Trong phòng ngủ, bóng hoàng hôn ủ rũ bao trùm lên đôi vai cường nghị , kiên quyết của người đàn ông.
Sanh Tiêu mặt úp xuống gối, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, nóng hổi, từng giọt từng giọt khoét sâu vào trái tim kiệt sức đầy vết thương chồng chất, Mạch Sanh Tiêu muốn cười, nhưng ngay cả kéo khóe miệng lên cũng không có chút sức lực. Cô nâng bàn tay ra che miệng lại, tiếng khóc dù đã cố nén đến nhỏ nhất, nhưng trong phong ngủ yên tĩnh lại phát ra to như vậy, dường như là con thú đang bị thương, tự làm tê dại mình bằng cách nhỏ nhất.
Người đàn ông ngồi tại mép giường, dùng tay gạt mái tóc đã thấm đẫm nước mắt sang một bên.
Mạch Sanh Tiêu cầm ngón tay hắn thon dài, cái nhìn này, hình như là, dường như đã có mấy đời.
Hai người mười ngón giao cài, chăm chú nắm chặt.
" Nói cho em biết, em không phải đang nằm mơ." Mạch Sanh Tiêu giọng khẩn cầu, cô cảm thấy đây là giấc mộng, cô tỉnh, chỉ có điều người cô thấy trước mắt lại chân thật tới vậy.
Người đàn ông giữ chặt ngón tay của cô, đầu ngón tay cọ lên gò má bên cạnh," Emkhông phải gặp ác mộng, hiện tại mở mắt ra, là anh."
Mạch Sanh Tiêu nước mắt chảy xuôi theo làn tóc đen nhánh, ba mẹ sau khi chết, cô điều đầu tiên học được đúng là độc lập, cô một đôi vai gầy yếu chống đỡ , cho chính mình và chị gái hi vọng, tay phải bị phế,cô như con kiến vẫn kiên trì, cần mẫn tiếp tục cuộc sống, cô cảm thấy dù trên đầu là một mảnh mây đen, bọn ta có thể gạt ra để thấy ánh trăng sáng ngời. Sanh Tiêu con mắt sưng đỏ, rồi đến Duật Tôn bị bắt chuyện xảy ra vượt quá giới hạn của cô, cô mới giật mình, hai tay của cô nhỏ như vậy, không có thứ gì là không thể làm.
Mạch Sanh Tiêu mặt kề sát ở mu bàn tay người đàn ông, khuỷu tay cô chống xuống mép giường, tay phải vượt qua cổ Duật Tôn , chăm chú cùng hắn ôm nhau.
Ai cũng không có mở miệng phá vỡ thời khắc ngọt ngào này, Sanh Tiêu cánh tay thu lại, cắn khóe miệng nuốt trở lại phần môi bật ra tiếng khóc.
Một lát sau, Duật Tôn đẩy người ra, cúi khuôn mặt tuấn tú cùng cô hôn thật sâu.
Trong miệng cô có nước mắt mằn mặn, bọn họ một tay nắm lấy tay đối phương, Mạch Sanh Tiêu tay kia còn quấn quanh cổ của hắn, cô mặc hắn gặm nhấm, khẽ cắn, cuối cùng cũng chầm chậm đáp lại.
Loại nhớ nhung này như là bị người ta buộc vào vách núi, hơi chút trượt chân, sẽ rơi chia năm xẻ bảy.
Có thể bọn họ hiển nhiên bất chấp những điều này.
Khát vọng mãnh liệt cơ hồ muốn phá ra, Duật Tôn đặt cô xuống bàn tay đặt sau lưng cô đã không thể chờ đợi được di chuyển xuống.
" E hèm, có thể tạm thời dừng lại không?" Một đạo thanh âm từ miệng người đàn ông đứng tại cửa phòng, Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, buông tay đang quấn tại cổ Duật Tôn ra, thu về ngăn tại hắn trước ngực.
