ng của cô, giọng nói giáo huấn khàn khàn sát bên tai: “ Tập trung đi, nếu không em sẽ hối hận đấy”.
Kỹ thuật khiêu khích của anh thật sự rất tốt, cô gần như mất đi khả năng suy nghĩ, mơ hồ nghe thấy tiếng anh nhưng không đáp lại được, chỉ có thể cắn nhẹ môi theo bản năng, không để mình phát ra âm thanh lớn hơn. Dưới bàn tay anh, tất cả các mạch máu như đẩy nhanh dòng chảy. Mà cơ thể cũng sắp sửa bùng cháy.
Cô đương nhiên quen với loại cảm giác này, khao khát tình ái chạy len lỏi vào các mạch máu. Nhưng anh dường như cố tình, không ngừng dùng những nụ hôn dày đặc trêu chọc cô. Từ ngực đến bụng rồi đến đùi, khiến cô run rẩy từng cơn.
Cửa ga ra mở rộng, trong xe tối đen, sự đối lập mang đến một vẻ đặc biệt, khoái cảm bí ẩn. Môi và răng anh vẫn nán ở bụng dưới. Cuối cùng, cô không kiếm chế nổi, giọng nói run rẩy yêu cầu: “ Mau một chút…”.
Anh hôn rất chăm chú, mơ hồ hỏi lại: “ Nhanh làm gì?”. Giọng nói hiển nhiên có ý cười. Cô nghiến răng nghiến lợi nhưng sau một giây, tất cả cảm xúc đều hóa thành tiếng rên rỉ nữ tính từ hàm răng khép chặt thoát ra ngoài. Anh cố ý tra tấn cô. Có lẽ là trừng phạt cô lúc nãy đã không chuyên tâm, có lẽ chỉ vì trêu chọc. Cô vươn tay thở dốc, kéo anh từ dưới lên, nhắm mắt thấp giọng cầu xin: “ Vào mau”.
Khuôn mặt cô nóng ran, một lớp mồ hôi mỏng trên trán, bàn tay cũng nóng, từ vai anh lướt xuống lưng. Anh nhìn cô trong bóng đêm, rốt cuộc cũng đưa tay nhấc một chân cô lên, chôn mình vào trong đó.
.
Mỗi một phát đều rất sâu.
Cô ở dưới thân anh, chống đỡ sự va chạm vừa chậm vừa sâu. Toàn bộ các dây thần kinh của cơ thể như nổi dậy, mỗi phần được anh tiếp xúc đều trở nên mẫn cảm khác thường. Cô chưa từng trải qua kinh nghiệm trong xe, nôn nóng, đòi hỏi vô độ như vậy, dường như không giống bản thân cô.
Trong bóng đêm, có thể cảm nhận được mồ hôi trên người anh nhỏ xuống, đọng lại trên người cô. Cô mở to mắt, nhìn vào đôi mắt sâu đen của anh, quay cuồng không che giấu dục vọng. Ham muốn mạnh mẽ và tập trung dường như đều đem cô nuốt hết.
Đêm đó, khi bọn họ trở về phòng, cùng nhau tắm rửa, sau đó ở bồn tắm lớn lại làm một lần nữa. Lúc quay về giường, ngay cả cô cũng không nhịn được mà cười rộ lên.
“Sao vậy?”. Anh hờ ôm cô, đôi môi vô ý thức vuốt ve bờ vai trần của cô.
“ Không sao. Chỉ vì lâu rồi không như vậy thôi”.
“ Không thích?”.
Cô giấu mặt vào trong chăn: “ Lưu manh”.
Anh cúi đầu bật cười, tâm trạng hình như rất vui vẻ: “ Là tự em nói đấy chứ”. Cô đương nhiên vẫn nhớ mình ở trong xe đã cầu xin anh như thế nào nên không khỏi có chút thẹn thùng, xoay người không để ý đến anh.
“ Thừa Ảnh”. Anh bỗng gọi tên cô.
“ Vâng?”.
