Đứng trong quảng trường được lát toàn bằng bạch ngọc, Việt Cẩm băn khoăn tự hỏi không biết mình nên đi về đâu, bỗng một nữ tử ăn mặc giống như thái nữ thướt tha, uyển chuyển đi đến trước mặt nàng.
Nữ tử này có thân hình đầy đặn, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn nà, đôi mắt long lanh, chưa nói đã cười: “Người có phải là Việt cô nương không?”
Cả thái nữ dẫn nàng ào Tiểu Chư Thiên và nữ tử trước mặt Việt Cẩm đều có cảm giác là lạ nhưng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào, nàng không đắn đo, lẳng lặng quan sát nàng ta một lúc rồi mỉm cười, nói: “Đúng vậy, cô nương là…?”
“Ta là Thanh Nữ, là thái nữ phụ trách tiền điện này, mời cô nương đi theo ta.”
Việt Cẩm im lặng bước theo. Nhưng mới đi được một đoạn, nàng bỗng phát hiện có gì đó không đúng: “Chỗ này…”
Nàng đưa mắt nhìn một lượt, khắp nơi toàn một màu đỏ, chỗ đậm chỗ nhạt. Trước mặt là một con đường nhỏ, hai bên trồng rất nhiều đào, thi thoảng một trận gió thổi qua, hoa bay đầy trời, choáng ngợp mà cuốn hút.
“Chúng ta đi gặp ai vậy?” Việt Cẩm hồi.
Thanh Nữ dẫn đường quay lại, nở nụ cười như có như không, liếc Việt Cẩm một cái: “Việt cô nương quả là nhạy bén!”
Nhạy bén? Việt Cẩm càng thấy lạ. Đi thêm một đoạn, Thanh Nữ dừng lại: “Chính là chỗ này, mời cô nương vào.”
Sau đó nàng ta đưa tay áo lên che miệng cười, “Có người đợi cô nương lâu lắm rồi đó.”
Việt Cẩm khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì với Thanh Nữ, men theo con đường hoa kia đi vào.
Đường khá hẹp, chỉ đủ hai người sánh vai, mặt đường được lát bằng những miếng đá xanh được mài nhẵn bóng. Đào nơi đấy, cấy thì đơm hoa, cấy thì kết trái, dường như được trồng rất có dụng ý, khiến con đường càng thêm thu hút.
Đi chưa đến nửa khắc thì Việt Cẩm nghe thấy một giọng nói ngọt lịm theo gió truyền đến.
“Thiếu chủ, người chẳng biết gì cả!”
“Cô nương mới đến kia, ngoại hình…”
Thấp thoáng có tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân.
Việt Cẩm đi thêm mấy bước, đập vào mắt nàng là một cấy cổ thụ có tán lá như một cái ô không lồ đứng sừng sững ở phía cuối con đường, hoa nở rợp cả một góc trời. Dưới gốc cấy có một đầm nước, trong veo như bích ngọc. Và một nam tử nhàn nhã nằm trên trường kỉ, cùng một nữ tử áo trắng đang quỳ bên cạnh, bưng trà rót nước, ân cần hầu hạ.
“… Đúng là xấu không thể tưởng tượng nổi. Đã thế lại còn so sánh Vân công tử với một gã yêu quái chứ, e là đầu óc có vấn dề.”
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai.
Việt Cẩm có chút dở khóc dở cười, không thể không dừng bước. Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao mình lại thấy có gì đó là lạ.
Không biết tu tiên từ lúc nào đã biến thành cung đấu.
Nghĩ đến đấy, Việt cấm không khỏi cười thầm trong bụng, chẳng buồn để ý đến thái nữ mình gặp lúc đầu, giờ đang hầu hạ mà đi thẳng đến trước người đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ, khom người chào:
“Thiếu giới chủ.”
