sôi sục, vui vẻ vô cùng. Cũng có năng lực chỉ trong chốc lát làm tan nát trái tim anh, dạy anh nếm thử cảm giác nản lòng thoái chí.
Lần này anh đã mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, đã muốn buông tay.
Tổ Dĩnh nói đúng, nhiệt tình có hạn, mà thời gian quá dài. Không thể có được tình yêu, sự tịch mịch làm thời gian quá dài, nhiệt tình tiêu hao, bộc lộ tâm can vô ích.
Chẳng lẽ anh đã trở thành một gốc cây cằn cỗi? Anh yêu cô, cứ như vậy mà xung quanh chậu hoa ấy.
Dùng tất cả nhiệt tình của mình, cố nuôi mình thành cành lá, cho đến phát hiện chất dinh dưỡng anh dùng hàng ngày, thì ra là cũng đến từ mình, là anh tự cung tự cấp nuôi mình lớn, không có cô để lệ thuộc vào, cô cũng không ở lại bên anh, không thưởng thức hình dạng của anh, cô không tán thưởng sự gan lì và kiên nhẫn của anh. Từ đầu đến cuối cô chỉ là một chậu hoa lạnh lùng, không quan tâm sống chết của anh, không để ý tới hình ảnh, tâm tình của anh, ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn tâm tư anh từ nhiệt tình chuyển thành nản chí.
Cô nói, đau khổ do anh tự chuốc lấy.
Câu nói này, xé rách trái tim anh.
Bây giờ anh giống như mảnh đất hoang vu, không tiếp tục sản sinh ra chất dinh dưỡng để tự nuôi mình, không còn ý chí muốn tiếp tục theo đuổi nàng. Sài Trọng Sâm quá thương tâm, phát hiện anh không tìm được lý do để chơi xấu mỹ nữ chậu hoa kia, nằm mơ thấy khuôn mặt tự đắc kia đang tươi cười. Anh đã không thể tự lừa mình, dối người được nữa... Phần tình cảm ấy, đã bị cô khinh thường, vứt bỏ.
Tổ Dĩnh, đường đi vào tâm tư cô ấy tuy nhỏ nhưng sao lại dài đến thế?
Không có bản đồ, không có máy móc thiết bị trợ giúp. Anh cố gắng vượt qua bao nhiêu mây mù trên đường đi, người càng ngày càng mơ hồ, pháp bảo đã dùng hết, mà vẫn không thấy khá hơn.
Buổi tối hôm nay, ánh trăng trong trẻo lạ lùng, sự hận thù tình yêu để lại vết đau quá lớn trong tâm Tổ Dĩnh. Tổ Dĩnh đối với tình yêu chỉ có thất vọng, cho nên vô tình với anh. Sài Trọng Sâm không biết nên làm gì nữa, vẻ mặt như đưa đám.
~oOo~
Thứ hai, ánh nắng chan hòa, trong lòng Tiết tiểu đệ nhóm lên một mồi lửa, ngọn lửa tình yêu. Nhìn trong phòng họp giám đốc Lý Dung Dung, Tiết tiểu đệ thần hồn điên đảo, ánh mắt kích động, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Xoạt xoạt xoạt! Nữ giám đốc ba mươi hai tuổi, vóc người cân đối, cá tính lạnh lùng. Cô mặc áo sơ mi bó sát, cùng chân váy ngắn bó sát vào vóc người tuyệt hảo. Đôi tất đen dài, bọc gọn đôi chân thon, Tiết tiểu đệ cố gắng kiềm chế bản thân, vẫn chưa đến mức chảy nước miếng.
"... Cho nên chúng ta sẽ thêm mua thêm mười chiếc Motorcycles, tôi thấy cậu chăm chỉ hoàn thành công việc, rất xứng đáng thưởng một chiếc cho cậu. Tiết Gia Cần ? Tiết Gia Cần? Tiết, Gia, Cần ~~ "
Cuốn sách bị cuộn lại ném trúng giữa đầu Gia Cần.
