úc đó vốn cách nhau bởi chiếc bàn trà rộng lớn, khay đựng trái cây, chai rượu, cốc đựng xúc xắc lộn xộn một bàn. Cô nghiêng người đặt cốc nước xuống rồi vẫy tay với người đồng nghiệp ngồi cạnh: “ Để tôi”. Sau đó đi qua chân đồng nghiệp, đến đứng trước mặt Mĩ Linh.
Bên cạnh, mọi người bắt đầu ồn ào, cô chỉ cười, hỏi: “ Cần bao nhiêu lâu?”.
“ Ít nhất...ba mươi giây”. Chắc không nghĩ tới cô lại dứt khoát như vậy, ngay bản thân Hứa Lượng cũng phải trợn tròn mắt nhưng cậu ta nhanh chóng hào hứng: “ Đương nhiên, nếu có lâu hơn môt chút chúng tôi cũng không để tâm, đúng không mọi người?”.
Cậu ta quay đầu hỏi ý kiến đám người. Nhưng lời nói còn chưa buông hết, Thừa Ảnh đã cúi người nắm lấy gương mặt của Mĩ Linh.
Tiếng la hét...
Tiếng huýt sáo...
Tiếng vỗ tay khen ngợi...
Dường như, sau một khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi, tất cả đồng loạt ồ lên khiến trần nhà như bị rớt xuống. Quả nhiên, có người lôi điện thoại ra quay clip. Thậm chí, vì quá kích động không cẩn thận xoay người làm đổ chai rượu trên bàn, tiếng thủy tinh vỡ bị chôn vùi trong tiếng ồn ào.
Khi Thừa Ảnh hoàn thành xong nhiệm vụ, sức nóng của đám đông vẫn chưa tản đi. Cô đứng thẳng dây, quay lại nhướng mi hỏi Hứa Lượng: “ Đã đạt yêu cầu chưa?”. Vẻ mặt cô có chút đắc ý và khiêu khích, Hứa Lượng bị nghẹn, không nói được nửa câu. Cuối cùng, chỉ có thể tâm phục khẩu phục gật đầu.
“ Cảm ơn lời khen của em”. Thừa Ảnh quay lại chỗ ngồi của mình, ung dung nhìn xung quanh, cười nói: “ Màn biểu diễn đã kết thúc, mời mọi người tiếp tục chơi trò tiếp theo”.
Vì cảnh bùng nổ này mà bầu không khí bên trong ngay lập tức dâng lên cao trào, cuộc tụ tập mãi đến gần sáng mới kết thúc.
Người khao đi thanh toán tiền, còn lại phần lớn đều đã uống say, tốp năm tốp ba dựa vào nhau đi ra ngoài. Thừa Ảnh là người cuối cùng bước từng bước rời khỏi phòng. Hôm nay cô không uống rượu, lái xe chưa đến, là người duy nhất tỉnh táo. Trong đầu cô tính toán xem làm thế nào để đưa những người say kia về. Nhưng vừa ra đến ngoài phòng hát, cô đã bị ai đó ngăn lại.
Cánh cửa phòng hát phía sau đóng lại không một tiếng động. Trên hành lang, ánh sáng u ám. Đã muộn như vậy rồi, cô hơi thấp thỏm ngẩng đầu, mất một chút sức lực mới nhìn rõ dung mạo đối phương.
Đó là một người đàn ông trung niên khá bình thường, mặc quần áo trông như quản lý, nho nhã lễ độ cười nói với cô: “ Thẩm phu nhân, ông chủ của chúng tôi mời cô uống trà”.
Nụ cười không được chân thành nhưng ngữ khí hết sức ôn hòa. Thừa Ảnh cảm thấy phân vân: “ Tôi và ông chủ của các người biết nhau sao?”.
“ E là không biết”. Người đàn ông kia cười thành tiếng: “ Nhưng, Thẩm tiên sinh chắc là biết”.
