mặt Duật Tôn, "Còn nhớ khi kết hôn anh đã đồng ý với cậu ấy điều gì không? Anh nói rằng cả đời sẽ đối tốt với cậu ấy, nếu anh không làm được, tại sao không buông tay để người khác làm?"
"Ai có thể làm được, tên thầy giáo kia sao?"
"Ít ra Đào Thần còn biết được Sanh Tiêu quan trọng đến thế nào."
"Cô nói đủ chưa?" Duật Tôn dựa vào xe, không muốn nhiều lời với Thu Điềm.
"Chưa," Thư Điềm ra vẻ hợp tình hợp lý, "Còn nữa, vì sao sau khi anh phát hiện ra tên thám tử tư liền ly hôn với cậu ấy, nói ra còn không phải vì sợ phân chia tài sản sao?"
Ánh mắt Duật Tôn liền lóe lên, "Sao cô biết ngày hôm sau chúng tôi liền ly hôn?" Hắn nghĩ lại, liền hiểu ra, "Đúng, cô và cô ấy thân thiết như vậy, tất nhiên sẽ nói cho cô."
"Cậu ấy càng không nói cho tôi biết, ngay cả Sanh Tiêu cũng không biết, thám tử bị anh đánh phải nhập viện nửa tháng là tôi mời, tôi sợ cậu ấy ngốc nghếch, đến lúc đó bị hại, tôi không giúp cậu ấy, còn ai giúp cậu ấy đây?"
Thư Điềm ra vẻ đương nhiên.
"Cô ——" trong mắt Duật Tôn hiện lên lo lắng, nhưng lại tức đến nỗi không nói nên lời.
Thư Điềm nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trên mặt hắn, không khỏi lùi lại, "Trong mắt Sanh Tiêu từ trước đến nay không thể chấp nhận được một hạt cảt, chuyện hai người ly hôn cũng là điều không sớm thì muộn, có lẽ cái gì cũng chỉ cần theo thời gian là nhạt đi, nhưng điều duy nhất cậu ấy sẽ không chấp nhận."
Vẻ mặt Duật Tôn không chút thần sắc, chờ cô nói tiếp.
"Chính là việc anh chơi bời bên ngoài, nó đã trở thành vết thương, không thể cứu vãn. Duật thiếu, Sanh Tiêu cậu ấy thật vất vả mới sống lại được, tôi không đành lòng nhìn cậu ấy chết đi lần nữa. Nếu không có Đào Thần, cậu ấy thật sữ sẽ không đứng dậy nổi, anh tìm ai cũng được, nhưng mà đừng tìm cậu ấy, được không?" Trong mắt Thư Điềm đầy khẩn thiết, nước mắt lưng tròng.
"Ở bên tôi, thật sự sống không bằng chết sao?" Hắn dường như đang hỏi Thư Điềm, nhưng cũng là tự hỏi chính mình.
"Sanh Tiêu đã từng nói, đối với anh, cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ."
Duật Tôn nắm chặt chìa khóa xe trong tay, nó ép chặt vào da thịt, hắn tự nghĩ, không bao giờ tha thứ? Hắn cảm thấy toàn thân vô lực, trên khuôn mặt kia, có vẻ sa sút và cô đơn, Thue Điềm nhìn đến xuất thần, giống như muốn đọc được gì đó từ mắt hắn.
Sự trừng phạt lớn nhất đối với một người, cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi.
Sanh Tiêu biết Duật Tôn đối với cô không có tình cảm, cho nên sẽ không quan tâm cô có tha thứ hay không, cho dù sau khi hắn biết, cũng sẽ chẳng dao động.
Không bao giờ tha thứ, những lời này, là suy nghĩ trong lòng của Sanh Tiêu.
Điều cô không thể ngở được chính là, Duật Tôn không phải không cần, khi Thư Điềm nói ra năm chữ này, hắn cảm thấy trái tim như bị chọc thủng, đau đớn vô cùng.
Duật Tôn rất nhanh đã bình thường lại, hắn kéo cửa xe ra ngồi vào.
