i có thể nhanh chóng tìm ra cô. Từ lúc xuống xe, cô có cảm giác ánh mắt của anh dừng hồi lâu trên chiếc băng gạc ở trán, lông mày hơi cau. Cô cho rằng anh định nói điều gì đó nhưng cuối cùng, một chữ anh cũng không nói ra, chỉ dìu cô lên xe mình.
Dì giúp việc biết thói quen của cô, để tránh cho vết thương bị thấm nước nên chuẩn bị nước nóng trong bồn tắm lớn nhưng vì lo lắng còn cố ý căn dặn: “ Vết thương này của cô không được dính nước”.
Thế nhưng trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, không tắm thật sự không có biện pháp lên giường nghỉ ngơi. Hơi nước ẩm ướt mù mịt trong phòng tắm, một vệt mờ trên chiếc gương trang điểm. Cô cởi quần áo, cầm một mảnh nhỏ xoa mặt gương, buồn bực nhìn tấm vải trắng trên trán. Tấm cửa kính đột nhiên bị ai đó mở ra.
Thẩm Trì xuất hiện khiến cô sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện cầm chiếc khăn tắm lên che, thấy anh đứng đằng sau cất lời: “ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”.
“ Bệnh nhân trong lúc cãi nhau, không cẩn thận đã làm tôi bị thương”. Cô cầm chiếc khăn tắm có ý che chắn trước ngực rồi mới xoay người lại: “ Vấn đề này có thể chờ tôi tắm rửa xong xuôi ra khỏi đây hãy hỏi được không?”.
Thẩm Trì im lặng.
Cô đứng trước mặt anh, gần trong gang tấc, cơ thể gần như trần truồng, làn da trắng nõn trong suốt dưới hơi nóng bao bọc hiện lên nhợt nhạt sáng bóng như ngà voi, càng để lộ vầng trán có hơi nhức mắt.
Anh hỏi: “ Chảy rất nhiều máu phải không?”.
“ Vâng”.
“ Có đau không?”.
“…Hơi hơi”. Bỗng nhiên cô lặng im, cách đám hơi nước mù mịt, chạm phải ánh mắt thâm trầm của anh, một phần trái tim cô hơi buông lỏng. Khi anh hạ giọng ngắn gọn nói hai câu đó, giọng trầm thấp gần như dịu dàng.
Thế nhưng, dịu dàng sao?
Không thực tế cho lắm.
Giữa anh và cô, hình như từ lâu đã không còn tồn tại hai chữ không thực tế này. Vì vậy, tất cả chỉ có thể là ảo giác.
Hơi nước trong phòng tắm dày đặc, làm cả hai thay đổi ánh mắt nhu hòa và giọng nói nhẹ nhàng, chỉ vậy mà thôi.
Ai biết những suy nghĩ trong đầu cô vẫn chưa dừng lại. Cô thấy anh đến bên bồn tắm, hơi cúi người, đưa tay xuống nước thử độ nóng, quay đầu nói: “ Lại đây, tắm xong rồi lên giường nghỉ ngơi một chút”.
Cô ngẩn người hỏi: “ Anh không đi ra à?”.
Anh liếc nhìn cô một cái: “ Không phải em chưa hết váng đầu sao? Tôi không muốn em bị ngất ở đây”.
Thấy cô vẫn đứng một chỗ không có phản ứng, anh dứt khoát đi tới, thẳng tay giật chiếc khăn tắm che ngực, nửa đỡ nửa ép buộc đem cô nhét vào bồn tắm đựng nước ấm. Động tác của anh có chút thô bạo nhưng cô không còn sức lực để vùng vẫy. Quả thực, cô vẫn còn váng đầu, hơn nữa, không khí trong phòng tắm không được lưu thông, càng làm cho cô cảm thấy tinh thần không được tốt.
Nhưng hơn hết, cô thấy giật mình.
Toàn thân cô ngâm trong nước, anh đứng cạnh bồn tắm, khiến cô không biết làm sao để đứng lên. Nhưng anh hình như không nhận ra tâm tư của cô mà ngồi xuống, ánh mắt của cô càng thêm kinh ngạc. Giọng điệu của anh ngược lại rất hờ hững: “ Tôi sẽ giúp em tắm hay đứng nhìn em tắm, em chọn cái nào?”.
Có thể cả hai đều không chọn được không?
Nhưng lời đến khóe miệng, toàn bộ lại bị nuốt xuống. Không phải không thừa nhận, khi đang tắm có người đứng ngoài quan sát chắc chắn không phải là điều dễ chịu gì.
Bàn tay ấm áp không nặng không nhẹ ngao du trên tấm lưng trơn trượt. Nhiệt độ nước hạ thấp, hơi nóng trong phòng tắm từ từ suy giảm. Thừa Ảnh ngồi đó, càng lúc càng nặng đầu. Trong không gian gần như kín mít, không ai nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có âm thanh xao động của nước. Thái dương cảm giác đau đớn, cô không ngớt tự hỏi đau vì điều gì, trong chớp mắt lại như hồi tưởng đến rất nhiều chuyện.
Trong quá khứ, họ vẫn thường tắm cùng nhau.
