Trong khu vực chờ của sân bay quốc tế, một tiểu thư xinh đẹpkhoảng hai mươi bảy hai mươitám tuổi, kiểu tóc ngắn thật phù hợp với khuôn mặt xinh xắn củacô, hai mắt khiếp sợ bất an dòxét cửa khẩu xuất ngoại, bộdáng chuẩn bị bỏ chạy.
“Linh Linh, mình… Mình thật sự phải đi sao? Mình… Mình nghĩcó lẽ… Có lẽ…”
“Được rồi! Đài Loan không lớn cũng không nhỏ nhưng muốnđụng mặt cũng không dễ dànggì, huống chi là nước Mỹ.” Viên Linh mặc trang phục và đeo trang sức theo kiểu cao bồi vỗmạnh đầu vai Đỗ Ti Ti an ủi.
“Chính là… Ngộ nhỡ đụngphải…” Ti Ti lén lút dời từng bước ra bên ngoài: “Mình, mình thật sự không biết nên làm sao bây giờ?”
Viên Linh lập tức đem cô kéo trở lại: “Đừng sợ! Có ta làm chỗdựa cho mi, mi còn sợ gì? Huống hồ…”
Toàn bộ đầu của Viên Linh hướng về cậu bé bên cạnh chỉ chỉ: “Còn có tiểu suất ca thiêntài của chúng ta. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì toàn bộ ném cho thằng nhóc này giải quyết đi, không được sao?”
Ti Ti cảm giác không biết nên khóc hay cười: “Làm chi a? Làmcho nó cùng người đó quyết đấusao?”
Viên Linh nhíu đôi chân mày lại.
“Thật mới mẻ nha, soái ca lớn nhỏ đều lên sàn, một trận chiếnthế kỷ đã tới”
Thấy Ti Ti có vẽ sợ hãi, cô vội đổi đề tài nói: “Được rồi, đượcrồi, ta cam đoan không có việcgì a. Quan trọng chính là tươnglai của thằng nhỏ, có thể đượcbộ giáo dục cử đến Mỹ học đạihọc, cơ hội khó kiếm được,cũng không thể từ bỏ dễ dàng.Ngẫm lại, làm sinh viên khi mới chín tuổi, thật là đủ lắm rồi! Cóthể đứng trước mặt người nướcngoài hãnh diện một phen.”
Ti Ti không cho là đúng, lên tiếng: “Mi đã quên sao? Cha nó cũng là người Mỹ. Đôi mắt màulam kia xem qua cũng biết là hàng ngoại quốc.”
“Vậy thì sao!” Viên Linhnhướng mày: “Sinh nó, dưỡngnó đều là mi, xuất xứ có nguồngốc, về phần đôi mắt lam kia…Hắc hắc, coi như là đột biếngien đi.” Nói xong, hai ngườinhìn nhau, rốt cục nhịn khôngđược cười ra tiếng.
Cười hi hi hô hô một hồi lâu, Viên Linh đột nhiên nhớ tới cáigì liền mở miệng: “Đúng rồi, cóchuyện rất kỳ quái, thằng nhỏ vì sao kiên trì nhất quyết muốn ba của ta an bài việc làm cho mi ở tập đoàn tài chính Seth? Mi có biết vào đó có bao nhiêu khó khăn không? Nó lại còn nói làm việc gì cũng được, thậm chí làm nhân viên vệ sinh cũng không sao.”
“Seth?” Ti Ti vừa nghe qua, haimắt mở lớn đầy kinh ngạc, á khẩu mất một phút mới chậm rãi lên tiếng: “Cho ta xin đi,muốn vào Seth không đơn giảnđâu a, tối thiểu phải tốt nghiệpđại học, lạị trải qua nhiều cuộc sát hạch, sau khi trúng tuyển, bất luận bằng cấp gì đều phải bắt đầu từ nhân viên cấp thấpsau đó mới dựa vào thực lực mà đi lên. Thật ra, chỉ cần có thể trúng tuyển, cũng đủ làm cho người người bội phục rồi, mà ta bất quá cũng chỉ mới tốt nghiệpcao đẳng, tên tiểu quỷ kia canđảm để cho ta tiến vào Seth?”
