"Vậy sao?" Người đàn ông ngẩng đầu, "Mạch Sanh Tiêu, em có thể rời xa con sao?"
"Tôi là mẹ nó, tất nhiên là sẽ không bao giờ rời khỏi nó."
Duật Tôn cũng không tiếp tục tranh cãi với cô, dì Hà lại một lần nữa nhắc nhở trong tháng ở cữ phải chú ý nghỉ ngơi. Sanh Tiêu nằm một lúc, liền cầm lấy di động nhắn tín cho Thư Điềm, nói rằng cô đã sinh rồi.
Thư Điềm lập tức gọi điện tới, cô biết lúc này Mạch Sanh Tiêu còn yếu, hỏi hanmấy câu rồi cũng dập máy.
Duật Tôn quả thật đã nghĩ rằng, có con, hắn sẽ có thể bước lại gần Sanh Tiêu hơn một bước, hắn không ngờ rằng, lúc trước Sanh Tiêu nói rằng lòng cô đã chết, lại là sự thật, cô trở nên băng giá, héo mòn, có lẽ chỉ có đứa bé mới có thể thức tỉnh cô.
Mạch Sanh Tiêu nằm trên giường không thể xoay người, chẳng mấy mà cả người mỏi nhừ, không thoải mái, đêm ngủ cũng không ngon giấc.
Sáng sớm, y tá vào bế đứa bé đi tắm, Duật Tôn cũng theo vào. Đứa bé lúc đầu đang ngủ say, lúc này bị đánh thức, thấy rất khó chịu, liền há miệng khóc. Y tá đeo vòng tắm vào cổ nó, rồi đặt vào bồn tắm.
Vừa chạm vào nước, nhóc con đã bắt đầu nghịch, tay chân nhỏ khua khoắng, đầu ngẩng lên, bộ dạng trông rất buồn cười.
Duật Tôn sắn ống tay áo lên, dựa người vào bồn tắm, môi hắn nhếch lên, trong mắt tràn ngập ý cười, hắn đã làm bố, hắn cũng có con.
Duật Tôn đứng cạnh nhìn, hắn cúi thân người cao lớn xuống, Duật Tôn vươn ngón tay, không ngờ nhóc con lại có thể cầm được đầu ngón tay của hắn, lực nhẹ nhàng nhưng lại đầy kích thích thần kinh của hắn trở nên căng thẳng, hắn rút di động ra, chụp lại.
Mạch Sanh Tiêu nằm viện mấy hôm là có thể xuống giường đi lại, mỗi bữa dì Hà sẽ mang đồ ăn đên bệnh viện, nói rằng phải để cô ăn tốt, thì mới có sữa.
Hôm nay là ngày chuẩn bị xuất viện, Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, y tá bế đứa bé đặt vào xe nôi, Duật Tôn cũng theo vào.
Mạch Sanh Tiêu kéo xe nôi đến cạnh mình, vú nuôi lấy quần áo thay cho nhóc con, "Nào, chúng ta về nhà thôi."
Sanh Tiêu quay sang, liếc mắt liền nhìn thấy ở gót chân nhóc con dán một miếng gạc, "Đây là cái gì?"
Cô đứng dậy đi đến bên cạnh vú nuôi, mở miếng gạc ra, là một chấm nhỏ màu đỏ, rõ ràng là vừa mới tiêm.
Mạch Sanh Tiêu đứng im tại chỗ, thật ra cô cũng không bất ngờ lắm, đây là điều cô đã sớm đoán được, Duật Tôn là người đàn ông như vậy, kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể không đi xác thực chuyện này chứ? Lúc đầu Sanh Tiêu nói rằng đứa bé này là của Đào Thần, cũng chỉ là muốn làm cho Duật Tôn không thoải mái, cô có thể hiểu được, chờ đến khi sinh ra, xét nghiệm DNA, lời nói dối của cô sẽ sụp đổ.
Duật Tôn bước tới, định mở miệng, liền thấy Mạch Sanh Tiêu quay sang nói, "Tôi đã cho rằng anh có thể kiềm chế, miêng anh luon nói "con chúng ta", nói rằng nó là con anh, lúc chưa xét nghiệm, anh đang tự lừa mình dối người đi? Duật Tôn, anh vẫn đưa nó đi làm DNA."
Giọng nói của cô có chút kích động, Mạch Sanh Tiêu không biết vì sao, nhưng cô lại cảm thấy hơi thất vọng.
Lòng cô rối bời, cho dù Duật Tôn tin cô, không làm xét nghiệm này, cũng có thể thay đổi được gì chứ? Mạch Sanh Tiêu cũng không biết.
Vú nuôi và dì Hà đứng cạnh hai mắt nhìn nhau, vú nuôi cũng vừa tới, không biết tính khí hai người, càng không dám nói gì.
Dì Hà bước tới, ôm lấy vai Sanh Tiêu, hơi vỗ vỗ, "Phụ nữ đang ở cữ, tâm trạng không được ổn định."
