“Tiểu Vân!”, “Hồng… Mễ đại ca”, bà Liêu vừa nhìn thấy ông Mễ đã xúc động, nước mắt lã chã tuôn rơi, ban đầu bà định gọi tên ông Mễ, song trông thấy bà Mễ ở sau lưng ông, vội vàng sửa lại. Liêu Mỹ đứng cạnh bà, chân mày cũng khẽ động đậy.
“Bao nhiêu năm nay, tôi cứ lo lắng, sao bà không liên lạc với chúng tôi chứ?”. Ông Mễ nói có phần trách móc, ông nhìn bà Liêu tóc mai đã điểm bạc, trước mắt bỗng sống lại hình ảnh cô gái tính tình dịu dàng lại cởi mở, vẫn chạy chơi với mình trong ngõ ngày trước.
Bà Mễ lấy tay đẩy gọng kính, để giấu gương mặt không vui vẻ gì của mình, may mà ông Mễ vẫn biết nói hai chữ chúng tôi, đương nhiên là chỉ ông ấy và bà, điều này khiến bà Mễ thấy đỡ khó chịu đi phần nào, dù rằng bà trước giờ chẳng nhớ nhung gì người phụ nữ này, đến kiếp sau không gặp cũng chả làm sao!
“Chị dâu!”, Lý Vân tuy vô cùng xúc động, vẫn tỉnh ra nhanh hơn ông Mễ. Phụ nữ đều rất nhạy cảm, bà biết bà Mễ từ trước tới giờ vẫn không thích mình, nếu lúc trước không phải vì gặp người kia, có lẽ bà…, “Bao nhiêu năm không gặp, chị vẫn trẻ đẹp thế này ư!", bà Mễ lúc này mới bước lên trước, nắm lấy tay Lý Vân cười nói, “Tiểu Vân à, em nói thế là cười chê bà chị già này rồi, đứng trước đệ nhất mỹ nữ trong đám thanh niên trí thức Bắc Kinh chúng ta ngày ấy, ai dám nhận là mình đẹp chứ?”
Lý Vân lắc đầu lia lịa, khẽ nói, “Phụ nữ đẹp là vì gia đình hạnh phúc, được chồng con yêu thương, chị dâu, riêng khoản này ai bì kịp chị chứ!”, bà Mễ nhếch môi cười, “Xem xem, cô vẫn khéo ăn nói thế cơ mà, đâu có như tôi, thẳng như ruột ngựa, từ sáng tới tối toàn đắc tội với người ta”.
Câu này nói ra cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ có điều khiến người nghe thấy không xuôi tai, Lý Vân không biết nên trả lời thế nào, đành mỉm cười. Liêu Mỹ vẫn không hề lên tiếng, chỉ có ông Mễ sau khi bình tĩnh lại vội nói, “Bà xem, chúng tôi vui quá quên cả đi, sao lại đứng nói chuyện ở cửa thế này? Mau vào nhà, mau vào nhà đi, đây là Tiểu Mỹ phải không?”.
“Cháu chào chú, cháu chào cô”, Liêu Mỹ mặt tươi cười, chào hỏi rất lễ phép. “Chào cháu, chào cháu, Tiểu Vân, cô bé này trông hệt như em hồi trẻ, mà không, còn xinh hơn ấy chứ, phải không, Tuệ Phần?". Ông Mễ mỉm cười nhìn Liêu Mỹ, ánh mắt dịu dàng mà điềm tĩnh, ông có thể thấy được ở Liêu Mỹ dáng vẻ mà Lý Vân từng có.
Tuy mẹ đã kể cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện, song nỗi oán hận chất chứa bao năm khiến Liêu Mỹ trong tiềm thức vẫn không khỏi hoài nghi, cho nên ánh mắt cô nhìn ông Mễ ít nhiều có phần cứng rắn. Nhưng bây giờ ánh mắt vô tư còn có phần trìu mến của ông Mễ, lại khiến Liêu Mỹ bất giác cúi đầu, cụp mắt, lấy nụ cười che giấu nỗi xao động trong lòng. Ông Mễ cười rất giống Mễ Dương, nói cách khác, Mễ Dương chỉ có đôi mắt là giống mẹ, những nét khác đều giống bố. Chỉ là một người cười lên thấy điềm đạm, một người lại có vẻ lưu manh, gian gian, nhưng đều khiến người ta thấy ấm áp.
