Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Triệu Khang Niên đột nhiên hưng phấn hô lên, chỉ thấy một chiếc xe taxi chậm rãi lái vào khách sạn, dừng xe lai, vừa mở ra cửa xe liền thấy Phạm Tú Viện cùng Viên Thiệu quân chậm rãi xuống xe.
"Hai người rốt cuộc đã tới."
Hàn Mạnh Huân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi nhanh tới tiến lên đỡ mẹ mình.
"Hai người bị làm sao vậy, tại sao điện thoại di động đều không mở?"
"Đâu có, điện thoại di động em vẫn mở mà!" Viên Thiệu Quân vội vàng kêu oan, từ trong túi lấy điện thoại di động ra cho anh nhìn, thật sự chính là trạng thái mở máy."Anh xem đi! Người ta rõ ràng có mở máy."
"Vậy làm sao ngay cả nhận cũng không được?" Hắn mờ mịt hỏi lần nữa.
"Có thể là ở trong tiệm Spa (1), cho nên không nghe được?" Phạm Tú Viện đột nhiên lên tiếng nói.
((1) đi làm đẹp, mát xa thư giãn)
"Spa?"
Hàn Mạnh Huân trên mặt càng lúc càng mờ mịt hơn.
"Là Thiệu Quân đưa cho mẹ thẻ hội viên của Câu Lạc Bộ, còn mua một phiếu Spa tháng đưa cho mẹ, cho nên hai chúng ta mẹ, chồng nàng dâu hai hôm nay liền đến Câu Lạc Bộ đi Spa rồi, rất thoải mái !"
Phạm Tú Viện giương môi cười khẽ, vài ba lời liền dễ dàng vì nàng dâu mà giải vây, cuối cùng vẫn không quên hỏi con trai một tiếng.
"Thế nào con không phải cũng biết Thiệu Quân chuẩn bị quà tặng tốt như vậy cho mẹ sao?"
"Ách. . . . . ."
Xong đời! Hắn thật không biết thê tử có cái kế hoạch này, hắn căn bản không hề hỏi một tiếng !
"Mẹ, Mạnh Huân rất bận, tám phần nghe qua liền quên, người cũng đừng trách anh ấy mà!" Không hổ là một lòng nỗ lực hướng mục tiêu danh hiệu hiền thê Viên Thiệu Quân, vừa thấy chồng mình cứng họng, vội vàng vì chồng mà xin tha thứ.
"Bận rộn nữa cũng phải dành ra thời gian cho con, trước kia ba hắn điểm này hoàn toàn làm được để cho ta không phải soi mói." Phạm Tú Viện cũng không dễ dàng như vậy mà tha cho con trai, lấy ra chuyện cũ năm xưa ra để giáo huấn hắn.
"Tốt, mẹ, về sau ta sẽ chú ý nhắc nhở anh ấy." Viên Thiệu Quân thân thiết hứa hẹn.
"Ừ."
Đã có nàng dâu vì con trai nói chuyện, Phạm Tú Viện cũng không thê không cho con trai mình mặt mũi, hòa hoãn những đường nét trên khuôn mặt, lần nữa lộ ra nụ cười nhẹ nhàng từ ái.
Cảm kích liếc nhìn bà xã một cái, Hàn Mạnh Huân vội dẫn mẹ mình đi về phía phòng.
"Đi thôi, mẹ, mọi người đều đang đợi mình mẹ đó!"
Mẹ không phải đã nói đừng làm cho quá nhiều người biết mà? con lại mời những ai tới?" Phạm Tú Viện vừa nghe liền nhíu mi tâm, bà cũng không muốn ăn bữa tiệc sinh nhật mà cũng phải tốn tâm tư cùng người khác xã giao.
"Không có..., không phải chỉ là bọn A Hán, A Niên sao? Bọn họ nhớ tới trước kia thường tới ăn cơm do mẹ nấu, khó được biết hôm nay sinh nhật mẹ, bọn họ miễn cưỡng tới tham gia náo nhiệt thôi!"