"Mạch Sanh Tiêu, đứa bé là con tôi, tôi không cần phải lén lút đi làm cái quái gì mà DNA!"
"Bây giờ anh đã có kết quả, đương nhiên là sẽ nói như vậy." Sanh Tiêu trở lại mép giường, một câu của cô, cũng gián tiếp thừa nhận quan hệ giữa Duật Tôn và đứa bé.
Duật Tôn tuy luôn tin chắc, nhưng vẫn không thể bằng một câu của Mạch Sanh Tiêu.
Ánh mắt hắn sáng ngời, đúng lúc này, một y ta đi vào, "Đây là tiện lúc đi tắm thì lấy máu để xét nghiệm, kết quả phải mấy ngày nữa mới có."
Mạch Sanh Tiêu nghe thế, thuận miệng hỏi, "Kết quả DNA không phải là hôm nay có sao?"
"DNA nào?" y tá vẻ mặt mờ mịt, dáng vẻ không hiểu gì, "Hôm nay lấy máu là để kiểm tra sàng lọc bệnh của trẻ sơ sinh, chủ yếu là kiểm tra suy giáp, tăng sản thượng thận và chứng Phenylketonuria, không liên quan gì đến DNA cả."
Sanh Tiêu nhìn thấy dì Hà mỉm cười, cô không nhìn sắc mặt Duật Tôn, khuôn mặt nhỏ nhắn quay vào vách tường.
Vú nuôi thành thạo thay quần áo cho cậu nhóc, y tá cũng đi ra ngoài, dì Hà thu dọn đồ đạc. Duật Tôn bước tới, ôm thắt lưng đỡ cô dậy, "Em có thể đẩy anh ra, nhưng mà không còn ai rỗi rãi để đỡ em đâu."
Mạch Sanh Tiêu đi rất chậm, Duật Tôn hơi khom người, ôm lấy thắt lưng cô, động tác rất cẩn thận, cố gắng không để Sanh Tiêu phải dùng sức.
Sau khi sinh con, Mạch Sanh Tiêu cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn trầm lặng, nhưng khi Duật Tôn ôm cô trong lòng, vẻ mặt đã thoải mái, không giống đang gượng gạo.
Dì Hà đi bên cạnh vú nuôi, hướng về phía thang máy. Bàn tay Duật Tôn áp sát trên thắt lưng Sanh Tiêu, cô thậm chí có thể cảm nhận được sức nóng từ bàn tay ấy. Duật Tôn nhìn xuống, "Sanh Tiêu, cảm ơn em đã cho anh biết, đứa bé là con anh."
Mạch Sanh Tiêu cắn môi không nói gì.
Trở lại Ngự Cảnh Viên, Dung Ân sợ Đồng Đồng sẽ quấy rầy Sanh Tiêu nên cũng không lập tức tới thăm, muốn để Mạch Sanh Tiêu được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Nhóc con rất ngoan, hầu như rất ít khi nghe thấy tiếng khóc, thường là ăn no ngủ kĩ, tỉnh ngủ lại ăn.
Mạch Sanh Tiêu rất nhiều sữa, sau nửa tháng, cô liền bảo dì Hà và vú nuôi chuyển nôi trẻ con sang phòng ngủ, nếu buổi tối mà nhóc con không nằm bên cạnh, cô sẽ trằn trọc khó ngủ, cả đêm không yên.
Vú nuôi ngủ ở phòng khách, Sanh Tiêu thì nhất quyết muốn chăm con, buổi tối bà không tiện vào phòng Duật Tôn và Sanh Tiêu, chỉ có thể giúp đỡ vào ban ngày.
Dì Hà không biết đã phát cáu bao nhiêu lần. Bà đặt bát canh xuống tủ đầu giường, "Sanh Tiêu, bây giờ cháu chưa biết lo, sau này già rồi mới nhiều bệnh, mau, đặt thằng bé xuống."
"Dì Hà, cháu chỉ bế một lúc, dì đừng lo."
"Cháu ý, đúng là bướng bỉnh!"
"Duật phu nhân, cô cứ yên tâm đi, tôi đã từng chăm sóc không dưới trăm đứa trẻ, cô cứ yên tâm giao cậu bé cho tôi, nhất định tôi sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật kháu khỉnh." Vú nuôi đứng bên cạnh khuyên nhủ.
Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, lúc này mới buông tay.
Đến tối, cô vẫn nhất quyết giữ thằng bé bên cạnh.
Cơ hội thấy con của Duật Tôn cũng ít, sau khi Mạch Sanh Tiêu bế nó, thì sẽ không đưa cho hắn. Dì Hà cũng nói với Duật Tôn không chỉ một lần, Sanh Tiêu không chịu nghỉ ngơi, đến vua nuôi cũng thấy e ngại, sao có thể để cô tự chăm chứ.
