xuất thân trong sạch, có cha làm cảnh sát. Tuy quanh năm ông phải thâm nhập các tập đoàn phạm tội để tìm hiểu tin tức nhưng vẫn thanh liêm chính trực. Cho đến khi qua đời, ông cũng vì nhiệm vụ mà hi sinh. Ngay chính con đường cô đang đi, học trường Y, học y thuật chữa bệnh cứu người, được các thầy cô lão làng yêu mến, tiền đồ sáng lạng.
Nhưng còn anh?
Anh một tay khống chế Hải Vân, thậm chí là toàn bộ huyết mạch giao dịch ngầm của khu vực Đông Nam Á. Ra ngoài nhất định phải có một đại đội đi theo tháp tùng. Hẳn là cho đến bây giờ vẫn còn một số miền đất xám cô không biết rõ, mặc cho anh một tay che mây che mưa.
Nhưng cô vẫn cố tình kết hôn với anh.
Năm ấy, sau khi tốt nghiệp Đại học, cuộc hành trình Vân Nam gần như đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo sống của cô. Một chuyến đi khiến hai người sau nhiều năm xa cách một lần nữa gặp lại nhau. Dường như trong u tối có đôi tay mạnh mẽ vô hình của số phận. Từ bờ biển phía bên kia đảo Đài Loan, vượt qua khoảng cách mấy nghìn km xa xăm, trên con đường thôi thúc lôi kéo, rốt cục vẫn để bọn họ ở một thành phố nhỏ nơi biên giới Tây Nam gặp lại nhau lần thứ hai.
Ngày đó, anh theo cô từ thị trấn Mang đến Thụy Lệ, một đoàn xe hùng dũng đi trên đường, cô cười nhắc nhở anh: “ Hình như anh còn nợ tôi một buổi đi dạo và một bữa bánh ngọt”. Anh cũng cười, trả lời: “ Tôi nhớ”. Kết quả đến Thụy Lệ, ngày hôm sau, anh mời cô món chè địa phương. Cô cảm thấy người này thật vô lại, trong lòng hơi bất mãn, chỉ có thể vừa ăn món chè đậu đỏ không chính thống vừa oán giận: “ …Anh thật đáng bị tống cổ đi”.
“ Sao vậy?”. Anh buồn cười nhìn cô, đôi mắt sâu đen lay láy như màu mực. Nhưng cô nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt ấy sự ung dung thoải mái.
“ Món nợ của em, trả dần từng thứ một”. Anh nói: “ Tôi sẽ giữ chữ tín”.
Cô dùng khóe mắt liếc nhìn anh, hờn mát hừ một tiếng: “ Tôi tạm thời tin anh”.
Sau đó, anh trở lại Hải Vân, còn cô tiếp tục học ở phía Bắc. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Vân Nam thật sự giống như một cuộc gặp gỡ thoáng qua, duyên phận tựa như một điều kỳ diệu, đến rồi dừng. Bởi vì sau này, cuộc sống riêng của anh và của cô đều bận rộn, một chút liên lạc đều không có.
Thời gian như nước trôi, vội vàng im ắng.
Khóa học nghiên cứu sinh của Đại học Y hết sức căng thẳng. Một hôm, cô bỗng nhiên nhận được điện thoại, thời gian bọn họ xa nhau ròng rã đã hai năm rưỡi. Mà thời gian cô và Lâm Liên Thành chia tay nhau vừa đúng bảy tháng.
Cô nhận ra, mỗi lần mình và Thẩm Trì gặp mặt đều không hề có dấu hiệu báo trước, làm cho người ta trở tay không kịp.
Cô thấy anh ngoài sân trường, vì đi nhanh nên tim đập dồn dập. Cuối cùng, từ đằng xa, cô đã nhìn thấy thân ảnh cao gầy của anh hòa trong ánh hoàng hôn trong trẻo lạnh lẽo của mùa đông. Trong nháy mắt, dường như bị ngăn cách. Xung quanh người đến người đi, mùi khói thoang thoảng trong không khí. Cô muốn nhìn anh nên lặng lẽ đứng đó, giống như một bức tranh, một tấm ảnh chụp, cứ như vậy khắc sâu vào tâm trí của cô nhiều năm sau.
