xe lại, và ánh đèn pha chiếu vào Nick vài giây ngắn ngủi. Và trong vài giây đó, chiếc áo thun của anh sáng lên màu trắng rực rỡ, lớp vải cotton mềm thốc lên nơi thắt lưng của anh, và khuy trên của quần jean vẫn chưa đóng. Anh cúi người để nhặt gì đó nhưng Henry đã quay bánh xe và chiếc xe hướng tới con đường trước khi nàng có thể thấy anh nhặt gì trên mặt đất. Nhưng không cần phải nhìn, nàng đã biết. Hết sức cẩn thận, nàng nhét nếp váy xuống dưới cặp mông trần.
"Chuyện này sẽ giết chết mẹ con," Henry giận dữ.
Có lẽ thế thật. Delaney nghĩ. Nàng nhìn xuống bàn tay và một giọt nước mắt rơi trên ngón tay cái.
"Bà ấy đi vào phòng để chúc con ngủ ngon, nhưng con không có ở đó." Chiếc xe Lincoln ra đến đường chính, và Henry tăng tốc. "Bà ấy phát ốm vì lo lắng. Bà ấy sợ con bị bắt cóc.
Delaney cắn môi để ghìm chặt lời xin lỗi cần thiết. Nàng đã không để ý rằng mình làm mẹ lo lắng.
"Hãy chờ cho tới khi bà ấy biết rằng sự thật còn tồi tệ hơn những gì mà bà ấy có thể tưởng tượng."
"Làm thế nào mà cha tìm thấy con?"
"Điều đó không thành vấn đề, nhưng vài người dưới chợ nhìn thấy con chui vào xe của Allegrezza. Nếu con không để mở cái cổng rào ở bãi biển Angel, có thể ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng ta sẽ tìm thấy con."
Delaney không nghi ngờ ông. Nàng hướng mắt qua cửa sổ và nhìn vào bóng đêm. "Con không thể tin là cha đã đi tìm con. Con đã mười tám tuổi và con không thể tin rằng cha lái xe vòng quanh thị trấn để tìm con như thể con mới lên mười."
"Và ta cũng không thể tin rằng ta bắt gặp con lõa lồ hệt như một con điếm rẻ tiền," ông nói và tiếp tục nói liên hồi cho tới khi lui chiếc Lincoln vào ga ra.
Bình tĩnh hết mức trong tình huống xảy ra, Delaney ra khỏi xe và bước vào nhà. Mẹ nàng gặp nàng trong bếp.
"Con đã ở đâu vậy?" bà Gwen hỏi, ánh mắt của bà soi từ đầu tới chân nàng sau đó lại nhìn lên.
Delaney bước qua mà không trả lời. Sau đó họ sẽ cùng nhau quyết định số phận của nàng. Họ sẽ có thể dạy dỗ nàng như thể nàng là một đứa trẻ. Nàng bước lên cầu thang vào phòng ngủ và đóng cửa phía sau lưng mình. Nàng không muốn trốn tránh. Nàng biết rõ hơn, và ngay cả nếu nàng không biết, thì bài học tối nay đã dạy cho nàng về sự phù phiếm của tính độc lập.
Nàng nhìn xuống bóng mình trong tấm gương đứng. Nước mắt đã chảy xuống má nàng, đôi mắt nàng đỏ hoe, và khuôn mặt nàng tái nhợt. Ngoài ra thì nàng nhìn cũng bình thường. Trông không giống như thế giới của nàng đã sụp đổ dưới chân mà bây giờ nàng đứng ở một vị thế hoàn toàn mới mẻ. Căn phòng vẫn y như cách đó vài giờ khi nàng chui ra khỏi cửa sổ. Những tấm hình dán trên gương, và những bông hồng trên khăn trải giường vẫn vậy, nhưng mọi thứ đã khác. Nàng đã khác.