Viên Linh nhún nhún vai: “Nórất kiên trì nha, mi cũng biết ba ta hiểu nó rõ nhất, thằng nhỏnói cái gì chính là cái đó, cho nên chỉ cần nhét mi vào nơi đó. Tuy nhiên mi không phải làmnhân viên vệ sinh, cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi.Nhưng cũng không đơn giản nha, nhờ vã không ít người, cho nên mi chỉ có thể chịu chút uất ức a, vì tương lai của đứa con bảo bối này, mi làm gì lo lắngnhiều như vậy.”
Ti Ti hai mắt mở càng lớn: “Ông trời của con! Chú thật sự đưa ta vào Seth?!”
Viên Linh khoát khoát tay: “Ba ta có quen biết với người ở trong Seth. Được rồi, được rồi, mi không cần để tâm tới mấy chuyện này, quan trọng là…” cô nghiêng người về phía Ti Ti hỏi: “Mi và người nhà có liên lạc qua sao?”
Ti Ti nghe vậy, đầu lập tức rũ xuống ỉu xìu buông ra một chữ: “Ừa.”
“Ừa gì mà ừa? Rốt cuộc đã nóinhững thứ gì?” Viên Linh không vui cao giọng tra hỏi.
“Còn nói gì nữa, nói có việc sẽ liên lạc với ta, bảo ta không được chủ động liên lạc với bọnhọ.” Ti Ti uể oải bất đắc dĩ nói.
Viên Linh đau lòng than phiềnmột câu: “Thiệt là, thâm cừu đạihận gì nhiều năm như vậy rồi cũng nên tiêu tan đi, huống chi cũng chỉ là việc sinh con trướchôn nhân thôi, mà cái chuyệnnày đầu năm nay lại lưu hànhcực kỳ! Hơn nữa việc này cũng là do bọn họ gây ra, cũng dám trở mặt không nhận tráchnhiệm?” Nói xong, cô phất phất tay: “Thôi quên đi! Người nhàvô tình như thế cũng không sao,xem như không có a! Mi đã có bảo bối cùng ta là đủ rồi. Đúng rồi, ba mẹ ta bảo ta đem cái này cho mi, xem như chúc phúc mi cùng cháu nuôi của bọn họ khởi đầu cuộc sống mới tốt đẹp. Không cho phép từ chối, nếukhông chính là xem thườngthành ý bọn họ!” Cô cảnh cáo.
Ti Ti thuận tay tiếp nhận túigiấy Viên Linh đưa tới, cũngkhông liếc mắt nhìn, cô biết rõ bên trong túi giấy có cái gì, đó chính là tài sản dành cho cô và con trai khi qua Mỹ sống. Côxúc động rung giọng cảm ơn, tự nhủ lẩm bẩm: “Cuộc sống mới?Ta rất lo lắng a!”
“Lại nữa rồi, ta van mi, cũng đãqua mười năm rồi, nên quên hắn a!” Viên Linh đối với tình trạngcủa cô đã kiệt sức, vô kế khảthi.
“Mỗi ngày đều nhìn đến, làm sao có thể quên được?” Ti Ti thìthào nói ra.
“Mỗi ngày… Mi là đang nói bảo bối? Hai người rất giống nhau sao?”
“Hoàn toàn giống như đúc, tiểu quỷ này thậm chí còn để tóc dài giống cha nó nữa” Ti Ti liếc mắt ngắm chùm đuôi ngựa của bảo bối nhà cô: “Ta thực hoài nghi không biết đứa nhỏ này có nhìn qua cha nó chưa?”
“Không thể nào? Bọn họ còn chưa có gặp mặt qua, huống chi cha nó là ai nó cũng không hỏi? Theo ta thấy, hẳn là hai cha con đều có vẻ ngoài tương đồng a?”
Ánh mắt hồ nghi dừng lại trênngười bảo bối, Ti Ti bĩu môi:”Hi vọng như thế.”
