ề nhà, ngồi ở ghế phụ, Cố Tiêu Tây vẫn chưa hết hoảng sợ " Cô vẫn ở chỗ cũ đúng không?" " Ừ!" Nhìn cô như vậy, hắn không khỏi thắc mắc " Tại sao cô lại bị bắt cóc?" Cố Tiêu Tây cảm thấy khó mà trả lời nên cô lại hỏi sang chuyện khác " Dạo này anh có gặp Mạch Sanh Tiêu không?" " Không có!" Hai tay nắm chặt, cô không biết có nên nói chuyện này ra không thì bên cạnh Nghiêm Trạm Thanh đã tháo dây an toàn ra " Đến rồi!" Cố Tiêu Tây hoàn hồn, ngước lên nhìn về phía con hẻm nhỏ chật hẹp cũ kĩ kia " Thật sự cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi!" " Tôi đi với cô!" Nói xong hắn liền bước xuống xe đi trước. Cả hai cùng đi với nhau, khi đi đến trước cửa, Cố Tiêu Tây nghe thấy trong nhà có tiếng nói cô liền gõ cửa " Cha ơi, cha!" Cửa mở ra, ông Cố nhìn thấy Cố Tiêu Tây liền ngạc nhiên không nói nên lời, cô nhìn vào thì thấy mẹ cô đang ngồi bên trong " Mẹ!" " Tây Tây, Tây Tây, con có sao không?" " Con không sao mà!" Nghiêm Trạm Thanh cùng cô đi vào căn phòng chật hẹp, đây là lần thứ hai hắn tới nhà của Cố Tiêu Tây. Mẹ của Cố Tiêu Tây tinh thần hỗn loạn ôm lấy cô ấy không ngừng gọi tên, ông Cố đối với Nghiêm Trạm Thanh có ấn tượng nên vội mời hắn ngồi, rót một ly trà mời hắn uống. " Cha ơi, cha tìm thấy mẹ khi nào vậy?" Cố Tiêu Tây nghẹn ngào hỏi. " Là bạn của con tìm thấy bà ấy đang ở trước cửa bệnh viện rồi đưa mẹ con đến sở cảnh sát. " Bạn của con sao? Là ai vậy?" Cô vẫn chưa nghĩ ra ai đã tìm thấy mẹ của cô. " Cha nghe có người gọi cô ấy là Sanh Tiêu." Mạch Sanh Tiêu! Cố Tiêu Tây cùng Nghiêm Trạm Thanh nhìn nhau " Khi nào vậy cha?" " Khoảng hai ngày trước." Cố Tiêu Tây thở ra, thật may là Mạch Sanh Tiêu không xảy ra việc gì, cô nhìn mẹ một lượt trông bà gầy đi thấy rõ, cũng may là cha mẹ cô không sao nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Ngồi không bao lâu cô liền vào phòng thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài. " Tây Tây, con đi đâu vậy?" " Cha, con đi tìm Sanh Tiêu, sẽ trở về nhanh thôi." Nghiêm Trạm Thanh cùng cô đi ra ngoài, Cố Tiêu Tây đang đi thì dừng lại, cô xoay người lại đưa thứ đang cầm trong tay cho hắn " Tôi nghĩ là tôi không cần cái này." Đó chính là tấm chi phiếu mà hắn đã đưa cho cha của cô. " Thứ tôi đã đưa cho người khác thì sẽ không bao giờ nhận lại." " Anh không nợ tôi gì cả, thật đấy!" sự.” Nghiêm Trạm Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt củacô, hắn thở dài, trong lòng cảm thấy buồn bực khó chịu " Cô giữ lại đi, chuyện xảy ra lúc đó là sai lầm,." " Anh cũng suýt mất mạng trong tay tôi mà, xem như chúng ta huề nhau." Nói xong, Cố Tiêu Tây đem tấm chi phiếu để vào trong áo khoát của Nghiêm Trạm Thanh. Hắn nắm chặt lấy cổ tay của Cố Tiêu Tây " Đừng cứng đầu nữa, cô giữ lại đi." Cô nắm chặt tấm chi phiếu trong tay, đi theo sau lưng Nghiêm Trạm Thanh. " Cô muốn đi đâu?" " Anh có số điện thoại của Sanh Tiêu không? Hoặc của Duật Tôn