"Đau!" Tiết Gia Cần nhìn nữ giám đốc. "Dã man ."
"Tôi đang nói chuyện, cậu còn đứng đó làm gì?" ánh mắt Lý Dung Dung sáng ngời.
"Ai bảo cô xinh đẹp như vậy."
"Aiza, ha ha ha, không muốn sống phải không?" Lý Dung Dung lại gần cầm tai Gia Cần kéo lên. "Tôi cảnh cáo cậu, nghiêm chỉnh cho tôi, tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi? Nói!"
"Bảy tuổi." Tiết Gia Cần vừa chịu đau, vừa không quên liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của giám đốc.
"Cho nên cậu chỉ đáng tuổi làm em tôi đúng không?" Dung Dung gia tăng lực ở tay.
"Đúng vậy, bà chị." Wow, cúc thứ hai của áo sơ mi không gài, hắn sắp bị chảy máu mũi rồi.
"Tôi là gì của cậu? Nói!"
"Giám...Giám đốc" Áo lót hiệu Lace đó, rất gợi cảm nha.
"Ai trả lương cho cậu?"
"Bà chị."
"Vậy có phải là nên tôn kính với người trả lương cho cậu không?"
"YES!"
"Nhìn ánh mắt cậu xem?" Dung Dung tát bốp một cái, trên mặt Tiết Gia Cần hằn lên dấu vết năm đầu ngón tay rõ ràng. Hắn đứng thẳng, không cảm thấy đau. Phát huy tinh thần người trẻ tuổi quen bị đánh, không kháng cự lại sự dạy dỗ của cấp trên.
"Thật xin lỗi, giám đốc."
"Lo mà quản con mắt của cậu!"
"Ai bảo cô mặc áo mỏng như vậy!" Hay rồi, nghe thanh âm mười đầu ngón tay của cấp trên bẻ răng rắc, lập tức đổi lời nói: "Tuân lệnh, tôi sẽ chú ý hai mắt của mình."
"Hừ!" Lý Dung Dung trở về chỗ ngồi xuống, cúi đầu lật xem cuốn sách. "Nghe A Trầm nói chị của cậu làm việc ở nhà xuất bản, sao tôi không biết cậu có chị gái nhỉ?"
"Bởi vì cô chưa bao giờ hỏi." Tiết tiểu đệ xoa vết hằn trên má, hic, bị mỹ nhân đánh, chết cũng cam nguyện.
"Được rồi, cậu có thể đi ra ngoài."
"Sếp à, có phải đang muốn quan tâm tôi không?"
Lý Dung Dung nhìn chằm chằm đống văn kiện, thái dương nổi mấy vạch đen, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mới vừa rồi không phải tôi đã dùng『 tay 』 quan tâm cậu sao, còn chưa đủ thân thiết? Hay cũng muốn gót giày đâm xuyên qua『 chân 』 cũng thuận tiện quan tâm cậu nhé?"
"Ha hả a..." Tiết tiểu đệ cười khổ, nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Chẳng mấy khi được giám đốc triệu kiến, thật không muốn đi. Trời mới biết, hắn thầm mến sếp đã lâu rồi.
"Còn đứng đó làm chi?"
"Trưa rồi, sếp không ăn cơm sao?"
"Lát nữa sẽ ăn."
"Cô thích ăn cái gì, tôi mua cho." Lại nữa, Tiết tiểu đệ lại nghe thấy tiếng bẻ tay răng rắc.
"Tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi? Nói!"
Lại là chủ đề này! "Bảy tuổi." Hắn không sợ người khác làm phiền đáp.
"Tôi là gì của cậu? Nói!"
"Sếp." Cứ nhấn mạnh hoài.
"Cậu cho rằng muốn hẹn người hơn cậu bảy tuổi ăn cơm dễ dàng thế sao?"
"Không được sao?" Tiết Gia Cần đút tay vào túi, liếc Lý Dung Dung.
"Không được!" Bốp ~~ cuốn sách bay tới. Lần thứ hai kiss trúng mặt Gia Cần.