Bà Mễ từ đầu đã quan sát Liêu Mỹ một lượt từ trên xuống dưới, cô gái này đúng là xinh thật, còn rực rỡ hơn cả mẹ cô trước kia, là vẻ đẹp mà đứng giữa đám đông, ai cũng muốn để mắt lâu hơn một chút. Có điều... bà Mễ liếc nhìn vẻ mặt không giấu nổi niềm tự hào sung sướng nhìn con gái của Lý Vân, lại nhìn sang ánh mắt hài lòng của chồng mình, khẽ cong môi, không thèm nghĩ ngợi gì nói luôn, “Rõ rồi, bố mẹ đều đẹp như thế, con cái làm sao mà thua kém được!”.
Bà vừa dứt lời, sắc mặt Lý Vân lập tức đanh lại, ông Mễ khẽ nhíu mày, định nói gì đó song lại thôi, không khí lập tức trở nên gượng gạo. Liêu Mỹ yên lặng quan sát, mẹ chưa bao giờ nhắc tới bố đẻ cô, cô vẫn luôn nghi ngờ ông Mễ chính là người đàn ông xấu xa quất ngựa truy phong kia, nhưng khi hai mẹ con tâm sự mấy ngày trước, nghe ý tứ trong lời nói của mẹ, rõ ràng là không phải. Giờ lại nghe bà Mễ buột mồm nói thế, càng chứng minh cho điều mẹ cô nói, tuy cô không thích khẩu khí của bà Mễ, song cô cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Lý Vân lo lắng nhìn sang con gái, rồi ngẩn người, con gái lại đang mỉm cười. Đang lúc mấy người không biết làm sao cho phải, “Ồ, lão Mễ, nhà anh có khách à?”. Ông Vi xách theo cái túi bảo vệ môi trường, bước lên tầng, chỗ miệng túi còn lộ ra đầu cây cải trắng.
Sự xuất hiện của ông Vi lập tức xoa dịu bầu không khí, sau màn chào hỏi, ông Vi rút chìa khóa cửa, ông Mễ mời khách vào nhà. Lúc đóng cửa, ông Mễ cười nói, “Bữa trưa lại là bánh chẻo nhân cải trắng hả?”, “Chính xác”, ông Vi cười khà khà, “Biết làm sao được, Vi Tinh nhà chúng tôi chỉ khoái món đó”.
Liêu Mỹ đang khom người thay dép bỗng sững lại, cô lập tức xoay đầu nhìn sang phía đối diện, ông Vi đang đóng cửa, trông thấy ánh mắt cô, khẽ cười, đóng cửa lại. “Cô bé ở đối diện nhà chúng tôi, chắc cũng tầm tuổi cháu, đang làm cho công ty nước ngoài, rất nổi tiếng, BM, chắc cháu cũng biết?”. Ông Mễ để ý thấy ánh mắt của Liêu Mỹ, bèn mỉm cười giải thích.
Ông vốn đã rất quý Vi Tinh, giờ vì quan hệ của Mễ Dương, lại càng “yêu cả đường đi lối về”. Tuy Vi Tinh chưa từng học đại học nhưng cô bé này không hề giảo hoạt, cởi mở lại phúc hậu, bây giờ tự thân vận động, công việc cũng khá tốt, hơn khối người, cho nên ông bất giác giới thiệu đôi lời.
Bà Mễ đang dẫn bà Liêu vào nhà trông liền trợn mắt, nghĩ bụng có phải con gái ông đâu, ông tự hào cái gì chứ! Liêu Mỹ miễn cưỡng gật đầu không nói gì, bà Liêu đã ngạc nhiên mừng rỡ reo lên, “BM? A Mỹ à, thế chẳng phải là cùng công ty với con sao? Nó cũng làm việc ở BM mà!”, bà Liêu cười nói với vợ chồng ông bà Mễ.