Anh cũng không biết lấy đâu ra một chiếc Halley đen đứng trước cổng trường, dáng điệu trông vô cùng bắt mắt. Vừa lúc đến giờ ăn tối, không ít sinh viên cùng nhau ra ngoài tìm quán ăn, khi đi ngang qua đều phải dừng lại nhìn chăm chú. Thậm chí còn có nam sinh huýt sáo ầm ĩ, miệng khen lớn: “ Cool”.
Đôi mắt cô tỏa sáng chạy đến bên xe, ngẫm lại cảm thấy không đúng, nhịn không được liền hỏi: “ Chiếc xe này có thể đi trên đường sao? Sẽ bị bắt mất”.
Thẩm Trì dập tắt điếu thuốc, thản nhiên nói: “ Thử xem sẽ biết thôi”.
Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của bọn họ. Rõ ràng đã lâu không gặp nhưng lúc này chạm mặt nhau, lại bình thường như mới xa cách ngày hôm qua, thái độ cư xử tự nhiên thân thuộc khiến Thừa Ảnh thầm ngạc nhiên.
Từ phía sau, cô đội mũ bảo hiểm rồi ôm chặt lấy eo anh. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, gió lạnh thấu xương gào thét hai bên tai. Cô ghé lên vai anh, lớn tiếng chỉ đường.
Đúng là chiếc xe phân phối lớn này không được phép lưu thông, bởi vậy cô đã dẫn anh đi con đường khác vắng vẻ hơn.
Thành phố đang được xây dựng thêm, vùng Tân Thành là một công trường lớn, người ở rất thưa thớt. Đường quốc lộ ở phía Bắc vừa thẳng vừa rộng, lái xe trên đường không chút trở ngại. Trời chiều dần chìm về phía Tây, bọn họ có cảm giác như gần bắt kịp được ánh mặt trời lặn.
Cuối cùng, Thẩm Trì dừng xe bên bờ sông, hai người tháo mũ bảo hiểm và kính chắn gió xuống. Dòng sông này chảy qua thành phố, là nguồn nước của người dân ở đây. Trên mặt sông tĩnh lặng phản chiếu tia nắng cuối cùng, làn sóng nhỏ khẽ lay động. Gió sông khô hanh lạnh thấu xương, lướt qua hai má Thừa Ảnh, khiến tóc cô bay loạn xạ.
Vừa rồi xe chạy với tốc độ khá nhanh, mặc dù cô đã đeo bao tay nhưng mười ngón tay vẫn lạnh buốt, động tác trở nên không linh hoạt. Kết quả, cô đang cúi đầu tháo găng thì cánh tay bên cạnh liền vươn tới, trực tiếp nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng thay cô tháo găng. Động tác của Thẩm Trì hết sức tự nhiên, lộ sự thân mật không thể diễn tả. Hơn nữa, sự thân mật này thực sự rất nghiêm túc, sắc mặt anh điềm tĩnh tự nhiên, không ý suồng sã.
Cô nói: “ Cảm ơn”, ánh mắt cũng thay đổi trở nên bình thản, hai tay vươn ra sau buộc tóc, quấn tùy tiện hai vòng rồi dùng một sợi dây cột lại.
Thẩm Trì nhìn qua bình tĩnh như dòng sông không sóng bỗng cất tiếng hỏi: “ Năm nay em hai mươi hai phải không?”.
Cô gật đầu không hiểu nhìn anh lần thứ hai. Anh lãnh đạm bật cười: “ Không khác gì so với lúc mười sáu tuổi”.
Cô không hiểu rõ ý anh, rốt cuộc là ám chỉ phong thái hành động hay là chỉ diện mạo, dáng người?
