Sanh Tiêu sợ Ân Lưu Khâm không nhìn thấy nên cô cầm lấy điện thoại chụp ảnh lại.
Vừa ấn phím đàn xong, Ân Lưu Khâm chạy nhanh ra khỏi phòng khách, tay giựt điện thoại Mạch Sanh Tiêu, nhanh chóng đập xuống đất," Ai cho cô chụp? Ai cho phép cô làm như vậy?"
‘Bịch….’ Chiếc điện thoại vỡ tung trên đất
Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, tiếp theo phản ứng lại," Ân Lưu Khâm, tôi chỉ vì muốn cho anh xem, mẹ anh mới vừa nở nụ cười khi nghe nghe tiềng đàn phát lên, anh nổi điên gì vậy!"
Ân Lưu Khâm hai mắt đỏ ngầu, thân thể cao lớn ngồi xổm trước mặt bà, lệ ở tròng mắt vẫn chưa khô, riêng nụ cười ở khóe miệng đã thu hồi lại.
Mạch Sanh Tiêu khom người nhặt linh kiện của điện thoại, bị đạp bể thành như vậy xem ra sửa không được rồi .
Ân Lưu Khâm nghi ngờ đứng dậy hỏi," Mẹ của tôi thật sự có phản ứng?"
Sanh Tiêu cầm điện thoại lên, đi ngang qua hắn lấy túi xach, Ân Lưu Khâm thấy thế, nắm cổ tay Mạch Sanh Tiêu," Đừng giận, không phải em nói đã chụp lại sao? Cho tôi xem một chút."
Sanh Tiêu hất tay hắn ra," Không còn cơ hội, điện thoại đã bị anh đập bể rồi."
Ân Lưu Khâm mới ý thức được hành động của hắn có chút quá đáng," Tôi…. Thực xin lỗi, ngày mai tôi mua cái khác đền cho cô."
Mạch Sanh Tiêu khẩu khí có chút nóng vội," Thôi," Cô đi được vài bước, Sanh Tiêu mở bàn tay đưa trước mặt hắn," Có cần kiểm tra rồi tôi mới có thể rời đi không?"
Ân Lưu Khâm sắc mặt lộ ra sự xấu hổ," Sanh Tiêu......"
" Gặp lại sau," Mạch Sanh Tiêu bước nhanh ra ngoài," Mẹ anh thực sự đã có chút phản ứng, tôi rất tin tưởng bà ấy sẽ nhanh tỉnh lại."
Ân Lưu Khâm nhìn bóng lưng Sanh Tiêu đi ra, tìm không được lí do gì để giữ cô lại.
Mạch Sanh Tiêu tự nhận mình xui xẻo, đành phải bỏ tiền ra mua chiếc thoại mới nữa,
Cô đưa điện thoại cất vào túi xách, điện thoại này là chính tay Duật Tôn đưa cô đi mua, đối với con mắt nhìn của hắn, cô không thể không tin tưởng.
Mạch Sanh Tiêu trở lại Ngự Cảnh Viên, vài ngày sau vẫn không có đến công trường.
Chị Trần ôm lấy Bân Bân ở phòng khách, Bân Bân ngẫu nhiên làm mặt xấu, Mạch Sanh Tiêu nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình. Cô đi vào phòng ngủ, Duật Tôn đang ngồi trên ghế sofa xem báo, Mạch Sanh Tiêu lấy điện thoại ra đưa cho hắn," Bên trong có ảnh chụp của Bân Bân, hôm nay vẻ mặt của con rất đáng yêu."
"Thật không?" Hắn cầm lên xem.
Mạch Sanh Tiêu xoay người dọn dẹp bàn trà.
Duật Tôn ấn vào kho ảnh, ảnh chụp được sắp xếp đúng theo thứ tự thời gian, đôi môi của hắn câu dẫn ra nụ cười hạnh phúc," Bân Bân càng lớn càng giống anh."
Mạch Sanh Tiêu mỉm cười," Cũng nên xem mẹ nó là ai nữa kìa."
Duật Tôn ngón tay nhấn tiếp, bộ mặt phúc hậu, vui vẻ đột nhiên hiện lên, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy hắn mắt trợn to, ngũ quan tuấn tú cơ hồ có chút vặn vẹo cừng đờ, cả khuôn mặt như bao phủ sự rét lạnh của mùa đông kéo đến, Sanh Tiêu dừng động tác trong tay," Tôn?"
Duật Tôn không chút phản ứng nào.
Mạch Sanh Tiêu phát giác được có gì đó không đúng," Tôn, anh làm sao vậy?"
Duật Tôn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nay bị che kín bởi màu đỏ hoe, Mạch Sanh Tiêu phảng phất có thể ngửi mùi máu tươi, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua bô dạng này của Duật Tôn, lúc trước cô bỏ trốn cùng Đào Thần bị hắn bắt trở về, nhưng cũng không có vẻ mặt như vậy.
Duật Tôn mấy ngày này đối với cô vô cùng tốt, làm cho Mạch Sanh Tiêu dường như quên đi tính tình vốn cỏ của hắn. Cô mắt lộ ra sự kinh hãi, bộ dáng Duật Tôn lần này giống như một ác ma đang ngủ say bấy lâu nhưng nay không hề báo động trước liền thức tỉnh!