cũng được!" " Tôi không có!" Cố Tiêu Tây lo lắng, Tô Ngải Nhã một khi biết cô được cứu nói không chừng sẽ chó cùng rứt giậu " Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với họ, nếu như không nói ra thì không chừng sẽ xảy ra chuyện." " Chuyện gì?" Cố Tiêu Tây đi theo Nghiêm Trạm Thanh lên xe, cô đem chuyện của Tô Ngải Nhã nói cho hắn biết " Tôi lo là cô ta sẽ còn gây ra nhiều chuyện điên cuồng khác nữa." Nghiêm Trạm Thanh khởi động động cơ xe " Tôi sẽ đưa cô đi nhưng cô không phải còn hận Duật Tôn sao?" Hắn nhớ tới tình cảnh trước kia của Cố Tiêu Tây, Duật Tôn chỉ cần động một ngón tay là đã có thể phá hủy tiền đồ của cô. " Lúc còn ở trong tù thì tôi vẫn rất hận anh ta, nhưng mà Mạch Sanh Tiêu lại tìm thấy mẹ giúp tôi, khi vừa nhìn thấy mẹ tôi đã hiểu ra nhiều điều. Khi nghe theo lời của anh tiếp cận Duật Tôn lẽ ra tôi phải biết anh ta nguy hiểm thế nào, hơn nữa tôi ở bên cạnh Duật Tôn đã không ít lần làm tổn thương Sanh Tiêu. Tôi đã gây ra nhiều chuyện sai trái nên phải trả giá cho điều mình làm, hiện giờ khi đã trả giá xong tôi không muốn mình sẽ mắc thêm sai lầm nào nữa." Nghiêm Trạm Thanh nhìn khuôn mặt không trang điểm của cô cũng không nói gì nữa. Đang lái xe, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền dừng xe lại ở ven đường. " Làm sao vậy?" " Tôi nhớ ra đã có lần cùng hợp tác với Duật Tôn, tôi sẽ gọi điện cho thư ký để lấy số điện thoại của anh ta." Nghiêm Trạm Thanh gọi điện thoại, cũng không lâu lắm thì đã có được số điện thoại của Duật Tôn, hắn vì công việc nên công khai số điện thoại của mình. Khuôn mặt Nghiêm Trạm Thanh thả lỏng, hắn đưa số điện thoại cho Cố Tiêu Tây. Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Ngự Cảnh Viên, mùi thức ăn bay ra ngoài cửa sổ, Sanh Tiêu sắc mặt hồng hào bước vào phòng khách " Dì Hà, chúng cháu đã về!" " Về đúng lúc có thể ăn cơm rồi!" Duật Tôn lười biếng nằm trên ghế sô pha một buổi mới dậy, cả người hắn trở nên mỏi nhừ. Mạch Sanh Tiêu đem tiền thắng mạt chược đưa cho hắn, hắn ngước nhìn cô " Tiền này là anh cho em." " Tôi có tiền mà." Duật Tôn đem tiền đẩy về phía cô " Em cầm lấy đi, vì đó là tiền của Từ Khiêm nên không cần lo đâu." " Lần nào các anh cũng đánh lớn nhưu vậy sao?" " Như vậy mới kích thích!" Duật Tôn xoa nhẹ cổ, tầm mắt hắn nhìn xuống bụng của Sanh Tiêu liền nhớ tới lời của Đồng Đồng nói, trong bụng của cô sẽ là con trai. Duật Tôn nhớ trước đây Sanh Tiêu đã khẳng định đứa con không phải của hắn, lời nói của cô hắn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng rốt cục chuyện Đào Thần có phải là ba của đứa nhỏ hay không thì chỉ có Sanh Tiêu là người rõ hơn ai hết. Đúng như cô mong muốn, mỗi lần nhớ tới trong lòng của Duật Tôn lại vô cùng khó chịu. Lúc này, điện thoại vang lên. Duật Tôn dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc đó điện thoại liền reo lên " Alo!" " Alo, Duật Thiếu!" Duật Tôn mở mắt " Cô