“ Anh đang định gọi thì gặp bạn cùng phòng của em. Anh nghĩ dù sao cô ấy cũng sẽ nói với em, anh càng đỡ tốn công”.
“ Đồ lười”. Cô mắng một câu rồi quay vào thay quần áo.
Khi xuống dưới tầng cô mới biết anh ta đến đưa bữa sáng cho cô. Cô ngạc nhiên, tròng mắt như sắp rơi xuống: “...Cái này không giống với phong cách của anh chút nào”.
Thấy anh ta hiếm khi ngượng ngùng, nét mặt giả vờ nghiêm túc: “ Bữa sáng tình yêu của anh, không phải ai cũng có thể ăn được”.
Nhiều năm sau, khi internet trở nên phát triển và bắt đầu phổ biến trò chơi “ Ngạo kiều”, Thừa Ảnh bỗng cảm thấy dùng từ này để hình dung về cảm xúc của anh ta năm ấy là vô cùng phù hợp. Thực ra, cái được gọi là bữa sáng tình yêu chỉ là sữa đậu nành và bánh bao. Nhưng vì được bao bọc rất cẩn thận nên khi đưa tới tay Thừa Ảnh vẫn còn nóng hôi hổi.
Cuối cùng, bữa sáng đó được chia cho các bạn cùng phòng. Ăn của người ta đương nhiên phải giúp nói tốt. Điều này ngay cả Kỉ Tư Điềm cũng gia nhập đội ngũ cổ động viên, ra sức đem Lâm Liên Thành ra ba hoa chích chòe thổi phồng. Thừa Ảnh lúc ấy mới nhận ra các cô gái này đều là những người gặp sắc quên bạn.
Kỉ Tư Điềm sau khi uống ngụm sữa đậu nành kết thúc bữa ăn no nê, hỏi: “ Bạn học Lâm hàng sáng có thói quen này không?”.
Thừa Ảnh lắc đầu, thành thật trả lời: “ Không, anh ta thường ngủ đến khi mặt trời lên cao. Buổi sáng học nhiều lắm chỉ được tiết cuối”. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô giật mình. Vì mang bữa sáng, đương nhiên anh ta đã phá lệ dậy sớm. Hơn nữa, một người như anh ta cũng chưa bao giờ biết lấy lòng con gái nhưng lại chịu xách đồ đến sớm đứng trước cửa ký túc nữ bao nhiêu người nhìn ngó.
“ Cứ thử kết giao xem sao”. Vẻ mặt Lệ Quyên hết sức nghiêm túc: “ Dù sao để tìm được một người có ý, lại hiểu được tính cách của cậu thật sự rất khó. Hai người lớn lên bên nhau, hai gia đình lại có mối quan hệ thân thiết, tránh được sau này mâu thuẫn với mẹ chồng”.
Câu trước nghe còn có lý, câu cuối làm cho Thừa Ảnh dở khóc dở cười lần thứ hai: “ ...Cậu nghĩ xa xôi quá đấy”.
Nhưng cô càng suy nghĩ thì càng không thể đưa ra kết luận. Sau đó, Lâm Liên Thành bỗng xảy ra chuyện. Anh ta chơi bóng bị trật chân. Khi cô nhận được tin chạy tới thì anh ta đã được bạn bè trong đội đưa đến phòng khám của trường. Hôm ấy, phòng khám chỉ có vài bác sĩ trực ca, ngày thường có trách nhiệm khám cho sinh viên những bệnh như cảm mạo phát sốt v.v..Bác sĩ xử lý qua loa cho Lâm Liên Thành rồi vội vàng bảo bọn họ chuyển đến bệnh viện trực thuộc trường Y để điều trị.
Đó là bệnh viện hạng A, lại vào dịp cuối tuần, bệnh nhân đến khám rất đông, phòng khám ngoại trú nhốn nháo ầm ĩ, đâu đâu cũng thấy hàng người dài, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Thỉnh thoảng bọn họ có tiết học được giảng dạy trong bệnh viện này. Hôm đó gặp đúng bác sĩ tim mạch. Lâm Liên Thành và một người bạn đi theo bác sĩ thực tập nên có cơ hội qua cửa, nhanh chóng được mời đến gặp bác sĩ khoa chỉnh hình.
