Khoai Môn Kem: Trước khi đọc chap 132 các bạn quay lại chap 131 để đọc nốt hôm qua tớ post thiếu nhé! không lại không hiểu! chúc các b đọc truyện vui vẻ! ^^
Cơn đau đẻ cũng không rõ ràng lắm, cứ hai tiếng một, sẽ hơi hơi đau.
Mạch Sanh Tiêu xoa bụng, nằm thẳng trên giường không nhúc nhích.
Mặt trời bắt đầu nhô lên, cô nghe thấy bên cạnh có tiếng Duật Tôn trở mình, hình như là đã thức giấc. Mạch Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đến lúc người đàn ông trở lại từ phòng tắm, trời đã sáng trưng.
Hắn đứng trước tủ quần áo chọn đồ, ngón tay thon dài lướt qua hàng sơ mi, Mạch Sanh Tiêu nhìn bóng dáng người đàn ông đang quay lưng về phía cô, hắn cởi áo ngủ, lộ ra tấm lưng tráng kiện. Sanh Tiêu miễn cưỡng ngồi dậy, trong lòng có gì đó vừa mong đợi, vừa căng thẳng. Duật Tôn lấy chiếc áo màu hồng nhạt, màu sắc rất chuộng, hắn xoay người, lại thấy Mạch Sanh Tiêu đột nhiên đứng sau lưng.
"Hôm nay chắc là tôi anh mới về được, có một bữa tiệc quan trọng."
Người đàn ông mặc quần áo vào, Mạch Sanh Tiêu thấy hắn lướt qua, liền mở miệng, "Đừng đi có được không?"
Trên mặt Duật Tôn có chút nghi hoặc, bởi từ trước đến nay Mạch Sanh Tiêu không bao giờ can thiệp vào việc của hắn, "Vì sao?"
"Bụng em có chút cảm giác, chắc là sắp sinh."
Ngón tay Duật Tôn đang đặt trên cúc áo liền dừng lại động tác, bộ dạng giật mình, nhưng cũng rất nhanh phản ứng kịp, hắn thu tay lại, cổ tay áo bên trái liên theo đó bung ra, "Chết tiệt, bắt đầu từ lúc nào?"
"Tối hôm qua, rạng sáng."
"Sao em không nói sớm?" vẻ mặt người đàn ông lo lắng, chân tay có chút luống cuống.
"Cơn đau đẻ của em cũng chưa rõ lắm, hơn nữa, bình thường ở bệnh viện, ban đêm không phải là không có bác sĩ sao?"
"Ngốc ạ," Duật Tôn trách móc nhẹ nhàng, "Tôi bảo bọn họ tới, bọn họ một giây cũng không dám chậm trễ."
Hai tay Mạch Sanh Tiêu chống sau lưng, Duật Tôn vội đỡ cô xuống xuống lầu, "Sao rồi, có đau lắm không? Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện."
"Bây giờ lại không đau."
Hai người đi đến phòng khách, dì Hà đang chuẩn bị bữa sáng, "Duật thiếu, Sanh Tiêu, hôm nay dậy sớm thế, dì..."
"Dì Hà, Sanh Tiêu sắp sinh, mau chuẩn bị những thứ cần thiết mang ra xe."
"A?" Dì Hà bị bất ngờ, "Ồ, được, được --"
Mạch Sanh Tiêu hơi ưỡn bụng, "Em còn đang mặc đồ ngủ..."
"Không cần quan tầm nhiều như vậy," Bàn tay Duật Tôn đỡ lấy thắt lưng Sanh Tiêu, "Dù sao đồ ngủ cũng vẫn mặc ra ngoài được."
Vài ngày trước Mạch Sanh Tiêu cũng đã chuẩn bị được đại khái, dì Hà xách hai túi đồ bỏ vào cốp xe, bà và Sanh Tiêu ngồi ở ghế sau, "Thế nào rồi? Có phải đã cảm thấy cơn đau đẻ?"
"Vâng, bây giờ thì không sao, thỉnh thoảng thì đau một chút."
