Bác sĩ đem hình ảnh siêu âm lưu lại, Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, cô ngực truyền đến một hồi đau nhức, Sanh Tiêu ánh mắt mơ màng về quá khứ, có thể trông thấy ngoài cửa chờ bóng người, cô nhắm lại hai mắt, nước mắt rơi xuống.
Mạch Sanh Tiêu không phải không nghĩ muốn có người đi cùng, lúc này, phỏng chừng đại đa số đều là vợ chồng tay nắm lấy tay, cảm nhận được lẫn nhau kích động cùng vui sướng, đây là cô lần đầu tiên cùng cục cưng gặp mặt, nếu như nếu có thể, Sanh Tiêu là vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn Duật Tôn vắng mặt.
Mạch Sanh Tiêu giơ tay lên mặt, lau khô nước mắt, bên cạnh Bác sĩ đang lưu lại kết quả, cô xem thấy trên màn hình khuôn mặt nhỏ nhắn cử động nhẹ nhàng
Bác sĩ cười nói," Là khuôn mặt đứa nhỏ đang nhăn"
Sanh Tiêu trong nội tâm chua xót khó nhịn, lại cảm giác vui mừng, tóm lại là phức tạp nói không rõ.
Cô khẩn trương nắm bắt góc áo, người mẹ nào cũng đều có cá tâm tư, sợ trong bụng cục cưng có chỗ nào không tốt, cánh tay nhỏ , bàn chân nhỏ có hay không đều ổn, khuôn mặt có hay không đoan chính, Mạch Sanh Tiêu càng phát ra lo lắng, cô mang thai lúc đầu cũng không giữ mình thật tốt, chỉ sợ có gì ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Sanh Tiêu tại trong màn hình chứng kiến tay đứa nhỏ, còn có chân, tất cả đều rất nhỏ, lượng hô hấp của thai nhi theo số liệu lần lượt hiện lên trên máy.
Duật Tôn đứng ở cửa ra vào, có một đôi cha mẹ ngồi ở bên cạnh xếp hàng, nam tử lấy ra giấy hẹn trước đơn giao cho y tá, anh t động tác thuần thục sau đó quay lại trước mặt người vợ, xem ra là thường xuyên cùng đi đến đây.
Người mẹ chắc mang thai đã 7 tháng, ngồi tựa ở ghế không có đứng lên, người chồng động tác tự nhiên xoay người, đem đem áo khoát, khoát lên vai người vợ," Tiểu tử kia tối hôm qua lại náo động trong bụng em?"
" Là náo động anh mới phải, nửa đêm đã đói bụng, còn muốn anh đứng dậy nấu cho em ăn." Người phụ nữ bàn tay vuốt ve bụng, trong mắt hiển lộ ra hạnh phúc sáng rọi.
" Dù vậy anh đều cũng vui vẻ," Anh ta đứng dậy, ngồi trở lại bên cạnh vợ," Như vậy con chúng ta mới có thể khỏe mạnh, từ nay về sau đến trường không sợ bị người khi dễ."
"Anh dạy con như thế à!" người vợ lấy tay khuỷu tay nhẹ nhàng đụng cánh tay chồng, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy Duật Tôn chính là đang nhìn chăm chú bọn họ, cô không khỏi bộ mặt ửng đỏ, hờn dỗi vỗ vỗ mu bàn tay chồng cô," Đều tại anh."
Khóe miệng cô phác hoạ đường cong, nhưng lại đối Duật Tôn liền như nỗi lên 1 cơn đau đớn, hắn không mở mắt, phảng phất trông thấy người bên ngoài trong mắt thương cảm.
Hắn không cần những vật này.
Chờ đợi bên ngoài thật lâu, Duật Tôn bên ngoài đợi nửa giờ cũng không gặp Mạch Sanh Tiêu đi ra. Hắn hỏi thăm một y tá," Có phải có gì không tốt không?"