Nàng đã để Nick làm với nàng điều mà nàng không thể tưởng tượng trong cả những giấc mơ phóng túng nhất. Ôi, nàng đã nghe nói về tình dục qua đường miệng. Một vài cô gái trong lớp toán của nàng đã khoe khoang rằng mình biết cách, nhưng cho đến tận tối nay, Delaney chưa khi nào tin rằng người ta thực sự làm những thứ như vậy. Bây giờ nàng đã biết nhiều hơn. Bây giờ nàng đã biết một người đàn ông có thể không cần phải thích cô gái mà anh ta làm chuyện đó. Bây giờ nàng biết một người đàn ông có thể làm những chuyện riêng tư không tin nổi với người đàn bà vì những lý do khác hơn là đam mê hay bị cuốn hút bởi nhau. Bây giờ nàng đã biết thế nào là cảm giác bị lợi dụng.
Khi nàng nghĩ về cái miệng ấm áp của Nick ấn vào trong đùi nàng, đôi má nhợt nhạt của nàng đỏ lên và nàng tránh nhìn bóng mình trong gương. Những gì nàng thấy khiến nàng bối rối. Nàng đã muốn được tự do. Thoát khỏi sự áp chế của Henry. Thoát khỏi cuộc sống của nàng.
Nàng thật ngu ngốc.
Delaney thay quần jean và áo thun, sau đó rửa mặt. Khi xong, nàng tới phòng làm việc của Henry, nơi nàng biết cha mẹ mình đang đợi. Họ đứng sau cái bàn gỗ gụ, và theo vẻ mặt của bà Gwen thì chắc Henry đã kể cho bà tất cả những chi tiết cụ thể.
Đôi mắt xanh của bà Gwen mở to khi nhìn con gái. "À, mẹ không biết phải nói gì với con nữa."
Delaney ngồi vào một trong những chiếc ghế da đối diện qua chiếc bàn. Không biết phải nói gì vốn trước đây chẳng bao giờ là việc khiến mẹ nàng ngừng nói. Bây giờ, điều đó cũng không khiến nàng ngừng lại.
"Hãy nói với mẹ rằng Henry đã nhầm. Nói với mẹ rằng ông ấy không thấy con trong tình trạng đồng tình quan hệ tình dục với thằng con trai nhà Allegrezza đó."
Delaney không nói lời nào. Nàng biết rằng mình không thể cãi được. Nàng chưa bao giờ thắng.
"Làm sao con có thể như vậy?" bà Gwen lắc đầu và đặt một tay lên cổ họng. "Làm sao con có thể làm một việc như vậy với gia đình này? Trong khi con leo ra ngoài qua cửa sổ phòng ngủ, con có nghĩ đến địa vị của cha con trong cái cộng đồng này không? Trong khi con để cho thằng Allegrezza đó đụng chạm, con có ngừng lại – dù chỉ một giây – để nghĩ rằng cha con sẽ tổn thương đến mức nào vì hành động của con không?”
"Không," Delaney trả lời. Khi đầu của Nick đang ở giữa đôi chân nàng, nàng không nghĩ chút gì về cha mẹ mình. Nàng còn bận tự sỉ nhục mình.
"Con biết thị trấn này thích ngồi lê mách lẻo thế nào rồi đấy. Chỉ khoảng mười giờ ngày mai, mọi người trong thị trấn sẽ biết hết về hành vi đáng xấu hổ của con. Tại sao con có thể làm vậy?"
"Con đã làm tổn thương mẹ con sâu sắc," Henry góp lời. Họ như một đội đô vật ăn ý, người này sẵn sàng nhảy vào khi kẻ kia vừa toát mồ hôi. "Nếu cách hành xử nhục nhã của con bị lan truyền, ta không biết làm sao bà ấy có thể ngẩng đầu lên trong cái thị trấn này." Ông trỏ ngón tay vào nàng. "Chúng ta không nghĩ rằng con lại như vậy. Con luôn là một cô gái ngoan thế cơ mà. Chúng ta không nghĩ rằng con sẽ làm điều gì ô nhục. Ta chưa từng nghĩ rằng con sẽ mang lại sự xấu hổ cho gia đình này. Ta đoán rằng con không phải người như chúng ta nghĩ. Ta cho rằng chúng ta thậm chí còn không hề hiểu gì về con."
