nh không khí nói tới cái khác bị hắn tra tấn trí tàn nữ nhân, hắn còn có tâm tình làm được xuống dưới? Sanh Tiêu nhớ tới đêm đó chứng kiến tràng đầy cảnh ghê tởm, nhịn không được lại muốn xoay người muốn ói ra.
Sang Tiêu cuộn hai vai lại, phần eo vừa cúi xuống định đi, cái cằm đã bị Duật Tôn nắm chặt lại, Mạch Sanh Tiêu không thể không nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn," Sanh Tiêu, một năm nay, có lẽ em học được rất nhiều, không ai đã dạy em thêm là đối đàn ông, vĩnh viễn đừng bao giờ dùng biện pháp không hiểu biết này" Hắn nói tiếp," Em không thỏa mãn được cho tôi, cho nên tôi mới nghĩ đến việc tìm người khác, nhưng tôi chỉ có cảm giác khi nằm ở trên người của em thôi, mạch Sanh Tiêu, em có nghe rõ không?Thân thể người đàn bà khác cũng không thể thay thế được em, em đừng hỏi lại tôi kiểu như có nhiều người tình một lúc sẽ cảm thấy chán ghét em, tôi cho em biết, sẽ không......"
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch," Chính tôi sẽ không cho anh đụng vào tôi."
" Nằm mơ đi, hôm nay,trên cái giường lớn này," Duật Tôn ngón tay chỉ hướng bên cạnh," Tôi chính là muốn em!"
Sanh Tiêu vội đẩy hắn ra, còn chưa đi được xa, đã bị Duật Tôn kéo về.
" Thả tôi ra!"
" Tôi cho em xem cái này," Duật Tôn lôi kéo cô đi đến cửa sổ, kính viễn vọng gác ở vị trí chuẩn xác, phương hướng đã được điều chỉnh thử tinh chuẩn, mạch Sanh Tiêu xuyên thấu qua thấu kính, vừa vặn trông thấy vị trí Đào Thần bị trói.
Đào Thần hiển nhiên thể lực rất yếu để chống đỡ khi nước biển lạnh như băng đã bao phủ đến cần cổ hắn
Sanh Tiêu nhắm chặt hạ hai mắt, tay không còn sức lực để tránh khỏi vòng tay người bên cạnh.
Cô kéo khóa của chiếc váy liền lô ra thân hình trắng mượt mà.
Duật Tôn đem cô đặt ở trước cửa sổ đã làm kính viễn vọng bên cạnh rơi xuống đất, Mạch Sanh Tiêu vẫn còn tại giãy dụa, chỉ là mỗi động tác không còn quật cường như lúc nảy," Không nên làm tại đây?"
" Em sợ hắn trông thấy à?" Duật Tôn đem mặt chôn cần cổ Sanh Tiêu " Thật khờ, xa như vậy, hắn làm sao mà nhìn thấy, tôi đây cũng không muốn cho hắn nghe thấy tiếng kêu của em, Sanh Tiêu, không phải yêu thích biển sao? Xem, bên ngoài cảnh biển thật đẹp."
Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ thấy qua, có một người lại tàn nhẫn đến như vậy, hắn đem cô yêu thương, sau đó thành thương tổn cô sâu sắc ," Chúng ta ở đây, anh vì cái gì còn không thả Đào Thần?"
" Sanh Tiêu," Duật Tôn, khẩu khí hung hăn rồi đột nhiên uyển chuyển, hắn ương ngạnh" Hắn có thể cho ngươi hạnh phúc sao?Khi em hi vọng có một gia đình, hắn liền mang em bỏ trốn, cả em và hắn cả đời đều khó có nổi tờ giấy kết hôn chứng minh danh phận vợ chồng, em nghĩ đó là tương lai sao?"
