Hai người đi lên tầng hai chọn lễ phục, phòng của nam và nữ ở hai hướng khác nhau, Mạch Sanh Tiêu đi vào, bên trong bật điều hòa, cửa bị đóng lại, người đưa cô vào vội vàng đi tiếp đón vị khách khác.
Mạch Sanh Tiêu theo như dặn dò lúc trước chọn hai bộ váy cưới, một bộ chụp trong nhà, một bộ chụp bên ngoài, cần trải rộng.
Màu sắc của lễ phục rất đa dạng, cô đem bộ đã chọn ưng đặt lên ghế, cởi áo khoác chuẩn bị mặc thử, tay cô vừa chạm vào khóa kéo, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Sanh Tiêu sợ hãi, theo bản năng trốn về phía sau giá treo váy, "Sao anh lại ở đây?"
Đối với sự xuất hiện của Duật Tôn, cô chỉ có thể dùng bốn chữ "Âm hồn bất tán" để miêu tả.
Người đàn ông đóng cửa lại, đặt một chiếc ghế vào sau cánh cửa, "Em muốn kết hôn?"
"Có liên quan gì đến anh?"
"Em nên đưa thiệp mời cho tôi."
"Tạo điều kiện cho anh phá hủy hôn lễ của tôi sao?" Hai tay Mạch Sanh Tiêu che trước ngực, vẻ mặt phòng bị.
"Không cần che, cho dù em có mặc nhiều thế nào, tôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ em khi không mặc quần áo," Duật Tôn gác một chân lên, "Sanh Tiêu, em yên tâm, tôi sẽ để em kết hôn."
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."
"Một ngày nào đó em sẽ hiểu," Duật Tôn đứng dậy, kéo ghế ra, "Tôi sẽ cho em tự trải nghiệm, cảm giác muốn mà không có được là như thế nào."
Nói xong hắn kéo cửa đi ra ngoài.
Đào Thần chọn xong quần áo đi tới, cách đó không xa liền thấy Duật Tôn đi từ trong phòng đồ nữ ra, anh vội kiễng chân chạy dến, "Sanh Tiêu..."
Mạch Sanh Tiêu suy sụp ngồi bên cạnh lễ phục, Đào Thần đóng sầm cửa lại, anh ngồi xuống, nắm lấy vai Sanh Tiêu, "Không sao chứ?"
"Đào Thần," má Mạch Sanh Tiêu tựa vào vai anh, "Em sợ, anh ta càng im ắng, em càng sợ, em vẫn luôn cảm thấy dù chúng ta có chạy đi đâu cũng không trốn được khỏi mắt của anh ta. Đào Thần, em thật sự muốn kết hôn với anh, sau khi kết hôn, chúng ta có thể cùng nhau sống cuộc sống bình thường, nhưng mà, Duật Tôn có thể buông tha cho em sao? Anh ta nói, anh ta sẽ để em kết hôn, em không tin, anh ta còn nói, bây giờ em quay trở lại là lựa chọn tốt nhất, anh nói xem, anh ta có thể hãy không lại làm ra chuyện gì khác?"
Đào Thần nhẹ vỗ lên lưng cô, "Sanh Tiêu, chúng ta kết hôn là quyền của chúng ta, anh ta không trói buộc được chúng ta, không cần phải nghĩ đến sự tồn tại của anh ta, nào, đi ra ngoài trang điểm."
Cả ngày Mạch Sanh Tiêu đều bần thần, chỉ có rời xa Duật Tôn cô mới có thể sống tốt, nếu còn tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ phát điên mất, bây giờ đến cả ăn cơm, ngủ, thậm chí đi toilet, đánh răng cũng sợ thấy Duật Tôn sẽ xuất hiện trong gương.
Hắn giống như một cơn ác mộng, không đuổi đi được, trong lòng đầy sợ hãi.
Ngày kết hôn càng lúc càng tới gần.
Tuần cuối cùng.
Mạch Sanh Tiêu và Đào Thần đều đã mời hết khách, cha mẹ Đào cũng tới giúp.
Vợ chồng son tay trong tay chụp ảnh cưới, Sanh Tiêu có chút đăm chiêu, Đào Thần thấy cô thất thần, liền mở miệng nói: "Em rất ăn ảnh, chụp đẹp lắm."
Mạch Sanh Tiêu thì thầm, "Tiếc là tóc lại ngắn, không tạp kiểu được kiểu đẹp."
"Tóc ngắn mới đẹp, anh thích."
Sanh Tiêu mỉm cười, đến bến xe buýt, Đào Thần lái xe của anh ra.
Từ xa đã trông thấy cửa viện ảnh đông người vây quanh, hai người nhìn nhau, vội chạy tới.
Đẩy đám người ra, đã thấy một đám tro tàn, Mạch Sanh Tiêu dựa vào Đào Thần, hai người cùng nhìn ảnh cưới bốc cháy, hơn nửa đã thành tro tàn, không còn ra hình thù.
Sanh Tiêu thấy ngọn lửa đã nuốt trọn nụ cười trên mặt anh, cô trợn to hai mắt, mắt bị ngọn lửa làm cho đỏ bừng, khi cô chụp bộ ảnh này, trong lòng đã nghĩ, cô sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình, sẽ như nhiều người có được hạnh phúc.
"Không cần ——" Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi lao đến, vươn tay vào đống lửa, Đào Thần vội giữ lấy thắt lưng cô, "Sanh Tiêu, em đừng như vậy."
Mọi người đang vây quanh đều lắc đầu, "Ảnh cưới đẹp như vậy sao lại cháy ra thế?"
"Đúng đó, theo như cách nói của ông lão nhà tôi, là rủi ro."
"Cũng không phải, vỗn có ý nghĩa bạc đầu răng long, bây giờ lại..."