“Vậy sao?”, bà Mễ gượng cười, trong lòng càng bực bội hơn, sao thế nhỉ, đều làm BM hết cả à? Sao mấy đứa con gái của người phụ nữ bà ghét cay ghét đắng đều làm cả cho cái công ty BM quỷ sứ kia chứ?! Ông Mễ trái lại rất hào hứng hỏi, “Thế cháu có quen Vi Tinh không? Dáng người nó thấp hơn cháu một chút, da rất trắng, là cô bé có nụ cười rất tươi, tóc tết bím…”.
“Đương nhiên là quen rồi ạ, Vi Tinh là đồng nghiệp của cháu, cô ấy làm việc rất chăm chỉ”, Liêu Mỹ mỉm cười gật đầu. Ông Vĩ liền cười, quay sang nói với hai người phụ nữ, “Các bà xem có trùng hợp không, nó quen Mễ Dương, lại còn là đồng nghiệp của Vi Tinh nữa”. Bà Liêu gật đầu lia lịa, bà Mễ chẳng ừ hử gì. Ông Mễ lại quay sang nói với Liêu Mỹ, “Thế là mấy đứa cũng rất có duyên đấy chứ?”.
Ánh mắt Liêu Mỹ chợt lóe sáng, mỉm cười, “Dạ vâng, chúng cháu… rất có duyên ạ”.
Bà Vi nhà đối diện thấy chồng về liền hỏi, “Vừa rồi ông nói chuyện với ai thế, bên ngoài ồn ào thật đấy?”. “Nhà lão Mễ có khách, hình như là chiến hữu lúc ông ấy tham gia đội sản xuất, mẹ với con gái, đèu rất xinh đẹp! Có nói được mấy câu đâu”. Ông Vi thay dép lê đi vào phòng.
Bà Vi đang giũ tấm ga trải giường vừa lôi trong máy giặc ra, nghe xong liền trợn mắt, “Xinh đẹp? Ai xinh đẹp? Mẹ hay là cô con gái?”, “Đều rất ưa nhìn”, ông Vi buột miệng đáp. “Hừm”, bà Vi lấy sức tung tấm ga ra “Ông giỏi nhỉ, chưa nói được mấy câu mà đã nhìn kỹ thế?”. Ông Vi lúc này mới hiểu ra vấn đề, cười khì khì, “Bà yên tâm, trong lòng tôi, không ai bì được với bà cả!”.
“Xạo!”, bà Vi xịu mặt mắng, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui. Bà quay người ra ban công chuẩn bị phơi ga giường, ông Vi vội chạy theo, giúp mắc lên cọc. Quay sang, thấy bà Vi đang luờm mình, bèn hỏi, “Lại sao nữa, giúp bà cũng là có tội hay sao?” .
“Không phải vờ vịt”, bà Vi trừng mắt, “Nói đi, Ông lại định làm gì nữa?”. Ông Vi ra vẻ oai phong lẫm liệt, “Tôi giúp bà là có mục đích hay sao, bà xem thường tôi quá đấy, chúng ta là đảng viên, toàn người có tố chất cả!”, “Vậy là vì tình cảm đúng không, tốt quá, trong máy giặt vẫn còn đấy, ông tiếp tục phát huy phong cách đi, tôi đi lau bụi!”, bà Vi quay người đi thẳng.
“Ấy chớ, ấy chớ”, ông Vi vội giữ vợ lại, nịnh nọt, “Phơi quần áo cứ để tôi, mà gì nhỉ, bà có thể cho tôi thêm ít tiền được không?”, “Đòi tiền làm gì?”, bà Vi nhìn ông. “Bà xem chậu hoàng kim cát treo của tôi có đẹp không, nhưng mỗi lần tưới nước không tiện lắm, trong sách người ta nói, loại cây này nên tưới bằng bình phun, có điều mua cái rẻ tiền, dùng không cẩn thận dễ hỏng lắm, tôi định mua cái tốt tốt ở chợ hoa, hơi đắt một tí, nhưng dùng được lâu”, ông Vi thẽ thọt nói.
