i cảnh đẹp, chúng tôi bây giờ chẳng khác nào là đang hưởng thụ cuộc sống, mọi người đến nơi này ăn cơm, tôi đều tặng bọn họ một câu."
Mạch Sanh Tiêu ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trông thấy người phụ nữ môi khẽ mấp máy," Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt." (Kem: Câu thành ngữ của TQ, tớ k tìm được câu tương tự tại VN)
Sanh Tiêu nhìn qua 1 lần, trong long lại có chút chua xót.
" Không quấy rầy 2 người dùng bữa." Cô gái cầm lấy máy ảnh, quay trở lại quầy.
Sanh Tiêucầm lấy một xiên ngô nướng lên ăn, cô không có xem ảnh chụp trong tay Duật Tôn, cũng không muốn cướp đoạt quyền lợi mà hắn có được, Mạch Sanh Tiêu đói nên cúi mặt xuống ăn rất nhiều. Nhưng Duật Tôn lại không động đũa, thân thể hắn nghiêng về phía sau, lấy ví tiền trong túi quần ra đem ảnh chụp nhét vào trong.
Ngón tay cái của Duật Tôn rơi vào bụng của Mạch Sanh Tiêu lộ ra trên tấm ảnh, cũng chỉ có cơ hội này, hắn có thể trông thấy mặt cục cưng, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của con.
Ánh mắt Mạch sanh Tiêu lướt qua động tác của người đàn ông trước mặt, cô nắm chặt chiếc đũa trong tay, tiện đà lại giả bộ như không trông thấy, cúi thấp đầu xuống.
Đến lúc ngẩng mặt lên, Sanh Tiêu thấy chiếc đũa của Duật Tôn còn bày ở nguyên chỗ cũ, dường như không có động đậy.
Xuyên qua hành lang, Mạch Sanh Tiêu đứng trước hình ảnh trên bức tường trước mặt, cô nhìn rất lâu, sau đó cất bước đi ra ngoài.
Nhân sinh đắc ý, cô sẽ có lúc mãn nguyện sao?
Mạch Sanh Tiêu biết rõ ràng, Duật Tôn trôi qua không tốt, cô sống cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng chỉ có cách này, cô cảm thấy hắn và cô mới có đường đi, đen tối vô tận, như cô cùng Đào Thần lúc trước bị hắn cứ như vậy đẩy vào chỗ chết.
Hắn đối với Đào Thần như thế nào, Mạch Sanh Tiêu khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ trào phúng, cô cũng sẽ đối với hắn y như vậy.
Trở lại ngự cảnh viên, dì Hà còn chưa trở về, Mạch Sanh Tiêu lên lầu, cô trông thấy hắn cũng không có vào theo mình, lúc này mới lấy chìa khóa mở tủ đầu giường ra.
Đây là không gian nho nhỏ của riêng cô, kéo ngăn kéo ra, bên trong có một đôi giày trẻ sơ sinh.
Đây là duật tôn mua từ cửa hàng đồ dùng hàng ngày của trẻ nhỏ, cô vụng trộm dấu đi, Mạch sanh tiêu đem giầy lấy ra, đặt trong lỏng bàn tay, thật nhỏ, chỉ lớn bằng hơn nửa bàn tay của cô. Ngón tay Sanh Tiêu khẽ vuốt trên mặt chiếc giầy, khóe miệng cô bất tri bât giác nở nụ cười, Mạch Sanh Tiêu đem giầy cất vào, bên trong cỏn còn có quyển nhật ký màu đỏ, là sau khi mang thai cô đã chuẩn bị. Sanh Tiêu dấu Duật Tôn viết nhật ký, cũng không cho hắn biết.
Sanh Tiêu mở khóa túi ra, cô mang hình ảnh siêu âm sáng nay ra nhìn thật kĩ, đến lúc nghe được tiếng bước chân, lúc này mới giật mình đem giấy siêu âm nhét vào trong ngăn kéo, khóa lại đứng dậy.
Vừa rút cái chìa khóa ra, Duật Tôn đã tiến đến.