Sanh Tiêu ngồn xổm xuống, nhìn ảnh chụp bị cháy sạch, cô đẩy Đào Thần ra định lao vào trong viện ảnh, nhân viên bên trong bước tới, "Xin chào, cô cần giúp gì không ạ?"
"Ảnh cưới của chúng tôi vì sao lại như thế?" Khuôn mặt Đào Thần đầy phẫn nộ, xiết chặt hai nắm đấm.
"Ơ, viện ảnh cưới này là chúng tôi mới mua lại, những ảnh chưa ai nhận, chúng tôi liền hủy đi."
"Cái gì là chưa ai nhận? Chúng tôi hẹn hôm nay lấy, lại nói, các người có quyền gì làm thế?"
"Vậy sao?" quản lí đưa tay nâng kính lên, "Lấy ra cho tôi xem."
Mạch Sanh Tiêu lấy giấy từ trong túi ra.
"Có lẽ là do sơ xuất của chúng tôi, nhưng mà khi bàn giao chủ cũ cũng không báo lại."
Sanh Tiêu chỉ vào chậu than, "Nếu là hủy tất cả, vì sao lại chỉ có ảnh của chúng tôi? Không báo lại là chuyện của các người, nếu nơi này còn muốn kinh doanh, tại sao lại có thể đốt ảnh chụp trước mặt mọi người,, ai cho các người làm thế?"
Đám người bên cạnh cũng chỉ trích, "Đúng thế, sau này còn ai dám chụp ảnh cưới ở đây, cần phải kiện bọn họ..."
"Người ta vợ chồng son hào hứng đến chụp ảnh, thật là quá đáng."
Người quản lí sắc mặt lúc xanh lúc trắng, xoay người đi vào trong viện, không đến một lúc, khi đi ra cầm theo một xấp tiền, "Đây là một vạn tiền bồi thường, phí chụp của hai người mới 4999, tính ra còn có lời."
Mạch Sanh Tiêu tức không chịu nổi, "Tôi không cần tiền của ông, trả lại ảnh cho tôi, nếu không, tôi phải đi kiện các người!"
"Tôi cũng chẳng tin, vậy cô đi kiện đi!"
Sanh Tiêu xoay người, hai bức ảnh cháy sạch chỉ còn lại tấm kính, khóc không ra nước mắt, vừa ngẩng mặt lên, liền thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc đang nổ máy, cửa kính xe mở, hiện rõ khuôn mặt người đàn ông.
Mạch sanh tiêu không chút nghĩ ngợi cầm lấy tiền trong tay người quản lý, cô vội chạy đi, "Duật Tôn, anh dừng lại cho tôi!" Đôi mắt phượng dài hẹp của người đàn ông xuyên qua kính râm nhìn vào gương chiếu hậu, hắn lái rất chậm, Sanh Tiêu đi giày đế bằng chạy theo, Đào Thần sốt ruột theo sau, nhưng vì chân vẫn chưa khỏi hẳn nên chạy rất chậm. Mạch Sanh Tiêu không để ý đèn giao thông, chỉ mải chạy theo xe Duật Tôn. Xe cộ đông như nước, không ít ô tô điên cuồng ấn còi. Duật Tôn sợ Mạch Sanh Tiêu xảy ra chuyện không may, liền nhấn chân ga lao vút đi. Cô dùng sức ném tiền trong tay về phía trước, "Cút đi Duật Tôn, cầm —— thú! Hỗn đản!" Mạch Sanh Tiêu tức không chịu nổi, ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, cuộn mình ở giữa đường. Vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Cô che miệng lại, khi Đào Thần đuổi đến, chỉ thấy hai vai cô run rẩy, lưng cứng ngắc, thẳng cứng. Xe cộ phía sau đều dừng lại, vài người còn xuống dưới nhặt tiền. Có người bắt đầu ấn còi, "Không muốn sống nữa à, tránh ra!" Đào Thần vội ôm lấy bả vai Sanh Tiêu, đỡ cô dậy thân, dắt cô lên vỉa hè gần đó, Mạch Sanh Tiêu lau nước mắt, hướng về phía xe kia quát, "Là duật Tôn bức tôig thành như vậy, anh ta rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu buông tay!" "Đồ thần kinh!" Tài xế đóng cửa kính xe, tự nhận mình đen đủi, gặp phải người chán sống. Đào Thần dắt Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống ghế đá, để Sanh Tiêu tựa đầu vào vai mình, Sanh Tiêu lấy tay lau nước mắt, "Ảnh cưới cũng không có, chúng ta phải kết hôn thế nào đây?" Hai người ngồi trước bến xe buýt, tới gần giữa trưa mới về nhà. Mẹ Đào vừa lúc từ phòng bếp đi ra, "Ảnh cưới đâu? Mau cho mẹ xem." Mạch Sanh Tiêu cúi đầu, đi vào toilet rửa mặt. "Mẹ, " Đào Thần đành phải nói dối, "Viện ảnh kia bị bán đi rồi, ảnh chụp của bọn con không tìm thấy, nói là không có." "Cái gì?" Ba Đào tức giận buông tờ báo trong tay xuống, "Còn có thể có loại việc này!" Mạch Sanh Tiêu đi ra khỏi toilet, trên mặt dùng làm khăn mặt tùy ý lau qua, trên tóc còn dính nước, mẹ Đào giữ chặt tay cô, "Thật sự là uất ức cho Sanh Tiêu nhà chúng ta, vậy bây giờ chụp bù có kịp không?" Đào Thần lắc đầu, suy sụp ngồi xuống ghế, "Chắc không kịp, phải hẹn trước, gần đây nhiều người kết hôn, chỉ sợ phải chờ lâu."