n kinh sẽ đứng ra mổ chính. Đồng thời, từ mấy tháng trước, giáo sư Tôn đã chọn Thừa Ảnh làm trợ lý mổ thứ nhất. Cô là học trò cưng của giáo sư Tôn, đây là cơ hội hiếm có để tích lũy kinh nghiệm quý giá, nhiều người muốn mà không được. Vì thế, cô đã chuẩn bị đầy đủ từ mấy tháng trước. Bởi hai ngày tới bệnh nhân này sẽ được phẫu thuật lần một nên sau khi đi kiểm tra phòng bệnh như mọi khi, cô một mình đi thăm rồi kiên nhẫn trấn an nỗi lo lắng của người bệnh.
Thời gian đã muộn, khi từ phòng bệnh đi ra, Thừa Ảnh nhìn đồng hồ. Bảy giờ bốn mươi chín phút tối. Lúc này, bên kia Thẩm Trì mới là buổi chiều. Mấy ngày nay cô đã hình thành một thói quen, hầu như luôn đổi giờ một cách vô thức. Thời gian Thẩm Trì gọi điện về không cố định. Có khi vài ngày mới liên lạc với cô một lần, thường là khi trời đã khuya, khi cô gần như đã ngủ thiếp đi mới nghe thấy tiếng nhạc chuông réo ầm ĩ. Cô giật mình, mơ màng thức dậy, trong ống nghe là giọng nói trầm thấp của anh đang hỏi: “ Gây ồn cho em à?”.
“ Vâng...”. Giọng cô kéo dài, trả lời một cách lười biếng nhưng mắt không hề mở ra, rồi lại cảm thấy giọng nói của anh quá gần, thân mật như sát bên cạnh.
Màn đêm tĩnh lặng như nước, di động sát bên tai, loại cảm giác này dường như kỳ diệu và đẹp đẽ. Khoảng cách rõ ràng xa như vậy nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Sau lần đó, thời gian mỗi lần anh gọi điện thường sớm hơn một chút. Cô cũng không chậm chạp, thậm chí còn mơ hồ đoán được anh làm gì bên ấy, đại khái đều là những việc không thể đặt lên mặt bàn hoặc ẩn giấu nguy hiểm mà cô không thể tưởng tượng nổi. Vì không thể hỏi, biết mặc dù có hỏi, anh tất nhiên sẽ không trả lời. Hơn nữa, cho tới bây giờ, cô cũng không thể chủ động liên lạc được với anh.
Anh mới rời đi mấy hôm, cô đã từng thử gọi một lần nhưng cuộc gọi ngay lập tức bị chuyển đến hộp thư thọai. Đợi mấy chục giờ sau anh mới gọi lại, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, bên cạnh hình như còn có người khác đang nhỏ giọng tranh cãi căng thẳng, qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương đè nén.
Nhưng anh coi bên cạnh như không có người, hỏi tình hình ở nhà, ví dụ như cô đi làm có bận rộn không, mọi chuyện trong nhà có ổn không? Tuy trong lòng cô đang bị lấp đầy bởi sự nghi ngờ và lo lắng, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng nuốt trở vào, không đề cập đến nữa, đành làm như vô ý dặn dò anh cuối mỗi cuộc gọi: “ Anh về sớm một chút”. Hình như anh cảm nhận được, lần nào cũng cười khẽ đồng ý: “ Ừ”. Cho đến rạng sáng, rốt cuộc anh mới nói với cô tối nay sẽ đáp máy bay về nước. Mỗi lần trở về anh đều đi máy bay, thời gian trung chuyển ước chừng khoảng mười tiếng, nên Thừa Ảnh đổi ca cho đồng nghiệp, định bụng hôm sau ở nhà nghỉ thêm.
Thừa Ảnh quay về văn phòng thu dọn qua loa, nghĩ đến những chuyện trong ngày cô vốn vẫn còn chút do dự. Nhưng vừa đi đến cửa thì di động liền vang lên. Như dự đoán, là Lâm Liên Giang tự mình gọi điện lại: “ Nếu tiện thì lát nữa cô có thể qua đây một chuyến được không?”.
Với địa vị của anh ta, cho đến bây giờ đều là người khác ăn nói khép nép cung kính với mình, không cần phải dùng đến từ ngữ thương lượng để nói chuyện.
Thừa Ảnh ngẩn người hỏi: “ Là ông nội muốn gặp em?”.
“ Đúng vậy”. Lâm Liên Giang đáp: “ Ông nội đã làm loạn một lúc rồi, không ai có cách để giữ ông”.
Trước khi cúp máy, kỳ thật vẫn còn một vấn đề kìm nén trong lòng Thừa Ảnh mà cô không nói ra. Đó chính là, có phải Lâm Liên Thành đã trở về? Cô tự đoán có thể anh ta chưa đến. Bởi vì nếu có anh ta ở đó, có lẽ tám phần đã đối phó được với Lâm lão gia. Là người được gia đình họ Lâm chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn, bản lĩnh của anh ta chính là làm cho ông nội có được tâm trạng vui vẻ mà không cần phải tốn chút hơi sức nào.