" Kiểm tra mỗi lần đều phải vô cùng cẩn thận, hơn nữa vị trí thai tùy mỗi thời gian mang thai mà thay đổi, cho nên bình thường đều rất lâu," Y tá mặt mỉm cười," Tiên sinh, ngài nếu là chờ không được, cũng có thể đi vào, cha của đứa nhỏ đều vào được, có thể nhìn thấy hình dạng hài tử ."
Duật Tôn bàn tay cuộn tròn lại, chậm rãi ngước lên, hắn không trả lời cô y tá
Ý tá thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ không phải vợ chồng?
Mạch Sanh Tiêu nghe bên cạnh truyền đến tiếng nói, là tiếng của vị bác sĩ , người còn lại phụ trách tại trên máy vi tính bản ghi chép, Sanh Tiêu nghe không hiểu các cô nói gì, chỉ phải nhỏ giọng mở miệng nói," Xin hỏi, đứa nhỏ có khỏe không?"
" Yên tâm đi, chỉ là cuống rốn quấn quanh cổ 2 vòng, nếu như chuẩn bị đến ngày sinh mà tình trạng này vẫn còn, chúng tôi sẽ dự định là sinh mổ, hiện tại không có việc gì, chớ khẩn trương."
Bác sĩ nói xong, có thể làm gánh nặng trong lòng Mạch Sanh Tiêu liền được gỡ xuống
" Cha đứa nhỏ cũng có thể vào?"
Sanh Tiêu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cửa ra vào, tầm mắt cuối xuống, thần sắc giống như đang do dự.
Đây là do cô quyết định, sẽ không hối hận
" Hôm nay cha đứa nhỏ không có tới?”
“Thật đáng tiếc," Bác sĩ vừa cười vừa nói,"Cô nên in hình ảnh siêu âm màu này, đưa cho anh ta nhìn xem để anh ta ngạc nhiên."
Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt qua, nhìn hướng màn hình.
Cô tâm tình kích động khó nhịn.
Kỳ thật cô cũng biết, Duật Tôn đối đứa nhỏ này nhất định cũng giống cô sẽ yêu thương nó hết mực, cô gật gật đầu," Được."
Siêu âm xong, bác sĩ đưa cho Sanh Tiêu một tờ giấy vệ sinh, cô đặt trên bụng chà lau sạch sẽ.
Một bác sĩ khác đem đến 1 tờ giấy và 2 bản phim chụp từ máy siêu âm, Sanh Tiêu tiếp nhận , song mũi đột nhiên cay xe,lòng bỗng nhiên đau xót, ánh mắt mông lung nhìn hình ảnh đã thành mơ hồ, cô ngẩng đầu," Cám ơn." Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Mạch Sanh Tiêu đi vào cửa ra vào, trông qua lớp kính mờ thấy ở ngoài kia, thân ảnh người đàn ông như trước đứng sửng ở nguyên một vị trí, cô lau đi nước mắt, đem kết quả siêu âm cất vào trong túi xách, sau đó mở cửa.
Duật Tôn nghe được động tĩnh, phía sau lưng thẳng tắp xoay người," Làm xong?"
"Ừ." Mạch Sanh Tiêu hướng phía y tá bên cạnh mỉm cười, cô đi đến cửa thang máy, cố lết từng bước đem khăn giấy bẩn ném vào trong thùng rác.
" Còn có kiểm tra khác?"
"Phải đi học lớp chăm sóc trẻ sơ sinh."
" Có phải là muốn xếp hàng đăng ký, anh đi."
" Không cần," Mạch Sanh Tiêu nâng cao bụng đi về phía trước, cô đi được rất chậm," Kỳ thật anh không cần theo giúp tôi cũng hết, tôi đã quen tự một mình ."
Duật Tôn trong lòng ngăn không được cảm giác khó chịu," Sanh Tiêu, em không nên tàn nhẫn như vậy?"
Mạch Sanh Tiêu đi đến cửa của phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, giọng nói của cô bình thản, âm thanh chậm chạp lời nói nhỏ nhẹ," Tôi chỉ lo cho anh công việc rất bận rộn."
