Việt Cẩm nói đến đó liền không biện giải thêm, chỉ nói: “Nếu sư huynh không thích những chuyện này, về sau muội sẽ chú ý hơn.”
Vân Hàn Cảnh thoáng cau mày, đang định nói gì đó thì một giọng nói từ bên ngoài truyền vào: “Chỗ này có phải là nơi ở của Thiên Kiếm Môn không vậy? Phó Thư Khanh của Vân La Phái xin cầu kiến!”
Vân Hàn Cảnh đưa mắt nhìn ra ngoài.
Việt Cẩm cũng không để bụng chuyện hai người vừaói, buông nhẹ một câu với Vân Hàn Cảnh: “Muội ra ngoài xem thế nào”, rồi đi thẳng ra ngoài cửa.
Mới đi đến cửa phòng khách, Việt Cẩm đã nhìn thấy một người từ trong bóng tối phía ngoài bước lại, mắt đen, mũ cao, tay áo rộng, đai áo phất phơ trong gió, quả thực rất lịch thiệp.
Tiếc rằng trong mắt Việt Cẩm chỉ thấy toàn sự phẫn nộ, chủ nhân còn chưa lên tiếng đồng ý, sao khách đã có thể tự tiện đi vào? Như vậy là ý gì chứ?
Tuy bất mãn nhưng Việt Cẩm vẫn giữ nụ cười trên môi, thậm chí vẫn cúi mình đón khách, nhưng tay nàng đã không hề khách khí, năm ngón chắp thành kiếm, đầu ngón tay đột ngột bắn ra một tia sáng màu nâu gần như trong suốt, không gây một tiếng động, hết sức quỷ dị.
“Thì ra là Phó sư huynh của Vân La Phái, không biết sư huynh nửa đêm đến đây là có việc gì vậy?”
Gã áo lam tùy tiện kia bật cười ha hả, không nhìn Việt Cẩm, tiện tay phất áo một cái, chân nhẹ điểm người đã bay xa mấy trượng, chớp mắt đã vào đến phòng khách.
Nhưng cũng khoảnh khắc đó, Phó Thư Khanh vốn đang bày ra tư thái cuồng vọng đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói, như thể bị dao đâm một nhát thật sâu. Vốn cho rằng động tác vừa rồi của mình đã phá được pháp thuật của Việt Cẩm, nên khi phát hiện tay bị thương hắn cực kỳ kinh ngạc, bước chân hơi chững lại, khi chuẩn bị bước tiếp vào trong thì đã thấy nữ tử vừa ra nghênh đón lúc nãy đã quay về bên cạnh Vân Hàn Cảnh vốn đang ngồi trên ghế chủ vị, cung kính đứng đó.
Cổ tay đau nhói, không cần nhìn, Phó Thư Khanh cũng biết thực sự mình không bị thương, sự đau đớn như bị kiếm tách đôi da thịt này chỉ có thể là huyễn thuật, hoặc giả là một thứ phép thuật thần kỳ nào đó… quả nhiên là hiếm có. Đặc biệt hiện tại tu vi của nữ tử này còn thấp, nếu thêm một thời gian nữa, e là không thể coi thường được…
Phó Thư Khanh nhịn không được đưa mắt nhìn về phía Việt Cẩm một cái rồi mới chắp tay hướng về phía Vân Hàn Cảnh: “Ngưỡng mộ đại danh của Vân huynh đã lâu, không ngờ hôm nay lại có cơ duyên gặp mặt. Vân huynh lượng thứ, Phó mỗ nửa đêm đến tìm thực là có chuyện cần bàn bạc.”
Vân Hàn Cảnh thủng thẳng lên tiếng: “Chuyện gì?” Đến mời ngồi, Vân Hàn Cảnh cũng bỏ qua luôn.
Phó Thư Khanh nhất thời ngẩn ra. Việt Cẩm đứng bên không tránh khỏi thấy rất buồn cười.
Phó Thư Khanh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, tự ngồi xuống, nói: “Là thế này, mấy ngày trước, Phó mỗ tình cờ biết được vị trí sào huyệt của một đám yêu ma…”
Vẻ mặt của nữ tử đứng cạnh Vân Hàn Cảnh có một tia kinh ngạc lướt qua, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng lại khiến hắn cảm thấy có phần đắc ý, lại nói: “Phó mỗ đã đi do thám qua, cộng thêm một số tin tình báo xung quanh, cơ bản có thể đoán được sào huyệt kia có hơn ba trăm con yêu quái và một con đại yêu. Ngoài ra gần đây, xung quanh thỉnh thoảng lại có người mất tích…” Lúc nói đến đây, mặt Phó Thư Khanh đột nhiên lạnh đi: “Phó mỗ bất tài, hy vọng có thể mời Vân huynh ra tay quét sạch sào huyệt yêu ma đó, trả lại không gian thanh bình cho bách tính quanh đấy!”
Vân Hàn Cảnh không đáp ngay, một lát sau mới lên tiếng, nhưng câu hắn nói ra lại là: “Muội thấy thế nào?”
Trong phòng chỉ có ba người, Việt Cẩm mặc dù lấy làm lạ nhưng phản ứng cũng không chậm, thản nhiên nói: “Quét sạch yêu ma gây hại, bảo về thế nhân vốn là chức trách của những người tu đạo như chúng ta.”
Vân Hàn Cảnh chìm trong im lặng.
Việt Cẩm thấy vẻ thờ ơ trên khuôn mặt đối phương cùng đôi mắt xanh lục mông lung như không thể dung nạp bất cứ thứ cảm xúc gì, rồi nàng nghe thấy: “Thời gian, địa điểm.”