" Tôi và anh có danh phận, thế hạnh phúc của tôi, anh đã cho tôi sao?" Mạch Sanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn nói," Tôi không quan tâm kết cục của Mạc Y, sự tổn thương đối với tôi là tồn tại vĩnh viễn, vĩnh viễn không có gì đó có thể đền bù."
Tấm lòng của cô sau này rất khó mở ra.
" Sanh Tiêu, tôi sẽ cố gắng......"
Mạch Sanh Tiêu lãnh đạm cắt đứt lời nói của hắn," Anh không cần phải nói gì thêm, cũng đừng lại lãng phí mở lời vô ích, Duật Tôn, anh nói cái gì tôi cũng sẽ không thể tin nửa, sau này, tôi không chống đối anh nữa, anh muốn, tôi đều ngoan ngoãn cho anh chiếm đoạt, anh không muốn ly hôn cũng được, tôi củng sẽ không bỏ trốn nửa, tôi quá mệt mỏi rồi, yêu cầu duy nhất, là đừng đem Đào Thần vào chuyện này nữa."
" Em thương hắn ta?" Duật Tôn lạnh lùng hỏi.
Mạch Sanh Tiêu nhắm lại hai mắt, cũng không trả lời.
Cô trốn tránh lừa được lòng của mình, Cô không thương Đào Thần, ai cô cũng không thương.
Mặc dù cùng Đào Thần trong lúc đó không có ái, nhưng Sanh Tiêu một mực vẫn tin tưởng rằng cô cùng Đào Thần sẽ hạnh phúc cùng nhau, mặc dù tình thương có thể chiếm nhiều không được nhiều? Mạch Sanh Tiêu cảm thấy mình thật cô độc, tình yêu cũng chết đi hóa thành tro, cho nên cô chỉ có một khát vọng, chỉ cần có người đàn ông thương yêu cô thật sự, là đủ rồi.
Không động tâm, cũng sẽ không thương tâm.
Đào Thần vì cô mà mất đi quá nhiều thứ trong cuộc sống, Mạch Sanh Tiêu không nghĩ muốn chạy thoát nữa, cô đối Duật Tôn không thể nào trở lại như trước kia, nếu đã hắn nghĩ như vậy thì cùng hắn trở về, cùng nhau tra tấn lẫn nhau, vậy thì đồng quy vu tận, cũng không sao.
Duật Tôn thấy Sanh Tiêu vì Đào Thần mà lo lắng, hắn cũng muốn thử buông tha cô, lại không nghĩ vừa định mở miệng, đã bị mạch Sanh Tiêu cắt ngang lời nói.
Sanh Tiêu nhắm chặc hai mắt, cảm thấy nhiều lời cùng hắn rất lãng phí.
Duật Tôn tay trong cơ thể Sanh Tiêu liền rút về, hắn không suy nghĩ gì thêm, nhấn một cú thân thể liền nhập vào trong cơ thể Mạch Sanh Tiêu đó. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức giống như bị cắt thành từng khúc, ngón tay căng nhéo ở cánh tay, vết máu nhuộm đỏ thẫm, Mạch Sanh Tiêu không dám mở to mắt, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng cô vẫn sợ hãi khi chứng kiến Đào Thần phẫn nộ cùng với vùng vẫy giãy giụa gần như sắp chết trong chật vật.
Duật Tôn bỏ lớp áo lông trên người, anh cầm hai vai Sanh Tiêu, đem cô đặt tại trên giường lớn.
Sanh Tiêu thần kinh căng cứng nhưng nay được thư giãn chút ít, đôi mắt bởi vì mỏi mệt mà nheo lại.