Tắm vòi sen hoặc bồn tắm lớn, họ đều đã thử qua. Ở trong nước, tình cảm mãnh liệt triền miên, phảng phất kết hợp như hai đứa trẻ sinh đôi khó có thể tách rời. Khi đó, cho dù anh làm gì, gương mặt đều hết sức bình thường và tự nhiên. Tình nồng ý đậm, có thể đem hai người hòa thành một, tuy hai mà một.
Cô rất thích cách cùng anh hôn môi dưới vòi sen, mắt bị nước trôi không mở ra được. Vì vậy, chỉ dựa vào đôi môi và ngón tay tinh tế để cảm nhận đối phương. Đó là sự tiếp xúc chân thật nhất và cũng là cách bày tỏ trực tiếp nhất. Cứ hôn và âu yếm như thế, làm cô lần nào cũng không thể chịu đựng đến kết thúc, cuối cùng sẽ sinh ra khát vọng dài dằng dặc.
Những mẩu chuyện vụn vặt ngày xưa vụt qua đầu cô, phát ra chầm chậm như một bộ phim nhựa cũ. Cuối cùng, cô như mơ hồ, không phân biệt rõ thời gian và không gian, hơi nghiêng người, đặt cằm lên vai anh, thong thả nhắm mắt lại: “ Chóng mặt quá”.
Giọng cô nhỏ không rõ, tựa như mê sảng, lông mày và lông mi ẩm ướt rung khẽ. Mà anh chỉ “ ừ” một tiếng, nhanh chóng xả nước trong bồn tắm, kéo chiếc khăn tắm bao bọc lấy người cô, bế ngang lên. Cô vẫn không mở mắt, gương mặt như dán lên cổ anh, cúi đầu nhắc nhở một câu: “ Lưng của anh bị thương…”
Anh im lặng, ôm cô nằm lên giường xong mới ngồi xuống, nói: “ Em ngủ một lát đi”
Dáng vẻ của anh như muốn rời đi, cô đáp “ vâng”, bàn tay vốn đang kéo sườn áo anh, lúc này không khỏi chậm rãi buông ra, lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng. Không ngờ, trong giây lát, đầu ngón tay lại bị tay anh nắm lấy. Cô không cử động, hơi thở nhè nhẹ đều đều, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng anh: “ Còn đau không?”.
Trời chập choạng tối.
Ánh tà dương xuyên qua tấm kính thủy tinh rộng rãi sáng sủa rơi xuống đất, nghiêng chiếu vào giường. Cô nhắm mắt lắc đầu, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tình huống lúc này giống như một giấc mơ đã lâu không gặp. Vì vậy, cô không mở mắt sợ tỉnh cơn mộng, sợ hơn nữa là nỗi đau khó hiểu bỗng dâng lên trong mắt lại trào ra ngoài.
Mạch máu ở vết thương đập nhanh, thực ra có hơi đau một chút nhưng cô im lặng, ngón tay dưới chăn giật giật, phảng phất do dự và đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn quấn chặt lấy anh.
…
Bóng mặt trời nghiêng nghiêng, từng tia sáng trượt qua mép giường, lặng yên không một tiếng động.
Cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn, Thừa Ảnh mới nhận ra sắc trời đã tối hẳn. Cô nằm ngủ nghiêng sang bên trái, gối lên tay của Thẩm Trì, còn anh ở sau lưng cô, hình như cũng đang ngủ. Cô ngủ quá say nên không biết anh lên giường lúc nào. Một cánh tay của anh bị cô gối đầu, cánh tay kia khoác lên eo cô. Tư thế ngủ thân mật như vậy, lần cuối cùng là khi nào cô đã thực sự không nhớ.
Động tác trở mình của cô rất nhẹ, không nghĩ tiếng động nhỏ như vậy lại đánh thức anh. Thẩm Trì thường ngủ không sâu, trong bóng đêm thị lực vô cùng tốt, thấy cô mở to mắt nhìn về phía mình, tâm trạng so với buổi trưa đã khá hơn, liền hỏi: “ Tỉnh rồi?”.
“ Vâng…Mấy giờ rồi nhỉ?”.
Đang lúc cô định tìm điện thoại để xem, kết quả cánh tay khoác eo đã tìm kiếm trên tủ đầu giường trước cô, cầm đồng hồ đeo tay lên nhìn: “ Tám giờ hơn”.
Cô “ ồ” một tiếng, trong lòng có chút đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn nằm im không nhúc nhích. Trong phòng ngủ tối đen như mực, hai người im lặng một lúc lâu mới nghe Thẩm Trì lên tiếng: “ Dậy ăn chút gì đi”.
Giọng nói của anh vẫn hờ hững như trước, thích hợp hóa giải sự bối rối của cô. Buồn cười biết dường nào. Hai người đã từng thân mật, hôm nay ngủ cùng nhau, rốt cục lại làm cô lúng túng.
Xuống dưới lầu mới phát hiện phòng khách rất náo nhiệt, hóa ra Thẩm Lăng đã về, hành lý lớn nhỏ đều ném xuống đất, làm người giúp việc phải cầm từng cái cất vào trong phòng.