là ai?" " Tôi chỉ muốn nói cho anh biết tôi là người lúc trước đã gọi điện cho anh, người mà muốn làm hại các người là Tô Ngải Nhã, hãy cẩn thận." " Alo!" Đối phương đã ngắt điện thoại. " Làm sao vậy, là ai?" Duật Tôn lắc đầu " Có người gọi điện báo người đứng sau vụ tai nạn xe chính là Tô Ngải Nhã!" " Tô Ngải Nhã?" Mạch Sanh Tiêu ngạc nhiên " Là cô ta!" " Cứ chờ xem, một khi anh điều tra rõ ràng thỉ sẽ không bỏ qua cho cô ta." Đến tối, Tô Ngải Nhã cũng không nhận được điện thoại của hai người trông giữ Cố Tiêu Tây. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, cô biết rõ chuyện này không thể kéo dài được nữa, cho nên đem mười vạn tiền đặt cọc gửi đi, mặt khác cô ta cũng sốt ruột tìm người, nhưng cô ta lại không ngờ đến lái xe lúc trước lại bị người khác không chế cũng không thể biết là Cố Tiêu Tây còn ở chỗ đó không, mà cô lại không dám tùy tiện đi tìm, cho nên chỉ có thể tự mình hành đông trước. Điện thoại đã liên lạc được nên hàng tung của Tô Ngải Nhã nhanh chóng bị lộ. Duật Tôn cũng không đả thảo kinh xà, hắn sai người đi theo dõi vài ngày, rồi điều tra tình hình gần đây của cô ta cùng với Tôn Trọng Khuê. Mạch Sanh Tiêu đến giờ vẫn còn thức, cô nhìn Duật Tôn đang thay đồ để đi ra ngoài " Anh đến công ty sao?" " Sanh Tiêu, hôm nay anh sẽ đem Tô Ngải Nhã giao cho Tang Viêm, như vậy thì anh ta đã có thể trở về bên cạnh Thư Điềm được rồi." Duật Tôn gài nút tay áo, hắn đang mặc trên người áo sơ mi trắng, nhìn rất hợp vớ làn da của hắn. " Anh sẽ đối phó với cô ta như thế nào?" " Sanh Tiêu, em không cần quan tâm đến những việc này đâu." Nói xong, Duật Tôn đi thẳng xuống lầu. Tô Ngải Nhã một mặt chờ tin tức của đối phương, mặt khác đang nghĩ làm sao có thể gom được hai mươi vạn, Tôn Trọng Khuê gần đây chi tiền cho cô nên phải lấy lòng nịnh nọt hắn. Kể từ sau khi Tô Niên gặp chuyện không may, cô phải sống một cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ, phải hầu hạ lão già Tôn Trọng Khuê, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ cảm thấy kinh tởm. Tô Ngải Nhã đang đi trên đường, cô hoàn toàn không phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe màu đen có rèm che đang đi theo sau. " Duật thiếu, sao không trực tiếp bắt cô ta lại?" " Như vậy không phải là quá tiện cho cô ta sao!" Duật Tôn cầm bật lửa trong tay, ngọn lửa lúc bật lên rực sáng lúc thì tắt lịm. Việc Mạch Sanh Tiêu suýt chút nữa thì mất mạng không chỉ có Tô Ngải Nhã gây ra mà còn có cả Tôn Trọng Khuê, hắn nhất định sẽ hủy diệt hết bọn họ. Tô Ngải Nhã đang đi thì một người phụ nữ đột nhiên xông ra nắm lấy tóc của cô " Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!" Duật Tôn biết rõ trò hay đang diễn ra. " Cô là ai? Buông tôi ra!" Nhìn kỹ, cô mới biết thì ra người phụ nữ đó chính là vợ của Tôn Trọng Khuê. Nhớ lúc trước khi Tô Niên còn sống, cô thường gọi bà ấy là thím. " Con điếm này! Con thỏ cũng không nên