Cuối cùng cũng có kết quả chụp X quang, chân phải bị đứt dây chằng. Chân của Lâm Liên Thành bị sưng to, ngồi trên chiếc ghế ở phía ngoài, chờ bạn đi lấy thuốc hộ. Thừa Ảnh không phải chân chạy nên ngồi cạnh bên.
Dựa vào vách tường ở hành lang là hai dãy ghế kéo dài từ đông sang tây, trước mỗi cửa phòng khám đều chật ních người. Cô nhường chiếc ghế duy nhất cho Lâm Liên Thành còn mình thì đứng, cúi đầu nhìn chân anh ta. Trông cô rất thận trọng, trầm mặc không nói. Nhưng anh ta lại là người mở miệng trước, ngữ khí trêu chọc: “ Thế nào, đau lòng à?”.
Rõ là vẫn còn sức lực để trêu đùa. Cô tức giận liếc nhìn anh ta, nói mát: “ Em chỉ đang nghĩ, chân anh phải bó lại thế này thì buổi tối tắm rửa thế nào?”.
Anh ta vốn là người ưa sạch sẽ, mỗi lần vận động trở về toàn thân đầy mồ hôi, việc đầu tiên là phải đi tắm. Và tất nhiên khi gặp người ngoài sẽ lại là dáng dấp hết sức phong độ. Dùng lời của Kỉ Tư Điềm để hình dung, người này quả thực phong độ muốn chết.
Quả nhiên, cô thấy anh ta nhíu mày, buồn bực vì câu nói ấy. Tâm trạng vốn đang lo lắng đã tốt hơn một chút, cô mỉm cười nói: “ Huynh đệ cùng phòng anh không may rồi, hoặc là bị anh xông đến chết, hoặc sẽ phải giúp anh tắm táp”.
“ Nói nghe ghê chết đi được”. Anh ta đương nhiên chống đối, vẻ mặt không vui: “ Chỉ có chân anh là không thể cử động, không thiếu tay, tự tắm được”. Có lẽ vừa nghĩ ra ý gì đó trong đầu, anh ta bỗng cười gian tà với cô: “ Nếu em giúp anh, anh sẽ vui vẻ nhận lấy”.
Đến lượt cô cười khinh bỉ: “ Nghĩ hay lắm”.
Hai người cứ đấu miệng như vậy cho đến khi người khác lấy được thuốc quay về đưa Lâm Liên Thành đi bó bột. Rốt cuộc, lúc ra khỏi bệnh viện, anh ta dứt khoát không chịu dùng nạng mà khoác tay lên vai bạn, bước từng bước rất chật vật nhưng vẫn còn lòng dạ để đùa giỡn với cô: “ Anh chưa bắt em giúp, sao em có bộ mặt rầu rĩ không vui như thế? Cứ như có người thiếu nợ em vậy”.
Cô lườm anh ta một cái, không nói năng gì, ngồi xe đi một mạch đến tầng dưới ký túc mới hỏi một câu: “ Buổi tối anh muốn ăn gì, em sẽ mang đến cho anh?”.
Anh ta nhìn cô, cười tựa như không: “ Cái gì cũng được”.
Cô “ừ” một tiếng, quay đầu bước đi. Nhưng chưa trở về đến phòng đã nhận được tin nhắn của anh ta, chỉ có một dòng ngắn ngủi: “ Sao lại mất hứng?”.
Cô không thể nói nguyên nhân. Tin nhắn thứ hai rất nhanh được chuyển đến: Chân đau, buổi tối muốn ăn móng giò kho tàu.
Rốt cuộc cô không nhịn được bật cười: Định ăn gì bổ nấy sao? Thực ra, cô chỉ buồn bực vì anh ta đã không cẩn thận, không dưng biến mình thành bệnh nhân, ăn uống đi lại đều phải có người chăm sóc, hiếm khi thấy vẻ bất lực hiện ra. Cũng bởi anh ta bất lực nên khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.