Dì Hà đến lúc chiều tối mới quay lại Ngự Cảnh Viên, biết rõ Sanh Tiêu hôm nay khám thai nên có ý làm một bàn cơm tối rất phong phú.
Mạch Sanh Tiêu ngồi trước bàn ăn, dì Hà bưng món ăn thứ nhất để lên bàn, “ Sanh Tiêu, thai nhi có khỏe không?”
“ Vâng, rất tốt.”
“Vị trí thai chuẩn chứ?”
“Chuẩn,” Mạch Sanh Tiêu cũng không nói chuyện cuống rốnbị quấn quanh cổ, “Chính là bác sĩ nói cân nặng của con tăng có chút nhanh.”
“Haiz, đừng nghe các họ nói bừa,” Dì Hà khoát tay, “Lúc con dâu dì mang thai, gần mấy tháng trước khi sinh mới dọa người, một tháng mà tăng tận 8 cân (Kem: Đây là mẹ tăng k phải con tăng nhé! 8 cân bên TQ khoảng 4 cân tại Việt Nam), còn may mắn chán là không gầy đi cân nào đấy!."
Tóc Mạch Sanh Tiêu đã dài tới phần cổ, cô cũng không có cắt đi, sợi tóc của cô mềm mại, cũng không có vẻ là không có bộ dáng, ngược lại làm tăng thêm không ít vẻ nữ tính.
Sanh Tiêu điều chỉnh tư thế ngồi xuống, không dám khom người, nhất định đang rất khó chịu.
“ Đúng rồi, Ân Ân lần trước cũng có nói chuyện về hình ảnh siêu âm 4 chiều, Sanh tiêu, cháu xem chưa?Cho dì xem một chút.”
Mạch Sanh Tiêu cầm chiếc đũa gẩy gẩy hạt gạo trong chén, cô thật sự cũng không muốn lừa gạt dì Hà, lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng, hay là nói ra, “ Không cóảnh chụp.”
“Thật đáng tiếc, Tội gì mà không chụp lại coi như là kỉ niệm.”
Duật Tôn ngồi ở bên cạnh, biết rõ ý tứ của Sanh Tiêu, không chụp chiếu, ý là không muốn hắn nhìn thấy, đằng nào thì chờ sau khi sinh xong, hắn cũng được nhìn thấy, không sao
Bụng càng lớn, mỗi ngày đều mệt chết đi, có đôi khi đi lên vài bậc thang tim cũng sẽ đập rộn lên, Mạch Sanh Tiêu gọi điện thoại choThư Điềm, đang trong thời gian chuẩn bị Lâm Bồn, cho nên Thư Điềm cũng không muốn Sanh Tiêu giống như trước kia, cô cảm thấy lo lắng cho Mạch Sanh Tiêu, Thư Điềmlúc này mới dặn dò cô trên đường đi nhất định phải cẩn thận.
Dì Hàmang một giỏ hoa quả từ trong cốp xe lấy ra, Mạch Sanh Tiêu nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa.
Lúc này đúng là thời tiết nóng bức, Mạch Sanh Tiêu mặc một chiếc váy hoa dài, đỉnh đầu độimột chiếc mũ trắng có lông, “Thư Điềm?”
Mở cửa chính là bảo mẫu, “ Đang ở trong vườn.”
“Dì Hà, dì giúp cháu xách đồ vào nhé.”
“Được rồi.”
Mạch Sanh Tiêu đi vào trong hoa viên, cuối tháng 7 trời nóng có thểđem da người ra nung cho đến cháy xém. Sanh Tiêu mang thai bụng rất lớn, trông thấy Thư Điềmđang ở cách đó không xa.
Tang viêm cố ý xây hai chiếc xà kép song song cho Thư Điềm tập luyện, Thư Điềmđứng thẳng, đang từ từ dịch bước.
Sanh Tiêu như ngừng thở khi trông thấy Thư Điềm cố gắng hết sức nâng chân phải bị thương lên, cô mặc quần đùi, sau khi lắp đặt cái chân giả, nhìn cũng chẳng khác gì người binh thường.