“ Thật ra mấy năm rồi tôi không đi xe máy”. Anh nói.
“ Vậy mấy năm qua anh làm gì?”.
Sự thực thì cô chỉ buột miệng hỏi, không ngờ anh quay đầu bước tới, tầm nhìn rơi vào mắt cô, cười như không cười, đáp: “ Em không nên biết”.
Anh càng nói như thế, ngược lại càng khơi gợi lòng hiếu kỳ của cô. Thật ra cô không ngốc, tuy kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng ít nhiều cũng có thể đoán ra phần nào. Trong chuyến đi Vân Nam, một cuộc diễu hành lớn đủ cho cô cảm thấy giật mình. Hôm nay, anh cùng chiếc Halley phiên bản giới hạn, công khai đi trên đường, dáng điệu không sợ hãi gây chú ý, chung quy rất có khí thế mới có thể làm ra chuyện như vậy.
Anh nhìn như không có hứng thú giải thích với cô về công việc của mình, chỉ thuận tay cầm mũ bảo hiểm đưa cho cô: “ Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn”.
Anh đáp chuyến bay sớm đến đây cũng chỉ vì thực hiện lời hứa. Mà cô vì anh, cũng đã bỏ mất tiết học phân tử gen buổi tối. Khi cô gọi điện về kí túc xá nhờ bạn điểm danh giúp, vừa lúc anh đứng bên cạnh, xem chừng rất hứng thú lắng nghe, đôi mắt đen như mực lấp lánh. Đợi khi cô cúp máy mới hỏi: “ Buổi chiều, lúc tôi tìm em, em đang làm gì?”.
“ Em đang làm thí nghiệm giải phẫu”. Cô vừa nói vừa cắt nhỏ miếng thịt bò cho vào miệng.
“ Không sợ máu à?”. Anh nhìn cô, lại nhìn miếng thịt bò dính tơ máu.
“ Không sợ”.
“ Em đúng là có đầy đủ tố chất để làm bác sĩ”. Anh hướng sang bên giơ tay ra hiệu, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh lập tức tiến đến rót thêm rượu vang vào ly. Cô cau mày, có chút khó xử: “ Uống xong em sẽ say mất”.
Quả thực, cô không uống được rượu, non nửa ly rượu vang đã khiến cô cảm thấy chóng mặt. Người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện cười cười, nhìn cô cam đoan: “ Tôi sẽ đưa em về”.
Buổi tối, anh nghỉ tại khách sạn Sheraton, ăn cơm dưới lầu một. Sau khi kết thúc bữa tối, cô định tự mình ra về nhưng anh đã sắp xếp xe xong xuôi, chờ sẵn bên ngoài khách sạn.
Trong khoang xe rộng rãi ấm áp, cô hơi váng đầu nhưng không say. Bóng đêm được thắp sáng bởi ánh đèn, hưng thịnh phồn hoa giống như một tấm ảnh rực rỡ màu sắc nhanh chóng lao vút về phía sau.
Cô cởi áo khoác vắt lên tay, rượu bắt đầu ngấm, cô đỡ trán mơ màng nghĩ xe chạy không, hơi thở dần nặng nề. Không biết trải qua bao lâu, khi cô thiếu chút nữa ngủ mất, bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Phản ứng của cô còn trì trệ, chầm chậm nhìn sang bên. Ánh sáng ngoài cửa sổ xe lần lượt thay đổi, dừng trên gương mặt tuấn tú của một người đàn ông, khiến sắc mặt anh nhìn qua không được rõ ràng. Giọng nói không lớn, dường như quá nhỏ, lại rất dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với gió lạnh thấu xương bên bờ sông lúc trời chiều, không to không nhỏ, thấp thoáng sát bên tai cô, có tác dụng giống như thôi miên, làm cô càng thêm buồn ngủ.
Vì vậy mà cô nheo mắt, giống như một con vật nhỏ đã ăn uống no đủ, lười biếng tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu hỏi: “ Gì cơ? Anh nói gì thế?”.
