ôm qua tới giờ sắc mặt càng lúc càng lạnh – lên tiếng: “Lát nữa muội đi cùng với ta.”
Vì đang mải nghe Phó Thư Khanh nói đến đoạn cuối, Việt Cẩm có chút thất thần. Lúc này, Phó Thư Khanh đã kết thúc lời tuyên thệ, nhanh chóng dẫn theo mấy sư đệ bắt đầu giải trừ kết giới do đám yêu ma bố trí trong thâm cốc.
“Vâng, thưa sư huynh.” Việt Cẩm đáp lời xong thì nghe thấy một tiếng ầm rất lớn, kết giới trong thâm cốc đã hoàn toàn bị phá hủy!
Một hang đá khổng lồ đen ngòm bất ngờ xuất hiện, kẻ dẫn đầu Phó Thư Khanh hô to: “Các vị đồng đạo hãy theo ta!” rồi dẫn các sư đệ đồng môn của mình tiến vào trước.
Những người còn lại cũng lũ lượt theo sau.
Đây là một hang động thông thoáng, rộng như thâm cốc bên ngoài. Trong động bàn ghế đá đủ cả, các lại vại sành, cái thì chất đống trong góc, cái thì bày la liệt trên bàn, bên trong ít nhiều còn sót lại nước sạch và rượu ngon, lác đác trên mấy cái bàn đá còn sót lại vết tích của thức ăn. Có thể thấy trước đó không lâu, yêu ma đã tụ tập ở chỗ này.
Dường như rất thông thuộc địa hình, Phó Thư Khanh không dừng lại, sau khi vào hang, hắn trực tiếp đi thẳng đến thông đạo lớn nhất, đồng thời quay lại nói với tất cả mọi người: “Các vị đồng đạo chú ý phân ra! Hang động này có rất nhiều lối thoát, coi chừng yêu quái ra được rồi gây hại cho nhân gian.”
Mọi người lập tức y lời, chia theo môn phái tản ra bốn phía, chỉ trong chốc lát đã chia đủ hết tất cả các thông đạo.
Chỉ có mỗi Vân Hàn Cảnh là giữ tốc độ ban đầu, thong dong đi theo hướng Phó Thư Khanh lúc nãy. Việt Cẩm tất nhiên cũng nối bước theo sau.
Nhưng chính lúc này, Phó Thư Khanh dột nhiên lao như tên bắn về phía Vân Hàn Cảnh, tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc đi vào thông đạo, vừa bay ra vừa gào: “Vân huynh cẩn thận! Đại yêu trong động chuẩn bị ra rồi!”
‘Đại yêu trong động chuẩn bị ra rồi?’ Việt Cẩm nhìn Phó Thư Khanh bay thẳng một mạch về phía Vân Hàn Cảnh, trong chốc lát có chút phản ứng không kịp. Trực tiếp đẩy họa sang cho người khác? Hắn không sợ sẽ khiến Vân Hàn Cảnh nổi giận sao?
Bỗng Việt Cẩm nhìn thấy một sợi xích màu trắng bạc bay ra, lao thẳng về phía hậu tâm của Phó Thư Khanh, cũng đồng thời hướng tới trước ngực Vân Hàn Cảnh.
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Thư Khanh đột ngột bay thẳng lên đỉnh hang, lộn một vòng rồi xoay người, nhẹ nhàng hạ xuống phía sau lưng Vân Hàn Cảnh.
Còn sợi xích màu trắng bạc vốn đang đuổi theo Phó Thư Khanh vẫn giữ tốc độ ban đầu, lao thẳng về phía Vân Hàn Cảnh, dường như chỉ một tích tắc nữa là sẽ đâm thẳng vào ngực hắn.
