Đúng là một đứa trẻ con. Việt Cẩm nghĩ bụng, rồi nàng nhẹ nhàng bảo: “Không có việc gì thì ra ngoài đi, bị người khác nhìn thấy rồi lại thêm chuyện, không cần thiết.”
Cậu ta bỗng hoảng hốt: “Đợi đã, sư tỷ, đệ có mang một ít thức ăn tới!” Nói rồi, cậu vội lôi từ trong tay áo ra một cái túi da đựng nước, rồi lại lôi từ trong ngực ra một cái màn thầu được cậu dùng vải trắng gói lại, cuối cùng xấu hổ nói: “Sư tỷ, đệ vốn định mang cháo tới, đã lâu tỷ chẳng ăn gì rồi, nhưng cháo khó mang vào, đệ sợ Hạ sư tỷ nghi ngờ, cho nên… xin lỗi tỷ.”
Lần thứ hai cậu nhóc áy náy mở miệng nói lời xin lỗi.
“Không sao.” Việt Cẩm lắc đầu, bảo cậu nhóc: “Để ở đó đi.”
Cậu nhóc họ Ngô kia “Dạ” một tiếng, đang định bỏ xuống thì thấy sợi xích sau lưng Việt Cẩm, buột miệng nói: “Việt sư tỷ, để ở ngoài chắc là tỷ hơi khó lấy.” Nói xong, cậu thò tay qua khe cửa, định đưa cho Việt Cẩm.
“Khoan…” Việt Cẩm còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng kêu lạc giọng đột nhiên vang lên.
Mặt Ngô sư đệ tức thì co quắp lại, cả người cậu run lên bần bật, vừa nói, răng vừa va vào nhau: “Gió, gió này… sao… lạnh thế?…”
Dù vậy, cậu vẫn cố chấp cầm chặt lấy đống đồ trong tay đưa tới: “Sư tỷ, sư tỷ, tỷ nhận lấy này!”
Việt Cẩm im lặng một lúc rồi thò tay nhận lấy đồ ăn cậu nhóc mang đến.
“Cám ơn đệ.” Nàng nói.
Lúc này cậu nhóc họ Ngô kia mới rút tay lại, thở dài một hơi, hỏi: “Gió vừa làm người ta đau buốt lại vừa lạnh, đây là gió gì vậy? Rõ ràng cũng có mạnh lắm đâu!”
“Là hình phong (gió tra tấn).” Việt Cẩm không muốn nói nhiều, đáp ngắn gọn rồi uống một ngụm nước cho thông cổ họng, sau đó mới mở mảnh vải trắng, lấy thức ăn ra, chậm rãi cắn từng miếng một.
Cậu nhóc họ Ngô hiển nhiên không hiểu hình phong là gió gì, mơ mơ màng màng một lúc, định thần nói: “À, phải rồi, sư tỷ, bao giờ tỷ có thể ra ngoài? Trước khi sư tỷ được ra ngoài, cứ nửa đêm đệ sẽ mang thức ăn tới cho tỷ! Lúc trước, khi Hạ sư tỷ đến tìm đệ đòi làm nhiệm vụ đưa thức ăn, thậm chí còn uy hiếp đệ nếu không nhường, tỷ ấy sẽ đi tìm Hứa sư huynh… Mối quan hệ giữa Hạ sư tỷ và Hứa sư huynh thế nào ai ai cũng biết, vì thỏa thuận riêng nên ngọc phù khởi động cửa đá vẫn đang ở chỗ đệ.” Cậu cười hì hì, “Nửa đêm đệ đến có thể mang cho tỷ thức ăn nóng sốt, nửa đêm không có người nhìn thấy mà đi báo tin cho Hạ sư tỷ được.”
Việt Cẩm đang ăn cũng chẳng buồn bảo với cậu nhóc rằng Hạ Lam Duyệt cần gì phải trông coi cửa động, chỉ cần trông chừng cậu nhóc là đủ. Nàng nghĩ một lúc, không vội bảo Ngô sư đệ ra ngoài mà đưa lời hỏi thăm: “Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều đang truyền nhau chuyện của ta phải không? Thậm chí còn liên lụy đến Chấp Kiếm trưởng lão tiền nhiệm, người đã mang ta về sơn môn năm đó.”