Gia Cần gãi gãi đầu tóc, gương mặt sưng lên, nhưng mặt vẫn không đổi sắc dò xét bà chủ đại nhân."Tôi biết có một quán cơm rất ngon ở Đài Bắc."
Lý Dung Dung khẽ nheo mắt lại. "Tiết Gia Cần, nghe nói cha cậu là quân nhân, tại sao quân nhân lại có một đứa con trẻ con như cậu nhỉ? Không đứng đắn!"
"Tôi, ...vẫn chưa là gì, chị tôi còn lợi hại hơn."
"Nghĩa là sao?"
"Không cần quan tâm tới chị ấy, tôi đang hỏi cô có muốn đi ăn cơm với tôi không, mặc dù chỉ là quán ăn ven đường nhưng mùi vị rất được."
Lý Dung Dung trừng hắn."Tôi đang hỏi về chị cậu, trả lời cho tôi. Chị cậu là người như thế nào, hay cũng là một người mặt dày giống cậu?"
Tiết Gia Cần xoa xoa cánh mũi. "Cái chuyện này hả, chị tôi là một người mắc bệnh cuồng yêu."
"Bệnh cuồng yêu? Thế nào gọi là bệnh cuồng yêu?" Chuyện này có vẻ khiến cho vị giám đốc hứng thú
"Muốn biết thì đi ăn cơm với tôi." Tiết tiểu đệ liếc nàng.
"Hừ, hừ." Lý Dung Dung cảm thấy rất buồn cười."Tôi không ngồi xe máy." Muốn hẹn hò với cô? Nhóc không biết tự lượng sức mình.
Tiết tiểu đệ nhất định là kiếp sau của "Vô địch Thiết kim cương", bị ăn đòn nhiều như vậy mà vẫn cố nói: "Được thôi, cô đưa chìa khóa xe cô cho tôi là được."
"Ý cậu là cậu sẽ là lái xe, đưa tôi ra quán ăn cơm sao?" Lý Dung Dung nhướng mày..
"Nếu không thì sao? Ngoài đi xe đó thì biết làm thế nào? Ferrari hả? Cũng tốt, tôi cũng muốn thử xem cảm giác đi xe đó thế nào."
Lý Dung Dung nổi gân xanh, cô hét to: "Đừng tưởng nói những lời này sẽ khiến người khác động lòng, với tôi thì càng không!"
"Muốn để cho một người phụ nữ động lòng, ngoài khả năng nói chuyện lợi hại ra, năng lực cũng rất quan trọng."
"Nói chuyện lợi hại thế là học từ ai vậy ?" Lý Dung Dung nhìn chằm chằm hắn.
"Học theo chị tôi, chị ấy là biên tập viên, rất biết nói chuyện." Tiết tiểu đệ giơ tay lên nhìn bề ngoài."Thôi, không nói chuyện lôi thôi nữa, tôi muốn đi ăn cơm." Xoay người rời đi.
Lý Dung Dung kinh ngạc, gầm thét: "Quay lại đây cho tôi!"
"Được." Tiết tiểu đệ rất ngoan ngoãn, quay lại đứng trước mặt sếp.
Lý Dung Dung điên tiết quát: "Tôi là giám đốc ở đây, tôi cho phép thì cậu mới được rời đi, có biết lễ phép không hả?"
"Lúc cô nổi giận rất đáng yêu đó ~~ "
Bốp!
Được lắm, năm đầu ngón tay nữa lại hằn lên, cách chỗ cũ vài mm .
Nhưng tại sao Lý Dung Dung lại có cảm giác như thế? Cô ngơ ngẩn, đỏ mắt, đột nhiên gục xuống bàn khóc.
"Tôi nói tôi yêu em, sao em lại khóc? Em không thương tôi cũng không sao, cần gì phải khóc?" Tiết Gia Cần luống cuống.
"Tôi... Tôi không biết..." Đã lâu rồi không ai nói yêu cô, một người phụ nữ mạnh mẽ lại bị một tên nhóc động tâm.
