o Duật Tôn.Mặc kệ pháp luật, cô thực muốn Duật Tôn rời khỏi nơi đó.
Mạch Sanh Tiêu nghĩ sẽ không bao giờ trừng phạt hắn với ý niệm trong đầu cô nữa. Dù là vi phạm nguyên tắc của chính cô, cũng không sao cả.
Ngoài cửa, có một hồi tiếng bước chân lại gần.
Mạch Sanh Tiêu bỏ chăn đơn qua một bên, hai chân trần trụi đi về phía cửa. Cửa vội vàng được cô mở ra, nhưng tại đó, ngoại trừ có mấy người đứng đấy ra, tuyệt không có bóng dáng của Duật Tôn.
Sanh Tiêu 2 vai suy sụp, vô lực khéo lại cánh cửa.
Cứ như vậy, cô tới tới lui lui không biết lặp lại qua bao nhiêu lần.
Điện thoại đặt ở bên gối đột nhiên kêu lên.Mạch Sanh Tiêu bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh, cô cầm lấy liếc mắt nhìn, là Ân Lưu Khâm.
Sanh Tiêu không nghe điện thoại.
Tuy nhiên chuông cứ không ngừng vang lên như muốn đòi mạng người ta dường như không ngừng nghỉ. Tâm tình không tốt, cô bấm phím nghe: “Alo, chuyện gì?"
" Hầy, cô sao nóng tính vậy." Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nam nhân ngả ngớn chế nhạo.
" Có chuyện gì sao?"
" Ảnh hưởng giấc ngủ của cô cùng chồng à?"
Chua xót dâng lên, nước mắt cô thiếu chút rớt xuống:" Anh có chuyện gì hả, tôi lại không nợ anh tiền, đêm hôm khuya khoắt anh gọi ta làm gì? Nhàm chán!"
Ân Lưu Khâm bị gắt, tức thì phát hỏa," Mạch Sanh Tiêu, cô tức giận cũng đừng giận lây sang tôi, giữa tôi và cô đúng lúc có hợp đồng, vì cái gì tôi không được giám sát?"
" Hợp đồng đâu có quy định mỗi ngày tôi đều phải trình diện? Tôi cho anh biết, đừng đến phiền tôi, tâm trạng tôi đang không tốt, sẽ mắng chết anh cho coi!"
Người đàn ông bất giác cười: “Xảy ra chuyện gì?"
" Anh gọi điện thoại cho tôi rốt cuộc là vì chuyện gì?"
" Tôi cảm thấy thái độ làm việc của cô có vấn đề."
Mạch Sanh Tiêu hai ngón tay đặt tại hốc mắt, cô cũng không muốn nổi giận, nhưng trong lòng thật sự phiền muốn chết," Tôi đây xin nghỉ được chưa?Ân Lưu khâm, tôi làm việc chứ không bán mạng cho anh, ở công ty nhiều người như vậy, cớ sao anh lại gọi cho tôi?"
" Tôi nói cho cô biết nha, công trình này là do ngươi phụ trách, nếu xảy ra chuyện, lỗi là do cô a”
" Vậy thì chờ gặp chuyện không may rồi nói sau!" Mạch Sanh Tiêu không chút do dự cúp điện thoại.
Ân Lưu Khâm cầm điện thoại, bên kia truyền đến tiếng tút tút không chút cảm giác, cảm giác thất bại hắn chưa từng nếm qua phút chốc trào lên cổ, nhưng đồng thời lại có cảm giác khuây khoả, hắn đương nhiên biết rõ Mạch Sanh Tiêu vì sao mà muộn phiền.
Đến tận lúc sang sớm, Mạch Sanh Tiêu mới có thể chợp mắt.
Một hồi tiếng đập cửa dồn dập truyền đến, Sanh Tiêu vội vàng đứng dậy: “Vào đi”
Đường Liệt nhanh chóng ném vali lên giường," Chị dâu, mau mau thu thập hành lý, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Hồng Kông."