Thích ứng với chân giả cũng vô cùng thống khổ, sau khi thuốc tê tiêu đi sau đó sẽ là loại đau nhức đến tận xương tủy, Thư Điềmtay phải cầm xà đơn, cô cúi người, mồ hôi rơi trên khuôn mặt, áo T-shirt ướt đẫm dán trên người. Thư Điềmgiơ tay lên xoa xoa cái lung, thở gấp mấy hơi, lại đứng thẳng lên, chân phải kiên cường bước ra.
Mắt Mạch Danh Tiêu thấy cô đi ra một bước, trong lòng kích động không nói được lên lời.
Thư Điềmbuông tay ra, cả người trực ngã xuống, may mắn cô kịp thời cầm xà đơnbên cạnh.
Mạch Sanh Tiêu kêu lên sợ hãi, vội vàng tiến đến.
“Thư Điềm.”
Không đợi cô nâng, Thư Điềm đãdựa vảo chính mình đứng lên, Mạch Sanh Tiêu thấy cô mặt mũi toàn là mồ hôi, tóc đều ướt, như là bô dáng từ trong nước bước ra, “ Trời nóng như vậy, cậu không sợ bị cảm nắng sao?”
“Nơi này toàn là cỏ, ngã cũng sẽ không đau.’
Mạch Sanh Tiêu đỡ lấy cánh tay của cô, “ gặp lại cậu có thể đứng dậy tớ thật sự rất vui.”
“Sanh Tiêu, cũng lâu lắm rồi, tớ muốn cậu cùng tớ đi dạo phố.” Thư Điềm kèo xe lăn qua bên cạnh ngồi lên đi, hai người cùng nhau đi đến che nắng dưới cái ô.
“Sanh Tiêu, cậu có thai khoảng 8 tám rồi đúng không?”
“ Ừ, dự tính ngày sinh còn 1 tháng.”
“Xem ra,tớ phải cho cậu uống rượu mừng của tớ trước kia tiểu bảo bối nhà cậu đầy tháng mới được.”
“Đã định ra hôn lễ rồi sao?”
Thư Điềmlắc đầu, “Tớ không muốn sẽ ngồi xe lăn gả cho anh ấy, chờ sau khi thích ứng qua đi, chúng tớ lập tức cử hành hôn lễ.”
“vậy thì tốt rồi, đến lúc đó tớ đã sinh con,còn có thể cùng cậu mua đồ, không giống như bây giờ, đi bộ cũng thở không ra hơi.”
“Cậu cùng Duật Tôn….định thế nào? chẳng lẽ cậu có ý định cứ tiếp như vậy sao?”
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía xà kéo ở đằng xa kia, hôm nay trời nóng, làm cho tâm tình con người ta cũng bực bội theo, “Thư Điềm , cậu nói tớ còn có thể thế nào chứ?”
Thư Điềmbiết rõ vấn đề này rất mẫn cảm, cũng sẽ đụng vào chỗ đau của Sanh Tiêu, cô cũng chẳng quan tâm, có thể Thư Điềm thực sự muốn tốt cho cô, không muốn Sanh Tiêu sống quá cực khổ, “ Tớ hỏi cậu, cậu có thể thành thật nói cho tớ biết được không?”
Sanh Tiêu hơi mím chặt môi, cô suy nghĩ một lát, gật gật đầu.
“Cậu đối với Đào Thần là không phải tình yêu phải không?” Thư Điềmkhông có quanh co lòng vòng, thậm chí nói thẳng luôn vào vấn đề, khiến cô không biết phải trả lời ra sao.
Đáp án của Mạch Sanh Tiêu chỉ có thể là có hoặc là không phải.
Sanh tiêu suy nghĩ, không trưc tiếp trả lời, “hạnh phúc không phải chỉ dựa vào tình cảm.”