"A! Là bọn chúng sao? Hiếm thấy mấy đứa nhỏ có lòng, rất tốt, rất tốt!"
Viên Thiệu quân đi theo sau lưng chồng cùng mẹ chồng, nghe hai mẹ con bọn họ đối thoại, bất giác lộ ra ý cười.
Xem ra mẹ chồng rất vui vẻ! Như vậy lễ vật này nàng đưa coi như rất đúng đắn, tặng quà nghệ thuật không phải ở giá tiền cao hay thấp, mà món quà có thu được lòng người hay không, làm cho đối phương thật lòng hưởng dụng hết chỗ tốt của quà tặng, cô chính là căn cứ vào suy nghĩ đó mới có thể ngày thường ở nhà bận rộn dạy dỗ anh bạn nhỏ vẽ hình bà nội, rồi còn chuẩn bị phiếu ưu đãi spa.
"Chị dâu, chị gần đây với Hàn vẫn ổn chứ?" Triệu Khang Niên đi bên cạnh Viên Thiệu Quân, dù sao rảnh rỗi không có việc làm, hắn phải nắm bắt thời gian hỏi han một chút.
Viên Thiệu Quân thót tim khi được nhắc tới, mặt kinh dị quay đầu hỏi lại."Đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao mà anh lại hỏi như vậy?"
Mặc dù cô từ Lý Mỹ Quyên biết được danh sách những cô gái hâm mộ ông chồng nhà mình, nhưng trước mắt Mỹ Quyên cũng chưa có thông báo cho cô về việc đối phương có lựa chọn hành động gì hay không, thế nào hiện tại Khang Niên đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ đã có thay đổi gì mà Mỹ Quyên không biết hay sao?
"Không có gì! Chỉ là gần đây Hàn tính khí hình như hơi nóng nảy, cho nên em mới. . . . . ." Triệu Khang Niên lúng túng gãi gãi, dù sao cũng là vợ chồng nhà người ta đang lúc có chuyện, hắn là người ngoài có lẽ là quá tò mò rồi.
"Ồ, hoá ra là như vậy ."
Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng tám phần là chuyện mình đi sớm về muộn đây mà, liền trấn an theo sát Triệu Khang Niên nói nhỏ.
"Có thể là do bận rộn công việc quá mệt mỏi, ngày mai tôi lại đi tiệm thuốc Đông y hốt vài thang thuốc, thật tốt giúp anh ấy bồi bổ một chút."
"Vậy thì cực cho chị dâu quá rồi."
Lời nói đến đó là dừng, Triệu Khang Niên không có ý định sẽ tiếp tục truy cứu chân tướng.
"Đừng nói vậy, đó là chuyện tôi nên làm mà!"
Chỉ là mấy câu nói giết thời gian, đoàn người rất nhanh tìm được phòng, sớm đã chờ ở trong phòng là Trương Nghĩa Hán cùng Lâm Canh Nam lập tức đứng lên nghênh đón Phạm Tú Viện, chọc cho "lão thái thái" vui vẻ cười không ngừng.
Thật vất vả chờ cho tất cả mọi người đến đông đủ, Hàn Mạnh Huân lập tức gọi phục vụ mang thức ăn lên, tiệc sinh nhật vì vậy liền nhiệt nhiệt nháo nháo triển khai.
Vô ý tịch mở không đến mười phút chuông, điện thoại Hàn Mạnh Huân đột nhiên vang lên, anh liếc mắt màn hình điện thoại di động gọi tới, biểu hiện như có điều suy nghĩ nhìn Triệu Khang Niên một cái.
Triệu Khang Niên bị nhìn không hiểu ra sao, không nhịn được nghiêng đầu qua, thấy rõ trên màn hình điện thoại di động người đang gọi tới, sau đó sắc mặt liền biến hóa.
Triệu Khang Niên nhún vai một cái."A! Đừng nhìn em, em không biết cô ta tìm anh có chuyện gì!"
