Vây hãy để cho cô ta đi chết, đừng dộng, chỉ cẩn xử lí tốt hậu sự là được.”
Duật Tôn cúp điện thoại, xoay người trở về
Sanh Tiêu đang ngồi trước đàn, Duật Tôn đi vào phía sau cô,đặt ngón tay khẽ lên phím đàn, hẵn khẽ ở phía sau Mạch sanh tiêu, hắn xoay người mút nhẹ vành tai của cô. Sanh Tiêu cả kinh, không chút nghĩ ngợi lập tức vươn tay đẩy khuôn mặt tuấn tú đầy tà khí của hắn ra.
Lá gan của hắn càng lớn, sắc mặt của cô một điểm thay đổi hắn cũng không để ý.
“xảy ra chuyện gì ?”
Duật Tôn ngồi trở lại bên người Mạch Sanh Tiêu, “ Chỉ là chuyện nhỏ.”
Sanh Tiêu không có hỏi nhiều, cánh tay phải của cô ôm lấy Bân Bân, khuỷu tay của hắn không biết là cố ý hay vô ý mà khẽ chạm lên ngực cô.
Duật Tôn nhận được tin tức, lại như trước thoáng như không có việc gì lại đứng ở Ngự cảnh viên, chuyện của Alice hắn không nghĩ quá nhiều, hiện tại hắn cùng Sanh Tiêu và Bân Bân thời gian đều cảm thấy ít,hắn thừa nhận hắn ích kỷ, nhưng Alice muốn hắn hiển nhiên không thể cho được.
Cùng Ân Lưu Khâm ký kết hợp đồng hết ngày hôm sau, các loại vật liệu xây dựng cũng đã nhập về, Mạch sanh tiêu chính thức là nhân viên của hắn.
Ân Lưu Khâm đẩy xe lăn đi vòng vào đất trống phía trước, người phụ nữ mắt trợn tròn, vẫn không nói ra lời.
“ Mẹ, gian phòng ở là con cố ý làm bởi vì mẹ mà xây, chờ con thay cha báo hết thù, con sẽ khiến cho các người ở cùng một chỗ nha.” Ân Lưu Khâm khóe môi cong lên thành đường cong quái dị, cười mà như không cười. Hắn mặc áo màu lam nhạt , con ngươi màu nâu hiếm thấy, đứng ở giữa đường quay đầu khoảng cách rất cao, đúng là bộ dáng công tử.
Hắn kiễn chân chờ đợi, biết rõ hôm nay Mạch sanh tiêu sẽ đi qua.
An Lưu Khâm đẩy xe lăn đi về phía trước, tạm thời nhận điện thoại, hắn buông tay, thân thể hướng sang bên cạnh, mặc dù bà không nghe được, hắn cũng không muốn cho bà nghe.
Bêm cạnh bãi cỏ, vài đứa trẻ đang đá bóng, thình lình đá trái banh bay đến xe lăn bên cạnh, bởi vì Ân Lưu Khâm không theo sát tay xe lăn, xe lăn để đặt đúng vị trí dốc, đụng phải lực đẩy, thoáng cái cứ thế chạy về phía dốc.
Ân Lưu Khâm hoàn toàn không chú ý tới, vẫn nhíu lông mày bàn công việc.
Khi nghe được tiếng hét, hắn giật mình quay lại thì đã thấy xe lăn đang đụng vào vách tường.
Nêu như nó lật ngược lại, hậu quả khôn lường.
Sắc mặt hắn thay đổi, khuôn mặt anh tuấn đầy sát khí. Ân Lưu Khâm đi nhanh đuổi theo. Lúc vừa đến MẠch Sanh Tiêu đã trông thấy một màn này, cô nhanh chóng chạy tới, hai tay giữ lại xe lăn, bởi vì quán tính lập tức đầu gối cô bị đập vào, cảm giác nóng rát làm cô nhăn cả lông mày vì đau.