Bỗng một tiếng hừ lạnh vang lên rất rõ. Việt Cẩm đứng sau lưng Vân Hàn Cảnh chỉ thấy hai mắt hoa lên, lúc nhìn kĩ lại đã thấy Vân Hàn Cảnh vốn đang đứng trước mặt nàng giờ đã lao vào trận đấu với một nam tử tóc trắng, không biết xuất hiện từ lúc nào, dưới sự va chạm kịch liệt của linh lực, thạch bích, cát đã rơi ào ào, trong chốc lát liên hồi vang lên tiếng đổ vỡ của vại sành sứ.
Từ lúc trận chiến bắt đầu, Việt Cẩm đã lui đến đứng trong một góc hang động. Nàng nhìn lướt những kẻ tu chân đã tập trung lại còn Phó Thư Khanh không biết đã mất tăm mất tích tự lúc nào, trầm ngâm một lúc, nàng bước vào một thông đạo nhỏ, cực kì kín đáo nằm ở một góc động.
Thông đạo này chỉ rộng đủ một người đi qua, vừa âm u, thiếu ánh sáng lại vừa dài vừa hẹp. Đi được khoảng thời gian một chén trà, Việt Cẩm vốn đang bay nhanh về phía trước bỗng nghe thấy một giọng nữ phẫn nộ, cùng với… tiếng người cười.
Bước chân nàng chững lại, Việt Cẩm đứng trong bóng tối một lúc, đang định quay người bỏ đi thì tiếng kêu đau đớn tiếp đó như hóa thành một sợi dây vô hình, níu giữ bước chân nàng.
Đứng tại đó, nàng nghe thấy rất nhiều âm thanh từ sâu trong động truyền đến. Nhìn đám thạch bích xám xịt, sần sùi, chỗ lồi chỗ lõm trước mặt, cuối cùng Việt Cẩm quả quyết bước vào trong.
Một bước.
Hai bước.
Ánh sáng rọi vào mắt, nàng vừa hay nhìn thấy cái được gọi là “chính nghĩa”.
Tận cùng của thông đạo là một hang nhỏ, chỉ lớn bằng một gian nhà bình thường, trong đó có giường đá, có bàn ghế đá, thậm chí còn có cả những thứ rất bình dị như của một gia đình nhỏ như bàn trang điểm, son phấn, chén trà. Chỉ là những thứ đồ ấy không phải bị quét và góc thì cũng vỡ vụ trên mặt đất và bị hai gã đệ tử Vân La Phái giẫm dưới chân.
“Nói mau, đồ yêu vậy nhà ngươi rốt cuộc đã ăn thịt bao nhiêu người rồi?” Khi Việt Cẩm đi đến phía ngoài cửa hang, gã đệ tử Vân La Phái có dáng người cao ráo đang cầm kiếm tra hỏi nữ tử bị đóng đinh trên tường.
Nữ tử này nhìn khoảng hai ba, hai tư, tướng mạo xinh đẹp, kiều diễm, chỉ là bây giờ khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo vì đau đớn và phẫn nộ nhìn chẳng khác ác quỷ là bao. Hai vai nàng ta đều bị trường kiếm xuyên qua, ghim thẳng vào bức tường đá sau lưng, máu theo tường đán chảy xuống, diễm lệ mà dữ tợn.
“Ta chưa bao giờ giết người, tất cả yêu quái ở đây cũng thế! Chúng ta lánh đời rồi, chỉ mong yên ổn tu luyện.”
Gã có dáng người cao ráo hừ lạnh: “Toàn những lời dối trá.”
“Các người có chứng cứ gì mà nói chúng ta giết người?” Giọng của nữ tử bị đóng đinh trên tường đá đã trở nên khàn đặc.
Gã có dáng người cao ráo còn chưa kịp nói gì thì gã có vẻ ít tuổi hơn ở bên cạnh đã bắt đầu mất kiên nhẫn: “Sư huynh, huynh nhiều lời với ả làm gì, yêu vật mà, rốt cuộc đều phải giết.” Dứt lời, hắn cầm kiếm đi đến chỗ mấy con báo con đang co quắp trong một góc hang, “Trước tiên bắt đầu từ những con nhỏ.”