Bị câu hỏi làm cho sững người, sau một hồi im lặng Ngô sư đệ mới gật đầu, đáp: “Đúng vậy, bọn họ đang đồn đoán nguyên nhân vì sao tỷ lại bị giam ở đây. Bởi vì chưởng môn và trưởng lão không nói rõ, nên lời đồn có hơi…” Cậu có phần ngại ngùng, không nhịn được, hỏi: “Sư tỷ, lúc nào tỷ có thể ra ngoài?”
Việt Cẩm thong thả ăn, không trả lời, lại hỏi: “Bọn họ nói Chấp Kiếm trưởng lão thế nào?”
Ngô sư đệ gãi đầu gãi tai, lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải, bởi lẽ những lời đó rất khó nghe.
Việt Cẩm mỉm cười, nói thay cho cậu nhóc: “Nói rằng Chấp Kiếm trưởng lão không biết nhìn người, bị tiểu nhân che mắt… Hoặc giả nói rằng Chấp Kiếm trưởng lão vốn chẳng sạch sẽ gì, nên mới cùng một giuộc với tiểu nhân như ta?”
Nhìn vẻ mặt Việt Cẩm bình thản như trước, Ngô sư đệ đột nhiên thấy có chút buồn, hắn khẽ nói: “Sư tỷ, bọn họ đều là hiểu nhầm thôi.”
Việt Cẩm không đáp, nàng lại mở nút bình da ra, uống một ngụm rồi mới nói với người nãy giờ vẫn đang kiên nhẫn đợi ở bên ngoài: “Dù thế nào đi chăng nữa, thì Chấp Kiếm trưởng lão vốn là người tốt.”
Ngô sư đệ gật đầu như gà mổ thóc, thể hiện mình vô cùng tin tưởng.
Việt Cẩm không nói gì thêm nữa, trả lại túi nước rồi ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Lần này, Ngô sư đệ không nán lại thêm, chỉ nhắc Việt Cẩm rằng nửa đêm sẽ lại đến, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cẩn thận, rón rén bước ra ngoài.
Bóng tối lặng lẽ phủ xuống. Việt Cẩm ngồi tại chỗ, để mặc cho tiếng gào thét ù ù của gió lại một lần nữa ập vào tai cho đến khi đôi tai bị lấp đầy, không thể nghe thấy bất kì thanh âm nào khác.
Nàng ngồi dựa vào tường đá, nghĩ ngợi rất lâu. Nghĩ về mình, nghĩ về Chấp Kiếm trưởng lão, nghĩ về những chuyện đã qua.
Cuối cùng, nàng cắn răng, từng chút, từng chút một cắn nuốt câu lúc nãy chưa kịp nói với Ngô sư đệ:
“Đừng đến.
Tối nay, đừng đến.”
Thời tiết hôm nay không đẹp. Mây đen giăng kín trời, gió mang theo hơi ẩm như ngưng tụ thành hình, bầu trời như hạ thấp xuống, dường như chỉ cần ngẩng đầu, giơ tay là có thể chạm đến.
Trăng đã lặn, sao cũng trốn mất đâu chẳng thấy, dường như có tiếng sấm vang bên tai. Giờ Sửu, cái giờ người ta đang say giấc nồng đã lặng lẽ đến.
Đêm đã khuya lắm rồi, đại đa số chúng đệ tử đã ngủ say, đến cả những đệ tử ngoại môn theo thường lệ đi tuần khắp núi cũng chịu hai tầng ảnh hưởng của thời tiết và thời gian mà ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần ủ rũ.
Cẩn thận vòng qua gã đệ tử đứng canh, cậu nhóc họ Ngô giấu thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong ngực, mò mẫm đi về phía ngục sám hối.
