Mạch Sanh Tiêu còn cái gì có để Duật Tôn tướt đoạt?
Đã không còn gì ngoại trừ sinh mạng này
" Sanh Tiêu, đã xảy ra chuyện gì à?" Thư Điềmân cần nói, lắc cánh tay của cô.
Mạch Sanh Tiêu giật mình hoàn hồn, ánh mắt lại trống rỗng nhìn tại một chỗ, cô khẻ cười, với bộ dáng thoải mái nói," Không có, chỉ là...... tớcó khả năng làm công ty phá sản”
" A?" Thư Điềm ngồi trở lại mép giường," Thế giới này bị đảo lộn rồi”
" Kỳ thật, cậu không cần phải quá hoảng hốt như vậy" Sanh Tiêu giơ tay lên, mu bàn tay kề sát trán," Thư Điềm, cậu cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi"
" Tớ không sao."
Đào Thần cả đêm không ngủ, anh bưng một chén cháo đi tới," Thư Điềm, trên bàn có điểm tâm, emqua ăn chút đi."
" Được ạ!." hôm nay tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt rồi, nếu không ăn cái gì, thân thể đổ bệnh mất
Mạch Sanh Tiêu gặp Đào Thần đã thay tây trang, mặc lại trang phục thường ngày, cô dựa đầu vào giường với ánh mắt chăm chú vào gương mặt tiều tụy của anh giống như gầy đi không ít sau một đêm, Sanh Tiêu có nhiều lời muốn nói chôn ở đáy lòng, cô cùng Đào Thần không tìm được cùng lối thoát cho nhau. Đào thần ngồi ở mép giường, dùng muỗng múc cháo đưa đến miệng cô,MẠch Sanh Tiêu cố gắng áp chế hơi nước mờ mờ trong đáy mắt để nước mắt không tràn ra, từ khi gặp anh, cô trở nên bận rộn hơn," Đào thần, chúng ta dừng lại ở đây được không?"
Đào thần tay cứng đờ, tay cầm chặtchén cháo," Tại sao phải như thế?"
" Chúng ta không thể nào kết hôn được khi hắn từng bước giở thủ đoạn như vậy, ngay cả anh cũng đều nhìn thấy."
" Sanh Tiêu, vậy em muốn như thế nào? Trở về bên cạnh hắn à?"
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu,"em cùng hắn tốn nhiều thời gian như vậy không tin cả đời không có cách bức ép lại hắn, em cái gì củng không để ý xem sau này hắn còn có thể dùng cách gì đến để ép buộc em ?"
" Không được, tiếp tục như vậy chỉ có chỉ có em bị tổn thương thôi, Sanh Tiêu, chúng ta thật vất vả mới được ở cùng nhau nên không thể buông tay nhau được."
Thư Điềm đứng ở cửa ra vào, cô bước nhanh vào trước giường Sanh Tiêu " Tớ thấy Duật Tôn sẽ không buông tha cậu đâu Sanh Tiêu " Cô vén hai bên tóc của Sanh Tiêu để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo " tớ thấy cách tốt nhất lúc này là hai người nên bỏ trốn đi"
" Bỏ trốn?"
" Đúng thế" Thư Điềm gật đầu," Thành phố Bạch Sa to lớn này, tớ không tin Duật Tôn có thể một tay che trời, sẽ có một nơi mà hắn không tìm thấy, nếu như hai người yêu nhau như vậy mà không lấy được giấy kết hôn thì như thế nào? Sanh Tiêu,nhưng trước tiên hãy trốn đi còn mọi việc ở đây cứ để tớ lo."
" Không thể," Mạch Sanh Tiêu cuộn hai chân lên," Đào thần, chúng ta đi, ba mẹ anh ấy làm sao bây giờ? Bọn họ cả đời sẽ không tha thứ cho anh ấy."
Đào thần khẽ cười, giống như đang suy nghĩ.