Duật Tôn nhăn nhíu mày kiếm, vẫn còn muốn, Sanh Tiêu ý thức được trong phòng không chỉ có hai người bọn họ, cô vội vàng tránh mặt sang một bên.
" Cậu có phiền hay không?" Duật Tôn tức giận.
Từ Khiêm trong tay mang theo túi thuốc, mặc bộ quần áo màu xanh đậm ở nhà, hiển nhiên là vội vàng từ nhà đi thẳng đến đây, chưa kịp thay đồ," Cậu có lương tâm không vậy? Nếu không sợ cậu chết mất,tôi cũng chẳng nửa đêm nửa hôm mò đến đây xem cậu biểu diễn đâu.”
Mạch Sanh Tiêu lau sạch sẽ nước mắt,giữa tháng 7 , nóng bức làm cho người ta có tâm trạng bực bội.
Cô lại xem xét, mới phát giác có gì không đúng.
Duật Tôn từ trước đến nay sợ nóng, lúc này bên trong quần áo, bên ngoài lại khoác Tây trang , Mạch Sanh Tiêu mặc áo ngắn tay, đối lập nằm phía dưới, hoàn toàn không giống nhau.
" Anh làm sao vậy?"
" Không có việc gì."
Sanh Tiêu dò xét về phía trước tay bị hắn cầm, nhưng ánh mắt đã có thể trông thấy eo bên cạnh đỏ thẫm vết máu, Từ Khiêm đi bộ đi tới, Mạch Sanh Tiêu chăm chú nhìn kỹ, Duật Tôn trở về mặc bộ này, cũng là bộ cô lúc trước gặp ở Hồng Kông.
" Anh bị thương."
" Đúng, mang được cái mạng về quả thật cũng không dễ dàng." Từ Khiêm ở bên cạnh xen vào.
Duật Tôn đứng lên hướng sô pha đi đến, Mạch Sanh Tiêu theo sát phía sau,” Viên đạn lúc bắn , chỉ sượt qua da thôi”
Sanh Tiêu theo hắn ngồi xuống, nghe được một tiếng bước chân khác theo cửa ra vào truyền đến.
Nam Dạ Tước thân thể cao to tựa tại tủ rượu bên cạnh, trời sinh một vẻ đẹp đến tà mị,Mạch Sanh Tiêu không khỏi hình dung, Ân Lưu Khâm sau này nếu có cơ hội đứng cùng Nam Dạ Tước, chắc chắn cũng sẽ bị vẻ tà mị này của hắn làm cho …. Mạch Sanh Tiêu hình dung cũng không có nghĩ qua, Ân Lưu Khâm dù có đẹp trai đến cỡ nào, cùng Nam Dạ Tước đứng ở một chỗ, trong nháy mắt chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp tà mị của Nam Dạ Tước thu hút.
" Tước, cậu về trước đi."
Nam Dạ Tước đứng ở bên cạnh rút một điếu thuốc," Tớ sẽ chờ."
Duật Tôn cởi bộ Tây phục ra,cả nưa tay áo trắng bên trong thấm đẫm máu , Mạch Sanh Tiêu khóe mắt chứa lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trở nên căng thẳng. Từ Khiêm cũng rất bình tĩnh, Nam Dạ Tước co lại điếu thuốc, cũng nhìn không ra thần sắc trên mặt.
" Đối với cậu mà nói là chút thương nhỏ, nhưng rất hiểm, cậu đã không chịu đi bệnh viện,còn đòi tự mình chữa trị vết thương sao?."
Duật Tôn bị thương ở cánh tay không cử động được, tay kia đang tự cởi cúc áo.
Mạch Sanh Tiêu ngồi bên cạnh hắn , cô thò tay ra," Để em."
Sanh Tiêu ngón tay run rẩy, cởi bỏ từng cúc áo, bởi vì máu chảy quá nhiều, miệng vết thương thoạt nhìn thấy mà giật mình, Từ Khiêm liếc mắt, biết không trở ngại.