“Chậu hoàng kim cát đấy của ông tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi, nay đổi chậu xịn, mai mua dụng cụ cắt tỉa chuyên dụng, giờ lại đòi đổi bình tưới? Thế chẳng phải là lãng phí hay sao? Tôi kiếm cho ông cái miễn phí nhé, mà ít nhất ba mươi năm cũng không hỏng đâu!”. Nói xong, bà Vi đi thẳng vào trong bếp.
Ông Vi không hiểu thế nào vội phơi cho xong ga giường, vừa trở lại phòng khách, đã thấy vợ mình phùng mang trợn má từ trong bếp đi ra, tới trước chậu hoàng kim cát, phun “Phì” một cái, bụi nước phun mù mịt. Bà Vi chùi miệng, “Đấy ông xem, rất đều đúng không, tôi năm nay 50, kiểu gì cũng sống lâu hơn chậu hoàng kim cát này, thích phun lúc nào thì phun, còn vấn đề gì nữa không?”
Ông Vi kìm nén hồi lâu, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, “Cao, thực sự là cao!”.
“Đào Tử, cậu có bị làm sao không đấy, định đến nhà tớ làm tiểu bảo mẫu á, một đống việc đang chờ cậu thì sao? Với lại cậu sao không đi xe mà lại đi bộ thế này...”, Vi Tình kêu rên vì bị Đào Hương lôi đi. “Cậu thôi ngay cho tớ! Có cậu là tiểu bảo mẫu thì có!”. Cô khẽ quệt mồ hôi trên trán, “Tớ nói nhà cậu ở đằng này, cậu còn không nhận ra? Làm hai đứa phải đi oan bao nhiêu là đường!”.
Vi Tinh “xí” một tiếng, “Chỗ nhà tớ rộng bỏ xừ, mà tớ có bao giờ đi lòng vòng quanh đấy đâu! À, phải rồi, để hỏi Mễ Dương, cảnh sát bọn họ hang cùng ngõ hẻm nào cũng xông vào, có khi cậu ấy biết!”, cô lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho Mễ Dương. Hôm nay tuy là cuối tuần, nhưng Mễ Dương vẫn đi làm bình thường, dạo gần đây lực lượng cảnh sát chống trộm cắp thiếu. Đợi một lúc, không thấy Mễ Dương trả lời, Vi Tinh hiểu tính chất công việc của anh, cũng không dám gọi điện thoại. Hai người đành vừa đi vừa hỏi đường.
Mười mấy phút sau, hai người đứng trên thềm hè, nhìn về hướng đối diện. Bên con đường rõ ràng vẫn khá là náo nhiệt, hình như cố ý cắt ra một khoảng yên lặng. Mấy tấm bìa cac-tông lớn đứng run rẩy bên đường, trên đó ngoài ảnh còn dán mấy tờ giấy vàng đã quăn cả góc, mỗi cơn gió thổi qua, lại kêu soàn soạt, vài người phụ nữa trung niên lặng lẽ ngồi ngây ra sau hai cái bàn cũ. Người qua người lại bước chân vội vã, thỉnh thoảng có cô gái dừng lại định xem cho kỹ, thì bị người đồng hành lôi tuột đi.
Vi Tinh nuốt nước bọt hỏi: “Là chỗ này sao?”. Đào Hương kéo cô qua đường, “Phải hay không qua đó là biết!”. Bước tới trước mấy tấm “bảng trưng bày”, Vi Tinh đang định thò đầu nhìn mấy tấm ảnh, mấy người phụ nữ ngồi sau bàn đã ngạc nhiên mừng rỡ đứng cả dậy, “Cô à, đây là ảnh của các cháu trong viện phúc lợi chúng tôi, dù là quyên góp tiền hay tặng đồ, chúng tôi đều hoan nghênh”.
“À, không phải, các cô nhầm rồi”. Đào Hương xua xua tay, mấy người phụ nữ liền buồn thiu, một người trong đó gượng cười nó: “Không sao, xem cũng được, xem thôi cũng được”. Đào Hương vừa thấy vẫn chưa nói hết ý, vội lôi điện thoại ra, tìm tin nhắn: “Xin chào, tôi là thành viên hội liên hiệp công ích thành phố, hôm nay tôi nhận được tin đến đây giúp đỡ, vị này là bạn tôi, cô ấy cũng đến bày tỏ tình yêu thương”.