Trong phút chốc, tim Thừa Ảnh đập mạnh, cô vội vàng sắp xếp những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu. Đồng nghiệp của cô đã đi xa, lúc này có lẽ đã ra đến cửa chính. Nhưng may, bọn họ không có ở đây, cũng đỡ làm liên lụy đến người vô tội.
Cô vô thức lùi một bước về phía sau, nói: “ Nếu anh muốn tìm Thẩm Trì, tôi có thể thay anh liên lạc với anh ấy. Về phần tôi, tôi không có thói quen nửa đêm uống trà với người lạ”.
Nói xong, cô định lôi di động ra nhưng vừa vặn bị đối phương dùng tay ngăn lại: “ Điện thoại để lát nữa gọi cũng không muộn. Xin Thẩm phu nhân đừng để ông chủ của tôi phải đợi lâu”.
Do đó, gần như bị ép buộc, Thừa Ảnh bị người này mang thẳng lên phòng hát tư nhân vô cùng xa hoa ở trên lầu.
Trong phòng tất cả đều là nam giới, một người đàn ông trẻ tuổi một mình độc chiếm chiếc sô pha đang vắt chéo chân hút thuốc. Vừa thấy cô liền tỏ ra vui vẻ, đưa tay chỉ vào vị trí đối diện: “ Hiếm khi được Thẩm phu nhân đại giá quang lâm, mời ngồi”.
Hắn ta nói chuyện bằng giọng điệu nho nhã, ngay cả diện mạo cũng vậy. Trên gương mặt trắng trẻo đeo một chiếc kính đen, không giả tạo như xã hội đen mà giống như một thầy giáo dạy phổ thông hay một giảng viên đại học.
Ánh mắt Thừa Ảnh dừng trên gương mặt hắn ta một lát mới lên tiếng: “ Làm thế nào anh lại nhận ra tôi?”.
Hắn ta cười lớn, nghiêng người gạt tàn thuốc, trả lời một câu không liên quan: “ Ở đây tôi có trà lạnh Ô Long rất ngon, cô ngồi xuống nếm thử đi. Chúng ta có cả đêm để chuyện trò, tiện thể chờ Thẩm Trì đến”.
Từ khi bước vào căn phòng này, tâm trạng Thừa Ảnh như một dây cung bị kéo căng và siết chặt. Do chưa đối mặt với nguy hiểm nên sinh ra cảnh giác, đó là bản năng của cơ thể. Giống như tim đập nhanh, lòng bàn tay rét run, tất cả đều đến từ bản năng. Vì cô không biết chính xác mình phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Trước đó, cô cũng chưa từng gặp chuyện nào như vậy. Cô và Thẩm Trì kết hôn gần ba năm, cho đến tận hôm nay, rốt cục, đây là lần đầu tiên cô buộc phải tiếp xúc với tình huống kiểu này. Điều đó có thể hiểu, Thẩm Trì bình thường bảo vệ cô rất tốt?
Cô được gả cho anh nhưng vẫn có thể sống trong thế giới của riêng mình, giống như người bị rút chân không, thế giới giữa anh và cô bị ngăn cách hoàn toàn. Ngoại trừ những nỗi muộn phiền tầm thường trong công việc và gia đình, từ trước tới nay không có gì khác hỗn loạn quấy rầy sự yên ổn của cô.
Cô đã từng có cuộc sống bình thường giống như mọi cô gái bình thường khác. Vì vậy, cô đã sớm tập mãi thành quen. Thậm chí, trước ngày hôm nay, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết rằng, kết hôn với Thẩm Trì và là vợ của một người đàn ông như vậy luôn phải đối mặt với những tình huống bất ngờ. Dường như cô chưa bao giờ nhận ra, có lẽ những năm qua, cô luôn được người đó cố tình bảo vệ.
