Trước mắt đột nhiên tối om, mấy người đứng ngoài ngục sám hối bất chợt thấy ớn lạnh.
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, lại một tiếng “rầm” nữa dội lại, đồng thời hình như loáng thoáng có tiếng người vang lên.
Người có nhãn lực tốt nhất nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bóng màu đen đậm, còn những người khác chỉ có thể cảm nhận có gì đó không đúng. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, một tia sét đột ngột rạch ngang bầu trời, khiến trời đất tức thì rực sáng.
Và bóng màu đen đậm đó cũng hiện ra rõ ràng trước mắt. Đó là bóng của hai nữ tử. Việt sư tỷ và Hạ sư tỷ. Khoảnh khắc đó, không gian rực sáng rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tiếng sấm ầm ầm vang lên, từng hạt mưa nặng trĩu ào ạt trút xuống, lạnh thấu xương. Thế nhưng không ai tìm cách chạy trốn.
Bọn họ nhất loạt nghe thấy một âm thanh ngắn ngủi vang lên trong tiếng sấm đùng đoàng… Là tiếng kiếm đâm vào da thịt, hay là tiếng máu tươi bắn ra?
Và còn hai tiếng “Việt Cẩm” ngắn ngủi, dù đã cố sức phát ra nhưng vẫn đột ngột kết thúc…
Trong bóng tối, có thứ gì đó đang từng bước, từng bước tiến lại gần. Trong đám người, có người hốt hoảng nhìn khắp xung quanh. Có người dần dần thối lui.
Còn có người khẽ thì thào: “… Việt, Việt sư tỷ…”
“Sư đệ.” Tiếng gọi đó bất cứ ai có mặt đều nghe thấy rõ ràng.
Thanh âm đó mới dịu dàng, thanh nhã làm sao. Thế nhưng sau thanh âm ngắn ngủi, có thứ gì đó rơi xuống.
Âm ấm, dính dính… là nước mưa?
Ngô Tử Tề bị trói gô trên mặt đất mơ mơ màng màng nghĩ, hắn gắng sức ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ người đang đứng trước mặt. Là Việt sư tỷ? Sẽ là Việt…
Bỗng “vù” một tiếng, ánh sáng đỏ cam bất ngờ xua tan bóng đêm. Có người đang cầm đèn ngồi xuống. Ngô Tử Tề tức thì nhìn rõ, vẻ mặt người đó bình thản, cử chỉ ung dung, cực kỳ nhàn nhã. Chính là Việt Cẩm.
Ngô Tử Tề há miệng, nhưng lại đột nhiên phát hiện cổ họng bị tắc, nói không nên lời. Hắn có phần hoảng loạn, mơ hồ nhìn khắp xung quanh, thấy các sư huynh vốn đang trông chừng mình đề đã nằm la liệt dưới đất, từ thân thể chảy ra thứ chất lỏng tối màu… không phải nước, càng không phải là nước mưa.
Ngô Tử Tề ớn lạnh toàn thân. Cậu hoảng hốt, muốn tìm thứ gì đó, lại không muốn đối diện với thứ gì đó, vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Hạ Lam Duyệt. Sau một hồi, cậu nhìn thấy ả ta, ở chỗ cách mình không xa. Đầu một nơi, mình một nẻo. Có thứ mùi khiến người ta buồn nôn bỗng bốc lên nồng nặc.
Ngô Tử Tề lúc này mới lấy lại tinh thần, hốt hoảng gượng cười, nói: “Việt sư tỷ, Việt sư tỷ, tỷ nói xem đệ bị làm sao vậy nhỉ? Nằm mơ mà cũng mơ một giấc mơ hoang đường thế này. Tỷ vốn rất dịu dàng mà, hòa nhã với các sư đệ, sư muội, sao đệ lại có thể không đâu mơ một giấc mơ hoang đường, kì lạ thế này chứ? Đệ…”
“Ầm ầm! rào rào!” Lại một tiếng sấm nữa vang lên, bàu trời âm u cả ngày cuối cùng cũng phá vỡ giới hạn, mưa như trút nước, từng vệt từng vệt thành một màn mưa mờ mịt.
Tầm mắt Ngô Tử Tề trở nên mơ hồ, hai hàm răng bắt đầu run lên cầm cập: “Đệ…”
Một bàn tay bất ngờ đặt lên đầu cậu. Ngô Tử Tề nghe thấy tiếng đối phương gọi mình là Ngô sư đệ, và còn… một số thứ khác nữa… Là gì nhỉ?
Cậu nghĩ bụng, mơ hồ có cảm giác lạnh cóng và đau nhói bùng lên trước ngực, cuối cùng trước mắt tối sầm, như ý nguyện thoát khỏi “mộng cảnh”.
Việt Cẩm đứng thẳng người dậy, lạnh lùng rút trường kiếm ra, không hề dừng lại một khắc, xác định rõ phương hướng rồi nhắm thẳng hướng xuống núi mà đi.
Tuy nhiên, chỉ vừa bắt đầu đi được mấy bước, Việt Cẩm đã lần nữa phải dừng chân, bởi vì người đứng trước mặt nàng, người không biết đến đây từ lúc nào, đã đứng đó, chờ đợi, quan sát.