Hệ thống sưởi khiến hai má cô ửng hồng, như quả đào mật phúng phính nước, giờ khắc này quả thật mê người. Thẩm Trì ngồi cạnh vươn tay là có thể chạm vào. Mà cô càng không biết, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc, trong đôi mắt ấy như chứa một tầng hơi nước, phản chiếu hình ảnh người ngồi bên bỗng nhiên lùi nhanh vào cảnh đêm, ung dung uyển chuyển, ánh sáng tràn đầy màu sắc, so với bầu trời rải rác đầy sao càng thêm chói lóa.
Cô thấy anh mãi không lên tiếng, đang định ngủ thiếp đi thì bị một bàn tay không nặng không nhẹ giữ lấy cằm. Trước khi cô có phản ứng, Thẩm Trì đã cúi người, ép xuống môi cô. Trên môi anh còn phảng phất mùi rượu, hòa lẫn hơi lạnh trên người và mùi nước hoa Quinren, rất nhanh tạo thành sức mạnh mà không làm mất đi dáng vẻ điềm đạm, hướng về phía cô xâm lược càn quét.
Cô thoáng lui về phía sau, lập tức nhận ra không thể tránh nổi bởi gáy đã bị anh dùng tay kia giữ lấy. Cô thậm chí không hiểu anh làm thế nào để làm được, hiển nhiên có thể dễ dàng như thế, đem cả người cô trong phạm vi ảnh hưởng của mình.
Trong xe yên tĩnh tối tăm, anh trầm mặc chuyên chú hôn cô, dường như lúc này đây, giữa trời và đất chỉ có chuyện như vậy mới là điều tối quan trọng. Mà kỹ thuật của anh lại rất tốt, nhanh chóng dùng đầu lưỡi linh hoạt tách môi cô ra, tiếp theo đó là hàm răng đang đóng chặt, nhanh nhẹn thuận lợi công thành phá đất. Còn cô, theo bản năng chỉ phán kháng chút xíu, sau đó cam tâm tình nguyện quăng mũ cởi giáp, bó tay chịu trói.
Có lẽ là vì rượu, có lẽ vì tuân theo mong muốn bản năng của cơ thể, cô từ từ vươn tay đỡ lấy thắt lưng anh, trong bầu không khí ấm áp dễ chịu, cô nhắm mắt hùa theo, dáng vẻ nói lên ý kiến của chính mình.
Tuy thời điểm anh hôn cô, hình như không hề trưng cầu ý kiến của cô.
...
Cuối cùng, anh cũng chịu buông cô ra.
Khoảng cách giữa hai người hơi kéo xa một chút nhưng bàn tay anh vẫn để sau đầu cô, nhìn dáng vẻ của cô vẫn chưa thở đều, anh cảm thấy buồn cười, nhịn không được liền hỏi: “ Một lần nữa thì như thế nào đây?”. Ý cười nhẹ nhàng chiếu vào đáy mắt sâu đen như mực. Cô mím môi, nhìn anh trong ánh đèn nhấp nháy, bỗng nhiên nói: “ Hai năm rưỡi”.
Ba chữ này quả thật bất ngờ nhưng anh chỉ mất chút thời gian để hiểu, ngón tay thon dài xoa lên môi cô, hiếm khi thấy anh giải thích: “ Anh có một số chuyện quan trọng phải làm”.
“ Vậy rốt cục bây giờ đã làm xong chưa?”.
“ Gần xong rồi, vì thế mà anh liền chạy tới đây để thực hiện lời hứa lúc trước”.
Anh nửa đùa nửa thật xoa nắn hai má cô: “ Thời gian lâu quá, thật sự là có vượt qua mong đợi của anh”.
Cô từ chối cho ý kiến mà chỉ hừ một tiếng. Anh liền thay đổi chủ đề đã bị gián đoạn vừa nãy: “ Chúng ta nghỉ ngơi rồi lát nữ