Lâm Liên Thành đáp chuyến bay mắt đỏ (1), khi về đến nhà, trời vừa mới hửng sáng, viên quản gia theo lệ đứng đón ở cửa thang máy. Đây là căn hộ độc lập của anh ta ở Thượng Hải, lúc mua đã cố tình giấu mọi người trong nhà, cho nên hai năm qua hình như không ai biết anh ta còn có một nơi ở như vậy.
Thang máy thông trực tiếp đến phòng khách, quản gia đỡ lấy túi hành lý, nói với anh ta: “ Yến tiểu thư xem đĩa cả đêm”.
“ Sao lại hứng thú vậy?”. Lâm Liên Thành cười cười, bước nhanh lên lầu.
Kết quả, đúng là tìm thấy cô ngay trong phòng chiếu phim.
Bộ sô pha hình bán nguyệt to như thế, chỉ có mình cô cuộn tròn bên trong. Căn phòng tối om, ánh sáng từ màn hình biến đổi yếu ớt, nhấp nháy dệt lên mặt Thừa Ảnh, đem thân hình của cô tăng thêm vẻ mảnh mai đơn bạc.
Mấy tháng qua, cô gầy đi nhiều, nhất là lúc mới được anh ta đưa đến đây, dường như cả đêm mất ngủ. Mặc dù, thỉnh thoảng vẫn có thể ngủ được nhưng nửa đêm sẽ lại bừng tỉnh. Anh ta nhìn thấy bộ dạng của cô lúc gặp ác mộng, hơi thở đột nhiên dồn dập, căng thẳng đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hoảng hốt không yên. Thời điểm ấy, ngay cả ánh mắt của cô cũng trở nên mơ hồ, ngăn cách bởi một tầng u ám, thường phải kéo dài một lúc sau mới có thể tập trung nhận ra anh ta.
Về sau, không có cách nào khác, anh ta đưa cô đi tìm bác sĩ tâm lý và nhận được câu trả lời thuyết phục: cô bị di chứng áp lực sau chấn thương. Nhưng nội dung các cơn ác mộng đều không hoàn chỉnh, giống như vĩnh viễn chỉ là những hình ảnh rời rạc nhưng lại khiến người ta hoảng sợ. Cô không hình dung ra, thậm chí không thể tìm thấy ngọn nguồn của nỗi sợ hãi. Vì vậy, không ai giúp được cô, cách duy nhất chỉ có thể dựa vào chính là thời gian.
Lâm Liên Thành đứng ở cửa phòng chiếu phim một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đi vào. Lúc này cô đang ngủ, hơi thở nhẹ không sâu giống như một con mèo nhỏ, làm tổ trên chiếc sô pha êm ái, im lặng như chết. Chiếc đầu đĩa đang phát bộ phim điện ảnh xã hội đen nổi tiếng, tiếng súng nổ khốc liệt, thỉnh thoảng lại truyền ra từ chiếc loa stereo lập thể.
Chiếc điều khiển còn nằm trong tay cô, anh ta ngồi xổm xuống, định lấy nó ra. Nhưng vừa động khẽ, cô đã tỉnh lại. Nhìn thấy anh ta, có lẽ cảm thấy bất ngờ, cô ngẩn người rồi hỏi: “ Sao anh quay lại nhanh thế?”.
Lâm Liên Thành cười nửa đùa nửa thật: “ Sợ em bỗng nhiên biến mất, cho nên anh phải chọn chuyến bay nhanh nhất, bay cả đêm về”.
Tất nhiên cô không tin, vừa lẩm bẩm: “ Em có thể chạy đi đâu được chứ?” vừa lật chăn đứng dậy, đi chân trần bước lên sàn nhà, vén tấm rèm che cửa sổ sang một bên.
Tòa nhà nơi bọn họ ở rất cao, có thể nhìn ngắm một nửa thành phố, phía đối diện chính là bến Thượng Hải, Hoàng Phố. Bên ngoài là một mảnh thế giới băng tuyết màu trắng bạc, đứng trước cửa sổ, tựa như đặt mình trong một điện ngọc lưu ly, đẹp đẽ không giống với thế giới loài người.