Việt Cẩm nhắm mắt, buông nhẹ một tiếng thở dài, khi nàng mở mắt ra, phát hiện bản thân vẫn còn có thể mỉm cười: “Đại sư huynh.”
Tiếng sấm dồn dập, mưa hết trận này đến trận khác không ngừng trút xuống nhân gian.
Phục trang trên người Việt Cẩm đã bị mưa làm ướt sạch, có hạt mưa còn nương theo má, theo khóe mắt chảy xuống, một giọt, hai giọt, lạnh buốt, rơi xuống tay, tan biến vào cát bụi.
“Muội có biết mình đang làm gì không?” Giọng người đối diện vang lên, nhẹ nhàng, thảng thốt tựa như sợ giọng nói mình không đến tai người đối diện mà đã tan vào hư vô, giống như thanh âm vang lên từ một nơi xa mãi mãi không thể nào nghe thấy được.
Việt Cẩm khẽ đáp: “Muội luôn biết mình đang làm gì.”
Ánh mắt Vân Hàn Cảnh dần trở nên nghiêm khắc: “Muội thì biết cái gì? Muội có biết hậu quả thế nào không? Muội có biết mình sẽ phải đối mặt với những thứ gì không? Muội có biết họ…”
“Họ nào?” Việt Cẩm đột ngột ngắt lời Vân Hàn Cảnh, nàng mỉm cười nhìn hắn, là nàng đang cười hắn hoặc giả cười với chính bản thân mình, “Họ nào? Đại sư huynh, khi muội được Chấp Kiếm trưởng lão đem về đã không còn thân thích, bằng hữu gì cả. Sư huynh nói “họ” là ai?… Còn có “họ” nào nữa?”
Trong đêm tối, mãi một lúc lâu không có tiếng đáp lời.
Việt Cẩm vuốt ve chuôi kiếm trong tay. Đêm tối chẳng ảnh hưởng mấy đến nàng. Nàng không nhìn Vân Hàn Cảnh mà khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía những ngọn núi nhấp nhô phía xa kia.
“Sư huynh, ba ngày trước, chúng ta đều đứng trước đại điện.” Nàng đột ngột lên tiếng.
“Huynh không hài lòng với lời nói và hành vi của muội.” Nàng khẽ cười, trong nụ cười kèm theo sự trào phúng không dễ gọi tên, “Nhưng đến phút cuối cùng, huynh cũng chưa từng có ý định nói thẳng ra.”
“Sư huynh, ngay từ đầu, lúc ở trấn Lạc Phượng, huynh đã biết muội sai. Nhưng đến lúc này, huynh vẫn chỉ cảm thấy muội sai?”
“Huynh chưa bao giờ muốn thay đổi.”
Trước mặt im lặng như tờ.
Việt Cẩm cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mỉm cười nói tiếp: “Có lẽ là muội không muốn thay đổi.” Nàng lắc đầu, “Đại sư huynh, dụng tâm của huynh đối với muội, muội luôn khắc sâu trong tâm khảm, chỉ là…”
Vân Hàn Cảnh lẳng lặng đứng chắp tay sau lưng trên vách núi phía trước ngục sám hối.
Lát sau, Hứa Đình Viễn nhẹ đi đến bên cạnh hắn.
“Thế nào?” Vân Hàn Cảnh hỏi.
“Việt Cẩm đã trốn thoát khỏi Bồng Sơn, từ trên xuống dưới đều không thấy tung tích của muội ấy. Thi thể của Hạ sư muội và những đệ tử khác đã được thu dọn thỏa đáng. Trừ sư đệ họ Ngô may mắn thoát kiếp nạn, những người còn lại đều…” Hứa Đình Viễn dừng lại, lúc sau mới nặng nề buông một câu: “Ngoại trừ lần săn giết yêu quái mười năm về trước, Thiên Kiếm Môn chưa bao giờ chịu tổn thất nặng nề đến thế.”
Vân Hàn Cảnh vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Hứa Đình Viễn cũng không nói gì thêm, hành lễ rồi thối lui.
“Truyền cho tất cả các đệ tử đang ở bên ngoài ra sức tìm kiếm. Một khi phát hiện tung tích, lập tức bắt lại, nếu kháng cự…”
Nói đến đây, Vân Hàn Cảnh bỗng im bặt.
Quả thực như lời nàng nói, hắn không muốn thay đổi ư? Là hắn đã sớm đơn phương không chịu nói ra lỗi lầm của nàng, giờ thì nói gì đến thay đổi? Vân Hàn Cảnh đặt tay lên ngực tự vấn liên hồi. nếu sớm biết nàng sẽ chọn con đường này, liệu hắn có dành nhiều thời gian hơn cho nàng, bảo ban khuyên giải nàng, hoặc giả trực tiếp cưỡng ép xóa đi ý định nông nổi của nàng?
Nhưng chuyện đã đến nước này thì còn sớm biết cái gì nữa. Huống hồ thật sự là hắn chưa từng phát giác ra sao? Hắn luôn ôm tâm lý cầu may, chỉ là… có lẽ chỉ là không muốn đối mặt với quá khứ.