người biết, đây là cô Thư Mạn, nghệ sĩ piano nổi tiếng mà các em yêu thích. Sắp tới cô sẽ về dạy ở trường chúng ta, mọi người liệt nhiệt chào mừng cô nào!” Nói rồi Vi Minh Luân vỗ tay, đám trẻ cũng nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng làm theo, miệng hô vang đầy vẻ phấn kích “Wow, tuyệt quá!”
“Á, cô ấy là Thư Mạn à, xinh quá!”
“Trẻ thật đấy!”
“Cô ấy thật sự đến trường mình sao...” Đám trẻ vừa vỗ tay vừa reo hò lộ vẻ hào hứng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Thư Mạn.
Thư Mạn đã nhiều năm không đứng trước đám đông và nhận nhiều tràng pháo tay như vậy, cô cảm thấy ngượng ngùng, vẻ mặt cứng đơ lại. Dường như cô còn không biết cả cười thế nào, hoàn toàn không biết phải làm sao để đối diện với sự nhiệt tình của học sinh. Vi Minh Luân thấy như vậy đã đủ nồng nhiệt, cũng đạt đến hiệu quả mà anh muốn, liền ra hiệu thôi cho đám học sinh. Sau khi đưa Thư Mạn ra khỏi lớp anh lại tươi cười: “Cô thấy rồi chứ, các em đều rất mong đợi cô tới.”
Vừa hay lúc đó ra tới ngã rẽ hành lang, ánh mắt Thư Mạn lại nhìn về phía bức tượng trong vườn, khóe mắt nhòa lệ.
Vi Minh Luân nhìn phản ứng của cô, lặng im không nói thêm gì.
Cô khoác một chiếc áo len màu đen, mặc chiếc váy mỏng kẻ sọc dài, chiếc khăn cũng sọc màu cà phê. Tuy là trang phục cô tùy tiện mặc nhưng vẫn không giấu hết vẻ đẹp thanh tú pha chút lạnh lùng của cô. Cô quả rất đẹp, mái tóc tết gọn gàng đằng sau, gương mặt sáng bóng thuần khiết như một đóa sen trắng. Người cô toát lên vẻ thoát tục, không vương chút bụi trần. Khi nhìn xa xăm, hai hàng mi cô rủ xuống như kiểu rủ mặt hồ, cơn gió thoảng nhẹ thổi tóc mai trên trán. Vi Minh Luân đứng bên cạnh cô, cảm nhận mùi thoang thoảng của hoa nhài đầy tinh khiết toát ra từ người Thư Mạn.
Bất cứ người đàn ông nào đứng trước một cô gái như vậy cũng không khỏi bị khuất phục. Cô tuyệt đối là mẫu phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tình nguyện thịt nát xương tan. Chẳng hạn như Lâm Nhiên.
“Được rồi, tôi sẽ ở lại thử xem.” Cuối cùng Thư Mạn cũng gật đầu. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi bức tượng, dường như người mà cô đang nói chuyện cùng chính là bức tượng kia.
Vi Minh Luân cũng chẳng lo được nhiều như vậy. Thấy cô đồng ý anh vội dang tay chào đón Thư Mạn, xúc động: “Cô Thư, tôi thay mặt giáo viên và học sinh toàn trường, xin chào mừng cô gia nhập trường chúng tôi, hoan nghênh cô!”
Thư Mạn hoàn toàn không chút động lòng, vẫn chăm chăm nhìn vào bức tượng Lâm Nhiên, giống như tự nói với mình: “Một mình anh ấy ở nơi này, chắc rất lạnh lẽo, rất cô đơn, ngày nào cũng chỉ nhìn ra cổng... Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Dù không thể ở bên cạnh mộ anh, nhưng được ở cạnh bức tường của anh tôi cũng cam lòng.”
Chuyện này, chuyện này… Vi Minh Luân gượng gạo rút tay về, anh cũng nhìn ra bức tượng, lắc đầu gượng cười đầy đau khổ, rồi quay đầu nói với Thư Mạn: “Chúng ta đến nơi cô ở xem qua nhé.”