Mạch Sanh Tiêu ngây ngốc, đầu đau đến muốn nứt," Tôi không đi, xảy ra chuyện gì?"
" Duật thiếu đã phân phó, nếu xảy ra chuyện với ngài ấy, trong vòng 3 ngày mà ngài ấy vẫn chưa trở lại thì phải lập tức đem chị trở về Bạch Sa."
Sanh Tiêu ngồi trở lại mép giường," Tôi sẽ không đi, trừ phi tận mắt nhìn thấy anh ấy trở về."
Điện thoại để trên đầu giường vang lên, Mạch Sanh Tiêu nhìn qua, là Vương tỷ.
Mạch Sanh Tiêu lưng thẳng tắp, mặt mày trong suốt như tờ giấy, môi cô run rẩy, sửng sốt đến không nói được gì
Vương tỷ cũng không đợi cô nói chuyện, vội vàng nói," Bản thảo vẽ hợp đồng ở bên kia, sáng sớm hôm nay công nhân đã bắt đầu làm việc, người phụ trách thay em báo lại, có một công nhân không biết vì sao, bị đè chết."
" Cái gì!" Mạch Sanh Tiêu mặc dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy
" Thật sự rất ầm ĩ, thân nhân của người chết tụ lại một đám lớn tập trung ở trước cửa ra vào của công ty, chất đầy vòng hoa ở ngoài đó, thiếu điều là chưa đem người đã khuất tới thôi......"
Mạch Sanh Tiêu vội vàng đứng lên, bởi vì vài ngày nay đều không ăn uống tử tế nên khí lực không có, thiếu chút nữa ngã xuống. Cô bám lấy tủ giường," Đã tra được nguyên nhân của sự cố hay chưa?"
" Là tường xi măng có vấn đề."
" Tỷ lệ trộn có sai sót ư?"
" Không phải," Vương tỷ dừng một chút," Sanh Tiêu, loại xi măng kia là sản phẩm loại 2, chất lượng rất kém."
" Tranh thủ thời gian tìm cửa hàng cung cấp......"
" Sanh Tiêu, chị đã nói với em rồi, em đừng hoảng đấy."
" Chị nói đi."
" Chỗ ký tên trên bản nghiệm thu cho thấy, xe xi măng là em nhận, hơn nữa khi kiểm nghiệm lại, chỉ có duy nhất lần đó là có vấn đề"
Mạch Sanh Tiêu như bị sét đánh,ngón tay đè chặt lên trên điện thoại phát ra âm thanh: “Vương tỷ, chị nói vậy là có ý gì?”
" Sanh Tiêu, đừng nóng vội, chị tin tưởng em, chị sẽ đi tìm quản lí nói chuyện."
" Công ty nói như thế nào?"
Vương tỷ lâm vào trầm mặc," Công ty có ý nói, rất có khả năng ngươi ăn hoa hồng, bảo chị mau chóng liên lạc với em, giao chuyện này cho chị xử lý."
Mạch Sanh Tiêu lập tức cảm thấy ngực đau như bị người ta đánh vào một búa," Em biết rồi, Vương tỷ."
Sanh Tiêu khép lại điện thoại.
" Chị dâu, nếu chị cứ cố ý muốn ở lại đây sẽ chỉ đem lại phiền toái cho Duật thiếu, chị nghe lời em, sau khi chị rời đi, Duật thiếu mới có thể không lo lắng chuyện ở nhà, chúng tôi cũng sẽ không bó tay bó chân." Đường Liệt ở bên cạnh khuyên bảo.
Mạch Sanh Tiêu tim đập mạnh, ngây ngốc chằm chằm hướng xa xa.
Bọn họ trước khi đi, Duật Tôn còn bên cạnh thủ thỉ vào tai nàng," Anh sẽ đền cho em một tuần trăng mật, đây là việc đầu tiên."
Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi sự việc giờ lại ra thế này.