Buổi tối, lúc cô mang cơm tới, trong phòng chỉ có mình Lâm Liên Thành. “ Bọn họ không muốn làm bóng đèn”. Anh ta không đứng đắn giải thích rồi thừa dịp không có ai, quan sát tỉ mỉ sắc mặt cô. Sau một lúc lâu mới hỏi: “ Tâm trạng đã tốt hơn chưa?”.
“ Ai nói tâm trạng em không tốt?”. Cô không chịu thừa nhận, chỉ phối hợp kéo ghế, cướp lấy máy tính của anh ta xem phim truyền hình Mỹ.
“ Buổi tối anh không thể ở đây được”. Lâm Liên Thành bỗng nói.
“ Tại sao?”. Hỏi xong cô liền phản ứng lại. Giường ký túc xá đều lắp bàn học phía trên, với bộ dạng của anh ta hiện tại, quả thực lên xuống cầu thang sẽ rất bất tiện.
“ Vậy buổi tối anh ngủ ở đâu?”.
Anh ta vừa ăn cơm vừa xem tiểu thuyết, đầu không ngẩng lên: “ Anh sẽ đặt phòng ở khách sạn trường, em đi cùng anh”.
Đúng là đại thiếu gia, ngay cả nhờ vả cũng bá đạo như vậy. Nhưng cô không có cách nào để tranh luận với anh ta, chỉ ngoan ngoãn đưa anh ta đi đặt phòng. Khách sạn ngay trong khuôn viên trường, ngày thường dùng để tiếp đón khách đến thăm, cảnh vật xung quanh tuyệt đẹp, chi phí cũng rất đắt nên ít có sinh viên đến đây ở.
Nhân viên phục vụ phụ trách công việc giấy tờ đứng trước quầy lễ tân cầm chứng minh nhân dân chăm chú nhìn bọn họ, cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của Lâm Liên Thành giao cho một phòng đơn. Lúc nhận phòng, khuôn mặt Thừa Ảnh vô thức hơi đỏ lên còn Lâm Liên Thành một tay đặt trên quầy, dáng dấp vẫn cười như không cười, khiến người ta nhìn muốn nghiến răng. Một cánh tay của anh ta khoác lên vai cô, nghiêng người đi vào phòng, liên tục mỉm cười, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái thoang thoảng lướt qua gò má cô. Cô muốn tránh nhưng không thể, bả vai bị nắm chặt. Cô chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo anh ta: “ Nếu anh còn tiếp tục cười, em sẽ mặc kệ anh đấy”.
Anh ta lơ đễnh, vô cùng tự tin kết luận: “ Em sẽ không đành lòng”.
Thái độ của anh ta khiến cô buồn bực, đành hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng tung ra đòn sát thủ: “ Anh còn như vậy, em sẽ gọi điện ngay cho ba mẹ anh, bảo bọn họ đến chăm sóc cho anh”.
Lúc này anh ta mới xin khoan dung: “ Đừng! Anh sợ nhất là bị bọn họ đến quấy rầy. Nhất là mẹ anh, nếu làm kinh động đến bà ấy, anh chỉ sợ ngay cả tự do thân thể cũng không có”.
“ Biết sợ rồi à?”. Cô mở cửa, dìu anh ta đến bên giường: “ Vậy anh ngoan ngoãn chút đi. Đừng có bắt nạt em nữa”.
“ Anh nào có”. Anh ta cười hì hì, sau đó tựa người vào thành giường, đặt hai chiếc gối sau đầu, khoan thai nhìn cô chạy qua chạy lại bận rộn. Mãi cho đến khi nước sôi, cắt hoa quả xong, cô mới hít sâu một hơi nói: “ Em về đây, ngày mai muốn ăn gì?”.