Thực chất là anh muốn chuyển sự chú ý của cô.
Thư Mạn lúc này mới quay đầu lại, cùng Vi Minh Luân bước ra khỏi khuôn viên trường.
Chỗ ở của Thư Mạn được sắp xếp đối diện với bệnh viện Nhân Ái, tuy cách một con đường nhưng thực ra khoảng cách cũng khá xa. Vì khu nhà ở đây không sát bên đường, đi xe cũng phải mất chút thời gian, nơi đây giống như một rừng cây vô cùng yên ắng. Khu nhà nằm ẩn mình trong rừng cây, nó có một cái tên rất hay, “Hải Đường Hiểu Nguyệt”. Tuy diện tích khu nhà không lớn, nhưng vừa nhìn cũng biết đó là khu chung cư cao cấp, người thường không dễ đi vào. Nó được bảo vệ nghiêm ngặt, thiết kế bên trong đầy đủ tiện nghi, có cả bể bơi, sân bóng, hành lang bao phủ bởi giàn nho trông vô cùng hài hòa, đẹp mát.
Dĩ nhiên, nếu đã gọi là Hải Đường Hiểu Nguyệt thì chắc chắn nơi đây không thể thiếu hải đường. Giữa các tòa chung cư được trồng đan xen rất nhiều hải đường, vì đang là mùa thu, cây cũng đã trụi lá giống như anh đào bên đường Hoa Anh Đào, nhưng một vùng hoa hải đường lớn như vậy, nếu như tới mùa xuân chắc chắn bóng hoa sẽ ngập tràn khắp lối, lũ ong sẽ ù ù kéo tới, đứng trên ban công thưởng hoa ngắm trăng, quả đúng là một cảnh hiếm thấy.
Vi Minh Luân dẫn Thư Mạn vào một tòa chung cư cao cấp. Gian phòng được thiết kế theo không gian khép, ba phòng ngủ, đồ đạc tiện nghi đều rất xa xỉ. Tất cả các thiết bị gia đình hầu như đều đầy đủ.
Thư Mạn trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa: “Không, không, tôi không cần sống ở nơi tốt như vậy đâu, chỉ như kí túc xá là được rồi.”
“Cô Thư à…” Vi Minh Luân mỉm cười hiền hòa, “Đừng quên chúng ta là trường piano quốc tế Lâm Nhiên! Ký túc xá của học sinh cũng đều là các chung cư cao cấp, huống hồ đây lại là chỗ ở cho giáo viên ưu tú như cô. Nếu tin cô ở trong ký túc cá bình thường bị đồn ra ngoài, chúng tôi sẽ bị các trường khác cười thối mũi mất. Hơn nữa Lâm Hy cũng đã dặn dò, nhất định phải sắp xếp chu toàn cho cuộc sống của cô. Anh ta là ông chủ lớn đấy, chúng tôi thật không dám đắc tội…”
Thư Mạn vẫn cảm thấy lăn tăn: “Mình tôi cũng không cần ở căn nhà lớn như vậy chứ.”
“Căn nhà chỉ lớn bấy nhiêu đó thôi. Mỗi ngày trường sẽ có lái xe riêng đến đón đưa cô, còn cả người giúp nữa, đợi sau khi cô chuyển tới sẽ qua chăm lo nhà cửa cho cô.”
“Ông Vi!” Thư Mạn kêu lên.
Vi Minh Luân giơ tay đầu hàng: “Đừng, cô Thư cứ như vậy đi. Đây là điều chúng tôi nên làm, được cô đến dạy đã là một niềm vinh hạnh lớn với chúng tôi, chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu.” Anh ta lại nhún vai cười nói, “Thật ra chúng tôi đã cố gắng đơn giản đi rất nhiều rồi. Năm ngoái chúng tôi có mời một thầy dậy piano bên Nhật về trường, tuy chỉ là tạm thời thôi nhưng cũng đã sắp xếp cả một biệt thự ở phía Đồng Thành phố cho ông ấy. Giờ để cô sống ở đây, chúng tôi đã rất lấy làm ngại, vì Lâm Hy đặc biệt dặn dò, nói cô không thích xa hoa, thích yên tĩnh, hơn nữa còn không thích phô trương…”
Thật ra Lâm Hy chẳng nói lời nào như vậy. Là Vi Minh Luân tự nói, gay sau đó anh cũng cảm thấy tài bốc phét của mình càng lúc càng lên cao.