“Bác không sao chứ?” Sanh Tiêu ngẩng đầu lo lắng, lúc này mới nhận thấy được đối phương là người sống đời thực vật, không nghe được cô nói chuyện.
“ Mẹ” Bước chân của Ân Lưu Khâm chạy dồn dập đến bên cạnh xe lăn, tay hắn đỡ tay của người phụ nữ, xác định toàn thân không bị tổn thương, lúc này mới nới lỏng cơn giận, mắt hướng sang Sanh Tiêu bên cạnh.
Ở khoảng cách gần Mạch Sanh Tiêu trông thấy trước mắt hắn sự sợ hãi đã tan đi,cô càng chắc chắn ít nhất Ân Lưu Khâm thật sự là bên ngoài và bên trong khác ngược nhau.
Bọn nhỏ đá bóng đã sớm ôm bóng chạy sớm không còn thấy.
Ân Lưu Khâm đứng lên, “ cô không sao chứ?”
“ Không có việc gì.”
Sanh tiêu xem lại đầu gối, quần bị kéo rách nhưng may mắn chỉ là bị thương ngoài da.
Ân Lưu Khâm nâng xe lên trở lại, thẩn sắc khôi phục lại vẻ bất cần đời, Mạch sanh Tiêu đi theo phía sau, “ Thật sự, có thời gian anh nên mang mẹ mình ra ngoài nhiều một chút, như vậy sẽ giúp bà mau chóng khôi phục.”
Ân Lưu Khâm không nói gì, hắn không có khả năng đẩy bà đi ra ngoài, Duật tôn sẽ nhận ra bà và hắn, hắn sẽ không ngu tới mức đưa mình vào miệng hổ.
Không ra cửa chính, Duật Tôn sẽ không điều tra ra nơi ở của bà.
Mạch Sanh tiêu đi vào trong hoa viên của biệt thự, cỏn chưa nói đến hai câu, đã thấy Ân Lưu Khâm từ trong người lấy ra một xấp tiền, động tác không khách khí trực tiếp đưa đến bên cạnh tay cô.
“ đây là ý gì?”
“ Thù lao của cô.”
Sanh Tiêu dừng xoa đầu gối tay, đẩy cánh tay ra, “Ai cần tiền của anh?”
“Đừng hiểu lầm, tôi thật sự muốn cám ơn cô.” Ân Lưu Khâm lần này thật sự không có ý gì khác, hắn cho rằng trả thù lao là cách tốt nhất.
Mạch sanh tiêu thấy trong mắt hắn không có ác ý, cũng rút lại giọng nói không mấy thân thiện của mình, “ Anh thật ngây thơ, đừng tưởng rằng người bên ngoài ai cũng chằm chằm muốn tiền của anh, tôi biết rõ anh là người giàu có, hiểu chưa?”
Ân Lưu Khâm bị câu nói của cô chặn lại.
Cô mới vài tuổi lại dám nói hắn ngây thơ?
“ Chồng cô cũng là ngưởi giàu có? Lúc ấy sao lại ở cạnh anh ta?” Hắn đến chết cũng không thay đổi thái độ của mình
“ Tôi thấy cô rất thú vị, nói một chút về chuyện của cô, như…. Con của cô đi?” Ân Lưu Khâm giả bộ như vô tình dẫn chuyện, muốn dụ con mồi Mạch Sanh tiêu khai ra hết tất cả những gì mà hắn cần biết.
“ Không rảnh, tôi không quen anh.”
“…..”
Ân Lưu Khâm không giận mà cười, thật sự là rất thú vị, “Vậy nói chuyện cô cảm thấy hứng thú đi.”
“ À” Sanh Tiêu lấy trong bọc ra một phần tư liệu, “Đây là phong cách sắp xếp đồ trong phòng, anh có thể xem qua…..”
Bàn tay Ân Lưu Khâm khẽ chống trán, chẳng lẽ cô gái nhỏ này thật sự là giả bộ thông thái . về vấn đề tình cảm một điểm cũng đều không có hứng thú?