"Đừng căng thẳng, không sao hết, có những người thấy đau rồi, mà đến cả một ngày một đêm đứa trẻ vẫn chưa ra, nêu cơn đau mà tiên tục cứ ba phút một lần, thì sẽ nhanh."
Mạch Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổm cô căng thẳng nắm chặt tay, cảm thấy được bé cưng trong bụng mình rất nhanh sẽ chào đời, cô không thể nén được niềm vui, nhưng dù sao cũng là lần đầu, sự lo sợ theo bản năng khiến ánh mắt cô trở nên hoang mang. Duật Tôn qua gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt của Sanh Tiêu, "Không sao đâu, đẻ mổ không nguy hiểm."
Đối với sự quan tâm của Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu lại như không cảm thấy, "Em không sợ, chỉ là có chút nóng ruột."
Dì Hà ngồi bên cạnh cười khẽ, "Lần đầu tiên đều như vậy, đợi đến lúc bản thân tự trải nghiệm là có thể hiểu được, điều hạnh phúc nhất cuộc đời là gì, còn không phải là mong chờ đửa trẻ ra đời hay sao?"
Mạch Sanh Tiêu trầm mặc không nói, Duật Tôn cũng quay lên, chú ý lái xe.
Đi đến bệnh viện của Từ Khiêm, phòng mổ tốt nhất đã được chuẩn bị, bác sĩ gây tê và bác sĩ sản khoa đều đã có mặt, Từ Khiêm mặc áo blouse trắng đứng ở cửa phòng mổ, Mạch Sanh Tiêu ở bên trong phòng bệnh đang làm các thủ thuật chuẩn bị.
Mạch Sanh Tiêu may là chưa ăn bữa sáng, cô nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ, được hai y tá đẩy đến phòng mổ.
Mạch Sanh Tiêu nhìn những bóng đền sáng chói trên trần nhà, Duật Tôn và Từ Khiêm ngồi ở cửa, nghe thấy tiếng động, Duật Tôn liền đứng dậy đi nhanh đến bên cạnh Sanh Tiêu.
Lúc này Mạch Sanh Tiêu đã thay quần áo, Duật Tôn nắm chặt tay cô, Sanh Tiêu cũng không tránh đi, sau khi hai người nhìn nhau, y tá liền đẩy giường bệnh.
Trong lòng Duật Tôn bỗng nhiên căng thẳng, vẻ mặt đầy lo lắng, ngồi xuống. Từ Khiêm thấy vậy, chọc hai tay vào túi áo, ngồi xuống bên cạnh, "Vì sao cậu không cùng vào?"
Từ Khiêm thấy sắc mặt người đàn ông trở nên trắng bệch, cả khuôn mặt dường như đang chìm đắm trong một loại đấu tranh vùng vẫy. Bàn tay phải của Từ Khiêm đặt lên vai Duật Tôn, "Tôn?"
Duật Tôn cau mày, nhăn mặt lại, "Cậu có thể nhìn người phụ nữ của mình bị người ta mổ bụng ra ngay trước mặt mình không?"
Từ Khiêm giật mình, sau đó \'pi\' một tiếng, "Tôi thèm vào, các thiết bị ở trong bệnh viện của tôi đều là loại tốt nhất, thế nào mà bị cậu nói nghe giống như mổ lợn vậy, cậu có biết thưởng thức không hả?"
Tóm lại, Duật Tôn chỉ cần nghĩ đến cảnh như thế, toàn thân sẽ thấy đau đớn đến phát run, đau đến xương tủy. Hắn nhắm đôi mắt sắc bén lại, quạt thông gió ở hànhlang rất tốt, hơn nữa còn có điều hòa tổng, huống hồ còn là sáng sớm, sẽ không thấy nóng lắm. Nhưng mà Duật Tôn đầy một lưng mồ hôi, trong lòng bàn tay dính dính khó chịu.
Cửa phòng mổ ở đối diện đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc đồ kháng khuẩn phi ra, giống như điên cuồng đi tìm cái gì, Duật Tôn mở mắt ra, thấy người kia chạy nhanh đến một đầu khác, hướng vào phía thùng rác nôn mửa kịch liệt.