Nam tử ngước nhìn lên, đôi mày kiếm chạm tóc mai, ánh mắt lạnh lẽo như hai vì sao, đôi môi mỏng khẽ mím khiến nàng có cảm giác như nhìn thấy nụ cười của Nhai Xế.
Việt Cẩm thất thần trong giấy lát, khi định thần lại được, nàng liền thấy hắn nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa lời mỉa mai: “Ngươi chính là Việt Cẩm? Đúng là xấu không thể tưởng tượng nổi.”
… Sai rồi, hắn còn không xứng xách giày cho Nhai Xế.
Việt Cẩm thầm nghĩ, phớt lờ lời của đối phương, chỉ hỏi: “Không biết Thiếu giới chủ tìm ta có việc gì vậy?”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt, ta chỉ muốn nhìn xem dáng vẻ ngươi ra làm sao thôi.”
“Vậy chắc đã khiến Thiếu giới chủ phải thất vọng rồi!” Việt Cẩm cười nhẹ đáp.
“Vốn ta chỉ rất thất vọng, nhưng xem ra bấy giờ đã thành cực kì thất vọng rồi.”
“Quả nhiên là thế!” Việt Cẩm vui vẻ nói.
“Hả? Quả nhiên là thế? Ngươi cũng biết mình biết người đấy nhỉ!”
Việt Cẩm cười càng tươi hơn, “Không giấu gì Thiếu giới chủ, lần đầu nhìn thấy Thiếu giới chủ, ta đã có cảm giác ngài thích hoa lệ, thích rực rỡ, giống như tiểu tì ở bên cạnh ngài vậy…” Nàng miệng cười nhưng ánh mắt lại ánh lên ý châm chọc, đưa mắt nhìn một lượt hết Thiếu giới chủ đến thái nữ kia, “Quả là vậy, không phải sao?”
Mặt Thiếu giới chủ cau lại: “Ngươi so sánh ta với một tiểu tì?” Kế đó lại nhớ đến câu “thích hoa lệ, thích rực rỡ”, nghĩ sâu xa hơn chẳng phải là… mặt hắn lúc này đã xanh lè, “Còn nói ta chỉ nhìn người qua tướng mạo bề ngoài?”
Việt Cẩm cười khúc khích.
“Ngươi!”
“Ngươi cái gì thế?” Một tiếng cười nhẹ vang lên từ trong rừng, “Bạch Bích, ngươi biết ta sẽ đến nên cố tình hoan nghênh trước à?
Giọng nói này? Việt Cẩm ngoái đầu lại liền thấy một nam tử đang thong thả đi từ trong rừng ra, thanh sam cô tịch mà chính trực, càng tôn thêm vẻ đẹp của màn mưa hoa.
Khuôn mặt với nụ cười mỉm ấy…
Việt Cẩm như bịét đánh, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ.
Sao có thể chứ?
Khuôn mặt tương tự, giọng nói tương tự, giống y như trong trí nhớ.
Nhưng sao có thể chứ? Năm đó mọi chuyện đã kết thúc, huynh ấy đã… từ lâu.
Không biết qua bao lâu, lúc Việt Cẩm từ trong mơ mơ màng màng giật mình tỉnh lại, mới phát hiện ra bản thân trong lúc thất thần đã vô thức đi đến trước mặt người đó, còn đối phương đang cau mày khó hiểu nhìn nàng.
“Cô nương? Tại hạ là Diệp Ngôn Viễn.” Khoảnh khắc Việt Cẩm nhìn thấy nụ cười của người đó hờ hững mà xa cách, hoàn toàn không thuộc về cõi trần.
Việt Cẩm sửng sốt, nhẹ day hai bên thái dương, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của đối phương, nàng nói: “… Đã thất lễ rồi! Diệp công tử rất giống với một cố nhân của ta.”
Ánh mắt Diệp Ngôn Viễn thoáng sững sờ rồi mỉm cười, nói “Bọn họ thường gọi ta là Diệp tiên sinh.”
