Tắt máy làm gì chứ! Cậu có biết tớ ở sân bay…” Chưa nói hết câu, Vi Tinh bỗng chết lặng, ông bà Vi đang bận sắp xếp hành lý và bày biện đồ ăn cũng sững lại, chỉ thấy sắc mặt Vi Tinh thoáng chốc chuyển sang trắng bệch, cô lắp ba lắp bắp: “Cậu, cậu, cậu nói sao cơ? Đào Hương làm sao…” 77F1.XTGEM.COM - Website đọc 77F1.XTGEM.COM online số 1
“Lách cách” một tiếng, khóa cửa bật mở, cái cửa vốn đã cũ mèm bị đá tung ra, Hoàng Phi mướt mát mồ hôi xông vào. Hà Ninh đang ngồi trơ như gỗ trên giường, trong tay nắm chặt tờ giấy, thấy hắn vào, nhất thời chỉ trợn mắt lên nhìn, không nhúc nhích. Hoàng Phi không thèm ngó ngàng tới cô, lật tung hòm tủ tìm đồ, “Cái kéo để đâu rồi?!” Hắn đầu cũng không ngoảnh lại hỏi, sau lưng vẫn không động tĩnh gì.
Hoàng Phi vốn đã nộ khí công tâm, quay lại thấy Hà Ninh vẫn ngồi ngây ra, hắn bước mấy bước tới, lại một cái tát, “Bốp!” một tiếng, Hà Ninh ngã nghiêng xuống giường. “Shit! Tao hỏi mày đấy, không nghe thấy à?” Mặt Hoàng Phi biến dạng. Hà Ninh như vừa bừng tỉnh cơn mộng, sấp ngửa tìm kéo đưa cho hắn.
“Lách cách, lách cách!” Hoàng Phi cắt tung cái áo bông ra, Hà Ninh đột nhiên lao đến, “Áo của con tôi! Con tôi đâu! Con tôi sao rồi! Hả! Sao anh lại cắt tan nó ra thế này?!” Cô định xông vào cướp cái áo, thì bị Hoàng Phi thúc cùi chỏ xô ngã, “Cút ra, còn lôi thôi ông mày giết mày trước!”, “Ha ha ha!”. Không lâu sau, Hoàng Phi cười phá lên, Hà Ninh ngồi trên đất thấy hắn từ đống vải vụn nhặt ra một cái chìa khóa nhỏ, giơ lên trước mắt ngắm nghía, vẻ tham lam không thể giấu giếm.
“Đấy là cái gì?” Hà Ninh không hay biết gì hỏi, “Hừm, đại phú quý.” Hoàng Phi cẩn thận cất kỹ chìa khóa. Những suy đoán của Đinh Tử và Mễ Dương quả không sai, Hoàng Phi là tên kẻ cắp chuyên nghiệp, hắn vì nghiện hút mà bập vào con đường này. Nhà giàu kia có người họ hàng là con bạc, trước đó vì chuyện mượn tiền mà nảy sinh lục đục với người chị họ xa giàu có kia, hắn ngoài mặt vẫn kính cẩn lái xe cho chị họ, nhưng sau lưng lại tìm đến kẻ cùng một ruộc là Hoàng Phi, ra tay trộm bộ nữ trang đắt giá nhất của nhà bà chị.
Hoàng Phi đã có tiền án, còn con bạc kia thì chưa, hai người bàn tính kỹ càng, nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn, con bạc kia sai vợ ra ngân hàng mở một két bảo hiểm, đem đồ nữ trang cất giấu, người đứng tên là vợ con bạc, chìa khóa lại trong tay Hoàng Phi, thiếu ai trong hai người đó cũng không lấy được đồ ra, đợi sóng gió qua đi thì đem bán lấy tiền chia. Nhưng không ngờ cảnh sát truy đuổi ráo riết, Hoàng Phi vì nghiện hút mà bị bắt đi cai nghiện, hai người đều không dám gặp mặt. Con bạc cứ theo sát nhà Hoàng Phi, không ngờ Hà Ninh sợ hãi ôm con chạy trốn, còn Hoàng Phi lúc đầu để đảm bảo an toàn, lại đem chìa khóa két bảo hiểm khâu vào áo bông của đứa bé, thực sự không ai nghĩ ra, Hà Ninh cũng không hay biết.