Duật Tôn đi vào phòng ngủ, Mạch Sanh Tiêu ngủ trên giường, nhóc con nằm ngay bên cạnh cô. Người đàn ông đi đến cuối giường, khuôn mặt Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi, chỉ liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì.
"Vì sao không để cho vú nuôi chăm?"
"Chẳng lẽ con tôi, tôi không có quyền tự chăm sóc hay sao?"
"Sanh Tiêu, là anh muốn tốt cho em."
Mạch Sanh Tiêu vừa ngồi dậy, Duật Tôn liền cúi người bế thằng bé lên, vẻ mặt cô cứng đờ, "Anh định làm gì?"
"Còn nhớ lúc ở bệnh viên anh đã nói gì với em không? Anh hỏi em, Sanh Tiêu, em có thể rời xa con không?"
"Anh mau trả con cho tôi!" Bởi vì thằng bé ngủ rất say, nên Sanh Tiêu không dám to tiếng.
"Sanh Tiêu, anh chỉ là muốn nói cho em biết, con cũng là con anh, khi em mang thai không cho anh lại gần, em đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Em tước đoạt quyền lợi của anh, thế chẳng lẽ anh không thể làm như vậy với em? Loại đau khổ đó, mãi mãi không thể bù lại, em có biết anh thấy tiếc nuối đến thế nào không? Cùng một cảm giác, anh muốn em thử nếm xem!" Giọng nói của Duật Tôn bình thản, lại tràn đầy cương quyết.
Mạch Sanh Tiêu lờ mờ cảm thấy bất an, cô vội đứng dậy, muốn cướp lại thằng bé, "Trả con lại cho tôi."
Duật Tôn nghiêng người, tranh tay của cô, "Sanh Tiêu, em cần phải hiểu, em không thể tranh được với anh, bây giờ con đã ra đời, chỉ cần anh muốn, nó sẽ chỉ là của anh."
Vẻ mặt Sanh Tiêu hoảng hốt, "Anh muốn làm gì, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Lòng cô ngày càng bất an, chẳng lẽ Duật Tôn muốn như cô, cướp đi quyền làm mẹ? (ST thì muốn tước quyền làm bố của DT)
Duật Tôn ôm con đứng ngoài cửa, Mạch Sanh Tiêu lại không dám lớn tiếng, hai tay cô nắm chặt, nước mắt tuôn trào mãnh liệt, " Bân Bân --"
Đây là tên gọi ở nhà mà Duật Tôn đặt, hắn nghĩ, để con được tung tăng chạy nhảy, vô lo vô nghĩ, đừng như hắn lúc nhỏ bị tước đoạt cả tuổi thơ.
(奔 trong 奔跑 nghĩa là chạy)
Mạch Sanh Tiêu thì cũng chấp nhận tên gọi này.
Vua nuôi từ trong phòng khách đi ra, nhận lấy thằng bé từ tay Duật Tôn.
Mạch Sanh Tiêu áp sát vào ván cửa, lúc đầu cô nhẹ nhẹ gõ cửa, cô cũng không biết Duật Tôn đang đứng ngay ngoài cửa, Sanh Tiêu không ngừng nghẹn ngào, "Tôi muốn gặp con..."
Khóc mãi, đến lúc toàn thân không còn chút sức lực, trượt xuống đất.
Duật Tôn dựa vào lan can, tầm mắt thu lại, nhìn chằm chằm vào một điểm, vẻ mặt phức tạp, nhắm mắt lại, trong lòng là sự đau đớn cùng với xao động không thể xua đi."
Mạch Sanh Tiêu đập cửa, khóc không thành tiếng, tiếng nghẹn ngào truyền tới tai Duật Tôn, hắn nắm tay lại, khoanh trước ngực.
Dì Hà nghe thấy tiếng, vội đi lên lầu, "Duật thiếu, xảy ra chuyện gì vậy?"
Duật Tôn không trả lời.
Dì Hà đứng ở cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng khóc truyền tới từ bên trong, "Không thể khóc như vậy, sẽ làm hỏng thị giác và giọng nói, lúc ở cữ mà không chịu giữ, sau này không chữa được."
Ánh mắt Duật Tôn dao động, phất tay xuống, "Dì Hà, dì xuống dưới trước đi."
Hắn đã mất đi bản tính tuyệt tình vốn có, cho dù hắn thật sự muốn dùng cách của Sanh Tiêu để trả đũa cô, hắn cũng không tàn nhẫn được như cô, huống hồ, hắn không hề nghĩ đến việc cướp đi quyền lợi vốn có của Mạch Sanh Tiêu."
Giằng co thế nào, đến cuối bị thua cũng vẫn là hắn.
Cho dù Sanh Tiêu bớt ương bướng đến đâu, hắn cũng không thể sánh được dù một chút sự ương bướng của cô.
Duật Tôn đi vào phòng khách, bế con quay lại, hắn xoay chìa khoá, mở cửa phòng ra.