Ảo não qua đi, khuôn mặt tuấn tú của hắn rủ xuống cười, cũng tốt, hắn đối với cô từ từ có chút ít ý tới.
Trong biệt thự sa hoa, đi vào phòng, mùi rượu gay mũi xông đến, đường đi vào không ít bình rượu ngổn ngang, Duật Tôn kéo mạnh bức màn ra, ánh sang mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ cả giường lớn.
Alice giơ cánh tay che mắt, “A!”
Duật Tôn đẩy cánh tay của cô ra, một tay nắm chặt cổ áo của cô kéo dậy, “Nhìn cô nhìn cô lúc này đi, Alice cái gì đây?” Buông thả mình hả?”
“Không cần anh lo.” Đêm khuya Alice uống nhiều rượu,đầu óc hỗn loạn, rơi vào trạng tháu nửa tỉnh nửa mê.
“ Tôi cũng chẳng muốn quản cô!” Duật Tôn hất tay lên, Alice rớt xuống giường, đau đớn như rời ra.
“ Tôn, sao anh lại ở đây?”
Duật Tôn ngồi vào mép giường, “ Nói, tại sao giết người?”
Alice bò dậy, dây áo ngủ rớt xuống khuỷu tay cổ tay, lộ ra nửa bộ ngực, “ Em biết mà, gặp chuyện không may anh đều thay em giải quyết.”
“Giết người xong, trong lòng sướng sao?”
“Quá sung sướng, đã lâu ta không có giết người.”
Duật tôn vươn tay, hai ngón tay cầm cái cằm Alice, đem mặt của cô hướng bên này, rồi chuyển sang bên kia, “Cỗ máy giết người.”
Alice ánh mắt bi thương, mi mắt rủ xuống bắt đầu nhìn về phía Duật Tôn, “Anh cũng không phải sao?”
“ Nhưng tôi hy vọng tôi không phải!”
“Tôn, anh đừng quên, anh chính là cổ máy giết người tốt nhất, người chết trong tay anh là nhiều nhất.” Alice từ trước đến nay tính tình cường nghạnh, nay lại rơi lệ đầy mặt, cô tình nguyện coi Duật Tôn như là trước đây, ít nhất bọn họ giống nhau, không ai ghét bỏ ai.
Duật Tôn không có phủ nhận, “ Tối hôm qua giết người xong, cô lại đi đến đó?”
Alice đi lấy thuốc không tốn bao nhiêu thời gian, nên Duật Tôn không tra ra được, “ Em uống đến mơ mơ màng màng, không trở về đây, em còn có thể đi đến đó sao? Chẳng lẽ đi Ngư cảnh viên, hưởng thụ bản nhạc của hai người sao?”
Hắn biết rõ, Alice đối với chuyện năm đó hắn không mang cô rời đi vẫn cánh cánh trong lòng, “ Cô tiếp tục ngủ đi, muốn ngủ tới chết tôi cũng không để ý tới cô.”
“Tôn!”
Alice bổ nhào ôm lấy chân hắn, “Đừng…..đừng bỏ em.”
Duật Tôn trong lòng mềm nhũn, hắn cúi đầu nhìn về phía nữ nhân phủ phục bên chân hắn, “Alice, nếu cô không muốn sống, ai cũng không giúp được cô.”
“ Thật xin lỗi, trong lòng em có chuyện không tốt, hôm qua uống quá nhiều mới xuống tay nặng như vậy.”
Duật Tôn không có ý truy hỏi cô, cũng không phải chuyện giết người, hắn nhìn Alice Tiều tụy, trong lòng sinh ra một chút hối hận, lúc trước, hắn không nên đem cô bỏ lại động ma mị đó.
Trên đường trở lại Ngự cảnh viên, Duật tôn vẫn cảm thấy bực bội, trên ghế lái phụ bên cạnh là một phần tư liệu của Ân Lưu Khâm.
Đối với người bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, hắn không thể không điều tra rõ ràng..