Hắn hạ kính xe xuống, khởi động máy, "Giúp tôi chuyển lời tới Sanh Tiêu."
Thư Điềm buông lòng, có lẽ hắn đã hiểu lời cô nói, "Nói gì?"
"Đối với cô ấy, tôi không bao giờ buông tay!" Duật Tôn nói xong, lái xe rời đi.
Gió thổi bay những sợi tóc bên má Thư Điềm, cô dùng sức đá một phát, "Loại người gì thế!"
Đào Thần cất xe máy điện vào gara, khi anh đi đến cửa nhà, thấy cửa mở, anh liền đầy cửa vào, "Sanh Tiêu?"
Vừa định thay dép, liền thất Mạch Sanh Tiêu cứng ngắc ngồi trên sofa, phòng khách bừa bãi, tầm mắt anh dừng lại trên chiếc piano đã bị phá hỏng, bước chân vội vàng đi đến bên cạnh Sanh Tiêu, "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu trống rỗng, nghe thấy tiếng nói, mới hoàn hồn, sau khi vén mái tóc rối lên, mới ôm lấy Đào Thần, "Đào Thần, anh ta tới."
"Cái gì?"
"Chúng ta phải làm sao đây? Em rất sợ."
Đào Thần vội ôm lấy vai Sanh Tiêu, cạnh chân là chiếc cốc đã vỡ, nụ cười dịu dàng của Mạch Sanh Tiêu cũng vỡ vụn, tóc tai cô rối bù, quần áo xộc xệch. Đào Thần từ đầu đến cuối một câu cũng không hỏi khiến cô cảm thấy khó xử, "Sanh Tiêu, không sao, có anh ở đây." bàn tay to lớn của anh vỗ về Sanh Tiêu, "Từ mai anh sẽ bỏ dạy kèm, hàng ngày chờ em tan ca."
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, vô ích, cho dù Đào Thần luôn ở bên cạnh cô, Duật Tôn vẫn có cách nhanh hơn một bước. Hắn giống như một tên ác ma luôn ở khắp mọi nơi, phá vỡ cuộc sống mới của Sanh Tiêu.
Sự bức bách cùng với thủ đoạn của hắn, từ trước đến nay luôn tàn độc.
Hắn có thể trực tiếp đưa Sanh Tiêu về Bạch Sa, nhưng hắn không làm như vậy, trong mắt hắn, chỉ có từng bước phá hủy niềm tin của Sanh Tiêu, cô mới có thể từ bỏ. Hắn giống như một khán giả đứng bên ngoài, chỉ dùng chút thủ đoạn có thể làm cho Sanh Tiêu tuyệt vọng.
Đào Thần nhẹ vỗ vai Sanh Tiêu, anh đứng dậy đi vào bếp, đem đồ ăn trên bàn cho vào lò vi sóng hâm lại.
Sanh Tiêu bị anh kéo tay đi tới bàn ăn, Đào Thần xới cơm cho cô, "Ăn no đi đã."
Mạch Sanh Tiêu không nuốt nổi, nhưng vẫn nhận lấy.
Đào Thần xoay người trở lại phòng khách thu dọn, Sanh Tiêu thấy thế, buông bát đũa đứng dậy.
Anh ngồi xổm xuống, cẩn thận thu dọn mảnh vỡ của chiếc cốc. Mạch Sanh Tiêu gẩy gẩy hạt cơm, nhạt nhẽo vô vị, làm sao mà nuốt nổi.
Bóng dáng Đào Thần cứng ngắc trước chiếc piano, anh nhặt những bộ phận bị rời ra, bỏ vào túi nilon, hộp đàn cũng bị đập vỡ, ngón tay anh đặt trên chiếc đàn, cho dù dùng bàn tay còn linh hoạt kia, cũng không thể đánh được ra tiếng.
Hai tay Sanh Tiêu vòng qua thắt lưng, ôm chặt Đào Thần, "Xin lỗi, Đào Thần, xin lỗi."
Anh xoay người, "Ngốc ạ, liên quan gì tới em chứ?"