Thừa Anh hơi bất ngờ, đi lên và hỏi: “ Sao bảo phải đi nửa tháng cơ mà?”.
“ Trên đường phát sinh nhiều chuyện không vui nên mọi người giải tán sớm”. Thẩm Lăng tinh mắt, ngay lập tức hỏi: “ Chị dâu, trán chị bị sao vậy?”.
“ À, bị miếng thủy tinh cắt phải, không sao đâu”.
“ Sao chị lại không cẩn thận vậy?”.
“ Ngoài ý muốn thôi”. Thừa Ảnh kéo tay cô vào phòng ăn: “ Em vừa về, chắc chưa ăn tối phải không?”.
“ Chưa ạ, em đang đói đây”.
“ Vậy thì tốt, mọi người cùng ăn cơm thôi”.
Thẩm Lăng nháy mắt một cái, liếc nhìn Thẩm Trì đứng đằng sau, nở nụ cười kỳ quái, giọng nói cũng khác lạ: “ Muộn thế này mà hai người còn chưa ăn tối à?”.
Hai người đi cùng nhau từ trên lầu xuống, đều mặc áo ngủ, không khó để cho người khác liên tưởng. Quả nhiên, Thừa Ảnh giật mình, ho khụ khụ, nói: “ Chị vừa ngủ”.
Thẩm Lăng lại làm vẻ không tin tưởng nhưng ngại Thẩm Trì bên cạnh nên cô không dám làm càn quá mức. Vì vậy, chỉ cười hì hì, nói: “ Ăn cơm, ăn cơm thôi”.
Thẩm Yến, dường như mối quan hệ giữa hai người bọn họ cuối cùng đã ngầm thừa nhận phá bỏ lớp băng. Buổi tối, tâm trạng của Thẩm Trì khá tốt, phá lệ ăn hơn nửa chén cơm, còn khen hương vị thức ăn thơm ngon, khiến dì bếp có cảm giác thành công.
Sau khi ăn xong, Thẩm Lăng tuyên bố muốn tập thể dục nhịp điệu để tiêu hao hết năng lượng dư thừa rồi nhanh chóng biết điều trở về phòng.
Thừa Ảnh quay người, từ chiếc cửa sổ sát đất đối diện phòng khách, cô có thể thấy Thẩm Trì đứng ngoài sân hút thuốc. Trong sân, đèn đuốc sáng trưng, chiếu xuống vườn hoa bên cạnh tường rào, một mảnh rực rỡ đẹp đẽ nhìn như đám mây ngũ sắc nơi chân trời.
Anh quay lưng về bên này gọi điện thoại, từ phía cô chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy gần nửa gò má. Không biết vì sao, trong khi cô còn đang say sưa, anh dường như nhận ra, đột nhiên quay người, ánh mắt nhằm vào cô.
Cô như bị hù dọa, lại có cảm giác như bị người khác phát hiện ra bí mật, ánh mắt vô thức lay động. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng động ở cửa truyền đến. Thẩm Trì đi vào, trên người mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Anh đứng trước mặt cô, nói: “ Tôi có việc phải ra ngoài một lúc”.
“ Được”.
Cô định xoay người lên lầu nhưng bị anh gọi lại: “ Tôi quên mất, đêm nay một người bạn của tôi tổ chức tiệc sinh nhật. Bọn họ vừa mới gọi điện nói thay đổi địa điểm, bảo tôi bất luận thế nào cũng phải có mặt”.
Ngữ khí của anh rất bình thản, như thuận miệng giải thích. Cô dừng bước, nhịn không được nhìn anh chăm chú rồi gật đầu, lần thứ hai trả lời: “ Được”.
Lúc này đây, bầu không khí bất đồng thường ngày đi tới, bởi vì Thẩm Trì hình như không có ý định rời đi ngay lập tức, chỉ hỏi tiếp: “ Vậy còn em, buổi tối định làm gì?”.
Cô vẫn nhìn anh, do dự một lúc lâu, có chút không quen: “ Tôi chưa biết, có lẽ sẽ đọc sách”.
“ Có muốn đi với tôi không?”. Anh bỗng nhiên đề nghị.
Cô thấy trong lòng khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, chỉ vào trán mình, nửa đùa nửa thật: “ Bộ dạng của tôi khó coi như vậy, không tiện ra ngoài”.
Nhưng Thẩm Trì chỉ nhướng lông mày khẽ cười: “ Có tôi ở đây, ai dám bình luận em?”.
Quả thực, ở Hải Vân này, tuyệt đối không có người nào dám bình luận tùy tiện về cô, bởi vì cô là phu nhân của Thẩm Trì. Trước khi cô kết hôn với anh, những người biết rõ về công việc làm ăn của anh không tính là nhiều. Nếu không có lần đó, anh bị tập kích và bị thương nghiêm trọng ở thắt lưng thì có lẽ cô còn có thể bị giấu lâu hơn.
Cho đến một ngày, cô mới hoảng hốt ngộ ra. Sự thực là từ trước tới nay, hai người bọn họ sống ở hai thế giới khác biệt nhau. Cô có