Sanh Tiêu đi vào, bên trong không ít phụ nữ có thai,con trai bị cấm vào.
Bác sĩ nhận lấy phiếu siêm âm của mạch Sanh Tiêu, sau đó bảo cô nằm im trên giường, sau khi đứng lên lại đo cẩn thận huyết áp của cô , lăn qua lăn lại, kiểm tra rất nhiều thứ. Đến lúc rời khỏi bệnh viện thì đã là giữa trưa
Sanh Tiêu đói bụng đói kêu vang, cô bữa sáng ăn còn chưa no, vừa rồi đi lại nhiều quá, liền cảm thấy cháng váng đầu hoa mắt.
" Dì Hà giữa trưa không trở về ngự cảnh viên, anh đưa em ra bên ngoài ăn ."
" Được." Mạch Sanh Tiêu đói bụng cũng không muốn từ chối, cho dù mang thai sau, cũng không có khó hầu hạ như vậy, ngẫu nhiên sẽ muốn ăn những thứ gì, nhưng phần lớn về sau rất tùy ý.
Duật Tôn mang Sanh Tiêu đến chính là một quán cơm, khách sạn gì đó quá cao sang, chẳng bằng nơi danh tiếng tốt như này, Duật Tôn đã tới, biết rõ Sanh Tiêu tất nhiên sẽ yêu mến.
Trong đại sảnh Quán cơm, có hai anh chàng bán hàng biểu diễn cách thức châm trà, phối hợp thêm bối cảnh âm nhạc, động tác thành thạo cực xinh đẹp.
Mạch Sanh Tiêu thích ngồi cạnh cửa sổ, Duật Tôn gọi món ăn, người phục tiến lên châm trà.
" Cho cô ấy 1 ly nước ấm." Ra khỏi bệnh viện , nhất định khát nước.
" Vâng." Người phục vụ đáp.
Mạch Sanh Tiêu đem ánh mắt đừng hướng ngoài cửa sổ, Duật Tôn tay phải nâng chung trà lên," Kiểm tra xong, kết quả có khỏe không?"
Sanh Tiêu nhìn thấy bên ngoài ngựa xe như nước, có người đi rất vội, có người lại đang nhàn tản bước chậm, có lẽ mỗi người có những suy nghĩ khác nhau nên hành động vì thế cũng không tương đồng.
Ánh mặt trời xuyên qua những khe hở của mành mành bằng trúc,tạo thành những đường kẻ ánh sáng nhất đồng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu tạo ra những tia sáng óng ánh khó tả, , cô quay ra, ánh mắt cùng Duật Tôn chạm nhau," Rất tốt."
" Sanh Tiêu, em căng thẳng không?"
Mạch Sanh Tiêu mở miệng hỏi," Căng thẳng cái gì?"
" Sanh con về sau......"
" Không căng thẳng ." Mạch Sanh Tiêu tiếp nhận ly nước người phục vụ đưa đến, kỳ thật không khẩn trương mới là lạ, cô từ lúc vừa mang thai thì thường xuyên ngủ gặp ác mộng, cô chỉ sợ ngày sinh sẽ không có ai bên mình, cô ở nhà một mình rồi đột nhiên đau bụng dữ dội thì phải làm thế nào?
Duật Tôn cảm giác vô lực, hắn mệt mỏi mười phần dựa vào trở lại thành ghế, hắn không nghĩ tới mạch Sanh Tiêu nói vĩnh không tha thứ, lại sẽ dùng loại phương thức như vậy giày vò hắn, lăng trì hắn, hết lần này tới lần khác trước măt hắn chẳng thèm nhìn hăn lấy một cái mà quay đầu bước đi
Món ăn rất nhanh được bưng lên bàn, Duật Tôn trong tay cầm lấy một đĩa ngô nướng.
Hắn biết rõ đây là món Sanh Tiêu thích ăn, người đàn ông cầm lấy chiếc đũa gắp nó đưa tới trong chén cô.