“ Hãy tự chăm sóc tốt bản thân”.
Cô bỗng có cảm giác khó hiểu. Sau khi xoay người, cô đối mặt với anh một lần nữa: “ Anh phải đi bao lâu?”.
“ Chưa biết được”. Anh hôn lên trán cô, để cô dựa vào ngực mình: “ Anh đã sắp xếp mọi việc trong nhà ổn thỏa. Em vẫn sống bình thường như mọi khi thôi”.
“ Vậy còn anh? Sang bên kia sẽ có nguy hiểm gì không?”.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động quan tâm đến sự an nguy của anh. Trước kia cô không nhận ra, sau đó là cô cố ý không để tâm. Tư thế của hai người lúc này khiến cô không có cách nào nhìn được sắc mặt anh. Lát sau, chỉ nghe thấy tiếng anh nói trên đỉnh đầu cô: “ Sẽ không sao, em yên tâm”.
Chiều hôm sau, Thẩm Trì ra nước ngoài.
Lần này anh đi thực sự rất vội vàng nhưng hiển nhiên anh đã sớm chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Đúng như lời anh nói trước đó, việc bảo toàn gia đình đã được anh sắp xếp đâu ra đấy. Lúc Thẩm Trì rời đi, hình như anh không mang theo nhiều người mà để lại cho Thừa Ảnh những gương mặt quen thuộc.
Xung quanh biệt thự có rất nhiều những tòa nhà nhỏ, ngày thường đều là nơi ăn ở của đám vệ sĩ. Bây giờ, có hai vệ sĩ tạm thời chuyển đến biệt thự, vì thời điểm này sự an toàn của Thừa Ảnh rất cần được bảo vệ chu đáo. Thực tế, sau khi Hà Tuấn Sinh hoàn toàn biến mất khỏi Hải Vân, không còn ai có ý định bắt cô.
Thừa Ảnh vẫn đi làm như bình thường nhưng dạo này cô không phải trực luân phiên ở phòng khám. Buổi sáng, cô bỗng nhận được điện thoại từ tầng môt. Phòng khám nội khoa ở cùng tòa nhà, cô rút ngắn khoảng cách nên đi thang máy xuống tầng. Đồng nghiệp làm ở phòng khám cười hì hì vui vẻ đưa cho cô mấy chiếc hộp: “ Này, cậu viết sai địa chỉ, kết quả Tiểu ca đưa đến đây đấy”.
“ Địa chỉ giao hàng trực tuyến mình vẫn ghi là phòng khám trước kia. Sau quên sửa lại”. Thừa Ảnh cười cười: “ Cảm ơn cậu”.
“ Cảm ơn miệng không được, phải đãi khách”.
“ Không thành vấn đề”.
“ Mà cậu mua gì vậy?”. Đồng nghiệp mượn cơ hội bắt chẹt thành công, hứng thú dò hỏi.
“ Sách”. Cô cầm chiếc hộp trong tay giơ lên: “ Mấy quyển tiểu thuyết bán chạy ấy mà, trên mạng đánh giá rất hay, chờ mình đọc xong sẽ cho cậu mượn”.
Trời chuyển thu, là mùa mà bệnh cảm và bệnh dạ dày có tỉ lệ phát sinh cao. Phòng khám của bệnh viện ngày nào cũng kín hết chỗ. Cô không muốn chậm trễ thời gian khám cho người bệnh nên vội vội vàng vàng nói vài câu rồi cáo từ đi ra.
Xuyên qua phòng thuốc đông nghẹt người là cửa thang máy. Cô bỗng nổi hứng tính đi thang máy lên tầng hai trước, bởi mấy quyển sách đặt mua qua mạng có một quyển là cô mua hộ đồng nghiệp ở khoa X quang trên tầng hai. Nữ đồng nghiệp này và cô vào làm ở bệnh viện cùng một dịp. Thậm chí, thời kỳ đầu mới thực tập, hai người còn thuê chung một căn hộ, thân mật sống cùng nhau trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi cô dọn đến chỗ của Thẩm Trì thì hai người mới không thể không giải tán.