Vị y tá theo phía sau cũng đi tới cửa, "Haiz, anh không cắt rốn chắc?"
Y tá nhìn bộ dạng người đàn ông kia, nào còn chút sức lực nào, "Chịu khổ thì đều là phụ nữ chúng tôi, đàn ông các người đến đứng bên cạnh nhìn thôi mà cũng không chịu nồi à?" Nói xong, liền xoay người bước vào phòng mổ.
Duật Tôn nghe thấy thế, khuôn mặt đẹp đẽ càng trở nên trắng bệch đến dọa người.
Mạch Sanh Tiêu cuộn người trên giường bệnh, bác sĩ gây tê chuẩn bị tiêm thuốc vào, "Hai chân cố gắng gập lên hết sức, đầu gối chạm cằm."
Mạch Sanh Tiêu nghiêng người, cảm giác được thuốc tê đang từ xương sống lan ra, cô nhanh chóng được chuyển sang bàn mổ, khi Mạch Sanh Tiêu muốn cử động mới phát hiện ra, nửa người dưới đã không thể nhúc nhích.
Từng giọt nước truyền lạnh như băng từ mạch máu ở cổ tay truyền vào cơ thể, Sanh Tiêu không thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra ở phía dưới, cô nắm chặt hai tay, bác sĩ gây tê ở bên cạnh thấy vậy, liền nói với cô, "Có phải là cảm thấy căng thẳng không? không sao đâu, chỉ là chút thủ thuật đơn giản, một lát là xong."
Tim Mạch Sanh Tiêu như đang treo lơ lửng, "Đã bắt đầu mổ chưa vậy?"
"Bắt đầu rồi."
Lúc này cô mới thở phào.
Bác sĩ gây tê ở bên cạnh làm rời sự chú ý của cô, khoảng 15 phút sau, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy co người đang dùng sức lôi cái gì, cô nhìn về phía cánh cửa đamh đóng chặt kia, lúc này lại hi vọng có thể có người ở bên, cho dù là bên ngoài cũng được.
"Cô thích con gái hay con trai?"
Sanh Tiêu mỉm cười, "Tôi thích cả hai, con trai hay con gái đều được."
"Oa --"
Mạch Sanh Tiêu đột nhiên cảm thây cả người nhẹ bẫng, theo đó là tiếng trẻ con khóc vang lên, cô nghe thấy tiếng bác sĩ nói, "Chúc mừng cô, một bé trai."
Sanh Tiêu không kìm được chảy nước mắt, cô xúc động đến mức bắt đầu nghẹn ngào, bác sĩ ôm đúa bé đến bên cạnh. Duật Tôn nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc, nào còn ngồi nổi, vội đứng dậy đi đến cửa.
Từ Khiêm vội nhắc nhở, "Sẽ bế ra ngay thôi, đừng vội."
Bác sĩ lau sạch máu trên người đứa bé, bọc cẩn thận rồi bế đến trước mặt Sanh Tiêu, "Nào, hôn mẹ một cái nào."
Mạch Sanh Tiêu mặt đầy nước mắt, "Con yêu, con yêu..."
"Oa oa oa --"
"Ngoan lắm, bố ở bên ngoài chắc cũng đang sốt ruột, ra ngoài gặp bố nào."
Sanh Tiêu nhìn bác sĩ bé đứa bé ra khỏi phòng mổ, cô che miệng khóc òa lên, cô nghĩ rằng, loại cảm giác này, nếu không phải do chính bản thân trải nghiệm, không ai có thể biết được cảm giác xúc động từ tận sâu trong lòng. Bác sĩ gây tê giúp cô lau nước mắt, "Không được khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên, sinh con là điều hạnh phúc nhất."
Mạch Sanh Tiêu gật đầu liên tục, "Đúng vậy."
Cửa phòng mổ mở ra, còn chưa thấy người ra, đã hướng tới phía đó hỏi, "Cả hai mẹ con đều ổn chứ?"