Hàn Mạnh Huân tức giận đưa di động vứt vào trong túi, không có ý định nghe điện, ai ngờ đối phương chưa từ bỏ ý định, tiếng chuông vang lên không ngừng, vang đến khi Phạm Tú Viện cũng không chịu nổi.
"Có điện thoại liền nhận đi! Ầm ĩ như vậy rất phá hư không khí." Phạm Tú Viện đang cùng Lâm Canh Nam đang so tửu quyền, phân tâm liếc nhìn con trai.
Mẫu thân đại nhân đã nói như vậy, Hàn Mạnh Huân chỉ đành phải trợn mắt, đi ra ngoài phòng nghe điện thoại.
"Hàn Mạnh Huân nghe!." Tiếp điện thoại di động, anh nói lên tên của mình.
"Ghét ghê Hàn tổng, tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?"
Đầu kia điện thoại di động truyền đến giọng nói mềm mại của Trần Ngọc Tiệp, cách nói chuyện hiện giờ hoàn toàn không giống với phương thức giao tiếp thường ngày trong công việc, rõ ràng có mang theo chút nũng nịu.
"Thật xin lỗi, tôi hiện tại đang ở cùng với gia đình, không tiện nghe điện thoại." Thầm than một hơi, lời nói của cô ta khiến cho anh có cảm giác không thoải mái. "Có chuyện gì sao?"
"Người ta gọi điện thoại cho anh, đương nhiên là có chuyện!"
Trần Ngọc Tiệp cười một tiếng, thanh âm xuyên qua điện thoại di động truyền vào tai anh rõ ràng.
"Nghe nói hôm nay là sinh nhật của mẹ anh, em muốn chúc bác sinh nhật vui vẻ."
Hàn Mạnh Huân hơi nheo mắt."Làm sao cô biết chuyện này?"
Chuyện này trừ người nhà và số ít bạn bè ra , anh không có nói cho bất kỳ người nào biết… Đợi một chút, không phải là cái tên miệng rộng Triệu Khang Niên đó nói ra chứ, nếu không làm sao cô ta lại biết?
"Ai nha! Anh đừng có tò mò làm sao người ta lại biết được nha!"
Thanh âm kéo dài của Trần Ngọc Tiệp trong điện thoại di động truyền đến, đột nhiên, có người vỗ vỗ vai anh, theo trực giác xoay người nhìn lại, vừa mới nhìn thấy, điện thoại di động trên tay thiếu chút nữa bị rớt xuống đất.
"Này! Em tới rồi đó!"
Trần Ngọc Tiệp kiều diễm quyến rũ đứng ở sau lưng anh, hướng về phía anh nở nụ cười tươi xinh đẹp.
"Cô. . . . . . đáng chết! Làm sao cô biết nơi này?"
Trời ạ! Chuyện trời đánh gì đang xảy ra? Đây là cuộc đoàn tụ riêng tư của gia đình anh, làm sao lại giống như toàn thế giới đều biết hết vậy? Quả thật gặp quỷ!
"Người ta chính là biết đó!"
Cô ta bĩu môi, nhẹ nhàng linh hoạt tắt điện thoại di động, ném vào trong túi sách hàng hiệu.
"Chúng ta cùng vào, anh có phải nên giới thiệu em cho mẹ anh biết không?"
Sắc mặt Hàn Mạnh Huân khẽ đổi." Trần tiểu thư, tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta thân thiết tới mức đủ để tôi giới thiệu mẹ tôi với cô đâu."
Nói dễ nghe một chút, bọn họ là quan hệ hợp tác, nói khó nghe, anh căn bản không hề có một chút quan hệ với cô ta, người đàn bà này không khỏi quá mức ngộ nhận đi.
"Làm sao anh lại nói như vậy? Người ta chỉ muốn cùng mẹ anh trải qua sinh nhật thật vui vẻ, sao anh lại gạt bỏ ý tốt của em chứ?" Trần Ngọc Tiệp xấu hổ giẫm chân.
