Thần sắc Duật Tôn bình tĩnh, không thèm đếm xỉa tới.
Hắn lạnh lùng cười, món bít – tết của hắn và Mạch Sanh Tiêu mới được bưng lên không lâu, trên bàn còn có một bình thủy tinh trong suốt cắm một cành hoa hồng mới hái, ướt át kiều diễm.
Sanh Tiêu thẫn thờ, Duật Tôn nâng tầm mắt lên nhìn cô, biết rõ là cô đang sợ hãi.
" Không được động đậy!” – Tên cảnh sát bên cạnh có chút khẩn trương, chỉ thiếu điều rút súng.
Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Duật Tôn liếc về hướng xa xa, mặt biển tuyệt đẹp đã bị nuốt trọn, các tàu tuần tra thay nhau chiếu đèn, vừa nhìn trận thế đã biết là không thể chạy thoát được. Trên boong thuyền, các du khách đang dùng cơm thấp thỏm lo âu, Mạch Sanh Tiêu cắn chặt khóe môi, lòng bàn tay đang siết chặt rịn ra mồ hôi.
" Anh bị tình nghi buôn lậu vũ khí, đạn dược số lượng lớn qua biên giới. Mời theo chúng tôi về để phối hợp điều tra"
Duật Tôn chau mày. Những vụ làm ăn ngầm của hắn ở Hồng Kông, đều đã được chuẩn bị tốt mọi thứ, từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, cớ sao lại xảy ra việc như thế này.
Người đàn ông che dấu thần sắc, có chút mất hứng.
Hắn không viện cớ thoái thác, trực tiếp đứng dậy, bộ dáng lười biếng cởi bỏ cúc áo ngực.Mạch Sanh Tiêu nhìn qua vẻ lười biếng của hắn, tâm tình mới nhẹ nhõm một chút.
Tên cảnh sát sau lung Duật Tôn tiến lên, muốn tra còng tay vào tay hắn. Hắn ném một ánh mắt tàn khốc về phía tên cảnh sát, trong con ngươi dâng lên cơn thịnh nộ: “ Từ trước tới nay ta chưa từng bị ai tra còng vào tay, ngươi dám sao?!”
Đồng sự bên cạnh đè tay tên cảnh sát lại, giữ hắn lại là một người tuổi trẻ tài cao: “Đây là chức trách của chúng tôi”
Gió biển thổi tới, sắc mặt Duật Tôn thêm một phần tối đi, Mạch Sanh Tiêu nhìn ra, tên cảnh sát này là một người không vừa, cô cố tự trấn định: “Tôn!”
Duật Tôn khẽ nói ra một câu, trong hơi thở đầy lãnh khí: “ Tôi muốn cùng vợ tôi nói vài lời.”
" Không được." Tên cảnh sát cự tuyệt.
Đồng sự bên cạnh lại níu chặt lấy tay tên cảnh sát, dùng mắt ra hiệu hắn hãy im miệng: “ Được thôi, nhưng xin đừng chậm trễ quá lâu”
Duật Tôn đi qua bàn tròn tới trước mặt Mạch Sanh Tiêu, hắn duỗi tay kéo cô qua, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, cho rằng hắn sẽ nhân cơ hội này nói cho cô biết phải đi tìm ai. Cánh tay Duật Tôn dần siết lại, Mạch Sanh Tiêu quá mức gầy gò, ôm vào trong ngực một chút thịt cũng không có.
" Tôn?"
Hắn liếc qua thấy bất an trong mắt Sanh Tiêu, khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra lúm đồng tiền bên miệng. Duật Tôn cúi người tỉ mỉ hôn lên má cô: “Đừng sợ, sẽ có người tới sắp xếp mọi việc của em.”
" Vậy còn anh?"
" Dong dài cái gì, đi mau!"
Duật Tôn đứng dậy, bàn tay mơn trớn trên đầu Mạch Sanh Tiêu: “ Xoay người sang chỗ khác đi, anh không muốn bị bắt đi ngay trước mắt em.”