Thừa Ảnh vì tiết kiệm thời gian nên vừa đi vừa bỏ quyển sách ra ngoài gói giấy. Bốn năm quyển sách tuy không tính là quá nặng nhưng bao bọc khá kín, cô vùi đầu cẩn thận lôi sách ra đến mức suýt chút nữa đụng phải người khác.
Thực ra, khoảng cách còn đến mười centimet nhưng đối phương đã giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô, ngăn bước cô đi, sau đó liền buông tay. Lúc này cô mới giật mình ngẩng đầu nhưng không khỏi thảng thốt: “ …Anh cả”.
Từ nhỏ tới lớn cô vẫn gọi theo Lâm Liên Thành, ngay cả khi đã sớm chia tay Lâm Liên Thành nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể thay đổi cách gọi.
Lúc này, Lâm Liên Giang đang cúi tầm mắt nhìn cô: “ Ừm, lâu rồi không gặp”.
Hiếm khi thấy anh không mặc tây trang mà ăn mặc thoải mái như hôm nay, bên cạnh cũng không có thư kí hoặc những người khác đi cùng, khắp người có vẻ hiền hòa. Trong trí nhớ của Thừa Ảnh, anh luôn luôn rất nghiêm túc và khó gần. Bởi vì anh lớn hơn Liên Thành tám chín tuổi, lại thuận lợi đi theo con đường quan lộ, ra vào luôn tiền hô hậu ủng vô cùng khí thế, cùng với một người không nghiêm chỉnh, thích lôi kéo cô đi ăn uống rồi xem phim ngoài trời như Liên Thành quả là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Khi cô và Liên Thành nói chuyện yêu đương, anh vừa mới được điều đến Tây Bắc nhậm chức, lễ mừng năm mới cũng không về nhà. Đêm ba mươi cô được Liên Thành mời về nhà đón giao thừa. Cô và Liên Thành được xem như thanh mai trúc mã. Ba Yến và ba Lâm lại là chiến hữu cùng tham gia quân ngũ. Bao nhiêu năm như vậy, ngoài thời gian sống nhờ ở Đài Bắc, cha cô vì làm nhiệm vụ đặc biệt không ở bên cạnh đều là Lâm gia đứng ra chăm sóc cho cô.
Đêm trừ tịch, Lâm Liên Giang gọi điện về nhà, nói với mỗi người vài câu. Đến cuối cùng, cô cũng được gọi ra nghe điện thoại. Có lẽ anh đã biết chuyện yêu đương của cô và Liên Thành, sau khi chúc tết, anh liền lạnh nhạt nhắc nhở: “ Liên Thành sinh sau đẻ muộn, lại bị ông nội tôi làm hư, tính cách vẫn giống trẻ con. Sau này cô không được nuông chiều nó. Nếu tương lai nó có làm chuyện quá phận với cô, cô có thể nói với tôi bất kỳ lúc nào, tôi sẽ sửa chữa nó”.
Cô vội vàng nhận lời: “ Cảm ơn anh cả, lời anh nói em sẽ nhớ kỹ”. Cô cố ý nói to bởi vì Liên Thành đang ngồi ngay bên cạnh chơi máy tính, thỉnh thoảng còn lén nhìn biểu hiện của cô, dường như đang suy đoán cuộc nói chuyện giữa cô và Lâm Liên Giang.
Sau này bọn họ chia tay nhau, ngược lại là Lâm Liên Thành càng thêm hối tiếc. Là một đại nam nhân, ngày thường như bất cần đời, không để ý gì đến hình dáng, lúc ấy chỉ biết dùng sức ôm mạnh lấy thắt lưng cô: “…Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”. Dường như có chất lỏng ấm áp chảy xuống, nhỏ lên cánh tay cô, đau nhói như kim châm.
Đó là lần đầu tiên có một người đàn ông khóc trước mặt cô. Đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Liên Thành rơi lệ.