"Là do em không bảo vệ được đồ đạc trong nhà, khi anh ta phá, em không có cách nào, ngay cả sức lực cũng không có."
"Sanh Tiêu, không có gì quan trọng bằng em," Đào Thần ôm Sanh Tiêu vào lòng, "Chỉ cần em không sao là tốt rồi."
Khi Thư Điềm đi vào, đứng ở cửa, không đành lòng quấy rầy bọn họ.
Cũng không biết sự quyến luyến không rời này, còn có thể duy trì được bao lâu?
Đào Thần ngẩng đầu, phát hiện ra Thư Điềm, anh liền đặt Sanh Tiêu ngồi xuống sofa trước mặt.
Thư Điềm cũng hoàn hồn, đặt túi xuống bên cạnh, "Sanh Tiêu, cậu không sao chứ?"
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, máu ở miệng đã lau đi, ngoại trừ sắc mặt tiều tụy, dáng vẻ cũng không còn làm cho người ta sợ hãi giống khi Thư Điềm thấy lúc nãy.
"Hay là, hai người rời khỏi đây đi, đi tới nơi mà Duật Tôn không thể tìm được?"
"Trốn tránh như vậy cũng không phải là cách," vẻ mặt Sanh Tiêu mệt mỏi, cô úp mặt vào lòng bàn tay, "Nhà của Đào Thần ở đây, nếu bọn mình chuyển đi rồi lại gặp hắn, thì phải làm sao?"
"Aiz, đúng là ôn thần!" Thư Điềm lắc đầu, "Hay là, để mình bảo Tang Viêm giúp, anh ấy quen biết rộng."
"Không cần," Mạch Sanh Tiêu vội từ chối, tuy rằng cô không biết rõ về mọi thứ của Duật Tôn, nhưng qua việc của A Nguyên có thể thấy, phía sau hắn không hề đơn giản, "Thư Điềm, cậu đừng lo, cũng đừng kéo Tang Viêm vào, mình tin, Duật Tôn anh ta sẽ không làm gì được mình."
"Sẽ không thế như thế đâu?" Thư Điềm nhìn đồ đạc trong phòng, "Sanh Tiêu, cậu phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt, vừa rồi mình đuổi theo anh ta, Duật Tôn nói, ánh ta đối với cậu sẽ không bao giờ buông tay, aiz, cái loại khẩu khí này, cũng không phải nói đùa."
Bàn tay Sanh Tiêu lạnh như ngâm trong nước đá, Đào Thần kéo tay cô, ủ trong lòng bàn tay, "Sanh Tiêu, em đừng sợ, anh sẽ nắm chặt tay em mãi mãi không buông, anh tin, nếu chúng ta kiên trì, thì không có gì đáng sợ cả."
Sanh Tiêu gật mạnh đầu, Thư Điềm cũng mỉm cười theo, nhưng không khỏi lo lắng.
Mấy ngày tiếp đó, Đào Thần bỏ dạy thêm, Duật Tôn tuy chưa xuất hiện, nhưng từng ngày của Sanh Tiêu trôi qua giống như đang giẫm trên một lớp băng mỏng, mỗi ngày đểu nơm nớp lo sợ, buổi tối lại bắt đầu mất ngủ.
Thứ sáu là sinh nhật của giám đốc, ông ấy hào phóng một lần, nói là mời toàn bộ nhân viên của công ty đi liên hoan, hơn nữa năm nay lợi nhuận không tồi, cho nên sáng sớm đã cho người đi chuẩn bị.
Sanh Tiêu không muốn đi, giám đốc đối với cô vốn không ưa, chị Vương thấy vậy liền khuyên cô đi cùng, coi như vui chơi, ca hát.
Từ khách sạn đi ra đã là hơn tám giờ, cả nhóm lại kéo nhau đi KTV, giám đốc mời khách, không chơi bời thả phanh thì không được.
Trấn Lâm Thủy không thể bằng Bạch Sa, đương nhiên quán bar cũng không thể sa hoa như Cám Dỗ, trong phòng bar hạng nhất có khoảng hai mươi người, Sanh Tiêu ngồi trong góc, nhắn tin với Đào Thần.