Nói đến đây, Phó Thư Khanh sớm đã bất mãn với Vân Hàn Cảnh, nhưng vì tu vi và danh tiếng thua kém quá xa, hắn chỉ đành tiếp tục đáp, tuy nhiên giọng điệu không tránh khỏi có phần vô lễ: “Nếu Vân huynh đã có ý tương tự, vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, quyết định giờ Sửu ngày mai đi. Cũng muộn rồi, Phó mỗ không quấy rầy Vân huynh và sư muội nữa, xin cáo từ.”
Dứt lời, Phó Thư Khanh quay người, rũ áo bỏ đi.
Vân Hàn Cảnh nghe vậy, nắm chặt chén trà trong tay. Mãi đến khi Phó Thư Khanh ra đến ngoài đình viện, hắn mới đứng lên, phất tay áo, bình than rbuoong một câu: “Đi thong thả.”
Thế nhưng, vừa bước chân ra khỏi viện, Phó Thư Khanh tức thì thấy ngực đau dữ dội, như thể bị một thanh kiếm vô hình đâm qua rồi lại xoáy sâu, bất ngờ phun một ngụm máu tươi ngay tại chỗ.
“Vân Hàn Cảnh! Ngươi dám…” Phó Thư Khanh giận dữ rống lên, nhưng trong lòng không khỏi cực kì kinh hãi, không dám quay đầu, hắn nhanh chóng thi triển độn pháp lẩn vào bóng tối, luống cuống chạy thật xa.
Vân Hàn Cảnh hừ lạnh một tiếng, sau đó mới quay sang Việt Cẩm.
Một chiêu tiện tay lúc nãy… chắc cũng đủ khiến đối phương giảm đi một tầng tu vi. Lần đầu tiên chứng kiến tu vi của Vân Hàn Cảnh, trong lòng Việt Cẩm không tránh khỏi nghi hoặc mà nảy sinh cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn làm như không hơi cúi người:
“Sư huynh?”
“Có bị thương không?” Vân Hàn Cảnh hỏi.
Việt Cẩm ngẩn người: “Muội học nghệ chưa tinh, lúc nãy giao thủ, linh nguyên quả thực có hơi chấn động, nhưng giờ thì không sao nữa rồi.”
“Đúng là muội học nghệ chưa tinh thật!” Vân Hàn Cảnh nhận xét không chút khách khí, “Đánh không lại còn khiêu khích cái gì? Chưa chịu thiệt thì chưa biết sợ sao?”
Lúc nãy nàng ra tay chẳng qua là vì tức giận đối phương không biết quy củ… Nhưng vì Vân Hàn Cảnh đã nói như thế, Việt Cẩm cũng chỉ còn cách cúi đầu đáp: “Sư huynh dạy chí phải.”
Trong mắt Vân Hàn Cảnh có chút biến đổi, nhưng Việt Cẩm không nhìn thấy, cũng chẳng chú ý. Ngay sau đó, hắn nói tiếp: “Nếu đã hiểu thì tận dụng thời gian chăm chỉ tu luyện đi.”
Việt Cẩm cung kính đáp lời rồi lập tức đi ra ngoài đình viện.
Ánh trăng như dòng suối bạc lấp lánh phủ xuống khắp nhân gian, rải xuống bề mặt đá xanh, dát lên một tầng mỏng le lói sáng.
Một mình ngồi trong phòng, Vân Hàn Cảnh tay cầm chén trà đã bắt đầu nguội lạnh, bên tai là tiếng kiếm kêu leng keng, trong trẻo, vang vang, tràn đầy nỗi thê lương nhưng lại không có chút nhu tình.
Trà trong chén đã nguội hẳn. Vân Hàn Cảnh nhắm mắt, uống hết chỗ trà đã chuyển sang vị chát rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Trời đã hửng sáng.
Mặc dù luyện kiếm cả đêm, nhưng tinh thần Việt Cẩm rất hăng hái, nàng nhanh nhẹn cùng Vân Hàn Cảnh ra ngoại thành trấn Lạc Phượng, hội họp với Phó Thư Khanh.
Sào huyệt yêu ma mà Phó Thư Khanh nói cách trấn Lạc Phượng không quá xa, nhưng đặc biệt hẻo lánh, là chỗ không mấy người lui tới.
Trong một thâm cốc hiu quạnh của Nam Sơn, trấn Lạc phượng, Việt Cẩm đứng sau Vân Hàn Cảnh, mắt nhìn về những người đã đến trước, không ngoài dự đoán hầu hết môn phái trong trấn Lạc Phượng, bất luận chính hay tà, ít nhiều đều cử người đến.
Có lẽ diệt yêu ma quả thực là bổn phận của kẻ tu chân.
Khi giờ Sửu sắp đến, mọi người cũng lục tục kéo đến đông đủ.
Phó Thư Khanh – kẻ khởi xướng hành động này tiến lên mấy bước rồi ngự kiếm bay lên giữa không trung, chắp tay chào tất cả mọi người: “Phó mỗ cảm phục tinh thần vì đại nghĩa của các vị! Các vị ở đây hẳn đã trải qua hoặc biết rõ trận hạo kiếp mười mấy năm về trước, phải biết rằng yêu ma đối với nhân gian cũng giống như nạn châu chấu đối với cây lúa, cũng giống như Nam Cương đối với triều đình, và cũng giống như Ngũ Suy đối với người tu chân. Thiên hạ hiện nay, yêu ma…”
Việt Cẩm đang chăm chú lắng nghe thì thấy Vân Hàn Cảnh – kẻ từ h