Qua sự cố ngẫu nhiên, Hoàng Phi đương nhiên không bỏ cuộc, hắn lặng lẽ lần theo… và hôm nay, nguyện vọng của hắn cuối cùng đã được đền đáp.
Giờ đã chạm tay tới mỏ vàng, tâm trạng Hoàng Phi vui lên nhiều, chìa khóa đã tìm thấy, phải đi ngay thôi. Hắn ra lệnh cho Hà Ninh, “Nhanh cái tay lên, thu dọn đồ đạc rồi đi! Vé xe tôi mua đây rồi!”, “Đi? Đi đâu? Con gái rốt cuộc làm sao rồi? Anh nói đi chứ!” Hà Ninh vùng đứng dậy, túm chặt cánh tay Hoàng Phi không chịu buông.
“Gào cái gì mà gào!” Hoàng Phi định đánh cô, song lại thấy hiện tại không phải lúc, giờ lên đường là quan trọng. “Cứ thu dọn đồ đạc đi đã rồi tôi nói, nếu không đừng mong gặp lại con!” Hắn đe dọa. Thấy Hà Ninh răm rắp nghe lời, Hoàng Phi đắc ý cười, giờ làm nốt một việc nữa là xong, con oắt tham lam lại nhát gan kia, ta giờ chưa có thời gian xử lý nó, song cũng phải cảnh cáo nó một chút.
Hắn gọi điện thoại, Hà Ninh nghe thấy hắn lạnh lùng cười nói: “Em gái Mỹ Ngọc à, bao giờ thì đến lấy tiền thế… Không phải khách sáo, anh với em còn lạ gì nhau nữa, em nhìn thấy anh, anh cũng trông thấy em… hà, cầm điện thoại chụp cảnh chị gái thảm thương như thế, cảm giác không tồi chứ hả… Đừng nói như thế, anh còn phải cảm ơn em nữa mà, nếu không phải có em giúp đỡ, việc của anh còn không thành ấy chứ! Không liên quan gì đến em á? Hê hê, được thôi, nếu em có gan thì cứ đi mà báo cảnh sát, xem họ có tin chúng ta không có quan hệ gì không, tiền em cũng đã cầm rồi… Thôi nào, đều là châu chấu như nhau cả thôi, nghe cho rõ đây, sau này phần của em bao nhiêu một đồng cũng không thiếu, cứ thế đi, thứ không nên giữ mà cố giữ thì cẩn thận nó cắn mất tay! Phải rồi, giờ là thời cơ tốt để “an ủi” ông anh rể quý hóa của em đấy, ha ha ha!” Hoàng Phi cười gằn cúp máy.
Hắn biết thừa Dương Mỹ Ngọc không có gan đi báo cảnh sát, hắn cũng đã nói rõ rồi, nếu cô ta dám đi báo cảnh sát, sẽ lôi cô cùng xuống nước. Qua mấy bữa cơm, hắn từ lâu đã đánh hơi ra chuyện cô ả chầu chực anh rể mình, giờ gọi món cho cô ta rồi, người ích kỷ như ả hẳn biết cân nhắc bên nặng bên nhẹ chứ.
Hoàng Phi cực kỳ đắc ý trong bụng, mình đang từng bước chắc chắn tiến tới mục tiêu, ai cũng đừng mong thoát ra được, khống chế một người thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần hai chữ “nhân tính” là đủ. “Anh rốt cuộc đã làm gì người phụ nữ đó, cái gì mà thảm thương? Nếu anh không nói cho tôi biết con gái thế nào rồi, tôi sẽ không đi cùng anh đâu!” Hà Ninh đứng cạnh càng nghe trong lòng càng sợ hãi, cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Phi hỏi.