"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đưa cô đi ăn cơm."
Vừa lên xe, không biết ma quỷ xui khiến thế nào, Tiết tiểu đệ lập tức níu lấy vị giám đốc khả ái. Giữ chặt lấy đầu cô, cúi xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô. Lý Dung Dung sợ đến mức cử động cả hai tay, giãy dụa. Giãy dụa cái gì? Chẳng qua là điều chỉnh tư thế thích hợp mà thôi.
Tiết tiểu đệ chẳng có kinh nghiệm gì, hôn sưng cả cái miệng nhỏ nhắn của giám đốc, bắt đầu tấn công xuống dưới cổ. Trong cái không khí tối tối do cửa kính xe che kín, ghế ngồi bắt đầu được hạ xuống.
Trước tiên, cứ phải cởi áo sơ mi của cô nàng ra đã, làm trước nói sau.
Chuyện diễn ra rất bất ngờ, nữ giám đốc bị hôn đến đầu choáng váng hoa mắt, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột, điên cuồng như vậy, kích thích như vậy, khiến cô tạm thời mất hết lý trí, cứ để mặc cho Tiết tiểu đệ cuốn vào cơn sóng tình ấy.
Chỉ thấy được dưới bãi đậu xe, có một cỗ xe màu đen kịch liệt lay động, trên dưới chấn động, trình độ uyên thâm như vậy, đủ khiến người qua đường kinh hãi, trố mắt mà xem.
Tiết tiểu đệ rất nhiệt tình, chiếc xe bị chấn động khoảng bốn mươi lăm phút hai mươi bảy giây thì mới dần dần trở lại bình thường. Sau khi đại chiến kết thúc, áo sơ mi của bên bị hại đứt mất hai cái cúc, tất chân thì bị xé rách, trên cổ điểm vài vết hồng hồng, còn cô thì hoa mắt chóng mặtt, cứ nằm vùi trong ngực Gia Cần thở dốc.
Tiết tiểu đệ kéo cửa kính xe xuống một chút, ôm người bị hại xuống ghế sau: "Có đói không?"
Lý Dung Dung đầu tóc rối tung, không thể tin được, lắc đầu."Trời ạ..."
"Sao thế?"
"Tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mới vừa hỏi xong, không chán à? Bảy tuổi. Hơn nữa em còn là sếp của tôi, là người phát tiền lương cho tôi, được chưa?"
Lý Dung Dung ngồi dậy, lấy tay chải tóc. "Được rồi, đi ăn cơm thì đi ăn cơm."
"Tất chân của em bị rách rồi, không cởi ra à!" Tiết tiểu đệ cúi cuống.
"Sặcsao?" Lý Dung Dung kinh ngạc nhìn Tiết Gia Cần cúi người giúp cô cởi tất ra, rồi nhét vào trong túi quần hắn. Sau đó lại còn giúp nàng chỉnh đốn lại trang phục, không quên hôn nhẹ lên má cô.
"Ngoan, ngồi yên nhé." Giúp cô cài dây an toàn xong, hắn kinh ngạc hỏi: "Sao lại khóc nữa?"
"Tôi... Tôi cũng không biết, không hiểu sao lại khóc nữa." Lý Dung Dung nức nở.
"Có vậy mà cũng khóc được." Tiết tiểu đệ cười, khởi động xe, nhẹ nhàng lướt ra khỏi bãi đỗ xe
Chiếc xe chạy thẳng tới quán cơm A Quốc.
"Nghe xong thiên tình sử của chị cậu, thật sự tôi rất muốn ——" Lý Dung Dung giơ ngón tay cái lên. "Cô ấy thật dũng cảm!"
"Dù sao bây giờ chị ấy cũng đang ở trạng thái nghỉ ngơi, tốt nhất chị ấy nên an phận một chút, nếu xảy ra một lần nữa, tôi sợ tôi sẽ giết chị ấy mất."
"Nói như vậy thật không công bằng với cô ấy, cô ấy có quyền được tự do yêu thương." Lý Dung Dung cười cười.