Cô có chút cảm thán: “ Tuyết rơi lớn thật”.
“ Ừ”. Không biết từ khi nào, Lâm Liên Thành đã đi tới sau cô, giọng nói réo rắt: “ Nhiều năm rồi chưa từng thấy Thượng Hải có cảnh tuyết rơi như vậy”.
Cô tò mò hỏi: “ Anh thường ở đây à?”.
“ Sao lại hỏi vậy?”.
“ Bởi vì em thấy ngôi nhà này không giống như có người ở thường xuyên”. Cô hơi quay đầu nhìn anh ta, cười láu cá: “ Đúng là thỏ khôn có ba hang”.
“ Bị em phát hiện ra rồi”. Lâm Liên Thành bật cười, không thể cưỡng lại gập ngón tay gõ lên trán cô.
Nhìn động tác của anh ta, Thừa Ảnh cười né tránh theo bản năng, không ngờ gáy bị đập vào tấm kính, Lâm Liên Thành muốn ngăn nhưng không kịp, chỉ thấy cô hơi nhíu mày, thở hổn hển, nói giọng giận dỗi: “ Đau muốn chết”.
“ Ai bảo em tránh”. Anh ta vừa tức vừa buồn cười, kéo mạnh tay cô xuống rồi tự mình đặt lòng bàn tay vào vị trí cô bị đau, xoa khẽ: “ Để anh gõ khẳng định sẽ không bị đau như thế”.
“ Chưa chắc”. Cô giả vờ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tự nhiên lùi sang bên hai bước, đến trước sô pha tìm dép đi vào. Thực ra toàn bộ nơi này rất ấm áp, mặc dù đi chân trần trên sàn nhà cũng không cảm lạnh được. Cô tiện tay cầm áo choàng khoác lên người, xỏ dép cùng anh ta xuống dưới lầu.
Lúc ăn sáng, Lâm Liên Thành hỏi: “ Anh có hai ngày nghỉ, em muốn đi đâu?”.
Thừa Ảnh dường như đang chăm chú phết bơ lên lát bánh mì, bấy giờ dừng lại, cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời: “ Em muốn đi mua sắm, anh có thể đi cùng giúp em được không?”.
“ Có thể”.
“ Nhưng không phải đàn ông đều thiếu kiên nhẫn khi làm việc này sao?”. Cô cười như nghi ngờ, hoàn toàn không bỏ qua ý định trêu đùa anh ta: “ Sao anh lại có thể tốt tính như vậy được nhỉ?”.
Lâm Liên Thành uống một ngụm sữa, đối với đánh giá của cô liền từ chối cho ý kiến, một lần nữa ngước mắt lên, vừa nhìn vừa nói: “ Từ trước đến nay anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em”.
“ Thật không?”. Tim Thừa Ảnh đập loạn, có chút tiếc nuối: “ Đáng tiếc, chuyện trước kia em không nhớ rõ”.
Cô bỗng im lặng, phòng ăn nhất thời không một tiếng động. Viên quản gia đứng bên, lẳng lặng nhìn đôi nam nữ, trong lòng không khỏi cảm khái. Từ khi Lâm Liên Thành mua căn nhà này, anh ta làm việc luôn tại đây. Nhưng trong hai năm qua, ông ta chưa từng thấy Lâm Liên Thành mang phụ nữ về nhà. Đây là lần đầu tiên, đã thế lại còn là một cô gái bị mất trí nhớ.
Nhưng ông ta không thể không thừa nhận, dáng dấp vị Yến tiểu thư này vô cùng xinh đẹp, từ gương mặt đến ngũ quan, hoàn mỹ không moi ra khuyết điểm. Nhất là ánh mắt kia, tựa như biết nói, sáng như ánh mặt trời dưới mặt hồ, lấp lánh, tinh tế như sao.
