he chưởng môn của con nói, năm nay con đã hai mươi rồi phải không?”
“Vừa tròn đôi mươi ạ. “
“Từ nhỏ đã không nơi nương tựa?”
“Phụ mẫu, huynh trưởng con đều gặp nạn trong lần loạn thế hơn mười năm về trước.” “Con đã gặp Bích nhi rồi phải không?”
“Thiếu giới chủ ấy ạ? ” Việt Cẩm phản ứng có phần chậm chạp, “Đã gặp rồi ạ!”
“Con thấy thế nào?” Giới chủ hỏi, rồi ám chỉ: “Hôm nay Bích nhi đã cố tình sắp xếp gặp con, nó xem ra rất vừa ý, còn con thì thế nào.”
Đúng là một lời đề nghị thẳng thắn, không che đậy, thậm chí còn có phần sống sượng.
Việt Cẩm chưa biết phải trả lời thế nào. Nàng đã chẳng còn là cô bé mười tuổi năm nào nên dù có ngốc đến đâu nàng cũng không nghĩ rằng màn tiếp đãi vừa rồi của Bạch Bích là trò của một cậu nhóc ngây thơ mà ích kỉ với suy nghĩ thích ai thì sẽ bắt nạt người đó, vậy…
Giờ thì nàng đã hiểu.
Việt Cẩm thở phào, rốt cuộc cũng hiểu Thiếu giới chủ cùa Tiểu Chư Thiên Giới thấy mình chướng mắt ở điểm nào. Ra là nàng khiến hắn cảm thấy bị bức hôn à?
Việc kết hôn này hẳn là vì nàng đã khiến cho yêu tộc tan rã. Xem ra con đường đến với cái ghế Giới chủ của hắn không thuận lợi cho lắm…
Nghĩ một hồi, khi đã có chủ ý, Việt Cẩm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Giới chủ đang nhàn nhã thưởng trà: “Đệ tử thấy Thiếu giới chủ cũng rất được. Chẳng qua là có một số chuyện vẫn phải xem ý của Thiếu giới chủ thế nào.”
Giới chủ có phần kinh ngạc, nhìn Việt Cẩm một lúc, gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn cho nàng lui xuống.
Việt Cẩm cung kính hành lễ, đi thụt lùi mãi cho đến tận bên ngoài hàng rào.
Bên ngoài, thái nữ dẫn Việt Cẩm đến lúc này đã bỏ đi. Việt Cẩm cũng chẳng để tâm, men theo đường cũ ra ngoài, nhưng khỉ đến một gốc rẽ, lại bất cẩn va phải một người.
“Xin lỗi.” Việt Cẩm quay sang nhìn, trong lúc vội vàng chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng.
Đó là một cô nương tầm tuổi nàng.
Đang định bước tiếp thì Việt Cẩm nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói xen lẫn vẻ nghi hoặc: “Cô…”
Việt Cẩm quay lại. Lúc này đã nhìn rõ người đang đứng trươc mặt. Cô nương đó dung mạo xinh đẹp. Trên tay cầm hắc trường thương, toàn thân váy trắng ôm sát, dáng vẻ hoạt bát mà hiên ngang.
“Cô… mới đến à?” Nữ tử kia lại hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Việt Cẩm, xem ra vẫn chưa hết kinh ngạc.
Cô nương ấy có đôi mắt màu hổ phách, trong veo, lấp lánh, nhưng đôi con ngươi khiến người ta khi nhìn vào bỗng nảy sinh cảm giác bất an.
“Đúng vậy.” Việt Cẩm theo bản năng trả lời.
Nữ tử kia có vẻ thân thiện: “Ta là Bạch Ngọc. Theo ta nhớ thì hình như giờ chưa phải lúc mở giới môn thì phải.”
Lời nói của đối phương hoàn toàn không có ác ý, thậm chí đến cả chút tò mò cũng không, chỉ là tìm một chủ đề để hai người có thể trò chuyện mà thôi.
