Người đàn ông ngồi vào cô bên cạnh, mép giường rõ ràng lõm sâu, Mạch Sanh Tiêu thần sắc phiền muộn, ánh mắt nhìn về phía Duật Tôn.
" Sao vậy?"
Sanh Tiêu lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái, nhớ tới khoảng thời gian trước đây, nhớ tới Thư Điềm.
Duật Tôn thấy cô không nói lời nào, hắn tự tay ôm bờ vai của cô," Anh cùng em nói thật, lần trước đi đến cửa hàng bảo dưỡng, tên nhân viên cửa hàng có mắt như mù, không có sự đồng ý của anh, hắn đã cầm lấy đi lau xe......"
" Vậy thì ném đi a."
" Em nói cái gì?"
" Bẩn như vậy, còn có thể dùng sao?"
Duật Tôn không nói gì, lại đứng người lên đi ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu xem xét chiếc khăn quàng cổ, rồi cầm lấy ném vào trong thùng rác bên cạnh sô pha.
Mới xoay người, đã nhìn thấy Duật Tôn cầm thứ gì vào nhà.
Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Mạch Sanh Tiêu, cô thu tay lại , người đàn ông đến gần xem xét," Mạch Sanh Tiêu, ai bảo em ném đồ của anh!"
Sanh Tiêu trở tay không kịp, trong mắt lộ ra mờ mịt, Duật Tôn thấy thế, đem thứ gì đó trong tay hướng trên bàn trà rơi xuống, một bước mạnh mẽ tiến đến trước mặt Mạch Sanh Tiêu, thân ảnh cao lớn ngồi xổm trước thùng rác.
" Anh đang làm cái gì vậy?" Sanh Tiêu không thể tin được vào mắt của mình.
Người này luôn luôn giữ cái thanh cao của người đàn ông,hiện giờ lại ngồi lục thùng rác?
Duật Tôn ngón tay mang theo một góc khăn quàng cổ, thân thể cao to cũng đứng lên thẳng tắp, may mà trong thùng rác chỉ có chút ít giấy lộn,ngoài ra không có thứ gì khác.
Mạch Sanh Tiêu tiến thẳng về phía sô pha," Nếu anh thích, sau này có thể mua cái khác."
Duật Tôn đem khăn quàng cổ phủi đi, gấp lại chỉnh tề," Nếu không, em một lần nữa đan cho anh một cái khác."
Sanh Tiêu nhìn thấy mặt người đàn ông, nửa ngày cũng không nói được điều gì, Duật Tôn đưa ra cái hộp trên bàn trà, Mạch Sanh Tiêu con ngươi trợn lên," Đây là vất vả lắm anh mới tìm lại được cho em." Duật Tôn mở ra cái hộp, bên trong chính là sợi dây chuyền Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư.
Cái hộp đã bị Mạc Kiện khoét lấy đi không ít viên đá, Sanh Tiêu đã thấy Duật Tôn cầm cái vòng cổ, tại hôn lễ của cô cùng Đào Thần, Duật Tôn vỗn đã định trả lại cho cô.
Mạch Sanh Tiêu trong ánh mắt lóe lên, Duật Tôn đeo Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư cho cô, Sanh Tiêu duỗi ra tay phải khẽ vuốt," Hay là cất đi."
" Em không vui sao?" Âm thanh người đàn ông không khỏi cấp bách.
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu," Em sợ rước họa vào thân."
Duật Tôn nắm lấy vai cô xiết chặt, hắn cũi đầu,đôi môi mỏng hôn môi cô thì thầm," Không bao giờ , những chuyện này, quyết sẽ không có lần thứ hai."
Duật Tôn duỗi ra hai tay ôm eo Mạch Sanh Tiêu," Sanh Tiêu, em từng đến nhà Ân Lưu Khâm, có thấy người khác không?"
" Ân Lưu Khâm, cha mẹ của hắn trước đã ở Bạch Sa, biệt thự chính là của bọn họ để lại cho bọn hắn."