* * * * * *
Người Mỹ gọi thủ đô Boston làcái nôi của tự do, bởi vì hơn haitrăm năm trước do những ngườikhai khẩn thuộc địa đấu tranhcho tự do và độc lập thoát ly khỏi Anh dựng nên. Đồng thờiBoston cũng tập trung nhiều ngành công nghiệp, buôn bán và cũng là trung tâm tài chính.Đáng chú ý nhất là khu vựcGovernment Center vô cùng rộng lớn cùng các building cao chọc trời và cao ốc văn phòng vô cùng bắt mắt. Mặt khác, kểtừ khi thành lập cho đến nay, các toà nhà được dựng lên từ gạch và những con đường đá vẫn giữ nguyên phong cách cũ, khiến mọi người nơi đây có cảm tưởng như đang ở châu Âu. Tậpđoàn tài chính Seth được tạp chí Fuji đánh giá là một trong sáutập đoàn lớn nhất thế giới, có mặt từ thế chiến thứ hai*[*:chiến tranh thế giới lần thứ hai], chủ yếu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, giáo dục đại họcvà tài chính, trụ sở chính củatổng công ty toạ lạc tại vị trí trung tâm thuộc đại lộ 128 Boston nằm giữa hai bờ eo biển. Seth là tập đoàn kinh doanhtheo kiểu gia đình trị, đặc biệt tất cả các công ty lớn đều đạt đến một trình độ nhất định vàtrở thành các công ty cổ phần,nhưng lợi hại nhất chính là tập đoàn Seth đem toàn bộ các côngty cổ phần này nắm giữ trong tay gia tộc, sự giàu có mà tập đoàn có được thuộc sở hữu của gia tộc, do đó, nó trở thành một trong ba tập đoàn kinh doanhtheo kiểu gia đình lớn nhất thế giới. Tổng giám đốc đươngnhiệm hiện nay chính là Joel Rocks, nghe nói anh ta là ngườithông minh và tài giỏi nhất trong gia tộc, tác phong lãnh khốc, làm việc quyết đoán và sáng suốt, khả năng quan sát độc đáo, có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần ngành công nghiệp nào có thể hái ra tiền, anh ta không bao giờ buông tha, toànbộ thế giới nơi nào có conngười tồn tại sẽ có sự hiện diện của Seth, có thể nói anh ta làmột ông trùm huyền thoại nổitiếng trong giới kinh doanh mười năm gần đây, Seth dưới sựlãnh đạo của anh ta phát triểngấp mười lần. Tuy nhiên, Joelgần như biến mất trong các cuộc gặp xã giao của giới thượng lưu, mọi người đều biết anh ta cực chán ghét cuộc sống riêng tư bị xoi mói. Từng có một tờ tạp chí đăng ảnh của anh ta, hai ngày sau toà soạn này lập tức đóngcửa, sau này giới truyền thôngkhông ngốc đến nỗi tự đi gâyphiền toái cho chính mình. Ngoài trẻ tuổi và giàu có, Joelcòn là một gã đàn ông đẹp trai hiếm thấy, không biết có bao nhiêu danh môn thục nữ, ngôi sao, người mẫu, thậm chí ngay cả thiên kim quý tộc đều chạytheo sau lưng anh ta, thế nhưng chưa bao giờ có tin đồn xấu haybất kỳ vụ tai tiếng nào liên quan tới con người này.
Giờ phút này, tầng cao nhất củatổng công ty chính là văn phòngchủ tịch của tập đoàn Seth, ngồi trước bàn làm việc to lớn là một gã đàn ông trẻ tuổi đẹp trai,nước miếng của hắn văn tungtoé lây dính đến nam nhân lãnh mạc, thần thái tao nhã đầy mị lực ngồi đối diện sau bàn, cái gã nói phun nước miếng như vòihoa sen ra sức cố gắng thuyếtphục: “… Cho nên, mẹ phân phó thứ bảy vô luận như thế nào anh nhất định phải trở về.” Trước mặt ông anh nỗi tiếng lãnh khốc hắn thật vất vã mới đưa ra kếtluận. Sau bàn làm việc, namnhân lãnh mạc không có phảnứng, vẫn như cũ dán mắt vàomàn hình máy tính, những ngóntay thon dài gõ bàn phím rất nhanh.