Hắn giữ lấy cô không để cho cô có đường lùi, bản tính bá đạo vẫn không thay đổi, Mạch Sanh Tiêu duỗi thẳng hai chân lại bị hắn ép vòng qua lưng hắn, hắn bắt cô phải thừa nhận vật tượng trưng cho nam giới đang nóng rẫy và cứng rắn như sắt , cô một chút khoái cảm cũng không có, vẫn khô khốc làm hắn không sao mà có thể tiến thêm bước nữa, Mạch Sanh Tiêu không thể để linh hồn mình tách xa ra khỏi thể xác , trong cơ thể cô mỗi một nơi đều kêu gào muốn đem Duật Tôn đẩy ra. Người đàn ông trán thấm đẫm mồ hôi, hắn cũng dừng luật động trên người cô, bởi vì khẳng định như vậy chắc chắn sẽ làm cô bị đau.(Kem : Anh biết thương hoa tiếc ngọc lúc nào thế? J))
Hắn cạy mở miệng Mạch Sanh Tiêu, đầu lưỡi bắt chước tư thế nào đó ra ra vào vào, hắn mút hôn Sanh Tiêu, liếm mút khóe miệng cô, cô khóe mắt chỉ trực khóc, hận không thể cắn một nhát, cắn rơi đầu lưỡi của hắn.
Chính là cô không dám.
Hai tay của hắn đặt ở thắt lưng Mạch Sanh Tiêu, đem cả thân thể đè lên cô.
Cơn đau làm cô nâng cổ bị áp gối ,Sanh Tiêu mở to hai mắt nhìn về phía đỉnh đầu, người đàn ông thân thể to lớn vạm vỡ, đụng chạm vào nhau, Mạch Sanh Tiêu ánh mắt luôn hướng tủ đầu giường.
Trên mặt, có một giỏ hoa quả.
Ánh mắt của nàng rất chăm chú nhìn những đồ vật bên trong
Duật Tôn thở hổn hển, đem thân hình nằm bên cạnh cô" Sanh Tiêu, thân thể của chúng ta cực kỳ ăn ý như vậy, đã lâu thế mà còn có thể làm anh hưng phấn không thôi."
Hắn không biết, lòng của cô nay đã chết.
Anh ôm cô chìm vào giấc ngủ, quanh thân tràn ngập hương vị tình dục,điều đó làm cô cảm giác được sự khuất nhục không cam lòng cùng sự chán ghét.
" Anh thả Đào Thần ra đi."
Duật Tôn thần sắc ngưng tụ, cánh tay đem rời khỏi nửa người trên," Em không nên nói những lời này sau khi vừa cùng anh ân ái xong . Mạch Sanh Tiêu, em còn chưa hiểu những gì anh nói lúc nãy à?"
" Anh ở đây ngủ thảnh thơi vậy có nghĩ tới người khác hay không, khi Đào Thần gần sắp chết vì lạnh ngoài kia!"
" Đông chết thì như thế nào?" Duật Tôn bỗng nhiên đứng dậy làm cho chiếc chăn mỏng liền bị xốc lên, đến bên cạnh nhặt quần áo lên, chậm rãi nói,"Hắn lá gan cũng không nhỏ, mà anh cũng không định để cho hắn ta sống."
" Anh--" Mạch Sanh Tiêu phẫn nộ," Anh như vậy có ý gì?"
" Em là người phụ nữ của anh, em và hắn làm chuyện thiên kinh địa nghĩa, em còn vọng tưởng tới chuyện giao dịch?"
Hắn và cô mỗi một lần dây đều vì mục đích mà đến, chưa bao giờ là tình cảm, tình nguyện vì nhau.
Sanh Tiêu cuộn mình tại góc tường, cô thấy Duật Tôn nhặt quần áo mặc vào, khôi phục bộ dáng lúc nãy.
Ban đêm nước biển đều ở âm độ, hơn nữa thủy triều dâng cao, Đào Thần không thể chịu đựng được bao lâu.
Mạch Sanh Tiêu lặng yên đứng dậy, cô cầm lấy con dao nhỏ trong đĩa trái cây, Duật Tôn đưa lưng về phía cô, đem ống tay áo vén lên.