Trời tối đen như mực, ngục sám hối lại nằm ở một nơi hẻo lánh, xung quanh đừng nói tiếng người, thậm chí đến cả đèn cũng chẳng có lấy một ngọn.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên làm chuyện thế này, lòng bàn tay Ngô sư đệ mướt mát mồ hôi, nhưng nghĩ cũng chỉ là làm trọn chức trách của bản thân, chột dạ cái gì, không đến mới càng chột dạ.
Nghĩ thông rồi, Ngô sư đệ đứng thẳng lưng lên, lôi ngọc phù vẫn luôn mang bên mình, bắt quyết chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng vọng đến: “Ngô sư đệ, đệ muốn làm gì vậy?”
Ngô sư đệ giật bắn người, hai tay run rẩy, ngọc phù vốn đang tỏa hào quang bỗng ảm đạm hẳn, rồi “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
Ngô sư đệ hoang mang quay đầu lại thì thấy Hạ Lam Duyệt không biết tự lúc nào đã đứng sau lưng, còn người cầm đèn lồng đứng bên cạnh lại là gã bạn thân cùng phòng của cậu.
Mặt cậu đỏ gay: “Lý Phòng Phong, ngươi…”
Ánh mắt gã đệ tử bị Ngô sư đệ chỉ đích danh hơi lóe lên, kế đó hắn cậy thế có chỗ dựa hống hách nói: “Ta làm sao? Ngô Tử Tề, ngươi còn chưa trả lời Hạ sư tỷ, ngươi ở đây làm gì?”
Ngô Tử Tề sững người, không thèm nói với Lý Phòng Phong mà quay sang Hạ Lam Duyệt: “Hạ sư tỷ, đệ chẳng có ý gì, đệ chỉ cảm thấy…”
“Chỉ cảm thấy gì?” Sắc mặt Hạ Lam Duyệt rất lạnh.
Ngô Tử Tề cắn răng nói: “Đệ chỉ cảm thấy nếu chưởng môn và trưởng lão đã sắp xếp cho đệ nhiệm vụ đưa cơm, hiện tại lại chưa giải thích gì với chúng ta là Việt sư tỷ đã làm sai chuyện gì, nói không chừng vài ngày nữa sẽ lại đưa Việt sư tỷ đi thẩm vấn. Hiện giờ, Việt sư tỷ đã ba ngày chưa ăn uống gì, nên đệ nghĩ…” Nói đến đây, hắn nhìn ánh mắt đã trở nên lạnh đến cực điểm của Hạ Lam Duyệt, trong lòng đồng thời hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Chỉ có điều, Việt sư tỷ ở bên trong… hơn nữa chuyện này vốn dĩ không đúng. Hắn cắn răng đánh liều nói: “Bởi vậy, đệ nghĩ đệ nên vào trong đưa chút đồ ăn cho Việt sư tỷ.”
Ngoài sự liệu của Ngô Tử Tề, Hạ Lam Duyệt nghe cậu nói vậy không hề nổi giận, chỉ nhếch miệng cười khinh thường, rồi nói với người bên cạnh: “Trông chừng hắn.”
Trông chừng ai? Ngô Tử Tề nhất thời chưa phản ứng kịp đã thấy mấy sư huynh, sư đệ lúc nãy vẫn đang đứng cạnh Hạ Lam Duyệt vây lấy mình, còn Hạ Lam Duyệt cúi xuống nhặt hộp thức ăn cậu mang đến và ngọc phù rơi trên đất lên, đến trước cửa hang, bắt đầu bắt quyết.
Ngô Tử Tề hoảng hốt, định chạy về phía Hạ Lam Duyệt, nhưng chưa chạy được vài bước đã bị đám người ngáng chân ngã xuống rồi đè trên mặt đất! Không từ bỏ, cậu vừa giãy dụa vừa gọi Hạ Lam Duyệt: “Hạ Lam… Hạ sư tỷ, tỷ muốn làm gì?”