Xử lí xong vết thương, sau đó băng bó, Mạch Sanh Tiêu con mắt rơi xuống nơi bả vai Duật Tôn lại là một vết sẹo khác.
Đó là cô dùng dao nhỏ lúc ở trên thuyền, một nhát, đâm thấu xương, dù là vết thướng đã lành, nhưng vẫn để lại dấu vết như cũ.
Nam Dạ Tước thấy không có việc gì, lúc này mới dập tắt điếu thuốc trong tay," Tớ về trước đây."
Bọn họ ngầm hiểu, huống hồ Dung Ân còn đang Ngự Cảnh Uyển lo lắng cho anh.
Duật Tôn ngẩng đầu lên , nhẹ gật đầu," Về đi."
Từ Khiêm động tác rất thành thục quấn băng gạc,trên mặt bàn trà bên cạnh, một chậu nước đã nhuộm thành màu đỏ nhạt, trong thùng rác còn có bông gạc bị ném vứt bỏ.
Đừng xem bọn họ ngày bình thường nói chê cười chọc, mỉa mai đối phương không chút nể nang,nhưng vừa đến thời điểm mấu chốt, huynh đệ với nhau, họ đều có thể vào sinh ra tử, nghĩa tình biểu lộ.
"Cũng không khác vết thương lần trước là mấy, sáng mai tớ sẽ ghé qua một chuyển."
" Biết rồi."
Từ Khiêm từ trong hộp thuốc mang theo lấy ra hai chai thuốc nhỏ “ Dùng bao nhiêu, như thế nào trên nhãn đều có ghi cả.”
Mạch Sanh Tiêu vươn tay ra , Từ Khiêm lừ mắt," Tôi không yên tâm về cô."
Hắn còn nhớ chuyện trước kia, Duật Tôn thiếu chút nữa chết vậy mà cô lại thấy chết mà không cứu.
Sanh Tiêu cụp mắt xuống, có chút xấu hổ.
Duật Tôn nhận thuốc từ trong tay Từ Khiêm, liếc mắt đã xòe lòng bàn tay ra trước Mạch Sanh Tiêu," Cậu cũng trở về đi thôi."
Từ Khiêm thức thời không có nhiều lời, thu thập xong công cụ, cầm cái hộp thuốc đi ra ngoài.
Mạch Sanh Tiêu rất nhanh đón lấy chai thuốc, khuôn mặt ngẩng lên có chút quái dị, thần sắc cũng không như khóc, lại không giống cười.
" Còn mộng du?"
" Em không ngờ tới, anh đột nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt của em." Trở tay không kịp, giống như lúc trước Duật Tôn bị mang đi.
" Anh nói rồi, không có việc gì."
" Sự tình có thể giải quyết?" Cô hiện tại giống như chim sợ cành cong, sợ ngày nào đó lại có người xông đến Ngự Cảnh Viên.
"Đã giải quyết."
" Hình như ngày đó luật sư không phải nói như vậy."
" Hắn dọa em," Duật Tôn cầm Mạch Sanh Tiêu tay," Anh giờ chẳng phải là rất tốt sao?”
Hắn vì cái gì mà vào tù, ở bên trong thế nào, trở về về sau như thế nào bị thương, Duật Tôn không nói tới một chữ.
Có người muốn đối phó hắn, Duật Tôn tinh tường.
Ân Lưu Khâm lợi dụng chuyện Duật Tôn bị dẫn độ, bố trí người mưu sát giữa đường, nếu may mắn giết được thì thực quá tốt, còn không , hắn sẽ đem chuyện này dựng thành vở kịch tranh chấp địa bàn, đổ mọi trách nhiệm lên đầu Duật Tôn, còn hắn không có liên quan gì tới.
Mạch Sanh Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mấy ngày này dây thần kinh bị kéo căng lên tột đỉnh đến thời khắc này mới có thể hoàn toàn buông lỏng, cô uốn mình tại sô pha, trong phòng không khí sung túc có thừa,nhưng sau lưng cô lại toát ra một thân mồ hôi.