“Tớ đồng ý với lời cậu,” Thư Điềmgật đầu nói, “ Nhưng cuộc sống không có tình cảm còn có thể xem là hạnh phúc sao?” cô muốn Mạch Sanh Tiêu phải trực tiếp đối mặt, “ Đúng , có lẽ cuộc sống như thế sẽ yên yên tĩnh tĩnh, bình bình phẳng phẳng , nhưng nếu để tớ lựa chọn, ta tình nguyện chọn mạo hiểm oanh oanh liệt liệt.”
Cho nên, Thư Điềmdù có mất đi một chân cũng không hối hận.
“Sanh Tiêu, nếu như không gặp Duật Tôn, tớ cũng hy vong cậu cùng Đào thần có thể tiếp tục sống như thế ,tớ biết rõ cậu rất khó đối mặt với tổn thương trước kia, nhưng mà…,”Giọng nói Thư Điềm bỗng nhiên nhẹ xuống, cô thở dài, “ Hai người có con, chẳng lẽ câu thật sự có ý định bắt con cậu từ nay về sau lớn lên thiếu cha? Sanh Tiêu, cậu một mực khát vọng một gia đình hoàn chỉnh, có cha, có mẹ, nhưng tớ hỏi cậu một chút con trong bụng cậu không phải là cũng muốn có cha sao? Cậu không thể ích kỷ nói cho con biết khi con biết nói rằng, con à, mẹ thương con như vậy là đủ rồi, không có khả năng, yêu là không thể thay thế được.”
“ Thư Điềm, cậu đừng nói nữa.”
Thư Điềmđem tay của cô kéo qua, “ Sanh Tiêu, Cậu hãy buông tay đi, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn.”
Thư Điềm cũng biết, cô không trải qua đau thương như Mạch Sanh Tiêu,Tang Viêm cũng không phải người có tình nhân ở bên ngoài..., cô cũng không phải cô bé xa xứ hèn mọn phải cúi đầu trước sô phận, càng không phải trải qua một cuộc hôn nhân rồi đường ai nấy bước quan trọng là, trong lòng Sanh Tiêu còn đè nặng chuyện Đào Thần mất tích. Thư Điềmnghĩ, chuyện mà cô ấy phải đối mặt hiện giờ, khả năng chỉ có chuyện này, nhưng cô muốn khuyên Sanh Tiêu, nguyên nhân chỉ có một là cô muốn tốt cho Sanh Tiêu.
“Thư Điềm, cậu đừng lo lắng chuyện của tớ, yên tâm, tớ rất khỏe, hiện tại có con, tớ mỗi ngày thậm chí nghĩ chỉ còn một tháng sẽ gặp con, thật nhanh.”
Thư Điềmnắm chặt tay Mạch Sanh Tiêu, “chúng ta cùng cố gắng, thôi chán ghét, cố gắng lên!”
Ngồi trên xe taxi trở về, Sanh Tiêu dựa vào sổ kính của xe, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, dì Hà không quấy rầy cô, đến nhà, Mạch sanh Tiêu đi thẳng lên lầu, sắc mặt cũngkhông tốt.
Một tháng cuối cùng trôi qua cực kỳ chậm, Sanh Tiêu nằm luôn không thoải mái, ngồi cũng không thoải mái, cô xuống lầu ăn điểm tâm, đi lại trong phòng khách một chút.
Duật Tôn cầm không ít tư liệu tới, “ Sanh Tiêu, hay là sanh mổ đi.”
Hiện tại Mạch Sanh Tiêu sợ nhất là nghe mấy từ mổ sinh hay sinh tự nhiên, trong lòng cô vô thức sợ hãi, “tại sao?”
“Anh hỏi qua Từ Khiêm, sinh mổ dối với con và mẹ đều không có ảnh hưởng, đến lúc đó, anh sẽ liên lạc với bác sĩ tốt nhất.” Duật Tôn sợ nhất là cảm giác đứng ngoài cửa lo lắng chờ đợi, anh nghe qua không ít chuyện, vì thời gian sanh quá lâu, làm cho đứa nhỏ cùng mẹ đều nguy hiểm.
Mạch Sanh tiêu kiểm tra sức khỏeđịnh kì, đứa nhỏ bị dây rốn quấn vòng quanh cổ 2 vòng cộng với việc vị trí thai không c