Anh ta không trả lời, ánh đèn chiếu trong đáy mắt, vừa đen lại vừa sáng, im lặng nhìn chằm chằm vào cô. Thoạt tiên, cô còn nghi hoặc, sau khi bị anh ta nhìn thẳng, bỗng có phần luống cuống. Anh ta mở miệng nói: “ Anh là người nghiêm túc”.
“Vâng”. Cô trả lời rất nhẹ.
“ Vì vậy, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”.
Kỳ thực, vẫn chưa tới ba ngày quy định, cô do dự thật lâu mới trả lời: “ Nếu một ngày nào đó mình chia tay, vẫn có thể làm bạn được chứ?”.
Anh ta bật cười: “ Không cần phải lo bò trắng răng, ai biết được chuyện tương lai, nghĩ nhiều cũng vô ích”.
Cô không lên tiếng, khoảng cách ngắn ngủi chỉ vài bước chân, cơ thể thon dài khoan khoái của anh ta hơi dựa vào thành giường, dáng vẻ lười biếng thoải mái nhưng vẻ mặt dường như rất nghiêm túc. Từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm như vậy, biểu hiện của anh ta trước mặt cô lộ ra ánh nhìn chân thành nhất, thậm chí mang theo một sự chờ mong và lo âu khó có thể phát hiện. Cô bỗng nghĩ tới câu nói của cô bạn cùng phòng. Trên thế giới này, để tìm được một người hiểu hết tính cách của mình thật sự không dễ dàng.
Cô và anh ta, hàng ngày làm lễ rửa tội trong bao nhiêu năm dài, từ thời thơ ấu đến thiếu niên cho đến bây giờ, có rất nhiều phương diện sớm được hòa hợp. Biển người mênh mông, không có khả năng có người thứ hai như Lâm Liên Thành. Đối với anh ta mà nói, cũng sẽ không có người nào như Yến Thừa Ảnh. Bọn họ hiểu nhau, đôi khi hiểu như chính bản thân mình. Cuối cùng cô cũng đã quyết định, vì vậy gật đầu: “ Em nghĩ rồi, có thể thử một chút”. Nói xong tự mình mỉm cười trước, sau đó liếc nhìn anh ta đang hơi giương mày, đôi mắt dưới ánh đèn trẻ trung sáng rõ.
Đó đều là những kỉ niệm xa xưa, có nhiều chuyện lúc hồi tưởng lại đã trở nên không được rõ ràng. Ví dụ như, bọn họ đã từng có rất nhiều lần khắc khẩu vì những chuyện nhỏ nhặt. Lại ví dụ như, anh ta luôn không nhường nhịn cô, khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, bọn họ cũng không chịu hòa nhã với đối phương. Tính cách hòa hợp khiến bọn họ tuy luôn tranh chấp nhau nhưng vẫn duy trì thái độ khó chia rẽ lạ thường. Nhưng kết thúc mỗi cuộc chiến tranh lạnh, vẫn là anh ta cúi đầu trước. Có lẽ, bởi vì yêu. Bởi vì anh ta yêu cô cho nên bằng lòng vứt bỏ dáng người kiêu ngạo, bằng lòng thỏa hiệp sau mỗi lần chiến tranh qua đi.
Nhưng hiện tại chia tay đã quá lâu, cô thậm chí đã không thể nhớ rõ nội dung tranh cãi rốt cuộc là vì điều gì. Năm đó, cả hai đều còn rất trẻ, chuyện lúc ấy được xem như chuyện tự nhiên. Kết quả lại chôn sâu trở thành những hình ảnh hết sức mơ hồ.Sau bữa cơm chiều cô lại đi kiểm tra phòng bệnh như thường lệ. Có một bệnh nhân bị u cột sống ác tính, bởi khối u nằm ở vị trí đặc biệt nên việc giải phẫu sẽ gặp rủi ro khá cao. Vì vậy, đề án trước khi phẫu thuật bị sửa đi sửa lại kéo dài đến tận bây giờ mới xác định được. Lần này, giáo sư Tôn có uy tín của khoa phẫu thuật th