Đường Liệt thấy cô giống như không nghe thấy gì ," Chị dâu?"
" Khi nào thì máy bay cất cánh?"
" Là máy bay tư nhân, muốn đi lúc nào sẽ đi lúc đó."
Mạch Sanh Tiêu lau lau con mắt, đứng dậy ném ra hành lý vào trong rương. " Hành lý của anh ấy có cần để lại không?"
" Không cần."
Mạch Sanh Tiêu quỳ gối trên thảm, hai tay chống thẳng, mắt cô long lanh nước," Vậy anh đáp ứng tôi, đừng để anh ấy gặp chuyện gì.”
Đường Liệt cúi thấp đầu,một chút dũng khí để cam đoan cũng không có
Đến cả lừa gạt cô một chút cũng không được hay sao?Sanh Tiêu bỏ trong vali ra một bộ quần áo, kể cả nội y cùng tất, sau đó gấp gọn lại, để trên giường: “Khi anh ấy trở về, nhất định cần có quần áo sạch để thay. Tôi để lại một bộ”
" Chị dâu, Tước thiếu ngay lập tức sẽ tới Hồng Kông, chị hãy yên tâm ở Bạch Sa chờ đợi tin tức của chúng tôi."
Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, cũng không có nhiều đồ, liền tực tiếp xách đồ lên, rời đi.
Sân bay thành phố Bạch Sa
Sanh Tiêu ngồi vào trong xe, toàn bộ hành trình có đoàn xe hộ tống, trong lòng nóng như lửa đốt, cô trở lại Ngự Cảnh Uyển. Dì hà cùng Trần tỷ lúc ấy đang ở trong phòng khách, nhìn thấy cô liền sững sờ.
" Sanh Tiêu, cháu đã trở lại."
Mạch Sanh Tiêu giầy cũng không buồn đổi, liền đi thẳng vào," Bân Bân, Bân Bân đang ở đâu?”
" Bân Bân đang ngủ ở giường nhỏ."
Sanh Tiêu thở hắt ra, cô lo sợ những người bên cạnh cô cũng gặp chuyện bất trắc.
" Sanh Tiêu, Duật thiếu đâu rồi?" Dì Hà tới cửa đem hành lý của cô kéo vào.
Mạch Sanh Tiêu vô lực ngồi lên ghế sô pha, hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn," Anh ấy...... Có việc, muốn ở lại đó mấy ngày."
Dì Hà cùng Trần tỷ cũng không có hỏi nhiều, Mạch Sanh Tiêu ngồi lại một lúc rồi lên lầu.
Bân Bân nằm ở giữa giường. Đứa nhỏ khi ngủ trông thật dễ thương, cái đầu nhỏ của bé trời sinh đã mọc tóc rất nhậm, nhìn hình dáng bé so với Duật Tôn bây giờ, càng lúc càng giống.
Mạch Sanh Tiêu ghé vào mép giường, khóe miệng khổ sở kéo lên, cô duỗi ngón tay, lướt nhẹ qua hàng mi Bân Bân
" Mạch Sanh Tiêu!"
Sanh Tiêu rút tay về, xoay người, trông thấy Alice đứng ở cửa ra vào. Cô ý bảo Alice đừng lên tiếng, Mạch Sanh Tiêu nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi ra ngoài.
Hai người tới phòng lớn.
" Nói cho tôi biết, anh ấy ở đâu?"
Mạch Sanh Tiêu không giấu Alice," Tại Hồng Kông, bị cảnh sát bắt lại......"
" Ba--"
Alice tát một cái nặng nề lên má phải Sanh Tiêu," Các ngươi tại sao phải đi Hồng Kông?Có phải là cô xúi hắn? Rơi vào trong tay cảnh sát, anh ấy còn có đường sống?"
Mạch Sanh Tiêu mặt nghiêng đi, bên má bị đánh sưng đỏ
Alice bàn tay đỏ bừng, lúc này mới ý thức được hành vi của mình, chỉ cần Duật Tôn có chuyện, cô sẽ nổi giận nổi điên," Tôi...... Tôi không nên đánh cô."