Việt Cẩm lúng túng, có cảm giác khuôn mặt cứ đờ ra, nàng cố gượng cười “Không phiền Diệp tiên sinh và Thiếu giới chủ nữa, Việt Cẩm xin cáo lui.”
Thấy người đã đi xa, sắc mặt Bạch Bích mới thả lỏng một chút, sau khi cho thái nữ kia lui xuống hắn đứng lên, bất mãn nói: “Diệp Ngôn Viễn, ngươi đến đúng lúc quá nhỉ.”
“Làm sao thế? Chẳng phải ngươi mời ta đến uống rượu đào sao?”
Bạch Bích nghiến răng “Đừng có nói là ngươi không nghe thấy những lời vừa rồi của nàng ta đấy nhé! Cái gì mà giống như tiểu tì bên cạnh, cái gì mà thích hoa lệ, thích rực rỡ…”
Diệp Ngôn Viễn cười lớn: “Có sai đâu, thích hoa lệ, thích rực rỡ, Bạch thiếu chủ của chẳng phải như thế còn gì?”
Bạch Bích tức giận “Ai thế chứ? Ta thích hoa lệ, thích rực rỡ nhưng có bao giờ nhìn người qua ngoại hình đâu… ủa?” Hắn bỗng tò mò hỏi: “Với lại ngươi tức cái gì? Người bị bức hôn là ta cơ mà!”
“Ta có tức đâu.” Diệp Ngôn Viễn nói.
“Ngươi có tức.”
“Ta không có…”
“Ta không… hơn nữa, người bị bức hôn là ngươi, ta tức làm gì” Diệp Ngôn Viễn hỏi.
”Làm sao ta biết, dù sao ngươi cũng đã tức giận.” Bạch Bích bĩu môi, “Bởi lẽ chỉ khi nào tức giận, ngươi mới gọi ta là Bạch thiếu chủ.”
“Ta có nên khen ngươi có tài quan sát không?” Diệp Ngôn Viễn cười khổ, đoạn đổi sang chủ đề chính, “Được rồi, ngươi sai người gọi ta đến, đã biết những gì rồi?”
Bạch Bích bĩu môi, “Nếu phải thành thân với cô ả xấu xí đó thì ta thà làm hòa thượng còn hơn.”
“Thế cũng không tồi! Xem như quyết định đó của ngươi đã cứu được rất nhiều cô nương. Thật là công đức vô lượng.”
“Diệp Ngôn Viễn!”
“Được rồi được rồi, ta chỉ nói đùa thôi! Thực ra, Giới chủ cũng chỉ mới đưa ra đề nghị, chẳng phải cũng nói trước với ngươi rồi còn gì? Hơn nữa, việc Việt cô nương đánh đổ yêu tộc rất được các bậc trưởng bối khen ngợi. Nếu ngươi cưới cô ấy thì sau này vị trí giới chủ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Nói đến đấy, giọng điệu của Diệp Ngôn Viễn đã trở nên bình thản, dường như chỉ chú tâm vào phân tích thiệt hơn.
Bạch Bích cau mày, cảm giác chán ghét lóe lên nơi đáy mắt, “Nói thế thì nếu ta không cưới nàng ấy thì không thể ngồi lên được cái ghế Giới chủ sao?”
Diệp Ngôn Viễn nhìn Bạch Bích “… Nếu không phải chọn Giới chủ mà là chọn quán quân trêu hoa ghẹo nguyệt thì ngươi chính là vô miện chỉ vương (vua không ngai) rồi!”
“Đó phải gọi là phong lưu. Huống hồ là do hai bên tình nguyện, có gì sai đâu?” Kế đó lại ác ỷ bổ sung thêm một câu: “Hơn một năm đã đánh bại yêu tộc á? E là chẳng dùng thủ đoạn nào đàng hoàng, không biết có còn trong trắng nữa không?”