“Hừm, tôi nói cho cô biết, cô đừng có rượu mời không uống rượu phạt, đi theo tôi, phần đời còn lại của cô cứ đợi mà hưởng phúc đi. Đứa con đó mất rồi thì thôi, chúng ta vẫn có thể đẻ đứa khác mà, cô sinh cho tôi thằng cu, có bao nhiêu tiền tôi cho nó hết.” Hoàng Phi nửa đe dọa nửa dụ dỗ nói. Thấy Hà Ninh không nói gì, hắn nhếch mép, quả nhiên, không ai là chê tiền cả. Giọng điệu hắn càng nhẹ nhàng tợn: “Bà xã, đi thôi.” Đêm dài lắm mộng, hai mụ đàn bà đó chắc không đến nỗi chết, song hắn cũng phải đề phòng cảnh sát tìm tới nhà, khó khăn lắm mới lấy lại được chìa khóa, không thể để xảy ra sai sót nữa. Về phần Hà Ninh, hắn cười khẩy trong bụng, rời khỏi đây, xử lý cô ta thế nào, chẳng phải mình quyết là được sao?
Mất rồi thì thôi, đẻ đứa khác… Những lời qua loa vô trách nhiệm của Hoàng Phi khiến Hà Ninh hoàn toàn tuyệt vọng, hắn nhất định đã làm hại người phụ nữ hiền lành kia rồi, con gái cũng… Hà Ninh đờ đẫn đưa mắt nhìn về phía mảnh giấy rơi trên giường lúc trước. “Cô còn ngây ra đấy làm gì? Sao hả, lẽ nào cô vẫn còn luyến tiếc thằng đẹp mã kia?! Tôi nói cho cô biết, cô mà còn dám nhớ đến nó, tôi sớm muộn sẽ cho nó chết, cô không tin thì cứ thử xem?” Hoàng Phi nghĩ đến việc Hà Ninh vẫn nhớ nhung Giang Sơn liền nổi cơn điên, con đàn bà này hắn có thể không cần, nhưng không thể để rơi vào tay kẻ khác.
Thấy Hà Ninh mắt không chớp nhìn tờ giấy kia, Hoàng Phi tò mò đi tới cầm lên xem, thoáng sững người, cúi đầu nhìn kỹ hơn, “Đây là kết quả xét nghiệm của tôi…”, chưa dứt lời, bỗng mũi miệng bị miếng vải bịt lại, một mùi thuốc thử hóa học chua chua xông vào mũi, Hoàng Phi ra sức vùng vẫy, song Hà Ninh gắng sức ấn chặt mũi miệng hắn lại như khóa gọng kìm ghì chặt lấy hắn không buông.
Không lâu sau, Hoàng Phi mềm nhũn ra, cho đến khi hắn nằm sóng xoài ra đất, Hà Ninh ngã ngồi theo hắn vẫn ấn chặt không chịu nơi tay, tay cô cứ như dính luôn trên đó vậy, toàn thân run lẩy bẩy cũng không thể khiến tay cô rời ra một cm nào…
Một lúc sau, Hà Ninh ngồi bất động trên sàn mớ chầm chậm đứng dậy, toàn thân mồ hôi lạnh, tứ chi cứng đờ, song cô vẫn cử động được. Còn Hoàng Phi ngất lịm trên đất… cô hình như chợt nhận ra điều mình vừa làm, hoảng hốt lo sợ lùi lại sau cho đến khi vướng ghế té ngã…
Chuông điện thoại trung tâm cảnh sát 110 reo vang, một giọng nữ hoảng hốt sợ sệt gào khóc trong điện thoại: “Đồng, đồng chí cảnh sát, chồng tôi anh ta, xảy… xảy ra chuyện rồi! Các anh mau tới đây!”
Lúc cảnh sát đến nơi, thấy người đàn ông nằm trên mặt đất đã ngừng thở, một người phụ nữ tóc tai rối bời đang ngồi xổm trong góc tường khóc lóc, run rẩy. Lúc Đinh Tử tới, pháp y đã hoàn thành công việc kiểm tra bước đầu. “Mùi gì thế nhỉ?” Đinh Tử vừa vào cửa đã thấy trong không khí có mùi khét khét, rất nhạt, hình như là đốt cháy gì đó.
Anh đảo mắt một lượt, dừng lại ở người đàn ông đang nằm dưới đất, mắt lập tức trợn tròn, người này giống hệt tấm ảnh trong thông báo phối hợp điều tra, sao lại là Hoàng Phi, sao hắn lại… “Đội trưởng Đinh, anh đến rồi à.” Anh cảnh sát khu vực tiếp nhận vụ án bước đến thông báo tình hình với Đinh Tử, Đinh Tử chau mày, nhìn ra phía người phụ nữ đầu tóc rối bời, trên mặt có vết thương đang ngồi trong vườn.