" Anh lúc trở về trên đường nghe nói, em ở công trường đã xảy ra chuyện?"
" Em sẽ giải quyết." Mạch Sanh Tiêu thấy hắn thần sắc mệt mỏi, cô cố gắng hít sâu, muốn cho chính mình thoải mái chút ít.
Cánh tay không bị thương của Duật Tôn đưa tới, nắm bả vai Sanh Tiêu ," Hỏi em một chuyện."
" Chuyện gì?"
" Lúc anh không có ở đây, em có nhớ đến anh không ?" Duật Tôn cằm tựa lên đầu Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu ánh mắt quét về phía bên cạnh,con người thật sự là loài động vật kỳ quái, trước một khắc, cô còn cảm thấy giữa phòng ngủ lạnh như băng,giống như lồng sắt khổng lồ, cô không dám nghĩ nhiều, hiện giờ chẳng qua là thêm một người, gian phòng rõ là lớn như vậy,nhưng sao nhìn ở trong mắt, lại thấy từng góc đều chật ních hơi thở người.
Sanh Tiêu từ trong lồng ngực của hắn lùi ra ngoài,con ngươi long lanh ánh sáng đáp “ Có.”
Cô nghĩ sao, cứ như vậy nói ra.
Người đàn ông bộ mặt tinh xảo khó nén mừng rỡ, Mạch Sanh Tiêu không có tránh đi ánh mắt của hắn," Em sợ anh gặp chuyện không may."
" Nếu biết rằng em lo lắng cho anh, anh nên sớm một chút gặp chuyện không may."
Sanh Tiêu đưa tay đẩy Duật Tôn ra," Em không có nói giỡn với anh."
" Duật thiếu, Duật phu nhân." Cửa ra vào, truyền đến tiếng Chị Trần âm thanh khẩn thiết.
Mạch Sanh Tiêu đứng dậy đi đến, Chị Trần đi vào gian phòng," Bân Bân la khóc om sòm, có thể là lâu không thấy cô qua thăm, bế bé."
Sanh Tiêu sống mũi lại đau xót, đón lấy thằng bé từ tay chị Trần," Bân Bân thực xin lỗi, Bân Bân muốn mẹ phải không?"
Chị Trần đi ra ngoài, đóng lại cửa.
Bân Bân khóc đến co rúm lại thút tha thút thít, ghé vào vai cô , con mắt thỉnh thoảng mở ra mở vào, xem ra là mệt nhọc.
Duật Tôn đi đến trước mặt cô, Mạch Sanh Tiêu thấy hắn có thương tích, không để cho hắn ôm.
Bân Bân mở ra tròn căng tròng mắt, nhìn thấy Duật Tôn, lại ngẩng đầu lên, Mạch Sanh Tiêu một mực tin tưởng vững chắc, Bân Bân tuy không thích tiếp xúc với mọi người, nhưng Duật Tôn cùng cô là người thân nhất của Bân Bân, bé sẽ biết.
" Anh ôm con một lúc."
" Không được." Mạch Sanh Tiêu nhất quyết không cho.
Bân Bân tròng mắt nhìn chằm chằm vào Duật Tôn không có dời, Sanh Tiêu vỗ nhẹ lưng, giờ là nửa đêm, thằng bé vốn sẽ không tỉnh táo, cũng không lâu lắm liền ngủ say sưa.
Sắp xếp xong xuôi cho Bân Bân, Mạch Sanh Tiêu nằm ở trên giường lớn, Duật Tôn cánh tay đặt ở eo của cô, ăn ý lẫn nhau không nói gì, Sanh Tiêu nhắm lại hai mắt, rất hưởng thụ sự yên lặng cùng loại bình thản này,giờ chẳng có chuyện gì có thể len được vào lòng cô, cô mệt mỏi, đã nghĩ dứt bỏ tâm tư ngủ một giấc.