Tư liệu cho thấy, Ân Lưu Khâm có bối cảnh đơn giản, là từ nước ngoài về, cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà cũng không thiếu người thân ở nước ngoài, là điển hình của 1 công tử có tiền, mê người.Mạch Sanh Tiêu tiếp xúc với hắn cũng không nhiều, như vậy xem ra không có chỗ nào khả nghi.
Huống hồ thực ra sự tiếp xúc này là do bên công ty Thiên Nhuận, bên trong còn có vương tỷ giúp Mạch Sanh Tiêu, Điểm này Duật Tôn cũng rõ ràng.
Sắc mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi,nhanh chóng trở lại Ngự cảnh viên.
Dùng cơm tối xong Bân Bân đi theo Trần tỷ xuống dưới lầu, Mạch Sanh Tiêu tắm rửa xong đi ra, Duật Tôn thả tạp chí trong tay xuống, ngẩng đầu, thấy đầu gối cô trầy da, “Chân của em sao vậy?”
“À, không cẩn thận ngã vấp phải đá thôi.”
“ Đến đây.”
Mạch sanh tiêu không có phản ứng, muốn ra sân thượng.
Duật Tôn đứng dậy, chặn ngang ôm cô đem lên trên giường, Sanh Tiêu giãy dụa đứng dậy, “làm cái gì vậy?”
Duật Tôn cầm chân cô nâng lên, Mạch Sanh Tiêu vì mặc áo ngủ, cô vội vàng đè váy giữa hai chân lại, “ Duật Tôn chuyện tối ngày hôm qua là ngoại lệ!”
Hắn lấy từ tủ đầu giường thuốc mỡ Từ Khiêm để lại, “Nói tiếp.”
Mạch Sanh Tiêu thấy hắn muốn bôi thuốc cho cô, sắc mặt xấu hổ,mân khẩn cái miệng nhỏ nhắn.
“Làm sao lại thành như vậy?”
“ Chính là trầy da, không có việc gì.”
Động tác của Duật Tôn ôn hòa bôi loạn thuốc mỡ cho cô, Mạch Sanh Tiêu sợ đau chỉ biết cắn chặt răng.
“Còn có chỗ khác?”
“ Không có.”
“Thật không có?” Tay Duật tôn không có hướng bắp đùi cô tìm kiếm, Mạch Sanh Tiêu càng xác định, lần trước, hắn được một tấc sẽ muốn tiến một thước, Sanh Tiêu kịp thời cầm cổ tay hắn, “Đừng cho là em không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.”
“ Thật sự là thích giương nanh múa vuốt như lão hổ.”
Tay của hắn không có đi về phía trước, luyến tiếc cảm xúc trong lòng bàn tay , không dời bỏ được.
Mạch Sanh Tiêu hối hận, cô đáng lẽ phải mặc quần ngủ.
“Sanh Tiêu….” Lòng bàn tay hắn trên đùi cô xoa nhẹ, “ Mấy ngày nữa anh mang em đi chơi.”
“ đi đâu?”
“Hồng Kông.”
Mắt Mạch Sanh Tiêu hiện ra tia hy vọng. “ sao anh lại nghĩ mang em đi Hồng Kông?”
“Sau khi chúng ta kết hôn ngay cả tuần trang mật cũng không có, sau này anh cũng không mang em ra ngoài.”
Khi đó, xuất phát từ mục đích nào đó mới cùng Sanh Tiêu dẫn căn cứ chính xác, kết hôn xong liền đem cô để sang một bên, càng chẳng quan tâm đến tuần trăng mật, trong lúc đó bọn họ trải qua nhiều truyện như vậy, hắn nên mang cô đi thư giãn.
Bất giác khóe miệng Sanh tiêu cong lên, mắt cũng cười thành hình mặt trăng lưỡi liềm.
Duật Tôn nhìn nàng yêu mến.
Khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần, môi mỏng dán tại bên miệng Sanh Tiêu, “Hôn một cái.”