Chiếc túi đựng di động bị siết chặt trong tay. Lúc nghe nói Thẩm Trì sẽ đến, ngón tay Thừa Ảnh vô thức nới lỏng một chút. Cùng thả lỏng dường như còn có cả dây cung trong lòng cô. Cô chọn môt chỗ không gần không xa ngồi xuống, không nói chuyện, cũng không uống trà, chỉ im lặng chờ đợi.
Trong phòng có khoảng bảy tám người đàn ông, phân tán đứng ở các góc. Người nào người nấy đứng thẳng như pho tượng gỗ không cảm xúc. Không biết khi Thẩm Trì ở bên ngoài, đám thuộc hạ bên cạnh anh có phải cũng như vậy không? Thừa Ảnh bỗng nhận ra, hiểu biết của cô đối với anh quả là quá ít.
Trên chiếc bàn rộng bày bộ đồ trà lịch sự tao nhã. Tiếng nước sôi hình như là âm thanh duy nhất trong phòng. Người đàn ông kia không cưỡng ép cô, có lẽ chỉ cần cô bằng lòng ngồi đó là đủ. Hắn ta vẫn vắt chân, chậm rãi đung đưa, tự nhấm nháp phẩm trà, dáng điệu rất giống khán giả ngồi đợi trò hay.
Thời gian trôi qua từng giây.
Thành phố Hải Vân không coi là nhỏ, KTV này nằm ngay trung tâm thành phố, nếu Thẩm Trì muốn tới thì đã nên đến từ lâu.
“ Đã bao lâu rồi?”. Người đàn ông lại châm thuốc, nghiêng đầu hỏi thuộc hạ bên cạnh.
Người trả lời chính là tên có vóc dáng giống quản lý vừa mới dẫn Thừa Ảnh tới, hắn nhìn đồng hồ, trả lời: “ Đã hơn bốn mươi phút”.
“ Lúc nãy tao hẹn hắn chỉ nửa tiếng, nhiều nhất là nửa tiếng”. Người đàn ông đem gương mặt nhã nhặn chuyển hướng sang nhìn Thừa Ảnh, tựa như nghiêm túc đánh giá cô, sau đó tấm tắc mở miệng: “ Có cô vợ xinh đẹp như thế này, Thẩm Trì không lo lắng sao? Huống hồ tôi cũng không nghe nói quan hệ của vợ chồng cô không được tốt, sao lúc này hắn không thấy nôn nóng chút nào?”.
“ Anh hỏi tôi cũng vô ích, tôi không biết gì hết”. Thừa Ảnh hờ hững cười: “ Tôi không biết anh nói chuyện với anh ấy trong điện thoại như thế nào? Có lẽ anh đã khiến anh ấy không hài lòng, cho nên anh ấy mới cố ý không đến”.
Cô chỉ là đang tự trấn tĩnh bản thân, sự thực trong lòng cũng không rõ lúc này Thẩm Trì rốt cuộc đang làm gì, có tính toán gì không. Cô bị giam giữ ở đây như con tin, giống con cá nằm trên thớt, có cảm giác như để mặc ai đó chém giết. Cô hoàn toàn tin rằng, trước mặt người đàn ông xa lạ này, chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay út, tính mạng của cô khó có thể giữ được. Mà cô, ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có.
Cảm giác hết sức tồi tệ trôi qua theo thời gian, chẳng những đối phương bị cạn kiệt sự kiên nhẫn, ngay cả cô cũng đang không giữ được bình tĩnh.
Người đàn ông có lẽ không nghĩ cô sẽ nói chuyện với thái độ như vậy. Hắn ta nhìn cô mấy lần, cuối cùng, cười như không cười, nói: “ Mắt nhìn của Thẩm Trì quả thực rất tốt, chọn vợ không những dáng vẻ xinh đẹp, sự can đảm cũng đủ lớn. Tôi thích”.
Thừa Ảnh hạ tầm mắt, không hề tiếp lời.
Trời đã gần sáng.