Ê-te? Đinh Tử nhìn chiếc khăn tay trong túi vật chứng, ê-te quá liều đúng là có thể làm chết người, nhưng với liều lượng này chắc không phải chứ… người phụ nữ báo án tên Hà Ninh, tự nhận là vợ của Hoàng Phi, lời khai của cô thì lộn xộn không rõ ràng, nào là Hoàng Phi hại người, giết con, còn cả người phụ nữ rất thê thảm, cô muốn chạy trốn, Hoàng Phi đánh cô… câu trước chẳng ăn nhập gì với câu sau, hình như đã phải chịu nỗi sợ hãi quá lớn.
Một cảnh sát nữ đang nhẹ nhàng trò chuyện với Hà Ninh, rất có kỹ năng dẫn dắt câu chuyện, Hà Ninh ú ớ kể lúc được lúc không. Dương Mỹ Ngọc? Dương Mỹ Ngọc là ai? Chị cô ta, con? Chìa khóa? Đinh Tử từ trong hòm vật chứng tìm thấy chiếc chìa khóa, xem xét một lượt, trên đó còn khắc tên ngân hàng và cả mã số, chắc là chìa khóa két bảo hiểm ở ngân hàng. Lẽ nào Hoàng Phi đến Bắc Kinh chính là vì chiếc chìa khóa này, hắn cất tang vật trong ngân hàng ư? Đinh Tử nhanh chóng phân tích các loại tình huống trong đầu.
Bên này Mễ Dương gần như sắp phát điên, vốn đang chuẩn bị về thì đột nhiên nhận được báo án có hai người phụ nữ và một đứa trẻ xảy ra chuyện ở khu nhà giải tỏa, không có cách nào khác, trong đồn thiếu người, anh đành phải theo xe đi. Đến hiện trường, anh vạn phần kinh ngạc nhận ra một người là Đào Hương, người kia lại là vợ của Cao Hải Hà, Đào Hương sao lại ở đây? Cô không phải đi đón Vi Tinh sao? Mà sao cô lại ở cùng với vợ Cao Hải Hà? Mễ Dương nghĩ mãi không sao giải thích nổi.
Lúc này “120” cũng hụ còi lao tới, hai người phụ nữ ngất xỉu cùng lúc được khiêng lên xe cấp cứu, Ái Gia đã khóc gần như lịm đi cũng được bác sĩ cấp cứu bế lên xe. Nghe ông cụ báo án nói, lúc ông nhìn thấy hai người phụ nữ này, một người trong đó trong tay còn cầm cây gậy sắt, mà người đó, lại chính là Đào Hương.
Lúc điều tra hiện trường, đồn trưởng Ngưu lúc đó cũng đã có mặt nhận được báo cáo của Mễ Dương, biết anh quen cả hai người phụ nữ này, theo nguyên tắc, đành bảo anh rút khỏi công tác hiện trường. Mễ Dương không nói lời nào, bắt xe lao thẳng đến viện, trên đường đi anh nhận được điện thoại của Đinh Tử, nói được mấy câu, hai người lập tức nhận ra hai vụ án có liên quan đến nhau, trận sét thứ ba dội lên đầu Mễ Dương trong ngày hôm nay. Anh tổng cộng cũng không quen được mấy người phụ nữ, giờ đến ba người đều xảy ra chuyện, cái cô Hà Ninh kia hóa ra lại là vợ của Hoàng Phi, mà Hoàng Phi thì đã…
Vi Tinh xuống xe mà suýt quên cả trả tiền, bác tài phải gọi “này này” mãi, cô run rẩy móc trong ví ra 100 tệ ném lại, rồi cắm đầu chạy vào viện. Bác tài tuy không bằng lòng, song vội vội vàng vàng đến bệnh viện như thế hẳn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
“Vi Tinh!” một tiếng thét lớn khiến Vi Tinh dừng bước, ngoái đầu sang nhìn, lập tức quay người xông tới, “Mễ Dương, Đào Hư