ăn cỏ gần hang, hôm nay xem bà dậy dỗ mày thế nào..." Một đám người kéo đến, Tô Ngải Nhã vội ôm mặt " Đừng đánh nữa!" " Tao xé nát mặt mày ra!" Hai người giằng co qua lại, vợ của Tôn Trọng Khuê bị Tô Ngải Nhã đẩy thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất cũng may là trong đám người đi cùng có người đỡ lấy bà " Loại người này không biết xấu hổ đâu, phải cho cô ta nếm chút đau khổ thì mới đáng." Nói xong liền cầm bình đựng nước đưa cho vợ của Tôn Trọng Khuê. Vì tâm tình kích động, mà Tôn phu nhân lại chỉ nghĩ thứ đựng trong bình là nước khoáng thông thường cho nên bà lập tức hắt thứ nước đó vào mặt của Tô Ngải Nhã " Tiện nhân!" " A..." Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Duật Tôn nheo hai mắt lại, thần sắc trên mặt vẫn không hề thay đổi. " Duật thiếu, bây giờ hành động được chưa?" " Chờ một chút." Ngón tay đang đặt trên đầu gối gõ nhẹ, hắn tựa lưng vào thành ghế, trông bộ dạng vô cùng tự tại, kính xe hạ xuống, hắn có thể nghe được âm thanh huyên náo được truyền tới cách đó không xa. Đám người trở nên hỗn loạn, có nhiều người nhát gan vội bỏ chạy, Tôn phu nhân cũng không biết làm thế nào, lại thấy Tô Ngải Nhã đang ôm mặt nằm lăn lộn dưới đất, cả người cô ta dãy dụa hết sức thống khổ như sắp chết đến nơi. " Mày vẫn còn giả bộ sao?" Tô phu nhân tiến lên phía trước, kéo tay Tô Ngải Nhã ra. " A a a a " Nhìn thấy cảnh trước mắt bà liền hét lên chói tai, tim suýt nữa nhảy cả ra bên ngoài, sắc mặt Tô phu nhân trở nên trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Khuôn mặt của Tô Ngải Nhã... Bà ta sợ hãi nói " Chuyện này không liên quan đến tôi, không..." Lúc này không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều phóng viên và ký giả, có người nhận ra bà " Tôn phu nhân, xin hỏi hai người có thù oán gì mà bà lại hắt Axit Sunfuric vào cô ấy như vậy?" " Tôi không có, tôi thật sự không có..." Tô Ngải Nhã đau đớn cuộn thân thể lại, ký giả vội lay lay vai của cô, lúc này khi mở mắt ra cô lại phát hiện rằng mình không nhìn thấy gì cả " Đôi mắt của tôi, làm ơn cứu với..." " Bình đựng nước này là có người đưa cho tôi..." Tôn phu nhân tay chân luống cuống, dường như muốn ngã quỵ thì có người vội đỡ bà lên " Tôi thực sự không biết, tôi chỉ nghĩ trong đó là nước..." Mọi người đứng xung quanh ai nấy cũng chỉ trỏ bàn tán xôn xao. " Xin hỏi, là ai đưa bình nước đó cho bà?" Tôn phu nhân đứng tại chỗ, thất thanh khóc lớn. " Tôn phu nhân, chuyện này không phải là do thù oán cá nhân mà bà trả thù cô ta, tôi vừa nhận được tin cô ta chính là người tình được chồng bà bao dưỡng có đúng không?" " Tôi không biết, cái gì cũng không biết..." Tô Ngải Nhã vô cùng thống khổ, khuôn mặt của cô ta dường như bị hủy hoại nhìn không ra bộ dạng gì nữa. Hai ngón tay của Duật Tôn kẹp lấy điếu thuốc lá, cánh tay đặt trên cửa kính, trên gương mặt vô cùng mị hoặc của hắn hiện lên vẻ nguy hiểm đáng sợ như Satan.