Trên đường đi thang máy lên tầng mười tám, khi bước vào khu điều trị cao cấp, Thừa Ảnh mới nhận ra mình đã đoán sai.
Cùng tiếng “ đinh” nho nhỏ vang lên, ánh sáng của cánh cửa kim loại từ từ tách ra. Cô ngẩng đầu, đập vào mắt đầu tiên là một thân ảnh cao gầy. Một thân ảnh đã quá mức quen thuộc, mặc dù xa cách hai ba năm chưa thấy mặt, chỉ cần qua vóc dáng vẫn có thể nhận ra. Huống chi, giờ phút này, Lâm Liên Thành lại gần cô trong gang tấc. Lâm Liên Thành đứng dựa vào tường, hướng mắt về phía thang máy, chuyên chú như đang chờ cô.
Khoảng cách gần mấy thước, anh ta im lặng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô, một lát sau mới mở miệng: “ Đã lâu không gặp”.
Thừa Ảnh đứng một chỗ, tim đập mạnh và loạn nhịp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn lần dó, thực ra, anh ta bị thương nghiêm trọng hơn cô, phải theo dõi trong phòng cấp cứu một tuần mới có thể chuyển đến phòng bệnh thường. Tất cả người nhà họ Lâm chạy suốt đêm đến đó, lúc ấy có cả vị hôn thê của anh ta.
Còn cô, cũng từng qua thăm một lần. Khi đó, người phụ trách chăm sóc cô là vệ sĩ của Thẩm Trì. Đối với yêu cầu được đưa ra, anh ta cảm thấy vô cùng khó xử, lo lắng một lúc lâu mới nói: “ Phu nhân làm khó tôi rồi. Chỉ sợ Thẩm tiên sinh biết được sẽ xé tôi làm tám mảnh”.
Thực tế, đã mấy hôm Thẩm Trì không xuất hiện nhưng đám huynh đệ dưới tay ngày thường vẫn tới thăm, hơn nữa còn quan tâm chu đáo tới cô. Nghĩ đến đêm đó trong phòng bệnh, Thẩm Trì châm biếm và lạnh lùng, cô không khỏi có chút nản lòng thoái chí, càng khăng khăng muốn đi thăm Lâm Liên Thành.
Đó là đêm cuối cùng của anh ta ở ICU. Vì trời sắp sáng, ông bà Lâm và giúp việc đã trở về nhà, ở lại trực đêm là vợ sắp cưới của anh ta. Đối phương nghi ngờ quan sát, cô hơi lúng túng, nói: “ Tôi đến thăm Lâm Liên Thành”.
Cô gái trẻ không biết Thừa Ảnh nhưng nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người chắc chắn đã đoán ra thân phận của cô, giọng nói không khỏi sắc nhọn: “ Đêm đó, người bên cạnh Lâm Liên Thành chính là cô phải không?”.
Cô gật đầu thừa nhận, vì vậy mà đối phương bỗng trở nên kích động hơn: “ Cô hãy nói cho tôi biết, tại sao anh ấy lại đi tìm cô, quan hệ của hai người lúc đó là gì?”.
Cô không thể trả lời.
Cô tiếp tục im lặng bởi không thể nói cho bất kỳ ai biết. Vào đêm Lâm Liên Thành say rượu đến tìm cô, sau đó ở trong xe nói những lời đó. Cả đời này cô định sẽ không nói cho ai biết.
Cuối cùng, vẫn là Lâm Liên Giang xuất hiện kịp thời giải vây giúp cô. Cô được phép vào thăm. Cách tấm kính có thể nhìn thấy giường bệnh. Anh ta nằm lặng lẽ, dụng cụ ở đầu giường đã cất đi phân nửa. Lâm Liên Giang đứng đằng sau cô, nói: “ Hôm nay tình hình đã chuyển biến ổn định hơn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường”.
Cô vẫn im lặng gật đầu. Từ khi bước vào đây, có rất nhiều tâm tình đã bị lấp kín trong lồng ngực, không thể khơi thông trong miệng.
Tối hôm đó, Lâm Liên Thành rõ ràng đã uống say, mời cô ra ngoài. Cô thật không ngờ anh ta lại uống nhiều rượu nhưng vẫn tự mình lái xe. Chiếc xe lao vút như điên. Cô bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh, còn anh ta không chớp mắt nhìn phía trước, bỗng lên tiếng: “ Anh theo đuổi em lần nữa được không?”.
“ Anh uống say rồi”. Cô không thể không nhắc nhở anh ta: “ Huống hồ, tôi đã kết hôn”.
Anh ta không quan tâm, thậm chí còn mỉm cười: “ Anh không say, anh cũng không để tâm em đã kết hôn hay chưa. Anh đã có vợ sắp cưới, em biết chưa? Nhưng anh sẽ không kết hôn với cô ấy”.
Anh ta say rượu, nói năng linh tinh nhưng vẫn biểu đạt hết sức chính xác mục đích: “ Thừa Ảnh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi”.
Cô không có cách nào để nói chuyện với anh ta, chỉ có thể yêu cầu Lâm Liên Thành: “ Anh dừng xe lại đã”.