Nhưng Thư Mạn lại tin đó là thật: “Đúng là tôi… tôi không thích phô trương.”
“Tôi có thể thấy điều đó! Cô yên tâm, công tác bảo vệ ở đây rất chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối cuộc sống cũng như đời tư của cô sẽ không bị quấy rầy.”
Nghe tới đó, Thư Mạn bất giác bật cười. Cô rất ít khi cười, nhưng khi vừa nở nụ cười bỗng khiến người khác say đắm: “Tôi chỉ hi vọng có thể yên tĩnh chút là được rồi.”
Vi Minh Luân cũng biết mình nói nhỡ lời, vội chữa cháy: “Ngại quá, con người tôi hơi vô ý. Phần vì ở nước ngoài lâu quá, tiếng Trung cũng mai một đi nhiều, nhiều khi nói chuyện không chịu suy nghĩ, cô đừng trách nhé.”
“Đâu có, tôi cảm thấy anh rất có đầu óc.” Thư Mạn bình thản nói.
“Sao cô biết được?”
Thư Mạn nhìn anh ta, mỉm cười: “Anh rất giỏi lợi dụng những nhân tố bên ngoài, chẳng hạn như khi nãy đứng trước mặt đám trẻ, haha, đúng là anh đã khổ công rồi.”
Vi Minh Luân thầm giật mình, té ra cô ấy đều biết cả rồi. Đúng là một người phụ nữ thông minh! Có thể thấy, bề ngoài cô lạnh lùng xa cách, nhưng bên trong lại vô cùng sắc sảo, nhạy bén. Cô ấy là một người phụ nữ trí tuệ. Vi Minh Luân muốn cười không được, muốn khóc chẳng xong, tuy mới tiếp xúc với cô trong mọt tiếng ngắn ngủi nhưng quả thật anh đã bị khí chất của cô thu hút. Anh ngượng nghịu bào chữa cho mình: “Xem ra sau này tôi phải học thành thật một chút rồi, đặc biệt là một người trí tuệ như cô Thư đây, hy vọng cô không trách, bản thân tôi vì rất muốn giữ cô ở lại, lúc trước lại chưa từng tiếp xúc qua với cô nên không biết cô là người thế nào. Bây giờ xem ra cô cũng là một người thẳng tính, hahaha..”
Vi Minh Luân thoáng chốc nhẹ hẳn người, cười phá lên, “Thế thì dễ nói chuyện rồi, tôi cũng là người thẳng thắn, thật ra rất ghét mấy thứ lễ nghĩa. Tôi cảm thấy giữa người và người phả đối xử với nhau như bạn bè, chẳng hạn như tôi với các em học sinh đều cư xử với nhau như vậy, hy vọng có thể với cô Thư…”
“Vậy anh đừng có gọi tôi là cô Thư nữa, cứ gọi thẳng tên tôi đi. Như vậy tự nhiên hơn.” Thư Mạn mỉm cười, ngắt lời Vi Minh Luân. Vi Minh Luân liền gật đầu, đổi giọng trò chuyện: “Đúng vậy, thật ra tôi rất muốn được gọi tên cô, thế nhưng lại sợ thất lễ với cô, Thư Mạn, tôi thấy cô rất đáng yêu.”
Thư Mạn như bị chọc cười: “Trước giờ chưa có ai nói tôi đáng yêu cả. Hơn nữa tôi lại không phải là Bồ tát, anh cung kính với tôi làm gì mà phải lo thất lễ?”