Không gian im ắng rốt cục bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Người đàn ông bóp nát tàn thuốc, chậm rãi cầm chiếc di động để trên mặt bàn. Nhưng cái tên hiện trên màn hình lại khiến hắn cau mày. Rõ ràng, điều này không nằm trong sự mong đợi của hắn.
“ Chuyện gì?”. Hắn ta lên giọng hỏi.
Ống nghe không ai trả lời, chỉ truyền đến tiếng khóc yếu ớt của một phụ nữ. Ngay lập tức, hắn ta liền ngồi ngay ngắn, trong lòng có dự cảm mơ hồ, lặp lại lần nữa: “ Nói đi”.
“ Hà Tuấn Sinh, anh vội vã thế làm gì?”. Cuối cùng, giọng nói của Thẩm Trì cũng đã truyền đến, tựa hồ còn mang theo ý cười nhàn nhã vui vẻ: “ Có muốn đoán xem hiện tôi đang ở đâu không?”.
Thừa Ảnh nhìn từ xa, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể nhìn thấy Hà Tuấn Sinh biến sắc, tâm trạng bất định, rồi bỗng nhiên hắn ta nhếch khóe miệng cười gian, lộ tiếng cười lạnh: “ Thẩm Trì, tôi mời vợ anh đến uống trà, sao anh lại đến tìm vợ tôi? Được, không sao, cùng lắm chúng ta sẽ một đổi một. Vợ anh dáng dấp xinh đẹp như vậy, so với vợ tôi thì đáng giá hơn nhiều, xem ra tôi cũng không chịu thiệt”.
...Hóa ra là Thẩm Trì.
Cuối cùng, anh vẫn xuất hiện.
Thừa Ảnh vô thức hơi nín thở, muốn từ lời nói của Hà Tuấn Sinh tìm thêm được nhiều thông tin.
“ Một đổi một đương nhiên không thiệt”. Thẩm Trì nắm di động, ánh mắt buông xuống liếc nhìn bóng dáng ba con người đang run rẩy trên nền đất: “ Nhưng xem ra tai anh sử dụng không được tốt cho lắm, chẳng lẽ vừa rồi anh không nghe thấy tiếng tình nhân và con của anh khóc?”.
Anh cầm di động lướt qua lan can giơ trên mặt sông, tiếng gió đêm rất to gào thét bên ống nghe. Năm sáu giây sau anh mới thu tay, một lần nữa cầm điện thoại áp vào tai, nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra tối hậu thư: “ Trong vòng hai mươi phút nữa, nếu vợ tôi không an toàn trở về, ngay lập tức tôi sẽ đem vợ anh cùng tình nhân và đứa con ngoài giá thú, tất cả vứt xuống sông làm mồi cho cá ăn”.
Cúp điện thoại, Thẩm Trì ném chiếc di động sang cho Trần Nam rồi quay lưng tự mình đi châm thuốc. Ban đêm, trên sông gió lớn, anh buông lỏng gương mặt, muốn tránh gió thổi nhưng chiếc bật lửa bật liên tiếp vài cái không cháy. Cuối cùng, anh như mất kiên nhẫn, đóng bật lửa, cầm điếu thuốc bẻ gãy thành hai đoạn trong lòng bàn tay.
Trần Nam nhìn bộ dạng của anh không khỏi lo lắng: “ Họ Hà nói sao ạ?”.
Vợ và tình nhân của Hà Tuấn Sinh đã sớm bị câu nói của Thẩm Trì làm cho sợ tới mức hồn vía lên mây, cuộn người ngồi chồm hỗm tựa vào lan can bên cạnh, ngay cả tiếng khóc cũng bị bóp méo. Chỉ có thằng bé ba tuổi của Hà gia vì bị lăn qua lăn lại cả đêm, lúc nãy vừa khóc vừa mệt, giờ đang dựa vào lòng mẹ nằm ngủ.