Bàn tay Delaney xiết lại thành nắm đấm. Nàng biết tốt hơn là không nên nói gì cả. Nàng biết tự bào chữa chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Nàng biết nếu nàng nói gì đó, Henry sẽ cho là chống đối, và Henry rất ghét những ai chống đối ông. Nhưng Delaney không thể chịu đựng nổi. "Đó chỉ vì hai người không bao giờ muốn hiểu con. Cha mẹ chỉ quan tâm đến việc con sẽ ảnh hưởng đến thể diện của hai người ra sao. Cha mẹ đâu quan tâm đến cảm xúc của con."
"Laney," bà Gwen thở dốc.
"Cha mẹ không quan tâm rằng con không muốn học đại học ngay lúc này. Con đã nói rằng con không muốn, và cha mẹ ép con phải làm."
"Hóa ra đó là nguyên nhân của chuyện tối hôm nay," Henry nói như thể ông là Thượng đế đầy quyền năng. "Con muốn trả đũa cha bởi cha biết điều gì là tốt nhất cho con."
"Chuyện tối nay là do con," nàng nói khi đứng lên. "Con muốn ra ngoài và trở thành một cô gái bình thường mười tám tuổi. Con muốn có cuộc sống riêng của mình. Con muốn được tự do."
"Ý con là muốn tự do làm hỏng đời mình."
"Phải! Tự do làm hỏng nếu con muốn thế, cũng như những người khác vậy. Con không bao giờ có quyền tự làm cái gì cả. Cha mẹ sắp đặt mọi thứ cho con. Con không bao giờ có sự lựa chọn."
"Và đó là điều tốt đẹp," bà Gwen dẫn giải. "Con thiếu chín chắn và ích kỷ, và tối nay con đã chọn một thằng con trai có khả năng làm tổn thương gia đình này nhiều nhất. Con đã hiến mình cho kẻ chỉ có một sở thích duy nhất là trả đũa Henry."
Điều Nick vừa gây ra là một khối nhục nhã thiêu đốt thành một lỗ thủng trong lòng nàng, nhưng nỗ lực tuyệt vọng thoát khỏi cuộc sống của nàng còn tệ hơn thế. Khi nàng nhìn cả hai bậc phụ huynh của mình, nàng nhận ra rằng việc đó thật vô ích. Họ sẽ không bao giờ hiểu. Không bao giờ thay đổi. Và nàng sẽ không bao giờ thoát được.
"Con đã tự hạ thấp mình, và mẹ khó mà chịu đựng nổi khi nhìn đến con," mẹ nàng chưa buông tha.
"Thì mẹ đừng nhìn nữa. Mẹ định một tuần nữa sẽ đưa con đến trường đại học Idaho. Thay vì thế, hãy đưa con đi ngay trong ngày mai đi." Delaney bỏ ra khỏi phòng, sự cam chịu đè nặng trĩu đôi vai nàng. Nàng bước lên cầu thang, chân nặng như chì, trái tim trống rỗng, không còn nước mắt để khóc. Nàng không buồn cởi chiếc quần jean trước khi leo lên giường. Nhìn chăm chăm vào tấm màn màu hồng phía trên đầu, nàng biết mình sẽ không tài nào ngủ được, và nàng đã đúng. Tâm trí nàng xáo trộn với từng chi tiết kinh khủng trong vài giờ qua. Những lời cha mẹ nàng trách mắng. Những điều nàng nói, và mọi chuyện vẫn chẳng chút đổi thay. Và dù nàng có cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Nick đến đâu, tâm trí nàng vẫn trở lại với anh hết lần này đến lần khác. Nàng nhớ sự vuốt ve cuồng nhiệt của anh, cảm giác mát lạnh mượt mà của mái tóc anh trên từng kẽ tay nàng, và mùi vị của làn da anh. Nàng nhắm mắt, có thể hình dung rõ ràng miệng anh ấm áp ẩm ướt trên ngực nàng và bên dưới nữa. Nàng không rõ tại sao nàng lại để anh làm những chuyện ấy với mình. Nàng đã có đủ những trải nghiệm liên quan đến anh để biết rằng anh có thể là người dễ thương trong một phút và trở nên xấu xa như rắn rít ngay phút sau. Vậy tại sao lại là Nick Allegrezza mà không phải ai khác?