Trong một khắc, sắc mặt Diệp Ngôn Viễn tái đi.
Bạch Bích tinh tế nhận ra, lấy làm kinh ngạc: “Ngôn Viễn?”
“… Cái miệng của ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi, tích chút công đức.” Hắn day trán, thở dài, “Lỡ ai nghe thấy rồi lại có chuyện. Rốt cuộc ngươi định thế nào?”
“Ngươi đừng nghe lão già kia cứ luôn mồm nói là sẽ thương lượng, ta đoán, thế nào lão cũng cho gọi Việt Cẩm, rồi kiểu gì cũng đặt vấn đề luôn.” Bạch Bích nói.
Diệp Ngôn Viễn gật đầu, khuyến khích đối phương nói tiếp.
“Ta muốn nàng ấy chủ động từ chối đề nghị của lão ta.”
“Vì nghĩ là có thể sắp xếp được việc này nên ngươi đã cho nàng ta nhìn thấy dáng vẻ ăn chơi đàng điếm của mình phải không? Thực ra, chắc gì nàng ấy đã để mắt đến ngươi.”
Bạch Bích lại ngồi xuống, uống một ngụm rượu, cười mỉa: “Để mắt đến ta? Nếu bảo ta hỏi cưới còn lâu ta mới chịu; nhưng nếu ông ta lên tiếng…” Hắn lắc nhẹ bình rượu sóng sánh màu hổ phách, “Dù nàng ta không đồng ý thì cũng sẽ không chối từ.”
Nói xong, hắn uống nốt chỗ rượu trong bình, mỉm nói, giọng đã ngà ngà say: “Kiểu như nàng ấy, ta đã gặp nhiều rồi…”
Diệp Ngôn Viễn lặng vứt cái áo choàng bên cạnh lên người Bạch Bích: “Mặc vào đi. Ngươi có dự định gì?”
Bạch Bích nhàn nhà khoác áo vào: “Ta có một chủ ý rất hay.”
“Hử? “
“Mới hơn một năm đã khiến yêu tộc hoàn toàn tan rã, nói không có gì với Yêu vương, dù có đánh chết ta cũng không tin. Bởi vậy…”
“Bởi vậy làm sao?”
“Bởi vậy… bí mật, không nói cho ngươi biết.” Bạch Bích cười khì khì.
Diệp Ngôn Viễn đùng đùng nổi giận, giật lấy chiếc áo khoác trên người Bạch Bích, quay người bỏ đi.
Bạch Bích sững sốt, la lên: “Đợi đã, đừng đi mà, lạnh chết đi được! Diệp thiếu gia… Diệp công tử… Diệp Ngôn Viễn!”
Trong khi Bạch Bích và Diệp Ngôn Viễn đang “ngâm cứu” chuyện của Việt Cẩm, thì Việt Cẩm cũng đang nghe chuyện về Bạch Bích thông qua Giới chủ.
Đây vốn là một ngôi nhà tranh bình thường, có hàng rào vây quanh, trong sân có giếng, có bàn đá, có vườn thuốc được khai khẩn từ đất hoang và một cái lồng… hình như dùng để nuôi linh cầm.
“Thích không?” Giới chủ thấy ánh mắt nàng liền hỏi. Đó là một người đàn ông khoảng chừng bốn tươi, để râu dài, khuôn mặt cương nghị mà trung hậu.
“Trông khá đặc biệt. Có phải là chim gõ kiến cánh vàng trong tuyển tập các loại dị thú “Thần Châu chí” không ạ?”
“Đúng vậy. Loài chim này rất hiếm, vậy mà con cũng biết.”
Giới chủ mỉm cười, cầm cốc trà lên uống một ngụm: “Ta có nghe nói về chuyện của yêu tộc, con làm tốt lắm, nên như thế.” Nói rồi bỗng ông đột ngột chuyển sang chủ đề khác, “Ta ng