"Yên tâm, đều mạnh khỏe, chúc mừng Duật thiếu, là một bé trai." Bác sĩ đưa tờ giấy trong tay cho hắn, "Xin mời kí tên vào."
Duật Tôn cầm bút, ánh mắt dừng lại trên người đứa bé đang được bọc trong tã lót, "Vợ tôi khi nào mới ra?"
"Không xong vết mổ là sẽ ra."
Đứa bé đang khóc, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vốn đã chỉ bé bằng bàn tay lại càng nhăn nhó bé hơn, tóc của cậu bé khá dày, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngực áo bác sĩ không ngừng cựa quậy, Duật Tôn nhìn chằm chằm không rời, bút ở trong tay vẫn cứng đờ chưa để xuống.
Mới bé tí đã biết háo sắc, Từ Khiêm nhếch môi.
"Oa ——" tiếng khóc càng dữ dội, Duật Tôn kí tên qua loa, rồi đón lấy đứa bé từtay bác sĩ.
Từ giây phút nhìn thấy cậu nhóc, hắn đã có thể kết luận đứa bé này là con hắn.
Duật Tôn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, làn da rất mỏng, giống như chỉ trong tíc tắc là có thể làm bị thương, tay chân thì nhỏ xíu. Bác sĩ cầm tờ đơn đi ra ngoài, Duật Tôn nhìn thấy ở cổ tay bé có một vòng kí hiệu ghi: 3.8 kg, 52 cm.
Từ Khiêm tiến lại gần, "Trông cũng giống cậu phết."
"Nó là con tôi, tất nhiên giống tôi."
Khi Mạch Sanh Tiêu được đẩy ra khỏi phòng mổ, Duật Tôn còn đứng ở cửa, Sanh Tiêu nhìn hắn, "Con đâu?"
"Đưa tới phòng bệnh rồi."
Tinh thần Mạch Sanh Tiêu khá tốt, dì Hà và bà vú đều đang ở phòng bệnh. Mạch Sanh Tiêu nhìn khắp phòng, nơi này được bài trí không tồi, còn rất gần gũi, tường phòng không phải là máu trắng làm người ta thấy áp lực, mà là màu xanh lá cây nhạt. Cả căn phòng tiện nghi không kém khách sạn.
Cậu nhóc khóc đã mệt, bây giờ đang nằm ngủ trong nôi.
Mạch Sanh Tiêu nằm trên giường, vẫn còn hai chai thuốc cần phải truyền. Duật Tôn chống tay xuống mép giường, hơi cúi người, "Sao rồi, vết mổ đau không?"
"Không đau."
Người đàn ống vén những sợi tóc xõa xuống cho cô, cúi người, môi mỏng chạm vào gò má cô, Mạch Sanh Tiêu vội nghiêng đi, nhưng cũng không kịp.
"Sanh Tiêu..." Duật Tôn lùi lại, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào cô, hắn có rất nhiều lời đang mắc trong họng, Mạch Sanh Tiêu thấy hắn không có ý định tránh ra, "Chúng ta có con."
Sanh Tiêu nhìn thấy niềm vui hiện lên trong mắt người đàn ông, ánh mắt cô xuyên qua cánh tay hắn, nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ trong nôi, cô không nỡ phá vỡ niềm vui sướng của hắn trong gang tấc, lúc này, nếu cô còn lấy Đào Thần làm lá chắn, đó cũng là điều bất công nhất đối với Đào Thần.
Duật Tôn ngồi ở mép giường, cầm lấy bàn tay phải của Mạch Sanh Tiêu. Khuôn mặt tuấn tú áp vào mu bàn tay Mạch Sanh Tiêu, cô liền dùng sức giãy dụa, rút tay lại, "Anh đừng cho rằng có con, chúng ta vẫn có thể tiếp tục, Duật Tôn, vô ích, con là của tôi, cho dù anh nhận là của anh, thì cũng không phải là của hai chúng ta."
Cô biết rằng lời này nghe đã thấy không xuôi, nhưng trong tiềm