Duật Tôn như có điều suy nghĩ gật đầu, Mạch Sanh Tiêu nghĩ đến chuyện này, lông mày lại là ngưng tụ," Hắn tại sao lại có thể đăng clip đó lên mạng ? Chẳng lẽ, trong nhà hắn ngõ ngách nào cũng đều có cameras, quá kinh khủng."
" Cho nên chớ có tiếp xúc với bọn biến thái."
Mạch Sanh Tiêu cố tìm tòi manh mối, không khỏi lại là đau đầu, Duật Tôn nhìn ra cô đang lo, hắn lấy tay xoa nhẹ đầu cô," Yên tâm đi, có chuyện, anh đều giúp em giải quyết."
Duật Tôn nói quả nhiên đúng vậy, bên ngoài Ngự Cảnh Viên ngoài cảnh sát ra thì những người lúc trước đến đây gây phiền toái hầu như không còn nữa.
Người đàn ông hiện tại đang nằm trong bệnh viện, chuyện của công ty tạm thời bị ném sang một bên, Mạch Sanh Tiêu đi vào cửa thư phòng, nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, hắn hẳn là đang gọi điện thoại," Cái gì gọi là tìm hiểu không được? Ân Lưu Khâm chẳng lẽ là từ trong viên đá bỗng xuất hiện? Ta không thích nghe những từ kia lặp lại, tính từ bây giờ, tôi cho các người hai mươi bốn tiếng đồng hồ theo dõi hắn, nếu không tra được rõ thân phận thật của hắn, toàn bộ cút hết cho tôi!"
Duật Tôn ánh mắt rướn lên, trông thấy Mạch Sanh Tiêu, hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, cũng dập điện thoại luôn.
" Anh nghi ngờ Ân Lưu Khâm?"
" Tuy tư liệu có được cho thấy con người hắn trong sạch, anh cảm thấy hắn không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, hắn đem các clip công khai phát tán, mục đích chính là khiêu khích."
Mạch Sanh Tiêu nghĩ mãi mà không rõ chuyện bên trong, nếu thật là vì cô, Ân Lưu Khâm như vậy sẽ không thiếu phụ nữ vây quanh , cớ sao lại có thể thích người đã có chồng con như cô? Sanh Tiêu lắc đầu, cô tự biết lượng sức mình,
Dì Hà đứng bên ngoài thư phòng," Duật thiếu, dưới lầu có người mang đồ đến."
Duật Tôn kéo tay Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài.
" Cái gì đó?"
" Nhìn thì biết."
Dì Hà theo dự phân phó của Duật Tôn mang thứ đó xách lên lầu, Mạch Sanh Tiêu mở ra xem, là lễ phục, còn có các phụ kiện để dự tiệc tối.
" Buổi tối có một bữa tiệc, anh nghĩ sẽ đưa em đi."
Mạch Sanh Tiêu không có hứng thú," Có thể không đi không?"
" Đi đi,sẽ có trò hay xem."
" Thương tích của anh?"
" Anh nói rồi, không có việc gì."
Mạch Sanh Tiêu trước khi ra cửa mới thay lễ phục, màu hồng nhạt nhìn thấy tươi mới, trên thực tế cực kỳ phù hợp với dáng người, không có một chi tiết nào thừa, Sanh Tiêu đi đôi giầy cao gót màu trắng, Duật Tôn lại giúp cô đeo Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư.
" Thật đẹp."
Mạch Sanh Tiêu bộ ngực gần như lộ hết ra ngoài, cô không quen liền đem hai tay ôm ở trước ngực, Duật Tôn cầm tay của cô," Đi, anh cùng em đi làm tóc."
" Rốt cuộc là tiệc gì mà huy động nhiều nhân lực như vậy?"
Duật Tôn không có trả lời, lôi kéo cô nhanh rời đi.
Bởi vì cánh tay bị thương, Duật Tôn không có tự mình lái xe, Sanh Tiêu khoác tay của hắn đi vào hội trường bữa tiệc, đây là gia sản người tổ chức tiện, phô trương rất lớn, tựa hồ còn mời tới rất nhiều phóng viên.