Việt Cẩm bỗng thấy mức độ thân thiện này có vẻ hơi quá.
“Ta và đại sư huynh được đặc cách. “
Việt Cẩm vừa trả lời vừa âm thầm quan sát Bạch Ngọc. Y phục nàng ta khác hẳn mấy thái nữ vừa rồi, mặc đù không nổi bật nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Tư thái ung dung, điềm tĩnh, khuôn mặt toát lên vẻ cung kính nhưng không quá yếu ớt, không phải là kiểu người dễ bị người khác bắt nạt chèn ép. Bạch Bích, Bạch Ngọc…
Nghĩ một lúc, Việt Cẩm hỏi dò: “Bích ngọc vô hạ?” (Ngọc bích không tì vết).
Bạch Ngọc sững sờ trong giấy lát, không ngờ Việt Cẩm sẽ hỏi như thế: “Cô đã gặp Bạch Bích rồi à? Thế nhưng ta với hắn không có quan hệ gì.” Nói xong, nàng ta khẽ mím môi, nhìn Việt Cẩm rồi nói thêm một câu: “Bích vô hạ, ngọc hữu tì.”
Lời này của Bạch Ngọc muốn ám chỉ, giữa hai người không phải là chẳng có quan hệ gì như lời vừa nói hoặc chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi?
Hai người mới gặp nhau lần đầu, thế nên không thể dốc bầu tâm sự … Việt Cẩm thoáng do dự, mãi một lúc sau mới thấy đối phương nói: “… Phải vào trong gặp Giới chủ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”
Bạch Ngọc nói, thần thái bộc lộ với vẻ mong chờ. Giây phút Việt Cẩm ngẩng đầu nhìn nàng ta, đập vào mắt Việt Cẩm là vẻ trong sáng, rạng rỡ, tràn trề hi vọng từ đôi mắt màu hổ phách.
Việt Cẩm nhẹ đáp “Ừ! Ta là Việt Cẩm.”
Sau đó, nàng thấy trong đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng dịu dàng, tựa như gió xuân mơn man khẽ đùa trên mặt hồ xanh biếc.
*
Cho dù Bạch Ngọc thân thiện thế nào đi chăng nữa nhưng đối với Việt Cẩm, nàng ta cũng chỉ là một khúc nhạc đệm trên chặng đường mà nàng đi qua mà thôi. Nhưng điều Việt Cẩm không ngờ nhất là mình và khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy chẳng bao lâu sau đã gặp lại, trên con đường săn đuổi yêu tộc.
Cuộc săn đuổi kéo dài một tháng đó không được thuận lợi cho lắm, không phải vì sự phản kháng ngoan cường của yêu tộc, mà vì yêu tộc dường như đã bốc hơi chỉ trong một đêm, không lưu lại một chút đâu vết.
Bạch Ngọc ngồi trên một cái cây mọc nhô ra bên vách đá, nhìn Việt Cẩm đanh mặt đâm một nhát kiếm vào ngực tên yêu tộc đang định trốn chạy. Thế nhưng, trong giờ khắc máu tươi xối xả tuôn ra, bất luận là trên mặt hay sâu trong đáy mắt Việt Cẩm, chỉ còn lưu lại một khoảng không trắng xóa, mênh mông vô tận.
“Đến giờ rồi à?” Việt Cẩm hỏi.
Bạch Ngọc hoàn hồn, nàng tung con chim trong lòng bàn tay lên: “Ừ, chúng ta có thể về rồi!”
Việt Cẩm khẽ gật đầu, ngự kiếm bay đi trước. Bạch Ngọc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây thấy vậy cũng vung trường kiếm, gọi một trận gió nâng mình lên: “Không tò mò xem kết quả thế nào à?”
