phố Bạch Sa, dù gì ở đây chúng ta cũng chiếm ưu thế, đến nơi khác khó tránh khỏi không quen địa hình, cho dù muốn giở trò cũng cần phải mất thời gian dài đấy."
Ai không biết, chỉ một thế lực hắc ám ở thành phố Bạch Sa, cũng đủ khống chế nửa đại lục.
Duật Tôn dập tắt thuốc trong tay, ánh mắt mông lung, hiện ra một chút do dự.
Trở lại Ngự Cảnh Viên, cũng đã là hoàng hôn.
Ánh mặt trời chiều tà chiếu, trong khu vườn mọi cảnh vật đều khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy cánh tay bé nhỏ của Bân Bân, dường như đang dạy nó tập đi," Bân Bân ngoan, đến đây… "
Bân Bân quệt cái mông không chịu đi, mặc cho Sanh Tiêu kêu như thế nào cũng không để ý.
Mạch Sanh Tiêu muốn dạy cho Bân Bân tập đi, chỉ sợ sau này nó không biết đi, Sanh Tiêu mệt mỏi thở dốc, hai đầu gối liền qụy xuống mặt đất.
Trọng lực cơ thể được một cánh tay nâng đỡ, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, khuôn mặt gần như áp vào bụng Duật Tôn.
Cô cả khuôn mặt liền đỏ hồng như bị thiêu cháy, cuống quít đứng dậy.
Hắn sắc mặt như cũ, dường như cũng không có phát hiện Sanh Tiêu đang xấu hổ, Bân Bân trong tay không có món đồ chơi, đành phải chơi cùng ngón tay của mình.
Bân Bân đã được 9 tháng.
Nhưng vẫn không bập bẹ nói được tiếng nào.
Mạch Sanh Tiêu an ủi mình, không có việc gì, rất nhiều đứa trẻ cũng rất lâu mới biết nói.
Duật Tôn một tay ôm lấy đứa nhỏ, tay kia nắm vai Sanh Tiêu, mang hai mẹ con đi vào phòng.
Vừa rồi, hắn đứng ở xa xa, thật muốn mãi mãi có được một khắc yên lặng như vậy, nhưng thời gian cứ trôi, không vì một cái gì mà dừng lại.
Trở lại phòng khách, Trần tỷ từ tay Duật Tôn tiếp nhận đứa nhỏ.
Mạch Sanh Tiêu muốn đi lên lầu, lại bị Duật Tôn kéo lại, ngồi vào sô pha trước mặt," Sanh Tiêu, em cứ ở nhà cùng Bân Bân, đừng đi ra ngoài."
" Vì sao?"
" Anh thực không hiểu, trong nhà thiếu tiền sao? Anh không cần em phải đi kiếm tiền." Duật Tôn trong lòng bực bội, ánh mắt tĩnh mịch.
Mạch Sanh Tiêu biết rõ tiền cô kiếm được, hắn luôn luôn không xem trọng," Duật Tôn, em không nghĩ sẽ phụ thuộc vào anh, em cũng có tự trọng của riêng em, em không muốn sau này Bân Bân lớn lên, nhìn thấy được cái gì cũng không phải mẹ làm ra. Em hi vọng chính em sẽ nuôi dạy con lớn......"
" Đủ rồi!" Duật Tôn giọng nói như không kiên nhẫn, Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lúc trên xe, cuộc đối thoại của hai người mặc dù lời nói như vàng nhưng lại đày cam xúc khác thường, cô cảm giác trong ngực một hồi chua xót, khó chịu, thậm chí có chút ủy khuất.
Mạch Sanh Tiêu vội đứng dậy bước đi.
Nhưng không ngờ, cổ tay bị Duật Tôn bắt lấy, hắn tay kia thuận thế vòng tay qua eo Sanh Tiêu, đem cô giam cầm trong ngực.
" Buông ra."
Duật Tôn hạ cằm lên vai cô," Đừng tranh cãi nữa, anh thỏa hiệp, được không?"
Sanh Tiêu quay mặt đi liền nhìn thấy đôi mắt khẽ nhắm của Duật Tôn, sắc mặt mệt mỏi khác thường, hắn từ khi nào lại chịu thỏa hiệp với cô như vậy?
" Bất quá em phải đồng ý với anh ra ngoài phải cẩn thận, lúc nào cũng phòng bị cho bản thân không để gặp nguy hiêm?"
Mạch Sanh Tiêu mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng vẫn là biết rõ tốt xấu, mỗi lần đều là như vậy, chỉ cần Duật Tôn xuống nước nhường nhịn thì cô cũng không phát hỏa đến vậy.
" Em biết."
Hắn nghe vậy, đôi môi mỏng khẽ phác thảo nụ cười, đặt bên tai cô khẽ hôn.
" En phải lên lầu xem Bân Bân."
Thấy cô lại muốn trốn tránh, Duật Tôn không có ý buông tay," Để cho anh ôm một tí."
Mạch Sanh Tiêu trông thấy điện thoại Ân Lưu Khâm gọi tới cũng không tiếp, nhưng đây là Vương tỷ giới thiệu, Ân Lưu Khâm rõ ràng là đang tạo áp lực cho Thiên Nhuận, Sanh Tiêu nhẫn nại khẩu khí ôn hòa hẹn hắn ở một quán cà phê trên đảo.
Mạch Sanh Tiêu không có thói quen đến trễ, cô đến đúng giờ vào quán cà phê, thấy vị trí gần cửa sổ có người đàn ông đang ngồi đợi cô.
Sanh Tiêu mặc rất giản dị, một cái quần jean, cộng thêm đôi giày vải.
Ân Lưu Khâm ngón trỏ tay phải vuốt gò má, ánh mắt không tốt nhìn theo bộ dáng từ cửa lớn đẩy vào đi đến đến mắt trước mặt, không có ý rời đi.