Trái tim cô mạnh mẽ, tách từng ngón tay anh ta ra, xoay người nhìn Liên Thành: “ Tự mình gây ra chuyện, tự mình sẽ phải gánh chịu hậu quả. Khi anh và cô ấy ở bên nhau đã từng nghĩ sẽ bị em biết chưa?”.
“ Cũng chỉ có một lần. Lần ấy anh uống say, cuối cùng căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra”.
“ Nhưng em không có cách nào để tha thứ cho anh”. Cô nói: “ Tình yêu cần sự chung thủy nhưng anh đã không làm được điều đó. Có lẽ trong quan niệm của anh mọi thứ đều không cần, làm chuyện sai vẫn có thể bắt đầu lại nhưng em thì không thể. Anh và người khác ở bên nhau một lần hay mười lần, theo em đều không khác nhau mấy”.
..
Có một sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô. Rốt cuộc, cô đã nói: “ Chúng ta chia tay đi, mười mấy năm có tình cảm, có lẽ quay về làm bạn bè càng thêm thích hợp”.
Cũng bắt đầu từ khi đó, cô không còn cơ hội nhìn thấy Lâm Liên Giang. Cho đến hôm trước, anh lại đột nhiên xuất hiện với thân phận là người nhà bệnh nhân, còn đích thân mang mấy chuyên gia từ nơi khác đến chịu trách nhiệm hội chẩn cho ông nội.
“ Hôm đó trong phòng bệnh nhìn thấy cô đắp chăn cho ông nội”. Lâm Liên Giang nói: “ Mấy năm qua cô sống thế nào?”.
“ Rất tốt ạ”.
Bọn họ vốn đang đứng trước cửa thang máy người qua người lại, Lâm Liên Giang đỡ cô sang bên cạnh tránh một chiếc xe lăn đi qua. “ Cô có muốn theo tôi đi gặp ông nội không? Ông rất nhớ cô đấy”.
“ Em nghe nói, ông nội…”. Thừa Ảnh có chút do dự, vì xem bệnh án nên cô biết ông lão gần trăm tuổi đã bị rối loạn trí nhớ mấy năm nay. “ Ông vẫn còn nhớ em sao?”.
“ Ông vẫn nhớ nhưng ông không biết cô và Liên Thành đã chia tay”. Biểu hiện của Lâm Liên Giang hờ hững, hiển nhiên, sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cô và Lâm Liên Thành không ảnh hưởng gì đến anh.
Lúc cùng nhau đi vào thang máy, anh còn nói: “ Nếu ông nội nhìn thấy cô, nhất định sẽ rất vui”.
Quả nhiên, như Lâm Liên Giang dự tính. Khi dẫn Thừa Ảnh vào phòng, ông lão đã tỉnh và đang được hộ lý dỗ dành cho ăn từng miếng táo như một đứa trẻ. Nhìn thoáng qua, ông lão không hề hợp tác, thật khó dỗ dành. Thừa Ảnh vừa xuất hiện, ông lão lập tức di rời sự chú ý, nâng cao đầu nhìn cô: “ Con bé này, cuối cùng cháu cũng đến thăm ta”. Mũi Thừa Ảnh hơi xót, cô kêu một tiếng: “ Ông nội” rồi bước lại gần, cầm lấy bàn tay khô gầy già nua của ông.
Năm ấy cả nhà họ Lâm, trừ Lâm Liên Thành, Lâm lão gia là người đối xử gần gũi với cô nhất. Nhiều khi, Lâm Liên Thành và đám anh em nhịn không được làm bộ oán giận nói: “ Thừa Ảnh, ông nội thương em thật đấy, đối xử với em còn tốt hơn đám cháu chắt bọn anh”.
Sau này, cô và Lâm Liên Thành chia tay nhau ở trường, Lâm lão gia trở về Giang Tô tĩnh dưỡng, ngoại trừ gọi điện, vẫn chưa có cơ hội gặp lại.