Huống chi vì để tới gặp mẹ anh, cô ta còn lấy ra sợi dây chuyền trang nhã chất lượng tốt nhất do danh tác chế tạo trong cửa hàng của mình, khi gặp mẹ anh sẽ biểu hiện thật tốt, chẳng lẽ anh còn có thể né tránh cô ta sao?
"Tôi không nhớ rõ mình có mời cô, hơn nữa mẹ tôi không thích gặp mặt những người không quen biết, làm phiền cô trở về." Anh không cho thương lượng, hạ lệnh đuổi khách. Bạn đang đọc truyện online tại website: 77F1.XTGEM.COM
Trần Ngọc Tiệp tức muốn giơ chân, đôi mắt tinh tường đột nhiên phát hiện hình như cửa phòng khẽ chuyển động, mắt cô ta đảo lòng vòng, xoay mình thân thiết ôm lấy cánh tay anh.
"Ghét ghê! Dù sao thì người ta cũng đã tới rồi, anh nỡ để em đến đây uổng công sao?"
Viên Thiệu Quân vừa mở cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Cô muốn đi tìm toilet, vừa ra khỏi phòng lại nhìn thấy chồng mình và Trần Ngọc Tiệp ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo. Rốt cục là có chuyện gì đây?
"Trần tiểu thư?"
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Ngọc Tiệp ôm chặt cánh tay chồng mình, tâm tình không khống chế được chìm xuống.
Chẳng lẽ. . . . . . chẳng lẽ ông xã mời cô ta tới tham gia tiệc sinh nhật của mẹ chồng?
Anh muốn cô ta tham gia với thân phận gì đây?
"Hàn phu nhân!"
Lúc này, Trần Ngọc Tiệp mới giả bộ phát hiện ra sự tồn tại của cô, ra vẻ kinh hoảng buông tay Hàn Mạnh Huân ra.
"Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật mẹ chồng cô đúng không? Tôi rất muốn chúc mừng bác, không biết Hàn phu nhân có thể đồng ý cho tôi tham gia hay không?"
"Tôi nói rồi, tôi không có mời cô, mời trở về!" Gân xanh trên trán Hàn Mạnh Huân giật giật, thực không chịu nổi người đàn bà tự cho mình là đúng này.
"Cô xem, cô xem, Hàn thật hung dữ!"
Trần Ngọc Tiệp giả bộ nhu nhược, lã chã chực khóc, hốc mắt ửng đỏ.
"Em không có ác ý, hơn nữa em còn chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ anh, chỉ cần để em chúc bác một câu sinh nhật vui vẻ là tốt rồi, sau đó em sẽ đi, có được không?"
"Trần Ngọc Tiệp!"
Hàn Mạnh Huân tức muốn nổi điên, một mạch kéo lấy cổ tay cô ta.
Anh luôn luôn công tư phân minh, công là công, tư là tư, cô ta lại luôn muốn công tư không rõ ràng với anh, sao không khiến anh tức giận cho được?
"Ông xã."
Thấy anh tức giận như thế, trong lòng Viên Thiệu Quân có hơi nghi ngờ, cô suy nghĩ một chút, lên tiếng gọi anh.
"Hả?" Hàn Mạnh Huân liếc cô một cái, thái độ cực kỳ không vui.
"Khó ai có lòng được như Trần tiểu thư đây, đã vì mẹ mà chuẩn bị quà sinh nhật, chúng ta sao có thể không cho cô ấy đi vào chứ." Không phải cô muốn nói đỡ cho Trần Ngọc Tiệp nhưng theo lý mà nói, cũng không thể không cho cô ta vào chúc mừng sinh nhật mẹ được.
Hơn nữa cô không hiểu, vì sao anh lại phản ứng quá mức như vậy?
Chẳng lẽ đơn thuần chỉ vì Trần Ngọc Tiệp không mời mà tới, nhưng v