Mạch Sanh Tiêu ngồi bên cạnh hắn, hai tay vội vàng cầm tay Duật Tôn" Tôn, anh đừng làm em sợ, rốt cuộc làm sao vậy?"
Yết hầu của anh nhẹ nhàng lên xuống, hàm răng nghiến ken két, khuôn mặt vốn đã lạnh nay càng thêm lạnh, hắn năm ngón tay nắm chặt điện thoại, hận không thể bóp nát nó!
Mạch Sanh Tiêu đưa tay qua, phát hiện tay anh lạnh ngắc, toàn thân các nơi da thịt đều căng cứng, như lâm vào dịch bệnh.
Vừa rồi xem ảnh chụp tâm trạng còn khá tốt, như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy?
Sanh Tiêu ý thức được vấn đề xuất hiện ở trong điện thoại của mình.
Cô dùng sức vặn bung ngón tay Duật Tôn ra, ánh mắt nhìn vào màn hình điêkn thoại.
Mạch Sanh Tiêu lần lượt kéo ảnh qua, bên trong là ảnh chụp lúc sáng tại nhà Ân Lưu Khâm, lúc ấy Mạch Sanh Tiêu không có khóa điện thoại, đồng thời bị hắn đập xuống đất, cô không nghĩ tới bức ảnh này còn trong đó.
Sanh Tiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ," Tôn, anh nói một câu."
Hắn khàng giọng, hai đặt tại đầu gội nằm chặt thành quyền, ngay cả mạch máu hay tế bào đều muốn trồi ra ngoài," Em từ đâu có tấm ảnh này?"
Mạch Sanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Duật Tôn giận vì cô vào nhà Ân Lưu Khâm," Em đi công trường, vừa vặn đi ngang qua, nhưng em không có đi vào nhà hắn chỉ ở ngoài hoa viên."
"Anh hỏi em vì sao có bức ảnh này?!" Hắn lớn tiếng quát, sắc mặt có chút hung ác, con mắt đỏ ngâu, làm cho cô có chút không thích ứng.
" Bà ấy là mẹ của Ân Lưu Khâm."
Duật Tôn thần sắc như sụp đỗ, cả thân thể không ngừng run rẩy, Mạch Sanh Tiêu sợ tới mức vội vàng ôm lấy bờ vai của hắn," Anh đừng như vậy, em rất sợ!"
" Bà ta còn sống?" Trong tấm hình, bà vẫn nụ cười hiền hậu như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Duật Tôn, hắn mười ngón luồng vào tóc, tự mình hại mình, dường như dùng sức nắm chặt hơn, nước măt Mạch Sanh Tiêu nhanh chóng chảy xuống," Đừng...... Tôn, nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì?"
" Đang ở đâu, bà ta đang ở đâu?" Hắn khàn giọng, hoàn toàn nói không ra lời.
" Bà ấy ở cùng biệt thự của Ân Lưu Khâm, bên cạnh là công trình đang thiết kế xây dựng Phong Uyển do chính tay Ân Lưu Khâm làm cùng em muố dành tặng cho bà, lúc sáng này, ba nghe được tiếng đàn của Ân Lưu Khâm liền chảy nước mắt, em nghĩ đã có dấu hiệu tỉnh lại, dù gì bà ta cũng sống thực vật......" Mạch Sanh Tiêu đem mọi chuyện nói hết cho hắn nghe, hai tay ôm lấy bờ vai của hắn không có buông ra.
" Người thực vật sao?" Duật Tôn trong mắt tràn đầy sự oán hận," Đánh đàn, bà ta xứng sao!"
Nói rồi đột nhiên đứng người lên, đi nhanh ra khỏi phòng.
Mạch Sanh Tiêu sợ hắn cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện mất, cô đuổi theo, tay phải túm tay hắn," Tôn, anh đi đâu?"
Duật Tôn gạt tay cô ra, hắn quanh thân đều tỏa ra hơi thở lạnh hơn cả băng," Anh đi giết bà ta!"
Mạch Sanh Tiêu cả kinh giật mình, đi bước đến trước mặt Duật Tôn," Anh bình tỉnh một chút, đừng đi ra ngoài."
Giờ phút này bất luận có nói cái gì đều không lọt vào tai hắn dù chỉ một chữ, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh người phụ nữ ngồi trên xe lăn với khuôn mặt phúc hậu mỉm cười, hắn vô luận như thế nào đều không bỏ qua cho bà ta sống thoải mái được, Duật Tôn hai tay nắm bả vai Mạch Sanh Tiêu, đem cô ném mạnh về phía sau," Nếu ai dám ngăn cản tôi, tôi giết kẻ ấy!"
Sanh Tiêu không cách nào đứng dậy được, cô choáng cả đầu hoa cả mắt, lục phủ ngũ tạng như muốn rơi ra ngoài.
Mạch Sanh Tiêu cố gắng rất nhiều khi đứng dậy được, thì Duật Tôn đã rời khỏi phòng ngủ từ lúc nào.