Lúc này còn cần mặt mũi sao?
Sanh Tiêu bị hắn xoay bả vai, đưa lưng về phía mọi người.
Duật Tôn xoay người, sắc trắng thuần khiết trên y phục đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật.Trời sinh, hắn đã có khí chất vương giả, dù là luân lạc hay bị vây hãm cũng không thể che hết khí chất cường hãn xung quanh hắn.
Mạch Sanh Tiêu không nghe lời hắn, xoay người lại.
Vừa vặn cô trông thấy cảnh sát tra còng vào tay hắn. Duật Tôn tay phải làm thủ thế, một hồi súng vang lên," Pằng--"
Bong thuyền tức thì như nổ tung, đám người thất kinh, không ít người trốn xuống dưới gầm bàn.
" Có Súng Bắn Tỉa!"
" Rầm rầm rầm--"
Đặc công vây trên bờ tính toán phương vị, tiếng súng kéo dài không nghỉ, Mạch Sanh Tiêu tay phải che miệng lại, đôi mắt trợn tròn.
Tên cảnh sát cầm còng tay không bỏ mạng mà chỉ bị đánh trúng vào bên tay phải, cuộn người lại kêu rên. Hai gã đồng nghiệp vừa chống chọi, vừa kéo hắn xuống thuyền.
Một tên cảnh sát khác tiến tới trước mặt Duật Tôn: “ Mời”
Duật Tôn ngoái đầu lại, nhìn qua Sanh Tiêu rồi sải bước đi.
Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ thấy một tràng súng đạn như vậy, đặc công võ trang cũng xuất hiện, xa xa còn có thể nghe tiếng còi thổi, thế nhưng lúc Duật Tôn rời đi thần sắc vẫn tự nhiên, cô kìm lòng không được cước bộ đi theo.
" Lý ca, sẽ không xảy ra chuyện gì không may chứ?" Một tên cảnh sát nhìn về phía vết máu lớn trên sàn tàu.
" Tao nhắc nhở qua nó không chỉ một lần, chuyện của Bạt Lão Hổ chúng ta đừng đọng vào, hắn không nên quản quá nhiều, chúng ta chỉ để ý đem người mang về, đi thôi!"
Mạch Sanh Tiêu dựa lan can, trơ mắt nhìn Duật Tôn ngồi vào xe cảnh sát.
Chiếc xe hắn ngồi bị bao vây xung quanh. Không lâu sau, tiếng xe cảnh sát đã như gần như xa. Một trận giương cung bạt kiếm cũng theo gió biển thổi không còn gì, mọi thứ lại yên lặng như thể chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.
Ông chủ nhà hàng đi ra trấn an mọi người.Đám người vừa bị kinh hãi túm năm tụm ba lại một chỗ, thì thào to nhỏ bàn luận chuyện vừa xảy ra.
Đối với bọn họ mà nói, chuyện vừa xảy ra chỉ như nhìn phim trường đang quay mà thôi.
Mạch Sanh Tiêu tay nắm chặt lan can. Khóe mắt rung rung nhưng cố cắn môi không rơi lệ. Cô lúc này mới ý thức được ngoại trừ Duật Tôn, cô không quen dựa vào ai khác.
" Chị dâu."
Tim Sanh Tiêu đập mạnh, bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người con trai trẻ tuổi:“Em là Đường Liệt, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta mau rời đi.”
Mạch Sanh Tiêu nhận ra, người này vừa rồi ở gần lan can boong thuyền dùng cơm, quay đầu lại, phía sau còn có thêm mấy người to cao nữa.
" Mọi người đều đã ở đây, vậy tại sao không cứu anh ấy?" Cô lên tiếng trách cứ.
" Chị dâu, tình huống vừa rồi chúng em không thể động thủ, trừ phi chị muốn nhìn duật thiếu bị bắn chết ngay tại chỗ."