“Ôi chao ôi, thật ra tôi còn muốn coi cô như Bồ tát để thờ phụng ấy chứ, giáo viên và học sinh cả trường đều phải sắm lễ cúng bái. Hơn nữa trông cô cũng không phải là người ăn cơm uống nước phàm tục của nhân gian, không phải Bồ Tát, mà là Bồ Tát hạ phàm.” Vi Minh Luân bỏ ngay vẻ nghiêm túc, thể hiện bản sắc hóm hình của mình, trêu cô không ngớt khiến Thư Mạn cười mỏi miệng. Điều này rất ít khi xảy ra, Thư Mạn đã không còn nhớ bao lâu rồi mình không mở lòng cười nói vui vẻ như vậy.
Nói chuyện thêm một lúc, Vi Minh Luân ngỏ ý muốn mời Thư Mạn ăn tối, cô vội vã khước từ nói có hẹ với anh trai. Vi Minh Luân đành thôi, còn tiện nói một câu: “Hỏi thăm Thư Khang giúp tôi nhé.”
“Anh biết anh trai tôi?” Thư Mạn ngạc nhiên hỏi lại.
Vi Minh Luân lại nhún vai: “Thư Mạn, Ly Thành này nhỏ lắm, quanh đi quẩn lại vẫn ngần ấy người, sao mà không quen cho được? Anh trai cô và Lâm Hy thường hay đấu dao với nhau, tôi lại hay đi cùng Lâm Hy, không biết mới lạ. Chỉ là tôi không hiểu lắm, khi họ bàn cách vận dùng dao phẫu thuật, sắc mặt lại rất chi bình thản.”
“Họ đều là những bác sĩ ưu tú.”
Tuy người lớn hai nhà Thư, Lâm đã cắt đứt quan hệ nhiều năm, nhưng con cái họ vẫn thường qua lại, người lớn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù gì thì ân oán của người lớn không cần thiết phải liên lụy đến con trẻ, ân oán là thứ dễ làm tổn thương con người ta nhất. Lâm Sỹ Diên và Thư Bá Tiêu hiếm khi có cùng chung suy nghĩ như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Thư Mạn bị điện thoại của Tiểu Đường đánh thức. Trời đã sáng tỏ, ánh nắng chói chang hắt vào qua khe hở của chiếc rèm cửa trong phòng khách sạn. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài.
Tiểu Đường tỏ ra rất sốt ruột: “Cậu đang ở đâu đấy?”
“Tớ ở Ly Thành, gặp qua ông Vi.”
“Cậu mau về đây đi! Khu nhà đang phá rồi, đồ đạc của cậu còn chưa chuyển ra nữa…” Một câu nói của Tiểu Đường thôi đủ khiến Thư Mạn thoát khỏi cơn ngái ngủ, cô bật dậy khỏi giường: “Cái gì, đang phá rồi sao?”
“Ừ, mới sáng sớm nay xe ủi đã vào vườn rồi, mọi nhà ở đó đều đang gấp rút chuyển đồ. Chính quyền ở đó ra mặt rồi, nói tạm thời sắp xếp mọi người đến một khu nhà ở ngoại ô. Tớ và chồng tớ bây giờ đều đang đi ngoại tình, một chốc lát không thể về kịp. Tớ vừa gọi cho Cát Văn, thử nhờ nó xem có thể chuyển giúp đồ ra không…”
Thứ đầu tiên Thư Mạn nghĩ tới là chiếc đàn của Lâm Nhiên! Cô vội vã xuống giường, nhanh tay mặc quần áo lao ra khỏi khách sạn, may thì vẫn kịp chuyến tàu sớm nhất.
Cô vừa về đến Đồng Thành thì trời bất ngờ đổ mưa.
Thư Mạn không mang theo ô, thiếu chút nữa là cô ngất trước cửa khu nhà. Đây có còn là chỗ cho người ở không? Khu vườn chật hẹp chất đầy đồ đạc, giường chiếu, túi da rắn, nồi niêu, bát đĩa. Các gia đình đều đội mưa chạy xuống nhà chuyển đi,