Gần ba tháng trước, Lâm Liên Thành dẫn cô về, hết sức ôn nhu và kiên nhẫn. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, anh ta đối với cô rất tốt. Trừ những lúc đi công tác nước ngoài, anh ta gần như luôn ở Thượng Hải để chăm sóc cho cô. Quản gia xuất thân chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không hỏi thăm việc riêng tư của ông chủ. Nhưng nhìn đủ loại biểu hiện của Lâm Liên Thành, có lẽ trước đó, có thể nói bọn họ thật sự là cặp đôi hoàn hảo.
Thực tế, đi mua sắm không phải là ý nghĩ nhất thời, Thừa Ảnh chỉ muốn mua chút ít hàng tết, chuẩn bị chào đón năm mới.
“ Việc này không cần em tự làm”. Lâm Liên Thành bảo cô: “ Em cần gì cứ nói trực tiếp với quản gia là được”.
“ Tương cà mắm muối đương nhiên không tới phiên em lo, ở nhà chơi không không phải bận tâm lo nghĩ, chỉ có chút đồ không thể giao cho người khác”.
Lúc này, bọn họ đang đứng trên thang máy của trung tâm mua sắm. Tết nguyên đán đang đến gần, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội, các trung tâm mua sắm lớn gần như quá tải. Thừa Ảnh đi thẳng vào cửa hiệu thời trang nam, thấy Lâm Liên Thành hơi nhướng mày, cô hơi ngượng ngùng cười yếu ớt: “ Em muốn tặng quà năm mới cho anh, hi vọng anh có thể nhận”.
Lâm Liên Thành im lặng, đem nét mặt của cô thu vào đáy mắt.
Nhìn lại, bọn họ đã biết nhau hơn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên, ở trước mặt anh ta, cô để lộ nụ cười tươi tắn như vậy. Một chút bẽn lẽn, một chút lo lắng hồi hộp, một Thừa Ảnh như thế làm cho anh ta có cảm giác vô cùng thú vị, so với các cô gái cùng độ tuổi càng thêm đáng yêu.
Vì thế, anh ta nhẹ nhàng cất cao âm cuối: “ Ồ” một tiếng, nhìn vào mắt cô và hỏi: “ Em định tặng gì cho anh?”.
Cô lập tức hỏi lại: “ Anh thích gì? Em chưa từng tặng quà cho đàn ông”. Nói xong cô mới nhớ ra, đành sửa lại cho đúng: “ Không phải, hẳn là em không nhớ rõ trước kia có tặng quà cho đàn ông hay không”.
“ Không sao, em muốn tặng gì cũng được”.
“ Anh tin tưởng mắt nhìn của em à?”
“ Ừ”. Lâm Liên Thành gật đầu, thoải mái giấu ý cười vào trong mắt. Mắt nhìn của cô từ trước đến nay rất tốt. Trước kia, sinh nhật hàng năm của anh ta, cô thường tự tay chọn quà, giá cả không nhất thiết phải cao nhưng hết sức sáng tạo. Sau này bọn họ thành đôi, cô lại không tặng nữa. Anh ta từng tỏ ra nghi ngờ, kết quả, cô tỏ vẻ vô tội trả lời: “ Cái gì có thể tặng đều đã tặng rồi”.
Anh ta không nhịn được cười xấu xa: “ Vậy cũng được, bây giờ em đã là của anh...”
Hôm nay, một lần nữa nhìn thấy cô đi bộ phía trước quầy hàng của trung tâm mua sắm để chọn lựa quà tặng, Lâm Liên Thành có cảm giác như trải qua mấy đời.
Mất mà được lại.