" Hai người còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Sanh Tiêu, cậu nên suy nghĩ cho bản thân trước đi !"
Đào thần hình như có động tĩnh," Thư Điềm nói rất đúng, Sanh Tiêu, chờ khi chúng ta yên ổn ,anh sẽ giải thích cho ba mẹ sau , anh thật sự không làm được khi thấy em một mình trở về bên Duật Tôn "
“Em không thể ích kỉ như vậy, bỏ trốn để lại mọi người ở đây chịu khổ vì em." Sanh Tiêu ngồi dậy lấy quần áo trong tủ mà trước khi kết hôn lấy cô có treo , vốn định cùng đào thần ở cùng nhau , củng may lúc trước cô không để quên ở phòng trọ, cô tùy ý lấy ra bộ quần áo, đi toilet thay.
Đào mẹ luôn đối xửa tốt với cô, Sanh Tiêu không muốn đem mọi hi vọng cuối cùng của bà hóa thành hư vô
Thư Điềm cũng không nghĩ như vậy, cùng với tất cả mọi người thống khổ, chi bằng ta hãy sống tốt trước
Mạch Sanh Tiêu cố ý thuê một căn phòng nhỏ, cô biết rõ Đào ba, Đào mẹ chắc chắn còn có thể tới, hôm nay cô ở nhà Đào Thần, chắc cũng không ai có thể nói gì.
Buổi chiều Thư Điềm trở về thành phố Bạch Sa, trước khi đi cô dặn dò đào thần nhất định phải chăm sóc tốt cho Sanh Tiêu, rồi vội vàng chạy đi, giống như đang có việc gì quan trọng cần cô làm ngay
Sanh Tiêu chẳng thà đem chính mình nhốt trong phòng, chứ cô không muốn cùng với những cô gái cùng phòng hỏi han ân cần, dù là ai, gặp cô chỉ hỏi trước một câu," Sanh Tiêu, cô không phải đi kết hôn sao? Tại sao bây giờ lại trở về?"
Mạch Sanh Tiêu không vì đào thần mà mở cửa, cô đang có tâm tình rất tệ, nên đã không còn tâm trạng để nói chuyện, cô không muốn liên lụy đến nhiều người. Đó là điền cô nhận biết rỏ nhất lúc này
Chị Vương trong lúc đợi Sanh Tiêu gọi điện thoại, nói quản lí cho cô đi thang máy công ty.
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt tái nhợt đứng ở trước gương, cô vốn có khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh sảo không cần trang điểm, nhưng với bộ dáng tiều tụy lúc này không hóa trang căn bản ko thể ra ngoài gặp mọi ngườicô mặc quần áo đơn giản, tóc ngắn nên không cần chải chuốt nhiều tùy ý vút vài cái là được
Đi vào công ty, mỗi người đều tò mò nhìn sự khác lạ của Sanh Tiêu, chị Vương đem cô kéo đến bên cạnh hỏi," Từ ngày kết hôn đến giờ mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Mạch Sanh Tiêu cắn chặt răng, cô lắc đầu, chị Vương dùng cơm trưa rồi về thị trấn Lâm Thủy muộn nên không biết đã xảy ra chuyện gì
" Không có việc gì là tốt rồi."
" Chị Vương, công ty đã xảy ra chuyện gì?"
" chỉ là xảy ra vài vấn đề khi sản xuất......" chị Vương mỉ nói, cửa văn phòng mở ra, quản lí thấy Sanh Tiêu liền ngoắc ý kêu cô vào văn phòng của mình.
Mạch Sanh Tiêu đi theo quản lí vào văn phòng, quản lí liền đem cửa khóa trái, hắn tự mình rót trà cho Sanh Tiêu.
" Sanh Tiêu, chuyện của công ty chắc cô cũng có nghe thấy, tôi biết quan hệ giữa cô cùng Duật thiếu không phải bình thường, cho nên chuyện lần này, cô cần phải ra mặt giúp công ty."