Mạch Sanh Tiêu khẽ nhếch môi, cô mơ hồ biết rõ thời thế lúc này, nhưng thật khó có thể tiếp nhận sự thật là Duật Tôn đã bị đưa đi.
Trong nháy mắt, Đường Liệt đưa cô rời khỏi con thuyền. Mạch Sanh Tiêu chui vào trong xe, trong lòng trống rỗng.
Sanh Tiêu được đưa về ngủ tại khách sạn.Phòng của cô cùng Duật Tôn bên ngoài có vài người bảo vệ.Thấy cuộc chiến thế này, cô biết rõ thực sự đã xảy ra chuyện. Duật Tôn làm việc luôn luôn không đường hoàng, đi tới nơi này cũng không tiện mang theo quá nhiều người.
" Chị dâu, chị nghỉ ngơi sớm đi."
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cơm tối cũng chưa ăn, giờ phút này cô không cảm thấy đói bụng chút nào.
" Đợi chút."
" Chị dâu, có chuyện gì sai bảo."
" Sẽ có chuyện gì với anh ấy không?"
" Chị dâu yên tâm, em sẽ liên lạc với luật sư, bảo lãnh cho đại ca.”
Mạch Sanh Tiêu không hiểu những chuyện như thế này nên đành im lặng, tránh gây phiền toái cho Đường Liệt, làm chậm trễ thời gian.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa.
" Mời vào."
Là đồ ăn khách sạn đem tới. Đường Liệt thấy cô chưa ăn bữa tối nên gọi cho cô.
Mạch Sanh Tiêu không hề muốn ăn, trong lòng cô bồi hồi. Một lúc sau tâm trạng bình ổn, cô mới cầm lấy điện thoại
" Alo, cho hỏi ai vậy?"
" Dì Hà, cháu là Sanh Tiêu."
"Ừ, Sanh Tiêu, đi chơi vui vẻ chứ?"
Một hồi chua xót dâng lên, cô dịch chuyển điện thoại, thở dộc một hơi rồi lên tiếng:" Dì Hà, Bân Bân đã ngủ chưa?"
"Chưa ngủ.Tiểu Trần cho Bân Bân ăn cơm, nhưng tiểu tử đó nhất quyết không chịu ăn, cứ nhìn khắp phòng khách như đang kiếm tìm.Hẳn là vì nhớ con."
Vành mắt Sanh Tiêu ửng hồng,"Có khả năng cháu sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, hãy chăm sóc tốt cho Bân Bân."
" Cháu yên tâm đi, không mấy khi được ra ngoài, chơi cho vui vẻ đi a."
Sanh Tiêu cúp điện thoại, cô giơ tay lên lau nước mắt, nếu cô không đáp ứng Duật Tôn đi Hồng Kông chơi, những chuyện này liệu có phát sinh?
Mạch Sanh Tiêu cả đêm không chợp được mắt, cứ mỗi lúc nhắm mắt lại, hình ảnh Duật Tôn bị đưa đi lại hiện lên trong đầu cô.
Súng ống đạn được?
Sanh Tiêu không dám nghĩ, cảm giác này giống như đang đi trên đường, có người đột nhiên vỗ vai và bảo " Ngươi là kẻ buôn lậu súng đạn”
Sáng sớm, Mạch Sanh Tiêu nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cô vội vàng đứng dậy.Trước khi đối phương kịp gõ cửa, cô đã mở cửa ra," Thế nào?Nộp tiền bảo lãnh chưa?"
Đường Liệt mang theo luật sư đi vào phòng," Cảnh sát nói, không thể nộp tiền bảo lãnh."
Mạch Sanh Tiêu bàn tay chống đỡ vách tường ở sau lưng," Vậy làm sao bây giờ?"
Đường Liệt vẻ mặt nghiêm túc," Đáng lẽ không nên xảy ra chuyện như vậy."