Tâm trạng vốn không tốt lắm, nhưng nhìn Bạch Ngọc đang bay đến bên mình, Việt Cẩm nhẹ nở một nụ cười: “Đứng nhất chắc chắn là không thể… Nhưng ít nhất cũng nằm trong nhóm mười tổ đứng đầu.”
“Thành tích săn giết đứng thứ năm.” Bạch Ngọc cười đáp.
“Cao hơn so với dự kiến của ta một chút.”
“Nếu cô không cố ý thả một ít đi, thì ta thấy chúng ta còn xếp cao hơn nữa kìa.” Bạch Ngọc nói thẳng.
Đồng tử Việt Cẩm co lại.
Vì đứng gần nên từng động thái dù là nhỏ nhất của Việt Cẩm cũng không qua được đôi mắt tinh tường của Bạch Ngọc, nàng ta thản nhiên nhìn Việt Cẩm: “Cô có điều gì muốn nói không?”
“Nói cái gì?” Việt Cẩm đáp, giọng rất bình thản. Nhưng nàng biết, và có lẽ người bên cạnh cũng đã nhận ra. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay Việt Cẩm, bởi vì hoảng hốt và hối hận.
Bạch Ngọc nhìn nàng. Không biết do ánh mặt trời chỉếu rọi hay do một nguyên nhân nào khác mà dường như Việt Cẩm thấy đôi mắt kia ảm đạm trong một khoảnh khắc. Và rồi ngay sau đó, người đang sáp lại gần nàng đứng cách ra xa, bật cười khanh khách: “Ta sẽ không nói ra đâu.”
Đang định nói vài lời nhưng Bạch Ngọc đã đi trước một bước, thở dài kéo dài giọng: “Đừng hỏi câu ‘Nói cái gì’ nhé…”
Nàng ta nhăn mặt, nhưng dung nhan lại cực kì xinh đẹp, dễ thương, “Cô đứng thứ nhất cũng được mà tụt xuống chót cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả, đãi ngộ hiện nay của ta đã cao chót vót rồi! Thân phận của ta…”
Nàng ta cười đầy trào phúng: “Ông ta sẽ không yên tâm.”
Bí mật này, quả thực không hề nhỏ. Việt Cẩm lên tiếng giải thích lý do mình nương tay.
“… Dù sao cũng đã sống cùng nhau một thời gian.” Việt Cẩm muốn thuyết phục bản thân tin tưởng, tin tưởng người ngay từ đầu đã thể hiện đủ thiện chí và chân thành đang đứng ngay bên cạnh, rồi sau đó phát hiện ra tất cả chỉ là một trò đùa.
Nhưng, nếu chọn lựa buông lỏng một chút thì sao? Nàng có thể không cần phải từng giờ từng khắc lo lắng tìm lời ăn tiếng nói hợp lý, cũng không cần phải trăn trở vì vẻ mặt nào đó…
“A Cẩm.” Bỗng Bạch Ngọc gọi tên Việt Cẩm bằng một chất giọng rất đỗi trìu mến.
Việt Cẩm có chút thất thần: “Hả?”
“Có lẽ đối với cô, tin tưởng là một thứ gì đó rất nực cười… vậy nếu ta không thăm dò thì sao?”
Lúc này, Bach Ngọc không nhìn Việt Cẩm nữa mà hướng mắt về phía trước, “Ta không tò mò xem cô muốn gì, cũng tìm hiểu quá khứ cô ra sao, chúng ta chỉ là bạn thôi. Và ta cũng chỉ kết giao với một người bạn tên là Việt Cẩm thôi…”
Âm cuối của Bạch Ngọc hòa lẫn cùng gió, mềm mại mà nhẹ bẫng, kèm theo chút run rẩy nhè nhẹ:
“A Cẩm, ta hi vọng… Hi vọng, cô biết rằng chúng ta giống nhau. Chỉ duy mỗi chúng ta.”
