/>“Thời gian hai vị sư huynh xử lí yêu vật này hình như không ít.” Giọng điệu nàng hết sức lạnh nhạt, chẳng hể có ý muốn lưu lại.
Gã đệ tử cao hơn bất mãn: “Lẽ nào sư muội cảm thấy chúng ta không xứng đồng hành cùng muội? Hay là sư muội không muốn nhìn thấy chúng ta xử lí con yêu vật này?” Nói xong, hắn vung kiếm lên, chuẩn xác cắt đứt ngón tay cái trên cánh tay còn lại của nữ tử đang nằm trên đất.
Tiếng gào thê lương lại một lần nữa vang lên, nữ tử nằm trên đất đột ngột co người, không ngừng run rẩy.
Với vị trí hiện tại, Việt Cẩm vừa khóe nhìn tháy gương mặt dính đầy đất và mái tóc tán loạn của nữ tử đó, đương nhiên còn có cả một bên vai đã mất đi cánh tay và cánh tay trái đang co quắp lại trong ngực, không ngừng run lên bần bật… Mắt đào qua gã cao hơn đang mỉm cười nhìn mình trong khi gã trẻ hơn cau mày mất kiên nhẫn nhưng không hề hé răng nói một lời. Việt Cẩm im lặng một chốc rồi bước lên phía trước: “Nếu sư huynh đã hậu ái muội như thế…”
Nhưng đáng tiếc không ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng, hắn nghe thấy giọng nói đứt quãng của sư đệ mình, dường như truyền đến từ một nơi xa xăm:
Nhai Xế không đáp, hình như hắn cũng không biết lúc này nên nói gì nữa. Việt Cẩm thu kiếm, cúi đầu bước ra khỏi hang.
Trong tích tắc lướt qua nhau đó, Nhai Xế bỗng gọi giật nàng lại: “Việt Cẩm.”
Việt Cẩm dừng chân.
Nhai Xế nhẹ nghiêng đầu, nói khẽ: “Những việc nàng làm đều bị ta nhìn thấy. Nàng không giết được ta, ta cũng không thể đi nói với giới tu đạo các nàng… Thế nhưng, nàng không có lời nào muốn nói với ta sao?”
Việt Cẩm không buồn để ý, vội kéo áo lên để kiểm tra cánh tay, sau khi thấy lạc ấn hình rồng, sắc mặt nàng tái mét: “Huynh lại có thể hạ ấn kí với ta ư?”
Nhai Xế cười mà như không: “Mấy lần gặp nàng, ta đều cảm thấy nói chuyện rất vui vẻ. Vì thế, ta đã coi nàng như một người bạn tri giao, bởi vậy mới quyết định hạ ấn kí đại biểu cho thân phận kết nghĩa của yêu tộc với nàng… Có gì không thể chứ? Nàng đừng nói với ta là…” Giọng hắn bỗng mang theo sự trào phúng, “… Bao lâu như vậy rồi mà nàng không biết ta là yêu tộc đấy nhé!”
Đứng sững ở đó, sắc mặt Việt Cẩm thay đổi liên tục, dường như không thèm quan tâm đến sự chênh lệch tu vi giữa hai người mà rút kiếm đâm tới.
Nhai Xế cười tươi như hoa: “À, phải rồi, thời gian này tốt nhất là nàng nên chú ý một chút. Ta nghe nói Thiên Kiếm Môn hình như đã phát hiện ra chuyện trước đây ta từng ẩn náu trong môn phái…” Hắn nhìn Việt Cẩm rồi liếc nhanh về phía cánh tay đang hở ra do bị nàng vén tay áo lên, “Nàng hiểu ý ta đúng không?”
Việt Cẩm hít một hơi thật sâu, đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy một tiếng gầm rống đinh tai từ bên ngoài truyền vào, trong tiếng gầm ấy xen lẫn lượng tinh lực khổng lồ, làm rung chuyển cả sơn động: “Vân Hàn Cảnh! Đám kẻ tu đạo các ngươi thật là ức hiếp người quá đáng!”
Hai người trong động tức thì cả kinh, Nhai Xế cười lạnh: “Đến hay lắm!” Nhai Xế đang định lao ra ngoài, trong chớp mắt thấy Việt Cẩm đứng đó, bất giác hắn dừng chân, ”Trong động này, ngoài một con ở ngoài kia ra thì toàn là yêu tộc… Vận khí của nàng quả nhiên không tồi đâu.” Ánh mắt hắn lóe lên, rồi đột nhiên híp lại, lộ rõ ý cười: “Nếu nàng đã muốn diễn, vậy thì ta sẽ cùng nàng diễn tiếp vở kịch này!”