Mạch Sanh Tiêu nhìu lông mày lại nhưng được che đi bởi mái tóc như biểu lộ sự không vui được ẩn dấu bởi sự ôn hòa , quản lí có ý muôn cô giúp đỡ “tôi thật không ngờ công trình này mà lại đặt nhiều cạm bẫy như thế, khoản tiền này đối với Duật Thiếu như là "chín trâu mất một sợi lông" (nghĩa là "chẳng ăn nhằm gì") nhưng đối với chúng ta mà nói, nguyên tiền bồi thường này bằng nửa số tiền công ty chúng ta rồi”
" Quản lí, những điều kì kết trong hợp đồng không phải ông cùng luật sư đọc và cân nhắcnhiều lần rồi hay sao? Đã làm việc cùng nhau, làm sao có thể xảy ra sai sót?" Sanh Tiêu đưa tay đẩy nhẹ chén trà bên cạnh chén trà của anh ta mời, cô cũng tính rời đi
" Là tài liệu có vấn đề, không phải chỉ riêng chúng ta, nhưng công ty Duật thiếu cũng sẽ bồi thường một khoản tiền cho chúng ta."
Sanh Tiêu đã hiểu rõ, dù là quản lí lại khéo đẩy đưa trách nhiệm bồi thường, cũng đánh không nổi Duật Tôn, một người mưu mô xảo quyệt không tha cho kẻ địch một con đường sống.
" Thực xin lỗi," Mạch Sanh Tiêu thở dài, với ánh mắt bình tĩnh nói," Tôi không giúp được."
" Sanh Tiêu, cô không thể thấy chết mà không cứu," Quản lí lo lắng nói," tôi bình thường đối đãi với cô củng không nghiêm khắc, tôi sớm nói với duật thiếu qua điện thoại, hắn nói chỉ cần cô ra mặt nói, tất cả tổn thất hắn đều giải quyết hết, cho dù cô không nể mặt ta củng phải nể tình Duật thiếu chứ, mà Vương tỷ củng có phần trong chuyện này, chẳng lẻ cô muốn chị Vương mất luôn việc làm ?"
" Quản lí, tôi nói rồi cái này hạng mục có vấn đề không thể làm, nhưng ông lại cố chấp kí kết hợp đồng cùng người ta”
" Ta không phải kẻ ngôc, nhưng vì tiền lợi nhuận lớn như vậy ai mà không thích ?"
" Vậy là được rồi, coi như cơ hội luôn luôn khó tìm, nhưng cho dù bầu trời có rớt xuống, Duật Tôn nói để cho tôi ra mặt, quản lí, loại này chuyện này ông cũng tinh sao, tôi dựa vào cái gì đi gặp hắn, hắn lại dựa vào cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp công ty?"
" Mạch Sanh Tiêu, cô dám nói chuyện này cùng cô không quan hệ? Ta thấy quen những kẻ có tiền lắm trò chơi, nói cho cùng, Duật thiếu cần đi cái gì, cả cô cùng tôi đều hiểu, nếu không bởi vì cô, công ty cũng sẽ thành ra thế này sao?" Quản lí đi đi lại lại trong văn phòng, mạch Sanh Tiêu nhìn chén trà trước mặt, liền đẩy ghế đứng dậy
" Quản lí, ông không cân lấy lời nói thuyết phục tôi, căn bản ông khư khư cố chấp,đến khi công ty xảy ra vấn đề đều muốn muốn lợi dụng tôi dựa vào Duật Tôn để giải quyết,ông chỉ là quân cờ thấp bé không đấu lại nổi kẻ lắm tiền đó đâu.Tôi nói rồi tôi sẻ không thay đổi quyết định cùng lắm là từ chức."
" Cô......"
Mạch Sanh Tiêu xoay người muốn rời đi.
" Cô thật sự thấy chết mà không cứu….?"
" Loại người như anh đem công ty đem dâng cho người khác, tôi cứu không được." Sanh Tiêu mở cửa, đi vào khu vực làm việc.