Một tháng sau khi một lần nữa đặt chân lên Tiểu Chư Thiên Giới, Việt Cẩm và Bạch Ngọc còn chưa kịp đến tiền điện hồi báo đã bị ngăn lại.
“Thiếu giới chủ muốn gặp ta?” Việt Cẩm nghe thái nữ nói, cau mày hỏi lại, “Có chuyện gì?”
“Không muốn thì đừng đi, Bạch Bích cũng chẳng có chuyện gì tử tế.” Bạch Ngọc lên tiếng, không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.
Nụ cười trên khuôn mặt thái nữ chuyển lời đã có phần gượng gạo: “Thiếu giới chủ không nói cụ thể chuyện gì cả…”
Thấy Việt Cẩm quay người định bỏ đi, thái nữ vội nói: “Nhưng, Thiếu giới chủ đang đợi cô nương ở lưu vực.”
Lưu vực là nơi Tiểu Chư Thiên Giới giam giữ trọng phạm. Mà người bị giam trong lưu vực cũng chỉ có mỗi mình Nhai Xế.
Cảm giác chán nản hiện rõ trên khuôn mặt Việt Cẩm, nàng dừng bước, nói: “Dẫn đường.” Sau đó, quay sang nhìn Bạch Ngọc.
“Ta đi phục mệnh đã, lát nữa cùng đi ăn nhé!”
Việt Cẩm không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý rồi cùng thái nữ đến lưu vực.
Bước đến hồng kiều, vượt qua bích thủy, ngay khi đặt chân lên thạch địa với những khe rãnh ngang dọc của lưu vực Việt Cẩm không khỏi cau mày, bởi cảm giác áp bách như ngưng kết cùng linh khí khô cạn xung quanh.
Ở chỗ này, đừng nói đến chuyện tu luyện, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng sẽ dần mất kiểm soát mà thoát ra khỏi cơ thể…
Cùng thái nữ đi vào bên trong, sau khi gặp tốp thủ vệ tuần tra thứ năm, Việt Cẩm lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Thủ vệ ở đây luôn nhiều như thế này à?”
Thái nữ kia cười lấy lệ: “Không phải vậy, chẳng qua dạo gần đây không được yên tĩnh cho lắm nên mới tăng cường phòng thủ.”
Việt Cẩm khẽ gật đầu hiểu ý, không nói gì thêm.
Chỉ một lát sau hai người đã đến thạch ốc ở cuối con đường _ một nơi nằm ở địa đầu phía Nam của Tiểu Chư Thiên, được ghép lại từ những tảng đá lớn, dõi mắt ra xa là một vùng sơn dã mênh mông không có dấu vết của màu xanh hoa cỏ. Dưới màn trời xám xịt, mặt đất đã nứt nẻ từ không biết bao nhiêu năm về trước, vô vàn những khe hở lớn nhỏ, có cái bằng móng tay cái, cũng có cái rộng hơn cơ thể người. Ở chốn này, thứ duy nhất sừng sững đó chính là thạch ốc cách nhau tít tắp, nhìn không thấy đối phương. Thứ duy nhất hoại động là những thủ vệ đi đi lại lại trên một tuyến đường cố định khiến người ta xấy xẩm cả mặt mày.
“Thiếu giới chủ đang ở bên trong, cô nương cứ vào đi.” Dường như cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết, thái nữ kia mặt mày bơ phờ, mệt mỏi.
Việt Cẩm đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là một thạch ốc bày trí rất đơn giản.
Căn phòng không có cửa sổ, một chỉếc giường bằng đá được xây bên mép tường, chính giữa là một bộ bàn ghế đá. Trong căn phòng rộng lớn, chỉếc giường và cái bàn trông nhỏ đến đáng thương. Nhưng trừ hai thứ này ra, căn phòng trống hoác chẳng có thêm thứ gì… Mà không, có lẽ là có.
Ví như Nhai Xế đang bị một sợi xích to đùng giữ chặt trên tường. Ngọn lửa nhảy nhót