Sanh Tiêu rất nhanh cầm lấy con dao nhỏ, đâm về phía trước, Duật Tôn phản ứng nhanh, nghiêng người một cái chế trụ cổ tay Sanh Tiêu, đem cô đẩy ngã trên giường," Em muốn giết tôi?!"
Hắn khó có thể tin, sắc mặt trở nên u ám, ánh mắt hung ác bạo ngược, hắn không ngờ tới Mạch Sanh Tiêu lại có phản ứng như thế, hắn càng không nghĩ tới cô lại muốn dung dao đâm chết hắn.
" Duật Tôn, tôi chỉ là muốn cho anh nếm thử, bị người khác tổn thương là như thế nào," Mạch Sanh Tiêu trên thân thể được bọc ga giường," Anh đối với tôi như vậy, so với lăng trìcòn muốn cho tôi thống khổ, tôi không làm được giống như mặt người dạ thú như anh, tôi cũng không có sức để cùng anh chơi tiếp tục." Cô đứng ở đầu giường, đem chăn khoác trên người bỏ xuống.
" Như thế nào, ám sát không thành, nghĩ đến sắc dụ?" Duật Tôn đứng cách cô hơn ba bước.
Mạch Sanh Tiêu chỉ vào trước ngực " Đây là thân thể anh thích cùng tôi dây dưa, nếu như tôi để lạ vết sẹo trên đây, để xem anh còn muốn cùng tôi trầm luân dục vọng không?"
Cô mắt thấy ánh mắt Duật Tôn kinh hoảng," Em muốn làm gì?"
Sanh Tiêu móc con dao ra liền đem mũi dao bén nhọn chĩa vào trước ngực," Duật Tôn, tôi bị anh ép bức đến nỗi muốn chết đi, nếu như tôi hủy đi than thể tôi có phải anh buông tha tôi không?
Năm ngón tay cô cắm ấy cán dao, mạch Sanh Tiêu cũng không biết vì sao lại có dũng khí cầm lấy con dao đâm xuyên qua cả bộ ngực, một màu đỏ thẫm của máu chảy ra cứ như màn mưa không ngừng chảy xuống da thịt trắng nõn.
" Không--" Duật Tôn trong mắt giống như bị khoét đi hai mắt vô cùng loại đau đớn, hắn vươn cánh tay, ngực như có cỗ máy nghiền nát đau nhức vô cùng, hắn thậm chí cảm giác được hốc mắt có chút hơi nước," Sanh Tiêu, Đừng như thế! Anh không có ý định làm cho đào thần chết, Anh sẽ thả Đào Thần mà--"
Mạch Sanh Tiêu liền thêm một vết dao trên than thể, đã làm mọi sự kiêu ngạo trong Duật Tôn sụp đổ, Sanh Tiêu thật sự đã tuyệt vọng đến cực độ, cô thấy mình cũng chẳng còn hi vọng gì mà sống tiếp, nếu như thật có thể thoát khỏi cuộc sống này , cô tình nguyện để trên thân thể cả ngàn vết dao
Duật Tôn đi về phìa cô chế trụ tay cô ," Sanh Tiêu, anh cái gì củng đáp ứng với em, nếu thật sự đã hận đến như vậy hãy đâm anh đi."
Mạch Sanh Tiêu con mắt mờ mịt trở nên bất ngờ trước lời nói của hắn, cô giơ con dao trong tay lên, hai tay nắm chặt cán dao, Duật Tôn cho rằng cô còn muốn tiếp túc tổn thương bản thân nữa, liền ngăn cản, Sanh Tiêu dĩ nhiên đã đem mũi đao nhắm ngay hắn, hiển nhiên anh cũng ý thức được, lực đạo trên tay cũng buông ra.
Mũi dao đâm vào bả vai Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu cũng không có ngừng lại động tác, cánh tay cô dùng sức hướng về phía bên cạnh đâm xuống......
Phập!
Một dao đâm sâu đủ thấy xương bên trong, máu tươi liền bắn ra dình trên mặt Sanh Tiêu .