“Dừng tay!” Giọng của nữ tử trên tường đột nhiên cao lên, vừa sắc, vừa lạnh, gần như xé rách màng nhĩ, “Chúng nó còn nhỏ, đến tự đi săn mồi còn chưa biết, sao có thể giết người.”
“Không thể đảm bảo rằng yêu nữ nhà ngươi không cho chúng ăn thịt người.” Gã đệ tử trẻ tuổi hét lên, rồi lại nói: “Sư huynh, mau động thủ, đệ giết mấy con nhỏ này, huynh giải quyết con lớn… Thứ gì vậy?”
Nhác thấy một cái bóng, gã đệ tử trẻ tuổi hốt hoảng, lập tức quay đầu định động thủ, nhưng sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt hắn lại ngây ra như phỗng: “Vị… vị đạo hữu này là?”
Việt Cẩm mỉm cười, chắp tay nói: “Đệ tử Thiên Kiếm Môn, bái kiến hai vị sư huynh.”
Nghe vậy, hai gã đệ tử Vân La Phái không biểu lộ chút thiện ý mà ngược lại, lộ rõ nét thù địch: “Thì ra là sư muội đến từ Thiên Kiếm Môn… Không biết sư muội có chuyện gì?” Gã đệ tử có dáng người cao ráo cao giọng hỏi.
“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là vừa khéo đi vào đường này rồi gặp hai vị sư huynh thôi.” Việt Cẩm cười, lại nói, “Muội đi ngay bây giờ đây.” Dứt lời, nàng xoay người đi mấy bước, đột nhiên như nhớ ra điều gì, bèn dừng lại, nói với hai người phía sau: “À, phải rồi, hồi nãy khi muội vào đây, hình như nghe thấy tiếng sư huynh Phó Thư Khanh của quý phái, nói cái gì mà…”
“Nói gì cơ?” Gã trẻ tuổi hơn không tránh khỏi hấp tấp, vội vàng đưa lời hỏi.
Gã cao hơn bước lên vài bước, lén kéo gã trẻ hơn một cái, đồng thời môi hơi mấp máy. Đương nhiên âm thanh không phát ra, nhưng nhìn khẩu hình của đối phương, Việt Cẩm không khó nhận ra hắn đang nói cái gì.
“Ả là nữ tử đi bên cạnh Vân Hàn Cảnh”… Nàng không nhớ bản thân đã đắc tội gì với Vân La Phái lúc nào, nếu là vì chuyên tối qua thì tâm nhãn của Phó Thư Khanh phải nói là quá hạn hẹp. Mắt Việt Cẩm lóe lên, lập tức nói: “Hình như nói cái gì mà đại yêu đã ra rồi thì phải.”
Gã đệ tử trẻ tuổi lập tức biến sắc, cũng mặc kệ cái gì mà nữ tử trên tường hay lũ báo con trong góc, quay sang nói với gã bên cạnh: “Sư huynh, chúng ta mau ra ngoài chi viện cho Phó sư huynh thôi!”
Gã cao hơn vẫn bất động, nhìn chằm chằm Việt Cẩm: “Nếu đạo hữu đã nghe thấy vậy, vì sao không ra giúp mà ngược lại còn vào dây?”
Thần sắc Việt Cẩm hết sức bình thản: “Chỉ là vừa khéo cũng nghe thấy trong này truyền ra một ít động tĩnh, bởi vậy mới vào trước xem thử thế nào, lỡ ra có yêu vật nào thừa dịp hỗn loạn mà chạy mất. Nếu đã có hai vị sư huynh ở đây thì chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu muội xin đi trước một bước, hai vị sư huynh làm xong việc cũng phải tranh thủ thời gian đi nhé, suy cho cùng đại yêu…”