Mạch Sanh Tiêu tóc vén ở sau gáy, cô có chiếc cằm gọn gàng, mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, nhà tạo hình cố ý cho búi tóc cho cô bằng chiếc châm cài đầu, cô dáng người linh lung hấp dẫn, hoàn toàn có thể đem toàn bộ các phụ kiện dùng đến.
Hai người mới đi đến đại sảnh,nhóm phóng viên đang đợi phía sau liền ùa lên, đèn nháy loang loáng mãnh liệt dồn dập lên họ, Mạch Sanh Tiêu hoa mắt, giơ cánh tay lên che con mắt.
Duật Tôn dừng lại trước một bước ôm eo của cô, ý bảo cô đừng nhúc nhích.
Hắn trời sinh tính không thích những thứ hư vinh này,nếu là ngày bình thường đã sớm nhăn mặt rời đi. Phóng viên gặp Duật Tôn chịu phối hợp, nguyên một đám chen chúc tiến đến.
" Duật thiếu, xin hỏi vị này chính là......"
Duật Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu kết hôn thì cũng không có nhận lời truyền thông phỏng vấn, vẫn cẩn thận giữ bí mật từ trước đến nay, mặc dù mọi người đều biết hắn đã kết hôn, nhưng cô dâu tử cụ thể là ai, có rất ít người biết rõ.
" Cô ấy là phu nhân ta."
" Oa--"
Lại là một hồi đèn sáng lóe lên.
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, khẽ nhìn người đàn ông bên mặt, khóe miệng của hắn hé lộ một điệu cười, loại ôn nhu như cây thuốc phiện , làm ánh mắt cô càng ngày càng lu mờ
" Thực hạnh phúc, xin hỏi vị này chính là Duật phu nhân, thật sự là xinh đẹp hào phóng, cao quý trang nhã......"
Trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi không ngừng, Mạch Sanh Tiêu ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía cửa ra vào, gặp Ân Lưu Khâm ôm bạn gái từ cửa chính đi tới.
Hắn lại cũng sẽ rơi vào trường hợp như vậy.
Chen chúc tại hàng phía trước có nữ phóng viên đang cố gắng ghi lại chi tiết khuôn mặt Sanh Tiêu , cô trang điểm, nhưng hình dáng không có đổi, nữ phóng viên cắn môi, giống như là đang do dự muốn hay không mở miệng hỏi.
Lúc này, người bên cạnh cất giọng nói," Khuôn mặt Duật phu nhân, rất quen thuộc......"
" Cũng không phải là? Hình như là hai ngày trước clip đó, nhìn nữ diễn viên......"
Mạch Sanh Tiêu kinh hãi, không nghĩ tới sẽ có người nhận ra. Cô bàn tay nhỏ bé vội vàng cầm góc áo Duật Tôn, người đàn ông vỗ nhẹ thắt lưng cô, Sanh Tiêu tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hiểu sao lại cảm thấy an tâm trở lại.
"Đúng, người trong clip đó chính là vợ tôi .”
Một câu nói ra, trong đám người truyền đến kinh hô," Chính là......"
" Các người muốn nói, bên trong nam diễn viên nếu không phải tôi, đúng không?" Hắn ung dung , giống như ngọn gió xuân ấm áp, Mạch Sanh Tiêu khắc sâu cảm nhận được, thực tế ai cũng có tư chất sắm vai thiên sứ," Đoạn video clip thú vị ấy vốn là của vợ chồng chúng tôi mới quay, không biết tại sao lại bị mấy kẻ nhàm chán phát tán trên mạng, xem kỹ đều có thể nhận ra hình ảnh bên trong là cắt ghép mà thành, đương nhiên, các người có thể không tin lời tôi nói vậy cũng có thể đi cục dân chính kiểm tra, tôi cùng cô ấy xác thực là vợ chồng, về phần những kẻ không có việc gì làm ngoài chuyện đi mò mẫm nhớ thương đến vợ người khác, thật là mất mặt, đáng xấu hổ .”