“Joel, anh rốt cuộc có nghe em nói chuyện hay không?” Gã trai trẻ Davy không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn.
Joel xoay người lại, cầm lấy bảng số liệu trên bàn đối chiếuvới dữ liệu trên màn hình máy tính, thản nhiên mở miệng:”Cậu vừa mới nói gì?”
“Chết tiệt! Em nói lâu như vậy,nói đến khô nước bọt, anh sao lại có thể… Này! Này! Anh nếukhông dừng lại nghe em nói, emnhanh chóng mời mẹ đến để mẹ đích thân hầu chuyện với anh.”Davy tức giận đứng lên, chuẩnbị rời đi.
Joel rốt cục ngẩng đầu liếc nhìnhắn: “Nói trọng tâm, ngắn ngọn,đừng có lãi nhãi.”
Hừ! Cũng không tin anh khôngsợ mẹ tự mình tìm tới tận cửa.Davy ngồi xuống nơi vừa mớiđứng lên, tiện thể bắt chéo hai chân: “Nói đơn giản là, mẹ bảo anh thứ bảy về nhà tham gia tiệctối mẹ đặc biệt tổ chức cho anh, thuận tiện xem mặt một vài danh môn thục nữ mẹ mời tới.”Một phát nói hết trọng điểm,mình quá lợi hại. Davy tự sướng một mình.
“Đúng không?” Joel lên tiếng, vẫn vùi đầu trong công việc.
“Đúng không?” Davy bỗng cất cao giọng: “Là có ý gì? Anh rốtcuộc có trở về hay không?”
“Không.”
“Cái gì? Không quay về?” Davy vừa nghe không kềm được cơn giận lớn tiếng.
“Em phải báo cáo với mẹ thếnào đây?”
“Không có thời gian.”
“Hử, không có thời gian! Công ty hàng năm chi một lượng lớntiền lương đều ném xuống biểnhết hả?” Davy tức giận quát, đột nhiên đứng dậy, mình đầy hỏa vọt tới quầy bar trong văn phòng rót một ly whisky ngửa đầu uống sạch, hắn thở khì mộtcái, rót thêm một ly rồi chậm rãi thong thả bước đến ghế ngồi xuống, một bên nhấm nháp, một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt âm trầm lãnh đạm của Joel. Từ mười năm trước kiên trì phá bỏhôn ước, sau đó Joel thay đổithành người khác. Miệng không còn phát ra tiếng cười vui vẻ chỉcó tràn ngập chết chóc, đôi mắt mất đi sự ôn nhu, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng tràn đầy vẻ đùa cợt. Joel đã không cònhài hước, nhiệt tình và ấm ápnữa mà trở nên tàn nhẫn vô tìnhtrên thương trường. Rốt cuộcthứ gì đã biến anh ấy thành ra dạng người này? Davy suy nghĩ.
“Anh à.”
“Ừ?” Joel không ngẩng đầu đáp lại.
“Gần đây có khỏe không?”
“Ừ”
Davy kêu một tiếng: “Anh.”
“Ừ?”
“Con người anh biến đổi, này… Vì công chúa kia sao? Giốngnhư chỉ cần có anh ở đây, ánh mắt yêu thương của cô ấy luôndõi theo anh, nếu anh yêu cổ,sao không…” Davy đoán già đoán non, còn chưa có nói xong, mạch cảm xúc bị cắt đứt.
“Công chúa gì?” Joel hỏi lại nhưng cũng không ngẩng đầulên.
“Nghe khẩu khí của anh, vậy không phải công chúa kia rồi, hay là người thừa kế của tậpđoàn Wei Han? Cô ấy bí mật đề cập qua với em rằng cổ cực kỳ ái mộ anh.”