Pháp quyết bay vào trong ngọc bài, cửa đá tức thì mở ra.
Hạ Lam Duyệt quay lại nhìn Ngô Tử Tề đang bị đè chặt trên mặt đất, cười khinh thường nói: “Ta muốn làm gì ư? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết ngay thôi.”
Nói xong, ả đi về phía trước rồi mất hút trong bóng tối.
Sau đó là những tiếng trò chuyện văng vẳng và sự im lặng kéo dài.
Bị đè trên đất không thể giãy đạp, Ngô Tử Tề cực kì hoảng hốt xen lẫn bất an, đến cả mấy gã đệ tử đứng đợi ở bên ngoài cũng thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc, một người trong số đó lên tiếng: “Lâu quá rồi mà chẳng có tý động tĩnh nào, trong đó có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Gã đệ tử vừa nói xong liền bị một gã đứng ngay cạnh mắng cho một trận: “Trong đó có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đây là ngục sám hối đấy! Việt sư tỷ ở trong đó còn có thể bay ra ngoài mà ra tay với Hạ sư tỷ được sao?”
Gã đệ tử lên tiếng đầu tiên đỏ bừng mặt, lập tức ngượng nghịu đưa lời giải thích: “Đệ chẳng qua là đợi lâu quá nên cảm thấy có phần khó chịu thôi, huynh thấy giờ cũng quá nửa đêm rồi, còn chạy đi chạy lại gì nữa chứ!” Nói xong, hắn lại thấy mình lỡ lời, vội đá một cái vào Ngô Tử Tề lúc này đã bị trói gô trên đất, giấu đầu lòi đuôi: “Đều do hắn rỗi hơi lắm chuyện!”
Xung quanh tất nhiên không ai đáp lại, mặc dù trong lòng họ cũng cực kì tán thành lời của hắn. Đã qua nửa đêm, không ở trong phòng nghỉ ngơi thì thôi, đã thế lại còn chạy đến đây, hắn chẳng phải rỗi hơi lắm chuyện?
Đương nhiên, trong lòng tán đồng là một chuyện, sau lưng mật báo hay không lại là chuyện khác.
May mà Ngô Tử Tề không nghĩ nhiều như vậy, cậu nghe những người xung quanh đưa lời oán giận thì cảm thấy cơ hội của mình đã đến, vội lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói: “Trong đó không chừng thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi! Các huynh thả ta ra, ta vào trong xem hộ cho, thế nào, có được không?”
Thế nhưng không một ai buồn để ý đến cậu.
Ngô Tử Tề vẫn không từ bỏ, lại ỉ ôi thêm mấy câu nữa, cho đến khi có gã sư huynh mất kiên nhẫn cầm một miếng giẻ lên nhét vào miệng, cậu mới không thể không im miệng.
Chỉ là chẳng lâu sau, Ngô Tử Tề không biết bằng cách nào lại đột nhiên hét toáng lên: “Trong đó có động tĩnh truyền ra ngoài! Chắn chắn đã xảy ra chuyện gì rồi!”
Bỗng có người nổi xung: “Cái gã này vẫn chưa chịu im miệng! Nếu không phải vì hắn, chúng ta đâu cần phải ra ngoài lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Bịt chặt miệng hắn lại cho nó thanh tịnh!”
Nói rồi bèn vơ lấy miếng giẻ ban nãy, chỉ có điều chưa đợi hắn lấy được giẻ thì một tiếng “rầm” nghe như thể có thứ gì đó đổ vỡ từ trong ngục sám hối vang lên.
Mấy người đến cùng Hạ Lam Duyệt quay sang nhìn nhau, Ngô Tử Tề vốn đang ồn ào cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy hắn chỉ tiện miệng nói vu vơ… Không phải là có chuyện thật chứ? Nhưng trong ngục sám hối… thì có thể xảy ra chuyện gì?
“Chúng ta có nên vào…” Còn chưa kịp nói xong câu, một ngọn tà phong không biết từ đâu bất ngờ thổi tắt tất cả các đèn lồng