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, xoay người sang chỗ khác.
" Họ có nói tại sao mà bị bắt không?"
" Buôn lậu súng ống đạn được."
Khi Sanh Tiêu ngẩng đầu thì Alice đã bước nhanh như gió ra khỏi phòng.
Alice nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan tới Ân Lưu Khâm
Cô ta gạt qua mọi chướng ngại, đi vào một chỗ bí ẩn trong quán rượu.
Bởi vì là quán rượu nhỏ, bên trong có vẻ chật chội mà ầm ĩ, cô đi qua hành lang, mở ra cánh cửa chỗ góc cua, ẩn thân đi vào.
Ân Lưu Khâm ngồi ở trong rạp, hắn không thích hoàn cảnh như vậy, mày nhíu lại vô cùng căng.
Alice đến gần trước mặt, xiết chặt hai đấm, không dám lên tiếng.
" Như thế nào, muốn cùng tôi đấu một trận?"
" Tôi không dám."
" Không dám thì cút cho tôi, buông tay của cô ra, chớ khẩn trương."
" Anh muốn thế nào? Mục tiêu của anh không phải Sanh Tiêu? Duật Tôn gặp chuyện, chắc chắn là do anh a?"
" Tôi nói cho cô biết chớ khẩn trương." Ân Lưu Khâm, mắt lộ ra ghét “Tôi thật muốn làm cho hắn chết cũng không có chỗ chôn. Đáng tiếc là lần này tôi lại không muốn mạng của hắn."
" Vậy cô vì sao phải làm như vậy?"
Ân Lưu Khâm lấy ra điếu thuốc, nhẹ hít một hơi, trong lúc này, xét về phương diện khác thì chuyện của Duật Tôn......" Tôi chỉ là muốn ngăn chặn hắn vài ngày, chờ hắn trở lại Bạch Sa, nói không chừng cả cục diện tôi đều có thể đảo ngược."
" Vậy ý của anh là...... Anh đang hướng mục tiêu là mạch Sanh Tiêu đi?"
Ân Lưu Khâm nhả ra một vòng khói, im lặng không nói gì.
Alice sắc mặt phức tạp nhìn về phía hắn
" Alice, ngươi đang nghĩ cái gì?"
" Dạ Thần, cô ta chỉ là một người đàn bà, anh nếu chỉ là muốn cô ta, tôi so với cô ta còn sạch sẽ hơn."
Ân Lưu Khâm nghiêng người đứng dậy, tay hắn co lại, bóp chặt lấy gạt tàn, khói thuốc lá trắng mỏng lượn lờ nơi đầu ngón tay," Tới."
Alice ánh mắt trống rỗng đi qua.
Mới tới gần, đã bị hắn trở tay, tát cho một cái. Cô ngã ngào lên sô pha
" Cô cũng không thèm nhìn xem cô có xứng hay không?" Ân Lưu Khâm khinh miệt, dựa người vào thành ghế.
" Anh hao tổn tâm cơ, chẳng lẽ lại muốn chơi đùa với một người đàn bà đã từng sinh con sao?Cho dù anh đạt được mục đích cũng vô dụng, Duật Tôn bên ngoài bàn bà không ít, nhiều lắm thì đem Mạch Sanh Tiêu đuổi khỏi nhà mà thôi."
" Cô muốn cho hắn bình yên vô sự trở về thì mau mau câm miệng lại cho tôi, Mạch Sanh Tiêu tôi nhất định muốn, tôi một ngày không chiếm được cô ấy, sẽ khiến cho tên Duật Tôn đó ngu ngốc ở lại Hồng Kông nhiều hơn một ngày, chưa biết chừng, trong lúc biệt giam hoặc trên đường dẫn độ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không biết được."
Alice nếm vị máu tanh trong miêng, không vì Sanh Tiêu mà có ý định nói nhiều một câu.