Sanh Tiêu đem vật dụng riêng tư trong ngăn kéo lấy ra, chị Vương thấy cô bận rộn liền để ly nước trong tay xuống," Làm sao vậy, hắn đuổi việc em sao?"
" Em tự mình ngỉ việc," Mạch Sanh Tiêu lưu loát nói, bất quá, cho dù nàng ở lại, công ty cũng sẽ không để lại nàng làm việc ," chị Vương , thực xin lỗi, em không giúp được chị trong việc này”
" Em nói chuyện công trình a, không có việc gì đâu,"Chị Vương khoát tay," Công việc này mất đi cùng lắm ta đi xin việc ở công ty khác."
Quản lí từ văn phòng đuổi theo đi ra," Đi mau đi mau đi, muốn trèo cao thì ắt sẽ bị ngã đau, loại người đó tôi cũng không cần, Mạch Sanh Tiêu, công ty nếu không có cô cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay, ta xem công ty nào còn có thể nhận cô."
Chị Vương giúp đở Sanh Tiêu thu thập," Em đừng để ý đến hắn, chị đây bạn học cũ của hắn, lúc nào hắn củng muốn đi đường tắt, nên cho hắn mếm thử đau khổ một lần."
Mạch Sanh Tiêu thu thập xong mọi thứ chuẩn bị rời đi, chị Vương chạy tới phòng tài vụ," Sanh Tiêu còn có một tháng lương chưa lãnh?"
Tài vụ lô vẻ mặt khó xử," Quản lí nói, tiền này anh ta muốn cho vào công quỹ."
" Tại sao?"
" Chị Vương bỏ qua đi" Mạch Sanh Tiêu ôm lấy gì đó đi ra ngoài,chị Vương cũng đi theo sau lưng," Em có kế hoạch cho sau này không?"
"Em nghĩ mau chóng tìm việc làm công ty khác."
" Nghĩ làm ở đây cũng tốt."
" Chị Vương bảo trọng, có rảnh em sẽ đi thăm chị"
" OK, có gì liên lạc qua điện thoại."
Sanh Tiêu ngồi trên xe bus, thói quen nhìn về phía nơi đông người đứng chờ xe buýt, cô có dự cảm không tốt cho tương lai sắp tới, tựa hồ ác mộng vẫn chỉ là đang bắt đầu.
Đào thần gọi điện thoại cho Sanh Tiêu nhưng cô không nghe máy, đi ngang qua nhà trẻ củng nhanh rời đi, sau khi trở về phòng trọ mạch Sanh Tiêu đọc sơ lược qua vài phần sơ yếu lý lịch, nhưng đều là đá chìm đáy biển,ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có .
Sanh Tiêu rời giường rất sớm, muốn đi thị trường nhân tài nhìn xem.
Đi ngang qua nhà trẻ thì, nàng vô tình nhìn thấy cửa ra vào dán đầy giấy đỏ thẫm, mạch Sanh Tiêu dừng bước, đi tới nhìn rõ ràng nội dung trên tờ giấy không khỏi giật mình.
" Sanh Tiêu,anh cũng thất nghiệp." Đào thần đứng ở sau lưng cô, mạch Sanh Tiêu xoay người," Tại sao lại như vậy?"
Nhà trẻ tốt như vậy, làm sao có thể bị đập phá dời đi?
" Cái này vốn là nhà trẻ tư nhân, có lẽ, thủ tục không được đầy đủ a."
" Có lẽ là vậy?" Mạch Sanh Tiêu tâm tình thở phào nhẹ nhỏm khi nghe Đào Thần nói vậy, người nào ở phía sau trợ giúp, cô như thế nào lại không biết?
" Vậy sau này em có dự tính gì không?"
" Tay của em như vậy, chỉ sợ rất khó tìm công việc dạy thêm dương cầm, thôi thì tới đâu tính tới đó, thật sự thì, em cũng nên đổi nghề.