Delaney đấm vào gối và nằm nghiêng sang một bên. Có thể do anh luôn trông có vẻ tự tại, và anh luôn thu hút nàng bằng gương mặt như thiên thần và cách hành xử ngông cuồng trái khoáy. Có thể bởi anh quá điển trai khiến nàng ngạt thở, và tối nay anh cho nàng cảm giác rằng có thể nàng cũng rất xinh đẹp. Anh nhìn nàng bằng ánh mắt của một người đàn ông muốn làm tình với một người đàn bà. Anh đụng chạm nàng như thể anh thèm muốn nàng. Nhưng đó chỉ là một sự dối trá. Một ảo tưởng, còn nàng là một đứa khờ khạo ngu ngốc.
Tôi sẽ cho em thứ còn tuyệt hơn cả yêu, anh đã nói thế. Tôi sẽ làm cho em lên đỉnh. Vì lẽ gì anh lại chọn phương cách ấy thì nàng không rõ. Nhưng anh không thể tìm được bất kỳ cách nào khiến nàng bẽ mặt hơn nếu anh đã có nhiều năm để toan tính. Anh lột hết những gì trên người nàng trong khi anh còn mặc đủ quần áo. Anh đã sờ soạng nàng khắp nơi, và nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn lướt qua bộ ngực trần của anh.
Niềm an ủi duy nhất của nàng là không ai biết, ngay cả Henry cũng không biết chính xác điều gì đã xảy ra trên cái nắp xe Mustang của Nick. Và trừ khi Nick nói ra, sẽ chẳng ai có thể biết cả. Có thể mẹ nàng đã đoán nhầm. Biết đâu sẽ chẳng ai nói gì về chuyện đó.
Nhưng bà Gwen chỉ sai khi ước lượng khoảng thời gian kịp cho những lời đàm tiếu đến tai nàng. Đó là buổi trưa, chứ không phải lúc mười giờ, ngày hôm sau khi Lisa gọi đến và kể với Delaney rằng vài người đã thấy nàng và Nick ở khách sạn Charm-Inn ở ngoại ô thành phố Garden. Người khác thì thấy họ đã trần truồng cưỡi đu quay trong công viên Larkspur và làm tình trên cầu trượt của bọn trẻ. Và còn trong phiên bản thứ ba, nàng và Nick bị bắt gặp trong cái ngõ sau quán rượu, uống Tequila và làm chuyện đó trên ghế sau xe hơi của anh.
Bỗng dưng việc bị đưa đi học đại học xa nhà không đến nỗi quá tệ nữa. Trường đại học Idaho không phải là lựa chọn đầu tiên của Delaney, nhưng nó cách Truly bốn giờ lái xe. Bốn giờ cách biệt cha mẹ nàng và sự kiểm soát chặt chẽ của họ. Bốn giờ xa khỏi những lời đồn đại như một cơn bão cuốn qua thị trấn. Bốn giờ khuất mắt khỏi phải nhìn thấy Nick hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình anh.
Mà không, xét cho cùng thì có thể đại học Idaho cũng chẳng đến nỗi kinh khủng lắm.
"Nếu con đạt kết quả tốt và tự biết điều chỉnh bản thân," Henry dặn khi chở nàng tới Moscow, "có thể chúng ta sẽ giảm nhẹ chương trình học năm tới cho co