"Em ở đâu? Anh tới đón em."
"Lát em bắt xe về, đừng lo." Sanh Tiêu nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm, "Bây giờ đồng nghiệp đều ở đây, không sao."
Tất nhiên, bọn họ đã coi Duật Tôn như thú dữ phải phòng bị.
Mạch Sanh Tiêu vừa bỏ di động vào túi xách, liền thấy cửa phòng bị đẩy ra, Duật Tôn mặc một chiếc sơ mi đơn giản đang tiến vào, hắn đi đến đâu cũng mang theo một loại áp bức, đứng ở kia, cho dù muốn trốn cũng khó.
Giám đốc vội đứng dậy tiếp đón, cúi đầu khom lưng, "Duật thiếu, vinh hanh vinh hạnh, xin mời."
Các nhân viên trong công ty liền xôn xao, Duật Tôn bắt tay với giám đốc, giám đốc đi trước dẫn đường, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Duật Tôn đang nhìn Sanh Tiêu mà tiến tới.
Cô ngồi im tại chỗ không chớp mắt, mãi đến khi Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô, cô cũng không tỏ ra hoảng sợ thất thố, càng không mừng rỡ như điên. Cô ngại mọi người ở đây, nên không tỏ ra. chỉ theo lễ nghi giao tiếp, gật đầu với Duật Tôn một cái.
Người đàn ông lơ đễnh, cánh tay giữ chặt bả vai Sanh Tiêu.
Cô nghiêng người tránh, Duật Tôn vội giữ lấy eo cô.
"Duật thiếu, anh xem, toàn bộ nhân viên công ty tôi đều ở đây, cũng đủ thấy được thành ý hợp tác cùa chúng tôi phải không?" Giám đốc vội nâng cốc trà, luống cuống.
Mọi người hai mắt nhìn nhau, đến cả chị Vương cũng tỏ ra không vui.
Mạch Sanh Tiêu lạnh lùng nhìn Duật Tôn, đè thấp tiếng nói, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Anh lại muốn gì?"
Duật Tôn không giận mà cười, cũng không trả lời Sanh Tiêu, hắn cầm ly rượu vang lên nhấm nháp, "Vẫn còn thiếu một chút."
"Duật thiếu cứ nói."
Duật Tôn nhìn Sanh Tiêu, đôi mắt đầy mị hoặc nheo lại, "Nói thật với ông, tôi chọn công ty này, chính là vì vừa mắt Mạch Sanh Tiêu, tôi muốn cô ấy làm người phụ nữ của tôi, nhưng cô ấy không quan tâm. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ hạng mục này nên giao cho cô ấy, đối với tiền đồ sau này cũng có lợi, cho nên, chỉ cần ông thuyết phục được cô ấy, hôm nay tôi có thể ký hợp đồng."
"Không được!" Sanh Tiêu thẳng thừng từ chối, cô không để ý sắc mặt của giám đốc đã sầm xuống, "Anh đừng mơ."
"Sanh Tiêu, cô nói năng kiểu gì với Duật thiếu thế hả?" Giám đốc vội quát ngăn cô lại.
Mạch Sanh Tiêu hất bàn tay của người đàn ông ra, "Không phải anh ta vừa mắt tôi à? Làm sao có thể để ý những lời này, giám đốc, tôi không ngờ ông lại dựa vào sinh nhật của mình để làm ăn, thái độ của tôi với việc này rất rõ ràng, không thể."
Giám đốc gặp phải người tính tình bướng bỉnh, lại ngai có Duật Tôn ở đó, nhất thời không dám tức giận, "Các cô cậu cũng khuyên nhủ đi, đây là đối tác rất tốt, nếu hạng mục này đàm phán thành công, tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi."
"Oa, thật sao!"
"Thật tốt quá ——"
Đàm đồng nghiệp lúc đầu chỉ mải hóng chuyện, lúc này mới bắt đầu xôn xao khuyên bảo, "Sanh Tiêu, không phải chỉ là một hạng mục sao, cô đồng ý