Mấy tháng nay, mỗi khi nhìn cô, mấy từ đó luôn vô tình nhảy vào tâm trí anh ta. Bởi vì bốn tháng trước, Lâm Liên Thành đã nghĩ rằng, mình sẽ không còn gặp lại Thừa Ảnh. Khi tin tức về chiếc máy bay gặp nạn truyền đến, Lâm Liên Thành gần như là người đầu tiên có được danh sách hành khách. Danh sách được thư ký của Lâm Liên Giang fax đến, tờ giấy A4 như nóng rực nhưng gương mặt vô cùng quen thuộc cùng ba chữ trên đó trong nháy mắt làm máu anh ta như đọng lại.
Anh ta không muốn tin, cũng không thể tin tưởng nhưng vẫn phải sử dụng một số nguồn lực trong nhà, cố gắng để xác nhận danh tính và thân phận của từng nạn nhân. Nhưng khi chiếc máy bay đâm vào vách núi đã nổ tan tành, toàn bộ phi hành đoàn xương cốt không còn.
Không ai biết anh ta đã hối hận biết bao nhiêu, hội hận vì cuối cùng mình đã không giữ cô lại, thậm chí chỉ là một bóng hình. Lúc chia tay ở sân bay, anh ta đã không quay lại liếc nhìn cô lấy một cái.
Cứ như vậy tách ra.
Vĩnh viễn xa cách.
Anh ta vốn cho rằng, nghe chính miệng cô thừa nhận hạnh phúc là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời. Tuy nhiên sau đó, Lâm Liên Thành tình nguyện thấy cô hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần cô vẫn còn sống và khỏe mạnh. Biến cố lớn bỗng xảy ra làm cho nguyện vọng của anh ta trở nên nhỏ bé như thế.
Anh ta chỉ cần cô còn sống.
Sau đó, mấy chục ngày tựa như địa ngục. Anh ta không nhớ nổi mình đã vượt qua như thế nào. Cuối cùng, chỉ biết Lâm Liên Giang gọi điện tới, nói duy nhất một câu: “ Tôi để ý tình hình Thẩm gia, không giống như có tang lễ”.
Tựa như người mù bỗng nhiên thấy được tia sáng.
Không có tang lễ...Điều này có nghĩa là gì?
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Liên Thành thỉnh cầu Lâm Liên Giang: “ Giúp em điều tra rõ, được không?”.
Hiếm khi thấy Lâm Liên Giang trong điện thoại im lặng hồi lâu mới nhận lời anh ta: “ Có tin tức tôi sẽ báo cho cậu”.
“ Cảm ơn”. Anh ta nói.
“ Đừng khách sáo”. Giọng nói của Lâm Liên Giang vẫn bình tĩnh vang lên, lại tàn nhẫn nhắc nhở: “ Nhưng cậu không được ôm bất kỳ hi vọng gì”.
Anh ta đương nhiên hiểu. Bất luận may mắn như thế nào đi nữa, đến cuối cùng cũng có thể hóa thành tăng thêm tuyệt vọng. Nhưng chính Lâm Liên Giang và tất cả mọi người không ngờ tới, mấy ngày sau, thật sự có tin tức của Yến Thừa Ảnh. Khi anh ta gặp cô, cô vừa mới được giúp đỡ trở về nước, bởi não bộ bị va chạm mạnh, khiến cô ngoài tên mình ra, dường như đã mất đi toàn bộ trí nhớ.
o0o
(1): Chuyến bay mắt đỏ: đề cập đến thời gian chạy từ nửa đêm đến sáng sớm để đến đích, và thời gian bay này ít hơn so với nhu cầu bình thường đối với giấc ngủ (tám giờ) của chuyến bay chở khách.Cuối cùng, Thừa Ảnh cũng chọn được một chiếc khuy cài tay áo kiểu dáng tinh xảo, nhờ nhân viên bán hàng bọc lại, lúc quay đầu phát hiện người đàn ông phía sau dường như đang đứng thất thần.
Cô đưa tay huơ huơ trước mặt anh ta: “ Anh đang nghĩ gì thế?”.
“ Anh đang nghĩ...” Lâm Liên Thành cười cười: “ Vì sao sau khi mất trí nhớ, em lại tin tưởng anh như vậy?”.