" Mời ngồi."
Mạch Sanh Tiêu kéo cái ghế ra ngồi xuống.
Alice không cam tâm khi suốt ngày buồn bực ở trong nhà, cô đem xe dừng lại rồi xuống xe, đem cửa xe đóng lại thì chú ý tới xe bên cạnh rất giống của Mạch Sanh Tiêu.
Cô cầm lấy túi xách đi vào quán cà phê, quả nhiên tại một nơi trong đại sảnh liền trông thấy Sanh Tiêu.
Alice nhìn chăm chú nhìn kỹ, hình như ngồi đối diện Mạch Sanh Tiêu là một người đàn ông, bởi vì đưa lưng về phía cô, nên không thấy rõ mặt, Alice bước đi tới, cô cũng muốn nhìn xem, Mạch Sanh Tiêu vụng trộm gặp người đàn ông nào.
" Ân tiên sinh......"
" Cô có thể gọi tôi là Lưu Khâm."
" Tôi gọi anh là Ân Thiếu." Xem ra cũng một dạng như công tử.
Ân Lưu Khâm khuôn mặt cứng đờ, hiển nhiên Mạch Sanh Tiêu cũng không cảm kích.
" Ta bảo đảm lần này chỉ nói đến chuyện hợp tác, cô cũng không muốn làm mất danh tiếng của Thiên Nhuận......"
Mạch Sanh Tiêu mở túi xách ra, từ bên trong lấy bản hợp đồng ra, đặt ở trên mặt bàn sau đó đẩy đến trước mặt Ân Lưu Khâm.
" Là cái gì?"
" Đây là hợp đồng."
" Tôi không mang bút."
" Tôi có." Mạch Sanh Tiêu lại lấy một cây bút, còn giúp hắn đem nắp viết mở ra," Ân Thiếu, đây"
Có vẻ như người phụ nữ này không thể trêu chọc được, Ân Lưu Khâm tiếp nhận trong tay, nhưng lại không có ý muốn kí tên," Cô là người phụ nữ đã có gia đình, chuyện lần trước, mong cô có thể bỏ qua lời nói vui đùa của tôi."
Bất quá cũng chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt của cô cùng dáng người, thực không nghĩ Mạch Sanh Tiêu đã kết hôn.
Ân Lưu Khâm trong mắt che giấu ý nghĩ xấu đó, khóe miệng nhẹ nhấc lên tạo thành đường cong. Sanh Tiêu tóc đã ngang vai, hắn thích nhất đem người phụ nữ đặt dưới thân thê, nhìn thấy một bộ tóc dài được cột cao lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết. Hắn khóe mắt khẽ chớp, tóc Mạch Sanh Tiêu dường như ngắn đi.
Không biết, có thể hay không ảnh hưởng đến loại khoái cảm rét đến thấu xương này.
Mạch Sanh Tiêu không có phát hiện trong mắt người đàn ông này có khác thường, dù sao ai có thể ngờ tới, ngời mặt nói chuyện làm ăn, nhưng mặt khác lại có những suy nghĩ xấu xa.
" Ân Thiếu, hợp đồng tôi nghĩ anh cũng xem qua, nếu như không có vấn đề gì, xin mời ký tên cho."
" Ngôi biệt thự này, tôi muốn xây cho mẹ tôi, từ ngày cha tôi mất, mẹ của tôi đã trở thành người thực vật, cho nên tôi muốn đưa bà về nước, vì bà mà xây dựng một căn phòng quen thuộc cho bà, nói như vậy...... Có như thế bà mới có khả năng tỉnh lại ." Ân Lưu Khâm ánh mắt xẹt qua, khẩu khí cùng thần sắc cũng lộ ra sự cô đơn, Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, ngẩng đầu lên
... nhìn thấy sự bát cần đời của hắn, có lẽ, đối với mẹ, tình thường của hắn hẳn là thật.
" Tôi muốn cô thiết kế, kể cả sau này lắp đặt các thiết bị, tôi cùng mẹ tôi sẽ ở bên trong biệt thự, nói như vậy, tôi mỗi ngày đều bà tới đây, để bà tận mắt nhìn thấy tôi vì bà mà thiết kệ ngôi biệt thự này."
" Sanh Tiêu......" Lúc này, một giọng của người phụ nữ vang lên.
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, cô vốn sẽ không muốn một mình ở cùng Ân Lưu Khâm, này lại trông thấy người tới, trong mắt lập tức vui mừng," Alice!"
Alice chân đạp giày cao gót, mấy ngày này với cô trôi qua thật nhàn hạ, nếu như không phải thuốc tử thần khống chế, cô thực cho rằng cô đã thoát khỏi cái nơi đầy ác mộng đó.
" Sanh Tiêu, cô làm sao lại tới đây?"
Alice chú ý tới người đàn ông tay đặt mép bán, cô đi nhanh tiến tới, đứng ở bên cạnh Mạch Sanh Tiêu," Tôi......"
Alice hoảng sợ, nhất thời để lộ khuôn mặt trắng bệt.
Ân Lưu Khâm động tác ưu nhã bưng tách cà phê lên, nhấm nháp cà phê vào miệng, ngước mắt lên nhìn Alice," Xin chào."
Alice không nghĩ tới Dạ Thần lại xuất hiện ở thành phố Bạch Sa này. Bất quá, người đàn ông này từ trước đến nay làm việc đều bí hiểm, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an tòa nhất, hắn này sẽ xuất hiện, tất nhiên là đã chuẩn bị trước khi tới.
Alice cảm giác sống lưng lạnh vô cùng, hắn rõ ràng là cố tình công khai tiếp xúc với Mạch Sanh Tiêu?