Một chớp sáng lóe lên, Duật Tôn lông mày đột nhiên nhíu chặt, hắn phản ứng đầu tiên chính là bị phóng viên theo dõi. Mạch Sanh Tiêu trông thấy hắn sắc mặt hung ác nham hiểm dọa người, Duật Tôn thu tay lại, đã nhìn thấy một cô gái đang bước lại gần," Xin lỗi," Cô đem tấm ảnh chụp đưa cho Duật Tôn," Tôi là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh gia đình, thực xin lỗi, đã chưa được các vị đồng ý, tôi ngồi bên kia liền chú ý đến chỗ 2 vị, tôi lúc nào cũng mang theo máy ảnh, có đôi khi chứng kiến được những khoãnh khắc đáng giá, tôi sẽ không chút do dự liền chụp lại."
Duật Tôn tiếp nhận ảnh chụp, trong mắt vẻ lo lắng dần dần tán đi.
Trong Ảnh chụp, Mạch Sanh Tiêu yên tĩnh giương nhẹ cái cằm, Duật Tôn vừa vặn buông đũa, quay chụp góc độ vừa đúng, còn có thể trông thấy bụng Sanh Tiêu hơi lộ ra.
Duật Tôn xiết chặt một góc ảnh, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười, từ trước đến nay, cho đến tận lúc này, hắn và Sanh Tiêu cùng với cục cưng duy nhất có tấm ảnh này là ảnh chụp chung.
" Tấm ảnh này, tôi muốn." Người đàn ông này nói đến việc thỉnh cầu thì đều bá đạo như vậy.
“Anh cứ giữ đi." Người con gái cười nói.
Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía người con gái bên cạnh, cô ăn mặc rất kì lạ nửa người trên là áo gấm được thêu hoa tinh xảo kết hợp với thân váy hoa … cách ăn mặc này làm người ta nổi bật," Cô là chủ nơi này?"
Cô gái nâng chung trà lên, rót đầy cho Duật Tôn, lại sai người bán hàng đưa tới một bình nước sôi “Quán cơm này là do chồng tôi mới mở, mấy năm trước công việc buôn bán của tôi bận rộn, mỗi ngày đều bận không quan tâm đến việc ăn uống, về sau , chồng tôi mở tiệm cơm ở đây, cứ đến giờ ăn gọi điện thoại cho tôi tới ăn cơm. Có đôi khi thật sự bận rộn không đi được, anh ấy lại tự mình đem đồ ăn tới văn phòng cho tôi.”
Mạch Sanh Tiêu nheo lại con ngươi, không khỏi tán thưởng," Cô thực hạnh phúc."
Khoai Môn Kem: Do có 2 bạn xin ngừng ngừng edit nên thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Chương này đáng lẽ là do một bạn mới đảm nhiệm nhưng do mới + thời gian gấp + bỡ ngỡ nên có rất nhiều nhiều thiếu xót vì thế chương bạn ấy edit không thể post được dẫn tới tớ phải đích thân "xuất chiêu" tái xuất giang hồ. Và đây là thành quà 2 tiếng của tớ từ lúc đi làm về tới giờ. Các bạn cứ bình tõm đọc hết. Mai sẽ có nửa chap này + chap 132. Thế thôi! :!
Người con gái tính cách phóng khoáng, nở nụ cười," Cô chỉ nhìn thấy tôi hiện tại bây giờ, chứ không biết được rằng tôi trước kia biểu diễn trên sân khấu bị bệnh nặng, là bệnh dạ dày may mắn còn có cơ hội có thể cứu chữa," người con gái đem tóc dài hất ra sau vai," từ đó về sau, tôi liền rút xuống hậu trường, cô xem--"
Mạch Sanh Tiêu theo ngón tay của cô ấy nhìn lại, trông thấy cách đó không xa treo một dàn tấm ảnh được chụp, va vài bức tranh thư pháp" Cái đó đều là những nơi mà tôi và chồng tôi đi du lịch rồi tiện thể chụp l