" Duật thiếu mới đến Hồng Kông, đã bị người ta đào ra vụ án súng đạn nhưng tại sao phía thành phố Bạch Sa vẫn không có động tĩnh gì? Cái này nói rõ một vấn đề, có người muốn mượn tay cảnh sát Hồng Kông diệt trừ Duật Thiếu. Dù sao tại Bạch Sa, Duật Thiếu cũng như cá gặp nước, giao thiệp lại rộng, hiện tại chắc các quan chức cấp cao cũng đang cố câu kéo thời gian."
" Chúng ta tại đây chắc sẽ không đắc tội ai cả."
" Em liên lạc người quen mới biết được, Duật thiếu bị giam giữ ở một nơi cực kì bí ẩn, ba tầng bao quanh đều là đặc công, cũng không cho người khác thăm hỏi."
Mạch Sanh Tiêu đáy lòng trầm xuống, phảng phất như bị người khác ghìm chặt ở cổ, dường như không thở nổi.
Đường Liệt sắc mặt khẽ biến," Sẽ không có chuyện gì lớn, chúng ta nhanh chóng khơi thông quan hệ, tranh thủ thời gian dẫn độ về Đại lục, trở lại Bạch Sa, mọi chuyện hết thảy sẽ ổn thôi."
Luật sư lại có cảm giác không lạc quan," Tôi nghĩ, điểm này đối phương cũng có thể nghĩ đến. Tôi hỏi anh, nếu như Duật thiếu trên đường dẫn độ bỏ mạng, vậy phải làm thế nào?"
Đường Liệt kinh ngạc, tức thì cảm thấy cả kiện sự đều lâm vào trong ngõ cụt
Mạch Sanh Tiêu vịn lấy vách tường mới không ngã xuống.Cô không chỉ một lần nguyền rủa Duật Tôn chết không yên lành, nói hắn sẽ có báo ứng, không ngờ giờ xảy ra thật, báo ứng đã tới.
Sanh Tiêu mở miệng, yết hầu khàn khàn," Các anh...... Cứu lấy anh ấy!"
" Chị dâu, người đừng vội."
" Tôi sao có thể không vội!" Mạch Sanh Tiêu hét lên, ý thức được đã mất khống chế, cô liền cúi đầu: “Thực xin lỗi”
" Duật phu nhân, cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức mình." Luật sư hai tay vòng trước ngực, chưa từng gặp vụ án nào khó giải quyết như thế này," Bất kể phải dùng cách nào, tôi cũng sẽ tìm người khơi thông quan hệ. Bây giờ ít nhất Duật thiếu sẽ an toàn. Cảnh sát không thể để ngài ấy chết trong phòng giam được."
Lời của Đường Liệt và luật sư, Mạch Sanh Tiêu nghe cũng không rõ, cô đi đến trước cửa sổ, kéo ra rèm nhìn về phía bên ngoài.
Những người kia gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mà cô ở chỗ này, một chút cũng không thể giúp.
Suốt hai ngày, Mạch Sanh Tiêu không có ra khỏi phòng, mà trong vòng hai ngày này, tin tức về Duật Tôn một chút cũng không có.
Mạch Sanh Tiêu tắt đèn, nằm lên giường
Trong phòng ánh sáng nhạt nhòa, mờ mịt. Sanh Tiêu nâng hai đầu gối, hai tay ôm chặt lấy, co lại thân thể. Cô đưa tay sờ lên phần giường trống bên cạnh, tịch mịch vô tận bao phủ lấy Sanh Tiêu. Cô trở mình, lệ từ khóe mắt ẩm ướt tùy ý rơi trên khuôn mặt cô.
Duật Tôn có thể nào gặp chuyện không may hay không?
Mạch Sanh Tiêu hỏi mình, cô còn hận hắn hay không?
Cô không biết.
Cô chỉ biết là, lòng của cô hiện tại đang bị dày vò, cô lo lắng ch