Anh ta nghiêng người liếc nhìn cô: “ Có phải anh dừng lại, em sẽ đồng ý đúng không?”.
Không biết gần đây anh ta đã gặp chuyện gì mới có thể uống thành dạng này, mang theo men say rồi lại cố chấp đến đáng sợ. Lâm Liên Thành như vậy khiến cô cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen. Thời gian bỗng như lùi trở về trước đây, trở lại hơn hai mươi năm trước, khi bọn họ đều là những đứa trẻ. Mặc dù vẫn là một đứa trẻ, anh ta cư xử với người ngoài không chút đạo lý nhưng lại luôn nhường nhịn cô. Trong một thời gian dài, chưa từng có lần nào trước mặt cô anh ta đưa ra yêu cầu vô lý, càng không bắt buộc cô làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả lúc chia tay, anh ta đã mất tinh thần nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vì vậy, đêm ấy thật sự là ngoại lệ.
Trên con đường đêm ít người, thông suốt không bị cản trở. Thời điểm anh ta vượt qua một chiếc đèn đỏ, không hề cảnh báo trước rẽ ngoặt sang bên trái, ngã tư đường lóe lên ánh sáng ngắn ngủi. Thừa Ảnh bắt đầu lo sợ, hơn nữa còn cảm thấy váng đầu buồn nôn.
“ Lâm Liên Thành, anh dừng xe lại đi, chúng ta cần nói chuyện”.
Không ngờ lời Thừa Ảnh vừa thốt ra, ngay sau đó cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng còi dồn dập vang dội. Cô vừa nắm chặt dây an toàn vừa cố nén cơ thể đang khó chịu. Thông qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy mấy chiếc xe quen thuộc đang từ xa nhanh chóng lại gần. Là người của Thẩm Trì.
Đương nhiên Lâm Liên Thành cũng ngay lập tức phát hiện ra, cánh mũi thẳng tắp, khóe môi hơi giương lên nhưng không có ý muốn giảm tốc độ. Cô chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, lồng ngực khó chịu, thở cũng khó khăn, toàn thân bức bối vô cùng. Loại trạng thái này đã diễn ra gần hai tuần trước, còn bây giờ có lẽ là do say xe nên càng phát tác gay gắt hơn. Cuối cùng cô chỉ có thể dần dần thoát lực tựa người vào ghế.
Phía sau, mấy chiếc xe lần lượt tiến đến, chạy song song với xe của Lâm Liên Thành, ý đồ đe dọa anh ta dừng lại đã rất rõ ràng. Cô mê man dựa vào lưng ghế, không còn sinh lực để trách móc hay ngăn cản, mơ hồ nghe thấy tiếng Lâm Liên Thành nói: “ ...Từ bỏ em là sai lầm cuối cùng mà đời này anh đã làm”.
Cô nhận ra mình đã không còn chút sức lực nào, cười yếu ớt: “ Đều đã là quá khứ, chúng ta sẽ là bạn tốt”.
“ Anh không muốn làm bạn”. Anh ta giống như một đứa trẻ đang giận dỗi: “ Trừ em ra, anh sẽ không kết hôn với một ai khác”.
Nhưng tôi đã kết hôn...Những lời này xoay quanh tâm trí cô. Nhưng lúc cô quay đầu lại nhìn anh ta, những lời ấy lại nuốt trở vào.
Nhờ ánh đèn phía ngoài xe, cô có thể nhìn thấy rõ sườn mặt anh ta. Lâm Liên Thành khác Thẩm Trì. Thẩm Trì anh tuấn sắc nét, giống như ánh sao lấp lánh trong đêm khuya, mang tính xâm lược. Hễ anh xuất hiện sẽ khiến người ta rất khó di chuyển tầm mắt. Còn Lâm Liên Thành, từ nhỏ đã là đứa trẻ xinh đẹp, ngũ quan sạch sẽ nhu hòa, ánh mắt hoa đào, người gặp người thích.
Trong quá khứ, đã có lần cô từng không ngừng cảm khái: Liên Thành ơi Liên Thành, anh đúng là đẹp hơn một nửa đám nữ sinh trong trường chúng ta đấy.
Đối với chuyện này, anh ta chỉ cười nhạt, đương nhiên rất hài lòng. Nhưng sự thật đúng là như thế. Rất nhiều năm sau đó, trên người anh ta đã có khí thế của một người đàn ông trưởng thành nhưng dung mạo thì vẫn đẹp đẽ như trước kia. Cô liếc mắt nhìn khuôn mặt ấy, người đàn ông đó, bao nhiêu năm tháng xanh tươi của cô, tất cả đều liên quan đến anh ta. Trên con người này mang quá nhiều thứ thuộc về cô, dù mọi thứ thay đổi nhưng không thể thay đổi những kỷ niệm. Lau không đi, kéo lại không xong.
Ngay cả khi anh ta làm chuyện sai trái và thương tổn đến cô, ngay cả bây giờ người đàn ông cô yêu không phải anh ta nhưng anh ta vẫn là Lâm Liên Thành như trước kia, toàn bộ thế giới này cũng chỉ có một Lâm Liên Thàn